|Chap 28|
"Khụ...khụ...Bé cưng à! Hình như chúng ta vào không đúng lúc nhỉ?" - Hoành ôm Nguyên đứng nhìn hai người họ hôn nhau mà mở miệng trêu chọc. Tuấn Khải đỏ bừng mặt, vươn tay đẩy anh ra xa mình một chút. Anh nhìn cậu, bất giác nở một nụ cười đầy ôn nhu, dịu dàng.
"A, hình như là vậy rồi. Chúng ta đi ra ngoài thôi" - Nguyên cũng hùa theo Hoành nói. Hai người xoay lưng định đi ra ngoài, đột nhiên cảm giác có một luồng khí lạnh thổi qua, bất giác cả hai không hẹn mà rùng mình. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Đứng lại. Hai diễn viên xuất sắc của chúng ta định đi đâu vậy? Bộ 'Tai nạn sắp tử vong' chưa hoàn thành mà? Vội như vậy là đi nhận giải Ảnh Đế à" - Cậu nhanh chóng vứt đi bộ mặt ngượng ngùng vừa nãy, đứng đối diện với hai người họ, khoanh tay trước ngực, nghiến răng nghiến lợi nói, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
"Nào có...nào có chứ..." - Hoành cứng đờ xoay người lại, nở một nụ cười gượng, đem ánh mắt cầu cứu nhìn anh. Nhưng chỉ nhận lại các lắc đầu cùng một cái nhún vai của ai kia như muốn nói anh đây vô lực, bà xã anh giận anh không đỡ nổi đâu, tự giải quyết đi.
"Bảo bối, anh đi thay đồ nha" - Anh đứng lên, ôm cậu vào lòng cưng chiều hôn lên má cậu một cái rồi nhanh chóng đi lánh nạn.
"Thế nào? Lừa tôi vui không? Cái áo sơmi này đem đi đóng phim kinh dị chắc thành công lắm đó. Còn nữa, tôi không ngờ hai người diễn cũng rất nhập vai a. Một người diễn vai xuất thần, một người diễn vai khóc đầy đau khổ. Chà, nếu công ty có phá sản hai người đi làm diễn viên cũng được đó chứ, tiền cũng khá không lo ăn mặc nửa đời sau a" - Cậu nhìn hai người kia lạnh lùng phun một tràng, nhếch môi cười khinh bỉ.
"Khải Khải...bớt giận đi a. Đây đều do anh ấy bày ra hết, mình chỉ phụ một chút à" - Nguyên vội chạy lại gần cậu, nắm tay cậu vuốt vuốt. Cắt đứt quan hệ, đổ hết mọi tội lỗi cho Lưu Chí Hoành.
"Nguyên Nguyên, em sao lại như vậy a. Đổ hết cho anh vậy? Anh có làm gì đâu, mọi chuyện do anh Thiên Tỉ làm mà anh cũng chỉ phụ họa thôi" - Hoành nhìn Nguyên ủy khuất nói.
"Giờ sao hả? Người này đổ cho người kia là sao? Đổ đi đổ lại, lại đổ lên đầu ông xã tôi. Tôi thừa biết mọi chuyện chỉ có hai người dựng lên, anh ấy mấy ngày nay đều trong quán bar uống rượu, tâm trí đâu mà nghĩ kế như hai người rảnh rỗi các người hửm?" - Thật ra thì lúc sáng cậu có gọi điện hỏi thăm thử vài người thì biết được anh ba ngày liền đều ở trong bar không ra ngoài nửa bước. Nên toàn bộ kế hoạch này chỉ có hai người kia nghĩ ra thôi.
"Hả? Sao em biết anh ấy ở lì trong bar không ra ngoài vậy? Anh đây cho người đi tìm muốn chết mà không tìm ra, may mà lúc sáng chợt nghĩ ra nếu không chả biết đi đâu mà tìm anh ấy nữa đó" - Hoành há hốc mồm nhìn cậu ngạc nhiên.
"Phó Chủ tịch của Dịch Thị sao mà ngốc thế không biết? Điện thoại để làm gì mà không sử dụng? Sao phải tốn công sức cho người đi tìm thế hả?" - Cậu nhìn Hoành khinh bỉ nói.
"A, đúng rồi ha. Quên mất" - Hoành gãi đầu cười hì hì.
"Về dạy lại chồng cậu đi. IQ này không xứng với IQ của cậu đâu" - Cậu nhìn Nguyên cười cười.
"Xí, anh ta là chồng mình khi nào chứ. Anh ta không đủ tiêu chuẩn đâu nha" - Nguyên nhìn Hoành bằng ánh mắt xem thường.
"Đúng là không đủ tiêu chuẩn. Bà xã, chúng ta về nhà ăn cơm thôi" - Anh thay đồ xong bước ra, nhếch mép cười với hai người kia, tiến tới vòng tay ôm eo cậu dịu dàng nói.
"Vâng. Hai người cứ ở đây từ từ tính toán chỉ số tiêu chuẩn đi nha, chúng tôi đi trước. À mà hôm nào rảnh qua nhà ăn cơm...xem như trả công cho hai người" - Cậu nhìn hai người nở ra một nụ cười gian xảo. Nói rồi ôm eo anh đi ra ngoài để lại hai con người kia đang đứng cứng đờ vì nụ cười của cậu.
"Bang chủ cùng Nhị bang chủ và Nhị phu nhân diễn khá tốt. Còn phu nhân khí thế bức người không thua gì bang chủ" - A Vĩ nhìn bóng lưng hai người vừa đi rồi cảm thán.
"Một vở kịch 'Tai nạn sắp chết' khá hay đấy" - A Đạt cư nhiên cứ như vậy mà bồi thêm một câu. Hai người nhìn nhau cười một cái rồi đi theo hai người kia về Vương gia.
Tiếng xe quen thuộc thắng lại trước cửa nhà. Quản gia Bạch vui mừng cùng người hầu ra xếp hai hàng cúi đầu nghênh đón: "Ông chủ, phu nhân."
"Ừ, dọn cơm lên" - Anh ôm cậu đi vào, lạnh lùng nói.
"Vâng ạ" - Quản gia Bạch cười cúi đầu nhận lệnh, xong cùng người hầu lui xuống chuẩn bị cơm. Vương gia giống như vừa có lại sinh khí, ba ngày nay hai vị chủ nhân không về, biệt thự rộng lớn quả nhiên rất im lặng và vắng vẻ.
Hai người cùng nhau ăn một bữa thật vui vẻ và hạnh phúc. Ăn xong anh bế cậu đi lên lầu.
"Bảo bối, chúng ta đi tắm thôi" - Anh nhìn người trong lòng cười gian.
"Tắm chung? Không, anh mau thả em xuống, em tự tắm" - Mặt cậu thoáng hồng, vùng vãy đòi xuống. Tuy người ta đã thân mật nhiều lần nhưng anh làm như vậy người ta vẫn rất ngượng nha.
"Không? Em từ trên xuống dưới có chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy sao, anh nhìn thấy không bỏ sót một chỗ nào hết, em còn ngượng cái gì?" - Anh nhìn cậu, nở một nụ cười tà mị.
"Anh đúng là vô sỉ" - Mặt cậu càng đỏ hơn, đấm nhẹ vào ngực anh nhỏ giọng nói.
Anh cười cười bế cậu vào phòng tắm, bỏ cậu xuống, đưa tay mở nước ấm cho đầy bồn, rồi cho thêm ít sữa tắm và tinh dầu vào. Anh xoay người đi đến chỗ người nào đó đang đỏ mặt, vươn tay giúp cậu cởi đồ. Cậu cũng vươn đôi tay nhỏ của mình giúp anh, động tác của cậu khiến anh đơ người, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc. Khi đã cởi hết đồ trên người xuống, anh bế cậu trần như nhộng vào bồn tắm. Đôi tay thô ráp nhẹ nhàng di chuyển trên từng tất da thịt mịn màng của cậu, bởi mỗi một nơi mà đôi bàn tay vuốt ve đều trân trọng, nhẹ nhàng, tựa như một món hàng thủy tinh dễ vỡ. Thân thể mà mấy ngày nay nhung nhớ đang hiện ra trước mặt khiến miệng lưỡi anh bắt đầu khô khan, trong người có một ngọn lửa nóng đang cháy ngày càng lớn, dương vật nam tính phía dưới cũng cương lên rồi. Cậu cảm nhận được thứ đó của anh đang đứng lên chọt chọt vào lưng khiến khắp người cậu từ từ đỏ lên. Anh liếm láp vành tai mẫn cảm của cậu, tay không yên vị chạy loạn khắp nơi, mở giọng khàn khàn nói: "Bảo bối, hôm nay anh phải ngắm thật kĩ cơ thể em, để về sau không lặp lại sai lầm này nữa."
"Ưm...Khải... anh... vô sỉ..." - Tay anh sờ đến chỗ đó khiến cậu không chịu được khoái cảm khẽ rên lên. Nắm lại bàn tay đang làm loạn trên người mình, cậu mở to mắt nhìn anh.
"Anh vô sỉ cũng chỉ với mình em, tiếu hồ ly của anh" - Anh xoay cậu đối diện với mình, cười gian nói rồi áp môi mình lên môi cậu mà hôn. Cậu cũng thuận theo vòng tay ôm cổ anh. Trong phòng tắm diễn ra một bản cung đồ xuân, cùng với những tiếng rên ma mị và tiếng thở dốc khiến cho người ta đỏ mặt tía tai...
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, anh bế cơ thể đã mềm nhũn của cậu ra ngoài đặt lên giường. Anh nằm xuống kế bên kéo chăn đắp cho cả hai, vòng ay ôm chạt cậu vào lòng, quan tâm hỏi.
"Bảo bối, ngày đầu đi làm thế nào?"
"Ưm, rất tốt" - Cậu rút vào lòng anh cọ cọ, tìm chỗ thoải mái nhất mà nằm.
"Em xem bộ dáng của mình đi. Mấy ngày nay không có anh em ngủ như thế nào hả?" - Anh cười cười, cưng chiều hôn lên chóp mũi cậu.
"Lấy điện thoại ra xem hình anh đến lúc nào chịu không nổi nữa thì ngủ gục thôi" - Cậu nhìn anh, nhỏ giọng nói.
"Bảo bối, anh xin lỗi. Anh yêu em" - Nghe cậu nói mà lòng anh chua xót.
"Em cũng yêu anh nha" - Cậu gướng người hôn nhẹ lên môi anh.
"Tiểu hồ ly, à đúng rồi, sáng nay mẹ gọi kêu anh đưa em về nhà lớn ăn cơm đó" - Anh nhéo mũi cậu nói.
"Về nhà lớn?" - Cậu mở to mắt nhìn anh đầy lo lắng.
"Đúng, em đừng lo. Ở nhà chỉ có bama cùng ông nội thôi. Chú hai và thím đi du lịch biển rồi" - Anh ôm chặt cậu nói.
"Ừm, vậy chưa mai anh qua công ty đón em nha!" - Cậu gật đầu ôm lại anh.
"Ừ, ngủ đi. Ngày mai anh có quà cho em. Bảo bối, ngủ ngon" - Anh hôn lên trán cậu dịu dàng nói.
"Vâng, anh cũng ngủ ngon" - Cậu cười cười từ từ chìm vào giấc ngủ.
-------------------
- Lâu quá mới ra chap rồi, hình như là 3months nhỉ :>
- Hôm nay ra chap cho mọi người xong lại lặn qua kì thi đây.
MỌI NGƯỜI THI THẬT TỐT NHA!
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!
15.12.2018 - Mộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro