|Chap 50| - Hoàn
Chiếc siêu xe đen lao nhanh trên đường lớn, nhanh chóng rời khỏi thành phố náo nhiệt đến một vùng ngoại ô nhẹ nhàng yên tĩnh. Một bên là biển, một bên là cánh đồng cỏ lớn. Xe của Thiên Tỉ vẫn lướt nhanh và dừng lại ở một căn biệt thự cũ nằm cô độc trên một con đường dài. Anh đổ xe trước cửa, mau chóng xuống xe đi vào nhà. Đẩy cánh cửa lớn bước vào trong, một khoảng không rộng lớn cũ kĩ, bụi bậm mạng nhện khắp nơi. Anh đảo mắt một vòng quanh nhà thì thấy Tuấn Khải, cậu đang bị chói ngồi trên ghế ngẩng mặt nhìn anh: "Thiên..."
"Khải Khải..." - Anh vừa thấy cậu liền nóng lòng muốn chạy đến bên cậu nhưng bị một giọng nói ngăn lại.
"Chủ Tịch Dịch, không được đến đây" - Angelina từ trong tối bước ra, chĩa súng vào đầu cậu. Cô ta mặc một bộ đồ đen ôm sát người, khuôn mặt trang điểm lạnh lẽo.
"Angelina...Cô muốn gì? Sao lại bắt vợ con tôi" - Anh cau mày, người toả ra khí lạnh. Anh đang rất nóng lòng.
"Hừ...Vợ con anh thì sao? Anh ấy cũng là hôn phu của tôi vậy. Đáng lẽ anh ấy bây giờ là chồng của tôi mới đúng. Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nên biết anh là người đến sau, đừng có lớn tiếng ở đây." - Nhếch môi cười, cô ta đi một vòng quanh cậu rồi đứng từ phía sau cúi người ôm lấy cậu.
"Tôi mặc kệ...Đến sau nhưng bây giờ em ấy đã là vợ tôi. Cô không có quyền xen vào mới phải. Cô nói đi, làm sao mới chịu thả Tuấn Tuấn ra? " - Anh nhếch môi lẳng lặng nhìn cô ta.
"Muốn tôi thả người sao? Đơn giản thôi, nếu anh chứng minh được anh yêu anh ấy nhiều hơn tôi thì tôi sẵn sàng thả người" - Cô ta mỉm cười, tay xoa xoa mặt cậu.
"Cô muốn như thế nào cứ nói thẳng đi."
"Được, có khí chất. Không hổ danh là Chủ Tịch Dịch. Ở đây tôi có một ly rượu có độc. Anh có thể tùy ý lựa chọn uống hay không" - Cô ta cất lời thì trong tối có một người bưng khay với ly rượu ra trước mặt anh. Cô ta dùng hành động dí mạnh súng vào thái dương của cậu ra hiệu cho anh, nếu không uống sẽ bắn cậu.
"Không...Thiên, anh đừng uống..." - Cậu la lên khi thấy anh đưa tay cầm chiếc ly lên.
Anh cầm chiếc ly trong tay, không suy nghĩ nhiều liền nâng tay lên uống một hơi hết ly rượu. Ném mạnh chiếc ly thủy tinh xuống đất bể tan. Điều quan trọng với anh bây giờ là vợ con anh, tính mạng anh có thể không cần.
"Tôi đã làm điều cô muốn. Thả Tuấn Tuấn ra" - Anh nói, đầu anh dần nhẹ đi cảm giác quay cuồng kéo đến, trước mắt mau chóng trở nên mơ hồ. Anh đỡ trán, chân bắt đầu đứng không vững. Mắt anh dần tối đi rồi ngã xuống đất bất tỉnh.
"Không...Thiên Tỉ, anh sao rồi? Anh nói em nghe đi Thiên, Thiên..." - Cậu hét lên, nước mắt trào ra.
"Haha...Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thật ngu ngốc, một Chủ Tịch cao cao tại thượng lại quá ngu ngốc... Haha..." - Angelina ngước mặt lên cao cười lớn, tiến đến chỗ anh.
"Liễu Thanh, thả anh ra, xin em, thả anh ra đi. Đừng làm hại Thiên Tỉ mà, anh xin em" - Cậu rơi nước mắt cầu xin, nhìn cô ta dùng chân mang giày cao gót đạp lên người anh mà lòng lo lắng.
"Sao chứ? Anh lo cho anh ta à? Anh ta là gì chứ? Chỉ là một con người vô dụng và ngu ngốc thôi. Tại sao chứ? Tại sao anh đem tình cảm đặt nơi anh ta mà không nghĩ đến em? Anh có biết em cũng đau lòng không hả? Em là người đến trước sao lại thua anh ta? Anh cũng yêu em mà có đúng không, đúng không anh? Anh nói đi" - Cô ta lớn tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn Tuấn Khải đem tất cả dồn nén trong lòng bộc phát ra bên ngoài.
"Liễu Thanh, anh thật lòng rất xin lỗi em. Từ trước đến nay anh đều xem em là đứa em gái mà anh thương nhất, nâng trong tay đặt dưới đáy lòng. Mọi điều em muốn anh đều có thể cho em. Nhưng tình yêu mà anh dành cho Thiên Tỉ anh không thể cho em được, anh yêu anh ấy là cảm giác xuất phát từ con tim anh. Anh mong em có thể hiểu, anh không thể thay đổi được" - Cậu trả lời cô không ngần ngại. Tình yêu cậu dành cho anh là một lòng chung thủy, không ai có thể xen vào. Cậu xem cô như đứa em gái nhỏ mà nâng niu, dù có ép buộc cảm xúc cũng không thể nào thay đổi.
"Em gái...Anh thương em như một đứa em gái sao? Thì ra là như vậy, một đứa em gái không hơn không kém... Em hiểu rồi, quá đủ rồi..." - Cô ta thẫn thờ, nước mắt từng hàng rơi xuống. Đúng rồi, cậu thương cô như một đứa em gái, từ trước đến nay đều như vậy. Bao lâu nay thì ra cô tự đơn phương cậu đến mù quáng. Quá đủ rồi, cô không muốn nữa. Để chân xuống khỏi người anh, cô thẫn thờ như cái xác không hồn bước đi ra khỏi căn biệt thự rồi lên xe rời đi.
Angelina vừa đi thì có người ra cởi trói cho cậu, phụ cậu đỡ anh ra xe của anh rồi cho cậu lái xe đi.
Anh tỉnh lại trời cũng đã tối, nhíu mày nhìn căn phòng quen thuộc của mình tự hỏi mình về nhà bằng cách nào, Tuấn Khải đâu. Bật người ngồi dậy đảo mắt tìm kiếm thì bắt gặp cậu đang đứng thẫn thờ bên cửa sổ, ngoài trời đang mưa rất lớn, gió thổi mạnh làm các ngọn cây liêu xiêu. Cậu đưa mắt nhìn xa xăm rồi một giọt... Hai giọt... Nước mắt cậu bỗng rơi xuống. Anh hốt hoảng nhảy xuống giường đi đến bên cậu, khẽ vòng tay ôm lấy cậu lo lắng: "Em làm sao lại khóc? Em có bị gì không, có bị thương chỗ nào không?"
"Thiên, anh tỉnh rồi sao. Em không sao anh đừng lo" - Cậu lau vội nước mắt nhìn anh cố mỉm cười.
"Không được nói dối anh. Nói, có chuyện gì?" - Anh nâng tay xoa mặt cậu. Giọng nói có chút nghiêm túc có chút cưng chiều.
"Thiên... Liễu Thanh...Em ấy tự tử rồi..." - Cậu ôm lấy anh, úp mặt vào ngực anh lại rơi nước mắt. Lúc nãy cậu tự dưng có dự cảm không lành, lấy điện thoại gọi cho cô. Người bắt máy là trợ lý của cô, cậu bảo muốn gặp cô thì nhận lại được câu trả lời cô đã lái xe đến bên bờ biển và dùng súng tự tử ở đấy, có người phát hiện ra điện thoại của cô kế bên xác cô nên dùng gọi báo tin, mọi chuyện đã thu xếp xong và chuẩn bị đưa thi thể cô ta về Mỹ. Cậu nghe tin mà bàng hoàng, không ngờ cô có thể làm ra chuyện này.
"Ngoan, bảo bối của anh không khóc nữa. Sẽ ảnh hưởng đến hai bảo bảo trọng bụng. Mọi chuyện từ đầu là như thế nào? Hai người có quan hệ gì, kể anh nghe" - Anh vuốt vuốt lưng cậu nói. Thở dài một hơi, anh muốn biết rõ mọi chuyện. Dẫn cậu lại giường ngồi xuống.
Cậu lau đi nước mắt, yên yên ổn ổn ngồi trong lòng anh mà kể hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi không bỏ sót gì. Xoa xoa cái mũi lại chui rút vào lòng anh.
"Anh hiểu rồi. Bảo bối, từ nay về sau anh không cho em khóc nữa, rất không tốt. Mọi chuyện đã qua hãy để nó qua luôn đi đừng níu giữ nữa. Có nghe không?" - Anh nhéo yêu cái mũi nhỏ của cậu căn dặn, lòng chợt thở ra một hơi dài.
"Dạ" - Cậu meo meo dạ một tiếng, lòng vẫn rối bời nhưng cố nén xuống.
"Bảo bối ngoan, anh yêu em...!"
"Em cũng yêu anh...!"
--------------------------------------------------------
Một năm sau.
Biệt thự Dịch gia từ sáu tháng trước đã trở nên thật náo nhiệt vì sự có mặt của hai đứa bé sinh đôi một trai một gái, Dịch Tuấn Minh và Dịch Thiên Du. Đúng vậy, là con của Thiên Tỉ và Tuấn Khải. Sau khi sinh con Tuấn Khải không cần làm gì ngoài việc chơi với hai bảo bảo, cậu càng được anh chiều chuộng yêu thương, chỉ thiếu cái chưa hái trăng sao trên trời xuống cho cậu. Một ngày anh đi làm tám tiếng liền lập tức về nhà cùng cậu giữ hai bảo bảo, một nhà hạnh phúc lúc nào cũng tràng đầy tiếng cười.
Lấy cớ kỷ niệm ngày cưới anh liền đem Tuấn Minh cùng Thiên Du sang nhà lớn bỏ cho ba mẹ anh. Xong liền lôi cậu đi du lịch hai ngày một đêm ở ngoại ô thành phố.
Một buổi tối mát mẻ trời đầy sao, anh cùng cậu tay trong tay đi dạo bên bờ biển. Nhẹ nhàng cùng nhau hít thở không khí trong lành. Anh đứng lại xoay người cậu đối diện với mình nắm lấy tay cậu.
"Khải Khải, cảm ơn em vì đã ở bên anh, yêu thương anh, cùng anh vượt qua mọi gian khó, cảm ơn em vì tất cả..." - Cúi người đặt lên môi cậu nụ hôn sâu.
Tạm kết cho một cuộc tình đẹp, yên bình một chút, sâu lắng một chút, có anh có em cùng nhau vẽ nên tương lai tươi sáng. Tình yêu đơn giản lắm, chỉ cần tin tưởng, chịu thay đổi và biết chấp nhận sẽ nhận lại được kết quả xứng đáng...
~~~Hoàn~~~
22.05.2021 - Mộc
Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình 😅. Vậy là đến đây bộ truyện đầu tiên mìnb ver đã hết rồi.
Chúc mọi người đọc thật vui vẻ,
Hẹn gặp lại mọi người với một bộ truyện mới nha 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro