|Chap 14|
Hôm nay là một ngày đầu tuần, thời tiết rất đẹp, khiến cho mọi người vô cùng thoải mái và vui vẻ. Chính hôm nay cậu quyết định làm một việc mà từ trước đến nay cậu chưa từng làm đó là nhảy lớp. Như mọi ngày, anh đưa cậu đến trường rồi đến công ty. Tâm trạng cậu vô cùng tốt, vừa xuống xe đã chạy vù vào căn tin - nơi hai cậu bạn thân kia đang ngồi ăn sáng. Vào tới nơi thấy Nguyên đang ghé sát vào Dương Minh thì thầm gì đó, cậu muốn dọa hai người này một chút nên chầm chậm, nhẹ nhàng bước đến sau lưng họ, hét lên.
"A, Lưu Chí Hoành đến kìa..."
"Đâu... Người đâu?..." - Nguyên và Dương Minh bật người khỏi ghế, xoay tới xoay lui tìm. Cậu thì ôm bụng cười ha ha đi qua ghế đối diện ngồi xuống.
"Trời ạ... Khải Khải...cậu làm mình hết hồn à..." - Hai người sau khi tìm không thấy ai thì ngồi xuống, Nguyên cau có nhìn cậu nói.
"Ha, Nguyên Nguyên, cậu làm gì mà nghe tên anh ấy thì cuống lên vậy? Nhìn y chang như đang đi ngoại tình bị chồng bắt ghen vậy á" - Cậu cố nhịn cười nhìn Nguyên giở giọng trêu chọc.
"Mình làm gì có a, cậu nói cái gì vậy chứ?" - Nguyên nghe cậu nói vậy thì liền nổi đóa, hét lên.
"Cậu rõ ràng là có a..." - Cậu vẫn tiếp tục trêu Nguyên.
"Mình đã nói là không có" - Nguyên tức đỏ mặt phùng má nói.
"À...không thì không...cậu làm gì ghê vậy, cho mình xin lỗi được chưa, chút nữa dẫn cậu đi ăn bánh ngọt a" - Cậu biết Nguyên cáu rồi nên ngừng trêu, lên tiếng dỗ ngọt người ta.
"Hứ, tha cho cậu lần này" - Nguyên lấy lại vui vẻ khi nghe mình sắp được ăn.
"Khoan khoan...các cậu giải thích cho mình với, cái gì mà Lưu Chí Hoành? Rồi cái gì mà ngoại tình bị chồng bắt ghen chứ?" - Dương Minh nãy giờ im lặng suy nghĩ, cảm thấy không thông nên mặt mày ngơ ngác hỏi lại.
"Cậu không biết gì sao? Chật...chật... cậu nắm thông tin chậm quá, hằng ngày ở bên cạnh cậu ấy mà không biết gì trong khi A Vĩ và A Đạt đều biết" - Cậu giả ngạc nhiên, tặc lưỡi nhìn Dương Minh lắc đầu ngán ngẩm nhưng trong lòng lại cười như điên.
"Sao cơ? Biết cái gì chứ? A Vĩ, A Đạt hai anh nói cho em nghe đi" - Mặt Dương Minh càng đần ra chẳng hiểu gì.
"Em không biết thật sao, Vương Nhị thiếu đây là người yêu của nhị bang chủ đó, có khi tương lai cũng có thể làm nhị bang chủ phu nhân không chừng" - A Vĩ nãy giờ nhìn cậu diễn mà cười thích thú nhưng khi nghe Dương Minh hỏi thì cũng cảm thán mà trả lời.
"Hả? Thật sao?" - Dương Minh há hốc mồm nhìn A Vĩ và A Đạt, hai người không nói gì chỉ gật đầu như ý nói đúng vậy.
"Nguyên Nguyên, sao không nói cho mình biết?" - Dương Minh xoay qua người đang đỏ mặt kia hỏi.
"Mình không cố ý giấu đâu chỉ tại chưa kịp nói thôi mà, đừng giận mình nha!" - Nguyên trưng ra bộ mặt cầu xin nói.
"Mình không giận, mà mình chỉ hơi ngạc nhiên thôi, cậu đừng lo" - Dương Minh cười cười.
"Ừm" - Nguyên nghe nói vậy cũng vui vẻ cười tươi.
"E hèm, hôm nay mình có việc quan trọng muốn nói với hai cậu" - Cậu bỗng trở nên nghiêm túc nhìn hai người kia.
"Được, cậu nói đi" - Dương Minh ngồi lại đàng hoàng nói.
"Ưm, mình quyết định nhảy lớp, chuyển vào lớp đặc biệt học, sau một tháng là có thể lấy được bằng tốt nghiệp đại học, hai cậu thấy sao?" - Cậu nói rất nghiêm túc nhìn phản ứng của hai người.
"Hả, sao tự nhiên cậu lại đòi nhảy lớp vậy? Mình học chung với cậu từ Tiểu học cho đến bây giờ nên rất hiểu năng lực của cậu, kêu cậu nhảy lớp không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu không chịu nói là muốn học giống như mọi người mà. Sao tự nhiên cậu lại muốn làm vậy?" - Nguyên trợn mắt ngạc nhiên.
"Lúc trước mình đúng là thích như vậy. Mình biết năng lực của mình và cậu, nếu mình chịu nhảy lớp thì chúng ta đã tốt nghiệp lâu rồi chứ không đợi tới bây giờ. Cậu cũng biết hiện tại Tuấn Tuấn đã lấy được bằng tốt nghiệp từ năm trước và cũng đã lên làm giám đốc điều hành những công ty con của Vương Đại ở Châu Âu, mình thì chỉ quản lí có vài chi nhánh nhà hàng và khách sạn thôi. Nên mình suy nghĩ kĩ rồi, mình cần về giúp ba điều hành công ty chính, sau này còn lên tiếp quản vị trí chủ tịch của ba mình nữa vì mình là người thừa kế. Cậu hiểu cho mình chứ?" - Tuấn Khải lo lắng nhìn Nguyên.
"Mình hiểu chứ, cậu là con trai lớn nên cũng là người thừa kế tương lai của cả Tập đoàn. Mình thì đỡ hơn cậu vì mình là con út, anh hai là anh lớn nên đã lên nắm giữ tập đoàn rồi, khi nào mình muốn vẫn có thể lên cùng anh ấy tiếp quản còn không muốn thì không cần. Mình và Dương Minh sẽ cùng cậu chuyển lớp, phải không?" - Nguyên thấu hiểu cho trách nhiệm của cậu, xoay qua Dương Minh quả quyết nói.
"Đúng vậy, mình sẽ cùng các cậu chuyển lớp, mình luôn ủng hộ ý kiến của các cậu" - Dương Minh cười, gật đầu đồng ý.
"Tốt quá rồi, Dương Minh IQ cũng rất cao. Mình tin cậu sẽ học cùng tụi mình được. Vậy chúng ta ăn sáng lẹ đi rồi cùng nhau lên phòng Hiệu trưởng nói chuyện với thầy a" - Cậu như trút bỏ được nỗi lo trong lòng mấy ngày nay, vui vẻ thúc giục hai người kia.
Ba người cùng ăn sáng rồi lên phòng Hiệu trưởng làm giấy xin chuyển lớp. Giấy tờ mau chóng hoàn thành, họ cùng nhau lên lớp mới học. Vì là lớp đặc biệt học gộp tất cả kiến thức của cả bốn năm Đại học nên lượng bài học cũng nhiều hơn và khó hơn khiến cả ba đều rất căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng hôm nay giáo viên có việc bận đột xuất nên cho lớp nghỉ sớm, Dương Minh cũng có việc phải về Hắc Nguyệt để xử lí nên cậu và Nguyên quyết định đến tìm hai anh em họ Lưu và họ Dịch kia.
Chiếc BMW được A Đạt lái dừng lại trước cửa Dịch Thị, hai người mở cửa xe bước xuống. Đi học về liền đi thẳng qua đây nên họ vẫn khoác trên người bộ đồng phục của trường. Bước vào công ty ai cũng nhìn hai người vì họ quá xinh đẹp cũng như quá lạ vì họ chưa từng đến đây, nhưng bộ đồng phục cũng nói lên được gia thế của họ không bình thường nên ai cũng không dám chỉ chỏ lớn tiếng. Cậu đi lại quầy tiếp tân nở nụ cười thật tươi hỏi.
"Chào chị, cho em hỏi Chủ tịch cùng Phó Chủ tịch có ở công ty không?"
"Có, nhưng cậu muốn gặp họ sao?" - Cô gái bị nụ cười của cậu hút hồn nhưng cũng nhanh chóng trở lại với công biệc của mình vì không muốn bị sa thải.
"Đúng vậy" - Cậu vẫn tươi cười.
"Vậy xin hỏi cậu có hẹn trước chưa?" - Cô gái cười hỏi.
"Em không có hẹn trước, nhưng chị cứ gọi cho thư kí Châu của Chủ tịch nói là có Vương Tuấn Khải tới là được" - Cậu quen biết thư kí của anh vì lúc anh ở nhà chăm sóc cho cậu lúc cậu bị thương, thư kí Châu có đến đưa tài liệu cho anh kí và biết được thân phận của cậu. Hai người cũng từng nói chuyện với nhau vài lần.
"Vâng, làm phiền cậu chờ tôi một chút" - Cô gái bắt máy gọi cho thư kí Châu nói, xong rồi cúp máy nhìn cậu đáp "Thư kí Châu nói anh ấy sẽ xuống ngay ạ!"
"Vâng, được rồi, cảm ơn chị" - Cậu cười tươi cảm ơn rồi đứng đợi.
"Phu..."
20.06.2018 - Mộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro