Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 26|

"Chào Tổng giám đốc" - Giọng nữ nhân nhẹ nhàng vang lên phía sau, khiến cậu giật mình. Xoay lưng lại, phát hiện trước mặt mình là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, dáng người mảnh mai, mặc trên người chiếc đầm trắng dài ngang gối, tóc đen ngang vai, được uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt khá xinh, trước ngực cầm mấy sấp hồ sơ, nở nụ cười tươi với cậu.

"Chào cô, cô là Thư kí riêng của tôi phải không?" - Cậu đi lại ghế tổng tài của mình ngồi xuống, nhìn cô nở nụ cười hỏi.

"Vâng ạ, tôi tên Tưởng Hân" - Cô bị nụ cười của cậu hớp hồn nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

"Vậy à, Thư kí Tưởng, tôi mong rằng chúng ta có thể hợp tác lâu dài, và tốt hơn" - Cậu cười cười nói.

"Vâng ạ! Thưa Tổng giám đốc, đây là những hợp đồng chúng ta chuẩn bị kí, cần người xem qua ạ" - Cô cười, đặt những tập hồ sơ đang cầm để xuống bàn giúp cậu.

"Được rồi, tôi biết rồi. Không còn việc gì nữa cô có thể đi ra ngoài" - Cậu cầm hợp đồng lên, bắt đầu xem xét.

"Vâng, tôi xin phép ra ngoài, người cần gì cứ gọi tôi" - Cậu gật nhẹ đầu, cô liền xoay người bước đi.

Cậu cầm bút lên, xem xét kĩ từng bản hợp đồng, đặt bút kí duyệt. Cậu nhờ có bộ óc thông minh và từ lâu đã giúp Vương baba quản lí công ty nên cũng nhanh chóng nắm bắt được tình hình công việc, cậu bắt đầu công việc khá dễ dàng...

.

.

Trở về với Lưu Chí Hoành, ba ngày nay đều vùi đầu ở công ty xử lí đống công việc do anh để lại, vừa làm việc vừa phải sai người tìm kiếm anh. Từ ngày hôm đó trở đi, anh đi đâu biệt tâm biệt tích, làm cho Hoành vô cùng lo lắng, sai ám vệ lục tung cả Bắc Kinh lên tìm nhưng vẫn không có tin tức của anh. Thật khâm phục tài năng ẩn trốn của anh a, Chí Hoành đang làm việc bỗng nhiên nhớ đến một chỗ anh thường hay tới, nghi ngờ anh ở đó liền dọn dẹp đống công việc qua một bên, với tay lấy áo khoác rồi đi xuống lấy xe phóng đi ngay.

Chiếc Ferrari dừng lại ngay trước cửa quán bar Overnight - Quán bar lớn nhất Bắc Kinh, do anh thành lập nên và thường hay đến đây uống rượu. Xe vừa dừng lại, ám vệ liền chạy ra mở cửa xe, cung kính cúi chào: "Nhị bang chủ."

"Ừm, bang chủ có đến đây không?" - Hoành lạnh lùng hỏi.

"Thưa, có ạ. Đến từ ba ngày trước, liền ở luôn bên trong, không bước ra ngoài nửa bước ạ" - Một tên ám vệ lên tiếng.

"Ừ" - Nói rồi Hoành xoay người đi vào trong. Thật không ngờ anh ở đây ba ngày liền, sớm nghĩ ra thì đâu phải đi tìm mệt mỏi như vậy.

Đi theo lối đi riêng, đến thẳng căn phòng V.I.P mà bọn họ hay đến. Hoành đẩy cửa vào lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa hoảng sợ. Vỏ trai rượu rơi đầy dưới đất, ly thủy tinh bể vụn không biết bao nhiêu cái, trên sofa lớn đặt giữa phòng có một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên đó, tay còn cầm chai rượu, ngã lưng ra sau dựa vào ghế, mắt nhìn trần nhà vô vọng. Hoành bước lại gần hơn, nhìn dáng vẻ của anh mà xót xa, hai mắt đỏ ngầu, quầng mắt thâm đen do mấy ngày không ngủ, hai má hóp lại rồi, dưới cằm còn có mấy sợi râu mới mọc nữa, áo sơmi nhăn nhúm, bung gần hết nút, cơ thể nồng nặc mùi rượu... Nếu để Tuấn Khải nhìn thấy bộ dạng này của anh chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng, không biết là ai đã cố ý dựng chuyện này lên để chia rẽ hai người họ nữa, để Lưu Chí Hoành biết được chắc chắc sẽ phanh thay người đó ra. Hoành đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống, nhìn anh.

"Anh uống bao nhiêu rồi, mấy ngày nay không ngủ à?"

"Mặc kệ anh" - Anh cười lạnh xua tay, lấy chai rượu tiếp tục uống.

"Anh đừng uống nữa, mọi chuyện là do người khác dựng lên để chia rẽ hai người đó. Anh ở đây hành hạ mình như vậy thì đươc ích gì chứ?" - Hoành giật lấy chia rượu trên tay anh, bực tức nói.

"Em nói vậy là ý gì?" - Anh khó hiểu nhìn Hoành.

"Anh coi cái này trước đã" - Hoành lấy sấp hình của anh và một cô gái lạ mặc mà hai ngày trước Nguyên đã đưa, đưa cho anh.

"Mẹ nó, đây là cái quái gì?" - Anh cầm hình xem, nhíu mày chửi tục một tiếng.

"Đây là anh phải không?" - Hoành nhếch mép nhìn anh.

"Không, sao có thể chứ. Mà cái này từ đâu ra?" - Anh giận dữ bóp chặt hình.

"Đó là của một người giấu tên gửi cho Tuấn Khải hai ngày trước. Người gửi hình cho anh và cho em ấy là cùng một người, nhưng em chưa điều tra ra. Giờ anh hiểu được gì chưa? Nếu anh không tin, xem kĩ lại lần nữa coi người trong hình này có phải là em ấy không? Mang danh chồng người ta mà chẳng quan sát kĩ cơ thể người ta chút nào" - Hoành chán nản nhìn anh, lấy ra sấp hình hôm trước đưa cho anh, còn cố bồi thêm vài câu trách cứ anh.

"Đúng là không phải" - Anh nghe Nguyên nói như thế, cầm lên coi lại lần nữa. Đúng là không phải cậu, lần trước do anh nóng nảy quá chẳng xem kĩ nên giờ mới thành ra như vậy. Anh bực tức vứt hết hai sấp hình trong ray, ngã ra sau ghế thở dài.

"Anh trai, em khuyên anh từ nay về sau nên xem kĩ vấn đề rồi hãy nổi nóng. Sẵn đây em báo cho anh biết luôn một tin mừng, hôm đó Tiểu Khải khóc nguyên ngày, bỏ ăn bỏ uống, nói là sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh về cái tát hôm đó đâu, anh phải xin lỗi cho đàng hoàng rồi đến tận nơi năn nỉ dùng siêu xe rước người ta về nhà nếu không lập tức ly hôn dọn hết đồ về Vương gia ở, cắt đứt mọi liên lạc với anh, không thèm nhìn mặt anh nữa. Anh tự lo mà giải quyết đi" - Hoành trầm mặt nói với anh, nhưng trong lòng thì cười như điên. Lần này thêm mắm dặm muối chút xíu, hù dọa anh chút cũng coi như giúp cậu trả thù.

"Hả? Em ấy nói vậy thật sao?" - Anh nghe nói, dựng thẳng lưng trợn mắt nhìn Hoành. Thầm nghĩ lần này không xong rồi, phải dỗ dành bảo bối ra sao đây, không thể để ly hôn được a.

"Thật, đó là lời của em ấy nói đấy" - Hoành nhìn nét mặt của anh trong lòng vô cùng vui sướng, đúng là chỉ có cậu mới có thể khiến một người không sợ trời không sợ đất như anh hốt hoảng thôi.

"Vậy...vậy làm sao bây giờ?" - Anh luống cuống hết cả tay lẫn chân, đứng ngồi không yên,

"Anh bình tĩnh chút đi, em có kế này được lắm. Anh muốn nghe không?" - Hoành nhìn bộ dạng của anh cười đắt ý.

"Cách gì? Em mau nói đi!" - Anh nhào tới nắm tay Hoành, nhăn nhó.

"Nói trước đã, anh định trả công cho em ra sao đây?" - Hoành khoanh tay cười trước ngực nhìn anh cười gian.

"Sao cũng được, em mau nói đi" - Anh không thèm suy nghĩ, mặc kệ chuyện gì đi chăng nữa cậu vẫn là quan trọng nhất.

"Anh hứa rồi đó nha, không được nuốt lời đó. Được rồi, lại đây em nói cho, kế hoạch sẽ như thế này..." - Hoành cười cười kéo anh lại bày kế của mình ra.

"Nhắm được không đây?" - Anh nhìn Hoành nghi ngờ hỏi.

"Tất nhiên là được. Bảo đảm anh sẽ thành công a" - Hoành vỗ ngực tự tin nói.

"Được, vậy thì thực hiện" - Anh nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý.

.

.

.

Thời gian trôi qua, giờ tan tầm đã đến, mọi người trong công ty lần lượt ra về. Cậu còn vài bản báo cáo định ở lại thêm nửa tiếng để làm cho xong tất cả, đột nhiên điện thoại của cậu đặt trên bàn rung lên. Cậu vui vẻ bắt máy:

"Alo, Nguyên Nguyên à, mình nghe đây!"

"Khải Khải...hức...Khải Khải... Xảy ra chuyện rồi..." - Nguyên khóc nấc qua điện thoại.

"Chuyện gì? Cậu nói mình nghe đi" - Cậu ngừng công việc đang làm, lo lắng hỏi.

"Anh Thiên...Thiên Tỉ...huhu..." - Nguyên cố nói từng chữ một.

"Hả? Anh Thiên Tỉ làm sao? Cậu mau nói đi" - Cậu nghe tên anh giật mình đứng lên khỏi ghế, lòng nhộn nhạo lo lắng.

"Anh Thiên Tỉ...bị tai nạn giao thông..."

10.08.2018 - Mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro