Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có anh bên cạnh


- Tiểu Thất, vài chục năm nữa nam nhân ngươi yêu cũng sẽ không còn. Hơn nữa y còn đang trọng thương, ngươi nghĩ y sẽ sống được bao lâu? Còn không mau theo ta về? - Tuyết Nhạn từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống.

Tiểu Thất ôm chặt nam nhân trong lòng, chỉ thấy y yếu ớt đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu.

- Đi đi... số ta đã tận rồi...

- Kinh Vũ cũng đã nói như vậy rồi, ngươi vẫn còn lưu luyến y sao?

- Nếu Kinh Vũ chết, đệ nguyện dùng một đuôi của mình đổi lấy mạng sống của y!

- Hàm hồ! - Tuyết Nhạn trực tiếp bước đến, tát Tiểu Thất một cái.

Hồng Hạc giáo từ trước tới giờ chỉ thu nạp hồ ly chín đuôi. Chín đuôi cũng chính là chín mạng sống, chính là danh dự cũng như đạo hạnh của hồ yêu. Bây giờ chỉ vì một phàm nhân Tiểu Thất lại có thể hi sinh đuôi của mình như vậy có đáng không?

Nàng cho rằng nó không đáng! Đạo hạnh ngàn năm không phải nói bỏ là bỏ. Dù gì Tiểu Thất cũng là đệ đệ nàng thương nhất, hơn nữa, nàng đường đường là giáo chủ. Nếu ngay cả tiểu đệ cũng không quản được thì sau này đám hồ ly kia còn coi nàng ra gì?

Tiểu Thất một tay ôm má, một tay giữ lấy Kinh Vũ, để y dựa vào vai cậu.

- Ngươi thật sự đã bị tên phàm nhân này mê hoặc rồi! Vậy để ta tiễn y đi trước! - Tuyết Nhạn vừa nói vừa lao đến, kiếm cũng chuẩn bị vung đến phía y.

Nhưng có lẽ nàng không ngờ được, vị tiểu đệ ngốc này lại dùng đuôi che chở cho Kinh Vũ. Vội vàng thu kiếm. Tuyết Nhạn thất thần nhìn Tiểu Thất. Nàng vừa chém đi một đuôi của đệ đệ mình sao?

- Tỷ tỷ... từ nay đệ đã không còn là hồ ly của Hồng Hạc giáo! Xin tỷ về cho!

- Tiểu Thất, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Theo tỉ về, tỷ tỷ trị thương cho đệ - Tuyết Nhạn đau sót nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, chắc hẳn rất đau. Vì dù sao đuôi cũng là phần nhạy cảm nhất của hồ ly, nay lại bị chém đứt chắc hẳn còn đau hơn gấp nghìn lần so với bị trọng thương.

- Tỷ về đi!

- Được, vậy ta hỏi đệ. Đệ chắc chắn mình có thể bảo hộ nam nhân này suốt đời chứ?

- Chắc chắn, nếu không bảo hộ được. Tám cái đuôi còn lại này đệ đều cho y! Chỉ mong y ngày ngày sống vui vẻ ngày ngày ở bên cạnh đệ!

- Đệ... - Tuyết Nhạn vì sự cứng đầu của Tiểu Thất mà cảm thấy khó chịu.

Khẽ cau lại đôi mày, khuôn mặt thanh tú hiện rõ vẻ buồn bực. Tuyết Nhạn khẽ nhún vai, xem như nàng thua.

- Cầm lấy - Tuyết Nhạn lấy từ trong ống tay ra vài viên đan dược nhẹ nhàng đặt vào tay Tiểu Thất.

- Tỷ tỷ.

- Nó có tác dụng trị thương rất tốt. Dùng nó để chữa trị cho y... ừm... còn có đệ nữa.

- Đa tạ.

- Chốn nhân gian này thật sự không đơn giản như Hồng Hạc giáo. Nếu được... tỷ tỷ luôn chờ đệ quay về. Tạm biệt - Nói rồi nàng quay bước đi.

Tiểu Thất cũng đã đủ trưởng thành rồi, có lẽ nàng không đủ sức để quản nó nữa.

- Thất... đừng hi sinh nhiều như vậy... ta không trả hết được đâu... - Kinh Vũ thều thào, dường như chỉ có thể lầm bầm được vài chữ.

Tiểu Thất cười xòa lộ ra xoáy lê khả ái. Nhẹ nhàng hôn lên trán nam nhân trước mặt.

- Tất cả những gì ta có đều cho ngươi, ngươi chỉ cần hảo hảo ở bên cạnh ta là được.

- ...

- ...

- Cắt!!! - Đạo diễn ngồi cạnh đó hô to :v

- Đừng hôn nữa - Vương Tuấn Khải ngại ngùng đẩy người kia ra. Lúc nãy chỉ là diễn thôi a, có cần hôn lâu như vậy không? Làm người ta ngại muốn chết.

Thiên Tỉ sau đó không nói không rằng, chỉ nhìn anh một lát rồi bỏ đi thay trang phục. Vương Tuấn Khải có thể không thấy được một tia bi thương thoáng qua trong mắt cậu.

___

- Thiên, có phải giận anh vì đã không cho em hôn không? - Vương Tuấn Khải vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Khẽ đặt cằm lên vai cậu rồi ra sức cọ.

Thiên Tỉ đang ngắm cảnh ngoài ban công, nhận thấy mèo nhỏ lại làm nũng liền có chút cảm động. Ra là sợ cậu giận.

- Không trả lời vậy là giận thật rồi. Hay là vào trong đi, anh cho em hôn bù, đừng giận nữa a~

- Không phải - Thiên Tỉ vuốt ve bàn tay đang ôm lấy bụng mình.

- Không giận vậy thì tại sao...

- Em đang suy nghĩ chút chuyện.

- Kể anh nghe với.

- Tiểu Thất có chín mạng, có thể cứu sống Kinh Vũ chín lần. Còn em chỉ có một mạng, cũng chẳng có khả năng bảo vệ anh, tự dưng lại cảm thấy rất sợ... sợ khi chúng ta công khai quan hệ em không đủ sức bảo vệ anh... sợ anh tổn thương...

Thiên Tỉ cúi đầu, lại cảm giác bản thân mình quá vô dụng. Ngay cả một tiểu hồ ly cũng có thể bảo vệ người nó yêu vậy mà cậu...

- Ngốc, cho dù Tiểu Thất không phải hồ yêu không có chín mạng thì cậu ta vẫn dốc sức bảo vệ Kinh Vũ đúng không? - Vương Tuấn Khải nghịch ngợm thò tay vào trong áo, xoa xoa cơ bụng của cậu.

- Ừm.

- Chỉ cần có người đó bên cạnh chuyện gì cũng có thể cùng nhau vượt qua, mỗi người gánh một nửa thế giới. Tiểu Thất mạnh mẽ như vậy còn không phải vì có Kinh Vũ sao?

- Tiểu Khải...

- Tiểu Thất có Kinh Vũ ở cạnh, còn em có anh!

____

P/s: Không phải tui không muốn đăng mộng kỳ 2 nhưng mà tui bị vướng ngay khúc H ;-; đoạn H còn cứng tui chưa sửa lại nên đọc kỳ lắm. Mấy cô đọc đỡ chương này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro