Chương 13
Trở lại khách sạn, Vương Nguyên về phòng đi tắm trước, sau đó mới đến phòng Vương Tuấn Khải, người mở cửa chính là Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ bị một màn trước mắt mà ngẩn ra, Vương Nguyên mới vừa tắm xong chỉ tùy tiện xoa xoa mái tóc ướt, trên đầu phủ một cái khăn lông, tóc từng giọt nước nhỏ giọt, men theo cổ chảy xuống xương quai xanh, thấm ướt lớp áo thun trắng, trường hợp này, thật quá mê người, Thiên Tỉ nhìn tới nỗi tim đập càng nhanh.
"Làm sao vậy?" Vương Nguyên cảm giác ánh mắt Thiên Tỉ nhìn mình có chút quái quái, loại quỷ dị nói không nên lời.
"Không... Không có việc gì, vừa rồi...
Nhìn cậu thành Tiểu Khải..." Thiên Tỉ lấp liếm nói.
Vương Nguyên cười nhạt, từ nhỏ đã có người nói cậu lớn lên trông rất giống Vương Tuấn Khải, nhưng Vương Nguyên cảm thấy một chút cũng không giống, bằng không, vì sao trong mắt Thiên Tỉ không có mình......
"Hai em làm gì vậy? Cứ mãi đứng ở cửa?"
Mới từ phòng tắm ra Vương Tuấn Khải đi tới, nhìn hai người hỏi.
"Không có gì, đang mời cậu ấy vào"
Thiên Tỉ đứng tránh một bên, để Vương Nguyên đi vào.
Vương Tuấn Khải cũng như thế vừa mới tắm xong, nhưng Thiên Tỉ càng nhìn càng cảm thấy không được như Vương Nguyên......Dịch Dương Thiên Tỉ! Mày suy nghĩ cái gì vậy?! Người mày thích là Vương Tuấn Khải!
"Đến đây đi, đồ ăn coi chừng nguội"
"Ừ"
Đũa đầu tiên Vương Nguyên liền nếm ra được là Thiên Tỉ làm, Thiên Tỉ khẩu vị không nặng, nhưng không biết vì sao, mỗi lần nấu ăn đều cho vào rất nhiều muối, đáng thương Vương Nguyên từ nhỏ đã kiêm làm vật thử nghiệm của hắn.
"Có chút mặn". Vương Tuấn Khải nói sau khi ăn một ngụm.
"Có sao? Em cảm thấy vừa miệng mà" Vương Nguyên ăn cảm thấy rất hợp khẩu vị của cậu.
"Anh khẩu vị nhạt thôi"
"Anh không nói với Thiên Tỉ sao?"
Vương Nguyên có chút quái lạ, Thiên Tỉ sao lại không biết khẩu vị Vương Tuấn Khải được?
"Em ấy biết" Hắn biết, nhưng hắn lại không làm
"Đây là lần đầu tiên Thiên làm cơm cho anh" Vương Tuấn Khải cúi đầu, khi nói ra những lời này, Vương Nguyên nhìn không rõ sắc mặt của anh.
"Hai người sao không ăn?"
Thiên Tỉ tắm xong ra đến, nhìn hai người thần sắc kỳ quái.
"Còn không phải do em làm cơm quá dở"
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ý bảo phối hợp.
"Sao có thể?"
"Không tin em hỏi Vương Nguyên xem"
"Sự thật" Vương Nguyên rất nghiêm túc nhìn Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhìn biểu tình nghiêm túc của Vương Nguyên, thật sự bắt đầu hoài nghi chính mình liệu có phải đã lâu không làm cơm nên cơm làm ra khó nuốt như vậy.
"Phốc...... Ha ha ha..."
Hai người rốt cuộc trụ không được, nở nụ cười.
"Ờ được, hai người cùng nhau chỉnh tôi! Xem tôi thế nào thu thập cả hai"
Ba nam nhân hơn hai mươi tuổi đầu ở trong phòng rượt chạy lung tung, cầm gối đầu đánh nhau, dùng hình thức ấu trĩ nhất.
"Ha ha... Hô... Mệt a......"
"Chính là, quá mệt"
"Nhưng là rất vui vẻ..."
Ba người nằm ở trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, náo nhiệt qua đi, lúc sau là tĩnh mịch, bọn họ đã từng nháo qua như vậy, là từ bao giờ, vui vẻ rời đi quá xa?
"Chúng ta là anh em, đúng không"
Vương Tuấn Khải vươn ra bàn tay nắm chặt lại.
"Ừ! Anh em!" Thiên Tỉ cũng vươn tay
"Anh em!" Vương Nguyên cười, vươn tay, ba người nắm tay gắt gao khép lại, tựa như trở về khi còn nhỏ.
~~~~~~~~~~~~~~
Rốt cuộc, đã nhanh kết thúc vào tháng thứ 3, đoàn phim đóng máy, 3 tháng quay phim cũng bắt đầu rồi khâu hậu kỳ chế tác, tiếp đến, chính là các loại tuyên truyền.
Vương Nguyên nằm ườn ra.
"Thật đúng là mỏi mệt mà..."
Đóng phim loại công việc này, không phân biệt được ngày đêm, thời gian ngủ cực ít, hiện tại quay xong hết, kế tiếp còn rất nhiều buổi họp báo, tiệc tùng với phóng viên, quay show, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, minh tinh, thật không dễ làm...
Bỗng vang lên tiếng chuông cửa
"Ai vậy?"
Vương Nguyên không tình nguyện từ trên giường bước xuống ra mở cửa.
"Thiên Tỉ?"
Đứng ngoài cửa, đúng là Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Tôi mang cho cậu chút đồ ăn, cậu thì không nấu nướng, cơm bên ngoài không mấy sạch sẽ, không tốt cho dạ dày"
Thiên Tỉ rất tự nhiên mang vào dép lê đi vào trong.
"Ơ, tôi lại không kêu cậu mang cơm tới, còn nữa, Tiểu Khải thì sao"
"Là anh ấy bảo tôi mang đến"
Thiên Tỉ đem đồ ăn đặt lên bàn cơm, nhìn về phía Vương Nguyên.
Có phải nếu Vương Tuấn Khải không nói, cậu sẽ không để ý tôi?
"Vậy sao, tôi đây liền không khách khí"
Vẫn luôn ăn không ngon, Vương Nguyên thấy đồ ăn ngon miệng như vậy liền ăn ngấu nghiến.
"Chậm một chút, không ai giành với cậu"
Thiên Tỉ đi đến ngồi ở sôpha, bắt đầu xem TV.
"Ờm, đưa cơm xong rồi, cậu có thể đi rồi đi"
Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ tự nhiên như thường an vị trên sôpha, buột miệng nói.
"Tôi còn phải chờ cậu ăn xong rồi mang hộp cơm về"
Thiên Tỉ bỏ qua Vương Nguyên, tiếp tục xem TV.
"Không cần, sau khi tôi ăn xong thì tự mang qua trả"
Vương Nguyên không muốn đơn độc ở cùng Thiên Tỉ trong một không gian, bằng không...Bằng không phần tình cảm kia sẽ càng thêm mãnh liệt!
"Nói đi, cậu vì sao không muốn cùng tôi một chỗ? Lúc trước là tôi không đúng, chúng ta tuy rằng... Tuy rằng không thể trở thành tình nhân, ít nhất có thể làm bạn bè!"
Thiên Tỉ không hiểu Vương Nguyên vì sao vẫn luôn lảng tránh hắn, chẳng qua là bị mình từ chối, vẫn có thể làm bạn.
Bạn bè? Thiên Tỉ a... Cậu thật sự quá biết cách tổn thương người, cùng cậu tiếp tục làm bạn. Sau đó nhìn cậu cười cùng người khác hạnh phúc như vậy? Cậu thật tàn nhẫn...
"Bạn bè...Được"
Được thôi, cậu nguyện ý tiếp tục chơi loại trò chơi hữu nghị này, tôi chơi cùng cậu đến cùng!
"Vậy thật tốt quá, cậu với tôi quan hệ cải thiện, Tiểu Khải anh ấy cũng sẽ rất vui"
Thiên Tỉ cười, lộ ra lúm đồng tiền,
Vương Nguyên lại cảm thấy đó như cười nhạo chính mình, thật là tự làm tự chịu...
~~~~~~~~~~~~~~
Hoá ra, chỉ có một mình tôi còn dừng lại ở quá khứ
Hoá ra, cậu đã cách tôi ngày càng xa
Hoá ra, là tôi một mình tự biên tự diễn.
Tại buổi họp báo, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ứng phó với vấn đề từ phóng viên rất trôi chảy, trước sau vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp.
"Xin hỏi Vương Nguyên trước đây vì sao ở thời điểm nhóm nhạc đang nổi lại rời đi"
Lời này vừa nói ra hiện trường liền xôn xao, bọn họ tất nhiên đều muốn xem một lát Vương Nguyên trả lời như thế nào. Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, nhìn về phía Vương Nguyên, có chút lo lắng.
"Lúc trước chúng tôi đích xác rất nổi, lựa chọn rời đi tôi cũng đã bàn qua với hai người họ, chúng tôi tuy không còn là một nhóm nhạc, nhưng chúng tôi vĩnh viễn là anh em"
Vương Nguyên nói là thật hay giả mọi người cũng không cách nào chứng thực được.
"Có người nói cậu là bởi cùng với thành viên trong nhóm xảy ra mâu thuẫn, đây mới là nguyên nhân thật sự" Lại một câu hỏi khác.
"Quan hệ giữa chúng tôi luôn rất tốt, chẳng qua là có người tung tin đồn thổi mà thôi"
"Đúng vậy, ba người chúng tôi huynh đệ tình thâm, cho dù không ở chung một nhóm, nhưng hữu nghị vẫn như vậy"
Vương Tuấn Khải cũng tươi cười góp lời, cùng Vương Nguyên giáng một đòn, chứng minh giữa bọn họ không có bất hoà.
"Tốt, cảm ơn mọi người đã tham gia, cuộc họp báo của đoàn phim hôm nay đến đây là kết thúc"
Người chủ trì vừa kết thúc buổi họp báo, nhân viên công tác liền hộ tống hai người rời đi.
"Phù... Phóng viên hỏi vấn đề cũng thật giảo hoạt mà"
Vương Nguyên trở lại xe liền hoàn toàn vứt đi dáng vẻ đứng đắn, đem tây trang cà vạt xả ra.
"Ha... Bọn họ như thế cũng không phải mới đây, em lại không phải không biết"
"Tuy biết bọn họ cũng là vì kế sinh nhai, nhưng có đôi khi thật muốn cho bọn họ một đấm".
Vương Nguyên vươn nắm đấm làm ra vẻ đánh quyền anh
"Anh cũng vậy" Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cụng tay, nhìn nhau cười.
~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi về tới khách sạn, mọi người tản ra từng người về phòng nghỉ ngơi, Vương Nguyên vừa về liền vào phòng tắm rửa.
Nhiệt độ toả ra tràn ngập toàn bộ căn phòng, đẩy ra cánh cửa kính bao phủ một lớp hơi nước, Vương Nguyên nhìn bản thân trong gương, ở phần eo, một vết sẹo dài xấu xí thình lình xuất hiện trước mắt.
"Ba năm...Vẫn là không phai nhạt được"
Vương nguyên lẩm bẩm nói.
Nó luôn nhắc nhở cậu trốn không thoát mối liên kết với người kia.
Lau khô người, mặc vào áo ngủ,
Vương Nguyên xoa tóc ngồi trên giường, lấy di động từ bên cạnh.
"Alo"
"Cậu công việc bên kia thế nào?"
Đã lâu không nghe được giọng nói của Lưu Chí Hoành, cảm thấy có chút tưởng niệm.
"Cũng gần xong, còn một chút phần cuối cùng, chờ sau khi tớ hoàn thành xong, liền bay sang tìm cậu"
"Được, chờ cậu"
"Cậu cùng cậu ta... Bọn họ sao rồi?"
Lưu Chí Hoành vốn dĩ muốn hỏi về cậu và Thiên Tỉ, nhưng vẫn sửa miệng thành bọn họ.
"Cũng không tệ lắm, ít nhất hiện tại trở lại là bạn bè"
"......" Lưu Chí Hoành trầm mặc, cậu ta không biết nói như thế nào, bảo Vương Nguyên buông? Sao có thể, bằng không nói gì? Nói Vương Nguyên giành lại Thiên Tỉ đi, điều này càng không thể, chỉ có thể trầm mặc.
"Này này này, cậu làm sao đấy, cả ba trở thành bạn bè không tốt sao? Vừa triệt để mất hy vọng, cũng không cần để ý tới hắn nữa"
Vương Nguyên nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng có bao nhiêu khó chịu Lưu Chí Hoành không phải không biết.
"Cậu một chút cũng không để tâm tới bản thân sao?" Lưu Chí Hoành hỏi.
"Tớ đã quên để tâm bản thân là như thế nào."
Bắt đầu từ khi tôi năm tuổi, tôi để tâm chỉ có cậu ấy, hiện giờ tôi hai mươi lăm, lại không biết để tâm bản thân ra sao...
"Mặc kệ cậu làm gì, cũng được, chỉ có một chút thôi có thể hay không, không được thương tổn chính mình"
Lưu Chí Hoành không có biện pháp ngăn cản Vương Nguyên không thích Thiên Tỉ, chuyện duy nhất có thể làm, chính là lặng lẽ ở phía sau bảo hộ cậu.
"Được"
~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Tỉ 21 tuổi come out, 22 tuổi tuyên bố cùng Vương Tuấn Khải ở bên nhau, tuy rằng Trung Quốc còn chưa đồng ý luật hôn nhân đồng tính, nhưng là người tiếp nhận ngày càng nhiều, ủng hộ, cũng chiếm đại đa số.
Muốn nói khi Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải ở bên nhau, ngoại trừ Vương Nguyên, thương tâm nhất chính là Thiên Nguyên đảng, họ từ khi nhóm nhạc mới debut đã bắt đầu ủng hộ CP này, nhưng không ngờ tới Thiên Tỉ lại cùng Vương Tuấn Khải ở bên nhau, Vương Nguyên rời đi.
Mà Vương Nguyên bây giờ đang...dạo...Thiên Nguyên đi, cái tieba này cho dù Thiên Khải bên nhau vẫn như cũ rất phong phú, click xem từng cái, Vương Nguyên liền dừng tay, nếu, đây là sự thật thì tốt rồi...
"Ai vậy? Thật vất vả mới được nghỉ ngơi một ngày, phiền muốn chết" . Vương Nguyên lầu bầu không tình nguyện chạy tới mở cửa cho kẻ không biết tốt xấu cứ bấm chuông inh ỏi, vừa mở đã thấy cái mặt tươi cười còn hơn hoa nở.
"Anh tới làm gì?" Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn Vương Tuấn Khải cởi giày đi vào nhà mình, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người khách.
"Anh tới thăm em, đúng rồi, cửa đừng đóng, Thiên Tỉ đang đỗ xe, lát nữa liền lên đây"
Vương Tuấn Khải nói, cầm một trái táo lên cắn.
"Này, anh cũng quá tự nhiên rồi"
"Chúng ta là anh em, của em chính là của anh, đúng không"
Vương Tuấn Khải cười lắc lắc quả táo trong tay.
"Vậy anh thì sao? Của anh cũng là của tôi chứ?" Thiên Tỉ cũng có thể thuộc về tôi không?
"A?" Vương Nguyên nói rất nhỏ, Vương Tuấn Khải nghe không rõ.
"Không, không có gì" Vương Nguyên làm bộ không có việc gì, nhìn ra cửa, "Thiên Tỉ còn chưa tới nhỉ".
"Rõ ràng là có gì đó" Vương Tuấn Khải không bỏ qua Vương Nguyên, truy hỏi đến cùng.
"Có gì đó là sao?" Thiên Tỉ vừa vào tới thì nghe được một câu này, hỏi.
"Không có gì đâu" Vương Nguyên giải thích, dù sao Vương Tuấn Khải không nghe thấy, cũng không có gì.
"Vậy sao"
Vương Tuấn Khải không chịu ngồi yên chạy đến phòng Vương Nguyên xem, chạm Đông chạm Tây, khiến Vương Nguyên liên tưởng tới bọn cướp bóc.
"Anh là đang làm gì?"
"Nhìn xem phòng em có gì"
"Không có..."
"Đây là gì?!" Vương Nguyên vừa muốn nói không có gì, thì phát hiện Vương Tuấn Khải cầm lên một quả cầu thủy tinh.
"Không thể đụng vào!"
Vương Nguyên một phen đoạt lấy, thật cẩn thận nhìn nó có sứt mẻ chỗ nào không.
"Làm sao vậy?!"
Thiên Tỉ vốn dĩ ở phòng khách, nghe được tiếng hô của Vương Nguyên nên chạy tới, kết quả thì thấy Vương Tuấn Khải hai tay chống ở cái bàn phía sau, vừa nhìn liền biết bị người đẩy ngã.
"Vương Nguyên cậu làm gì?"
Thiên Tỉ đem Vương Tuấn Khải bảo hộ phía sau.
"......" Vương Nguyên không trả lời, chỉ là nắm chặt quả thủy tinh trong tay.
"Anh không sao, còn nữa, cũng do anh không đúng, đồ vật kia thoạt nhìn rất quan trọng"
"Quan trọng? Chẳng qua chỉ là một món đồ thôi, nếu anh đụng vào có chỗ nào bị thương thì phải làm sao?"
Thiên Tỉ túm tay Vương Nguyên, sức lực rất lớn, Vương Nguyên không dám buông tay, quả cầu thủy tinh bị cậu gắt gao nắm chặt.
"Buông ra, tôi muốn xem là cái gì?"
Thiên Tỉ ngữ khí không cho cự tuyệt.
"Thiên Tỉ, buông tay!" Vương Tuấn Khải cũng bắt đầu sinh khí, Thiên Tỉ sao có thể như vậy với Vương Nguyên, nếu không phải mình không có việc gì lại đi chạm vào quả cầu thủy tinh kia, cũng sẽ không...
Thiên Tỉ nhìn sang Vương Tuấn Khải, phát hiện y tức giận, đành phải buông tay, chính là không nghĩ tới lúc buông tay giũ ra một chút, trực tiếp hất tay Vương Nguyên ra ngoài, bang, quả cầu thủy tinh, vỡ...
"Cái này... Vương Nguyên...Tôi... Không phải cố ý"
Thiên Tỉ cũng không nghĩ mang quả cầu làm hư, chỉ là muốn xem một chút, kết quả liền...
"Vỡ rồi..."Vương Nguyên lại rất bình tĩnh đứng ở đó nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Quả cầu này, là Thiên Tỉ đưa cho Vương Nguyên, ở sinh nhật bảy tuổi của cậu, lúc đó, trong mơ hồ Thiên Tỉ còn nói giỡn, sau này sẽ cưới Vương Nguyên làm vợ, bây giờ, quả cầu vỡ tan, người cũng không phải thuộc về mình, như vậy, khiến cho đã từng giống quả cầu từng đẹp đẽ như thế nay vỡ thành từng mảnh nhỏ.
"Không sao, chẳng qua là một quả cầu thủy tinh mà thôi, đã nát rồi thì cứ cho nó nát"
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, trong lòng cảm thấy bản thân giống như làm sai cái gì, nhìn những mảnh vỡ trên sàn, Thiên Tỉ cảm thấy quả cầu có quan hệ với mình, lại không nhớ gì cả.
Giờ phút này, có điều gì đó đã bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro