|Chap 45|
"Aaaa...Khải Khải, Tuấn Tuấn, hai người định làm gì mình vậy a?" - Nguyên nhìn lại toàn bộ cơ thể mình giờ mới hiểu ra, nhảy lên giường lấy chăn chùm lại hét toán lên.
"Cậu bé mồm một chút. Cậu đừng nói với mình là cậu không hiểu ý mình. Đây là cách cuối cùng rồi đó. Hai người không lẽ chỉ có một lần lầm lỡ hôm sinh nhật anh Hàng thôi à" - Cậu khoanh tay trước ngực nhíu mày nhìn Nguyên.
"Ừm, không phải...Sáu...lần rồi" - Nguyên ngượng mặt đỏ bừng, kéo chăn lên che đầu lí nhí nói.
"Aiya, đã sáu lần rồi mà cậu còn ngượng sao hả? Cậu làm cái gì mà chùm kín mít vậy, cứ như con gái nhà lành bị phú ông cưỡng ép không bằng. Mình tin cách này sẽ được a, hai anh em họ khi đối đầu với chúng ta đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi, đầu óc đều bị đem nhúng nước hết rồi. Cậu yên tâm đi" - Cậu kéo chăn ra khỏi người Nguyên, tay chóng hông bất mãn nói.
"Haha...anh hai à...anh là đang tự nói xấu sau lưng ông xã mình đó hả?...Suy nghĩ bằng nửa thân dưới...đầu óc đem nhúng nước...haha..." - Tuấn Tuấn nghe cậu nói mà ôm bụng lăn ra giường cười ha hả, nói chuyện đứt quảng.
"Này, nhóc con, ông xã là của anh, anh muốn nói sao cũng được. Còn em tốt nhất là nên ngậm miệng lại, không thì đừng trách anh đày em về bên kia nha" - Cậu trừng mắt nhìn Tuấn Tuấn uy hiếp.
"À, vâng, em sẽ ngậm miệng lại" - Tuấn Tuấn lập tức nín cười, bật ngồi dậy nghiêm túc nhìn cậu.
"Khải Khải, mình... lmình ngượng lắm. Mình không làm được đâu" - Nguyên níu tay áo cậu kéo kéo nhỏ giọng nói.
"Cái gì mà không được chứ? Mình nói được là được, cậu phải nghe lời mình rõ chưa?" - Cậu nghiến răng nhìn Nguyên nói.
"Ờ" - Nguyên sợ cậu nổi điên nên cũng cố gật đầu đồng ý.
"Tốt, giờ mình sẽ chỉ cho cậu những thứ cần làm. Đầu tiên...Rồi đó, cậu nhớ rõ hết rồi chứ?" - Cậu đứng ra thao thao kể một hơi chi tiết những việc cần làm với một bộ mặt vô cùng tự tin.
"Ừm, mình nhớ rồi" - Sau khi nghe cậu giảng Nguyên còn ngượng hơn nữa, mặt ngày càng đỏ lên. Không biết từ khi nào cậu trở thành người am hiểu những truyện này như vậy a.
"Anh dâu à, anh hai và anh Hoành về rồi kìa" - Nam Nam gấp gáp tông cửa chạy vào báo.
"Về rồi sao, Nguyên Nguyên mau, xịt nước hoa nào, xịt nhiều chút, rồi bắt đầu thôi" - Cậu gật đầu, cầm chai nước hoa xịt từ đầu tới chân Nguyên, nhếch mép cười kéo hai người kia đi ra khỏi phòng.
Dưới phòng khách, khi nãy lúc cậu đến đã cho toàn bộ người hầu và quản gia đi ra ngoài hết rồi nên nhà hoàn toàn vắng tanh. Hoành đi vào khó hiểu lên tiếng: "Ể, người đâu hết rồi. Sao không có một cái bóng vậy?"
"Mặc kệ đi, không có người càng tốt" - Anh nhếch mép cười, ngồi xuống sofa vắt chéo chân uống trà.
"Anh nói vậy là ý gì chứ? Mà hôm nay không phải anh và Khải Khải mới về nước sao? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi chạy đến nhà em làm gì a?" - Hoành cũng ngồi xuống sofa đối diện anh cười cười hỏi.
"Anh đến đón vợ, em trai và em vợ về. Khải Khải, em xuống đây đi" - Anh hướng mắt lên lầu gọi.
"Dạ, tụi em đây" - Cậu tươi cười đi xuống cầu thang, sau lưng là Tuấn Tuấn và Nam Nam.
"Hả? Sao ba người lại từ trên đó xuống vậy? Đây là nhà anh mà, anh nhớ mình đâu có đi nhầm đâu" - Hoành kinh ngạc mở to mắt nhìn bọn họ.
"Anh không có đi nhầm nhà đâu. Còn tụi em tại sao lại ở đây anh cũng không cần biết. Giờ anh trả lời em đi, anh đói bụng chưa?" - Cậu tinh nghịch nhìn anh nháy mắt một cái rồi cười cười hỏi Hoành.
"Ừm, cũng hơi đói" - Hoành cười cười gật đầu.
"Rất tốt, em có làm bánh bao nóng để trên phòng ngủ á. Anh lên ăn đi nha, chúc anh ngon miệng. Tụi em về đây, bye bye" - Cậu cười gian nói xong kéo tay anh và hai đứa kia chạy ra khỏi nhà Hoành.
Hoành nhìn theo bóng họ mà ngây ngốc. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao bọn họ lại từ trên lầu chạy xuống chứ? Còn cái gì mà làm bánh bao nóng để trên phòng ngủ nữa a? Lên xem thử. Hoành suy nghĩ một hồi cũng quyết định bước chân lên phòng ngủ.
Cánh cửa lớn mở ra, Hoành bước vào bên trong, một mùi nước hoa hồng nồng nặc sộc lên mũi. Nhíu mày, vơ tay bật đèn sáng lên, Hoành giật thót cả người. Nguyen đang ngồi trên chiếc ghế dựa giữa phòng, thân thể chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng mỏng, cổ áo mở bung mấy cúc trên làm lộ ra nửa bộ ngực trắng hồng của cậu. Bên dưới không mặc quần, hai chân trần trắng như tuyết, thon dài đang gác lên bàn kính, thoát ẩn thoát hiện dưới vạt áo sơmi là chiếc quần lót trắng nhỏ xinh. Hai má do ngượng ửng hồng, mắt mở to long lanh nhìn Hoành, môi đỏ đang mím lại, bộ dáng lúc này của Nguyên thật là câu dẫn nha, làm cho cả người Hoành nóng ran lên, tim đập nhanh, bên dưới bắt đầu có phản ứng rồi. Hoành như không tin nổi vào mắt mình, giật lui mấy bước chân, lấy tay dụi dụi mắt, từ mũi chảy ra hai dòng nước ấm màu đỏ, là máu mũi a. Nguyên trong lòng đang thật lo lắng, mở to mắt nhìn Hoành. Thấy Chí Hoành lùi lại mấy bước mà tim bất chợt nhói lên. Nhìn lại mũi Hoành đang chảy máu, Nguyên hoảng lên, nhảy xuống khỏi ghế cầm khăn giấy chạy lại lau cho Hoành, lo lắng hỏi: "Anh Hoành, anh không sao chứ? Sao lại chảy máu mũi thế này?"
"Không... Không sao nữa rồi. Mà..." - Hoành lấy giấy lau mũi. Do áo của Nguyên quá rộng, mà còn mở hết mấy cúc trên nữa nên khi Hoành vừa cúi đầu nhìn Nguyên liền bị cả bộ ngực trần của cậu đập vào mắt làm cho á khẩu.
*Chụt*
"Hoành Hoành, em xin lỗi. Em biết mọi chuyện em đã làm ra là không đúng, là em không quan tâm đến cảm xúc của anh. Em quá vô tâm đã làm anh buồn. Anh tha lỗi cho em lần này có được không, em hứa sẽ không có lần sau đâu. Cả tuần qua anh lạnh lùng với em, bỏ mặc em, em mới nhận ra được anh quan trọng với em như thế nào. Nếu mất anh em sẽ không sống nổi mất. Hoành, em xin lỗi, tha lỗi cho em một lần đi...hức..." - Nguyên thấy Hoành không nói gì thì tiến hành theo các bước Tuấn Khải đã dạy. Đầu tiên là vòng tay ôm cổ Hoành, hôn môi một cái, nhìn thẳng vào mắt Hoành, nhỏ giọng xin lỗi. Nhưng cảm xúc quá lớn khiến Nguyên đi huốt luôn lời dạy của cậu, càng nói mắt càng đỏ lên, cuối cùng là úp mặt vào lòng Hoành mà bật khóc nức nở.
"A, được, được rồi. Anh sẽ không giận em, cũng sẽ không lạnh lùng, bỏ mặt em nữa. Anh chấp nhận lời xin lỗi của em được chưa? Bé cưng của anh ngoan, nín đi, đừng khóc nữa, em khóc mặt mày tèm lem hết rồi, thật là dọa người nha" - Hoành cuối cùng cũng mềm lòng, chịu không nổi nữa, dẹp bỏ sự lạnh lùng cả tuần nay, ôm Nguyên vào lòng, vuốt nhẹ lưng Nguyên nói.
"Ừm, cảm ơn anh" - Nguyên gật đầu, buông Hoành ra, đưa tay lau đi nước mắt.
"Bé cưng, em hôm nay ăn mặc thật là... đây là muốn dùng thân thể làm anh nguôi giận sao? Người bày kế cho em là Khải Khải phải không?" - Hoành cười cười, tay ôm lấy eo Nguyên, tay nâng cằm cậu lên, nhíu mày hỏi.
"Dạ" - Nguyên ngoan ngoãn gật nhẹ đầu.
"Ha, anh Thiên Tỉ dạy vợ thật giỏi, chắc hẳn Khải Khải đã khiến cho anh ấy thật hài lòng trong chuyện này a. Biến em thành cái bộ dạng mê người như thế này chính là minh chứng tốt nhất cho điều đó đó. À, mà khi nãy Khải Khải có nói là làm bánh bao nóng cho anh ăn, thì ra là cái bánh bao lớn này. Anh đêm nay chắc sẽ rất no đây" - Hoành cười xấu xa. Một tay xoa xoa mặt Nguyên, tay còn lại đang chậm chạp di chuyển từ lưng xuống mông Nguyên bóp nhẹ.
"Hoành..." - Nguyên rùng mình, mặt ửng đỏ, mở to mắt nhìn Hoành lấp bấp.
"Bé cưng à, anh đói bụng rồi. Anh muốn ăn bánh bao nóng a. Đêm nay em ngoan ngoãn bù đắp lại những tổn thương mà em đã gây ra cho anh đi, còn cả máu mũi nữa" - Hoành bế Nguyên đi lại giường, nằm đè lên người Nguyên, cúi người cắn nhẹ vành tai Nguyên thì thầm.
"A...ưm..."
.
.
.
.
Một đêm dài đầy những màn hoan ái kịch liệt diễn ra trên một chiếc giường rộng lớn tại một căn phòng nồng nặc mùi nước hoa hồng. Một lời xin lỗi thật ngọt ngào...
14.09.2020 - Mộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro