
Chap 22 (cơ thể vẫn còn hương thân thuộc ?)-18+
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Truyện đã được chỉnh sửa vào ngày 16/8/2018
Cả hai tiếp tục làm nhạc tới 12h tối, thì ăn khuya. Thấy thiên yết vào nấu một cách vụng về cô chỉ biết thở dài. Đi vào trong bếp đẩy anh ra khỏi bàn nấu ăn thật nhanh .
"đưa đây để tôi nấu làm cho"
Kĩ thuật của cô điêu luyện, thiên yết nhìn bóng lưng của cô. Một dáng lưng quyến rũ đến mê người, đường cong hoàn hảo. Bỗng thiên yết ôm đầu mình, thiên bình tắt bếp nhìn nhìn thấy hốt hoảng sao tự nhiên lại bị gì thế.
"anh bị sao vậy"
"tôi nhức đầu"
"thuốc để ở đâu?"
"trên phòng lọ màu trắng"
Thiên bình đưa anh lên phòng của anh nằm, cô loay hoay tìm kiếm. Lúc nhìn thấy lọ thuốc, nhìn tên lẫn công dụng cô nhận ra thứ này đây là dạng thuốc càng uống càng tệ cho tình hình của Thiên Yếtthậm chí nó còn có thành phần kích dục.
Thế là Thiên Bình chỉ biết đứng nhìn, cô ôm lấy Thiên Yết vỗ về anh .Giờ thật sự cô không biết mình nên làm gì.
"thuốc của anh chỉ làm anh tệ hơn thôi"
(18+...................)
Thiên yết đẩy thiên bình vào tường. Anh hôn cô tách hàm răng trắng của thiên bình ra, mút lấy chiếc lưỡi hồng đầy vị kẹo ngọt của cô. Thiên bình ngạc nhiên mắt mở to. Nỗi nhớ 7 năm của cô, giờ đây thiên bình nắm lấy áo anh. Thiên yết thấy người trong lòng không phản kháng. Anh càng hôn sâu hơn. nắm một chân của cô để lên hông mình, để cho cô biết nó đã sớm cứng ngắt.
Cả hai càng ngày càng mộng mị không khí trong phòng càng ngày càng nóng lí trí còn sót lại đã biến mất. Thiên yết ẵm cô đưa hai chân cô kẹp chặt hông mình, rồi ẵm cô đến giường. Giường này thậm chí anh không để ai ngủ chung ngay cả Nguyệt Vân. Thiên yết xé chiếc áo sơ mi mõng manh của thiên bình, tất cả đều được lộ ra. Thiên yết chạm vào nhũ hoa của cô trêu chọc cho đến khi nó cứng ngắt. Một tay anh trêu đùa hoa tâm bên dưới khiến nó ướt đẫm.
"u..mh đ..ừ..g"
"ướt vậy rồi"-thiên yết cười trêu chọc
Anh nhanh chóng đưa cự long to lớn vào sâu nhất bên trong cô. Thiên bình hoảng hốt qua 7 năm nhưng cô không sao quen được với thứ to lớn kia, nó làm cô đau đớn. Bên trong cô hút mạnh anh. Thiên yết chưa từng có cảm giác thõa mãn đến thế này trong mấy năm qua. Anh mạnh mẽ luận động trong cô, tiếng rên rỉ phát ra càng nhiều, cổ vũ anh. Cả hai từ từ dẫn dắt nhau lên thiên đường của khoái cảm. Tối đó cả hai không biết làm bao nhiều lần, nhưng yết không bao giờ ra trong cô. Sáng đó cô thức dậy khá sớm, lấy đồ được ướt của mình đã khô cô thay ra xong thì, người con trai trên giường cũng tỉnh dậy.
"chuyện tối qua"
"không sao, anh không cần chịu trách nhiệm"
Đúng là chưa kịp nói hết câu đã biết anh muốn nói về gì , cái cô này thật sự độc lập tới cái mức nào nữa đây.
"tại sao, hay là vì cô đã trao đầu tiên cho Gia Dĩnh"
Thiên yết cười trêu chọc anh không hiểu sao một lời nói của cô khiến anh kích động , nhưng rồi cô chỉ thở dài tối qua cô bị say đúng say về mặt tinh thần và nó cũng có chủ đích nhưng cô sẽ không đòi hỏi thứ gì thêm giờ anh muốn nói sao cũng thế thôi tùy anh.
"cô thật sự là ai?"
Thiên yết kéo lấy tay của Thiên Bình bắt cô nhìn thẳng mình , nhìn đôi mắt sâu kia cảm giác như đôi mắt ấy bắt đầu có một màn sương mỏng bao quanh .
"tôi là Thiên Bình? chứ anh nghĩ tôi là ai?"
"một người nào đó mà có lẽ tôi từng biết"
Thiên Bình lấy tay tát nhẹ vào mặt anh , cô nở một nụ cười nhẹ sau đó lắc đầu.
"nếu cậu lúc trước đã không muốn nhớ vậy thì giờ thà đừng nhớ còn hơn"
Nói rồi cô lấy túi dưới phòng rồi lái xe ra khỏi gara nhà yết phóng đi mất. Để lại một người ngồi bất động, cô gái lúc nãy người đầu tiên làm anh thỏa mãn . Thiên yết cố gắng nhớ lại, anh nằm xuống giường. Chợp mắt một lát, anh nhìn thấy những mẫu kí ức lúc nhỏ của mình.
"đây là thiên bình con bé sẽ làm người hầu của con"
Cha anh niềm nở đứng cạnh một đứa con gái bằng tuổi mình , cô ta có vẻ khá xinh xắn và vâng lời.
"ờ"
"cậu chủ chào cậu"
Thiên yết tỉnh dậy, thì ra cô gái đó chính là người hầu của mình lúc trước. Vậy là thiên bình cô ấy thật sự , nhưng tại sao lại muốn mình quên đi chúng chứ?
Đến trường với tâm trạng nôn nóng muốn biết sự thật. Thiên yết nhìn thấy thiên bình , hôm nay cô để người mình chìm vào màu đen . THiên yết đi đến kéo tay thiên bình đi đến một nơi vắng , mặc kệ sự dãy dụa không đồng tình của cô.
"tại sao cô biết tôi"
Thiên bình im lặng, thiên yết dùng tay ép cô vào tường hôn ngấu nghiến , thiên bình đẩy ra mà chẳng được. Thiên yết buông cô ra , nhìn cô cười khinh thì ra là vậy dù cho có gì cô gái này cũng đâu khác với suy nghĩ lúc trước của anh.
"cô đúng là dạng con gái dễ dãi mà"
Thiên Bình nhìn anh và rồi tát vào má thật mạnh , sau đó cô quay ra bước đi mất . Đến hết cả tiết vẫn không hề thấy Thiên Bình quay trở lại , dù cho Thiên yết có hối hận về việc mình đã nói như thế nhưng giờ cậu vẫn không có cơ hội xin lỗi cô . Sau các tiết học Thiên Yết đi đến công ty của TD của Gia Dĩnh mong rằng sẽ hỏi thêm được một chút thông tin nào đó của cô.
"có thiên bình ở đây không"
"không cô ấy làm sao"
Gia Dĩnh ngồi trên bàn làm việc mắt chăm chú vào màn hình máy vi tính , nhưng vẫn trả lời nói chuyện đều đều với Thiên yết
"tôi làm cô ta chạy mất, sáng thì đánh tôi giờ đây cũng bị đánh"
"sao vậy"
"tôi nói cô ấy là dạng con gái lẳng lơ"
Gia Dĩnh ngừng việc đánh máy lại anh bước tới đứng trước mặt Thiên Yết sau đó tặng cho anh chàng một cú đấm vào mặt thật mạnh .
"anh điên à"
"người điên là cậu. Cô ấy hoàn toàn không cho một thằng con trai vào nhà mình nữa kìa"
"vậy sao, không phải cô ta lên giường với anh nên anh mới binh cô ta"
Một cú đấm nữa mẹ kiếp thực sự cái thằng em này sự tự tôn của nó lên tới cái mức nào rồi , đúng là có ai trên đời có thể kéo nó xuống một tí được không.
"thằng điên, thiên bình nó yêu mày hi sinh cho mày đủ điều. LẦN ĐẦU cũng là mày cô ấy không bao giờ ở với thằng nào khác mày điên hay sao"
"tôi là gì mà cô ấy lại cho chứ"
Gia Dĩnh thực sự bực dọc kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe, nhưng chuyện cô ấy bỏ đi thì anh chỉ nói rằng vì một chuyện khó nói và cả hai đều đã đồng thuận.
"hiểu chưa"
"tôi....."
Vẫn còn có sự bối rối tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm , nhưng cô gái đó đã trao lần đầu cho mình vậy thì tại sao không đòi hỏi trách nhiệm mà ngược lại tự mình lạc đến đây.
"vậy ở đây làm gì đi tìm cô ấy đi"
"anh với thiên bình không phải"
"tôi không thay thế được cậu trong lòng cô ấy đâu"
Gia Dĩnh nói xong thì thiên yết chạy đi đúng thật là hai con người này cứ chơi trò đuổi bắt với nhau mãi như mèo vờn chuột vậy , đau thay là cả hai thông minh trên thương trường nhưng khi bước vào tình yêu sự ngu ngốc có thể thấy rõ.
"liệu mình có nên tiếp tục theo đuổi cô ấy?" Tự đặt dấu chấm hỏi dành cho mình.
Nhờ Gia Dĩnh cho anh số nhà của thiên bình. Chạy đến thì cửa ngoài đã đóng anh từ ngoài kêu vọng vào , làm chú chó Azu đang ngủ cũng phải giật mình chạy ra sủa loạn hết cả lên
"có chuyện gì sau azu"
Nhìn thấy người trước cổng đang đóng phim hay sang mà cứ vịnh cửa rào nhà mình trong cái thời tiết không thích hợp này , Thiên Bình phải nhanh cô chạy ra cùng cái ô.
"anh điên àh sao lại đứng dưới mưa"
Thiên Bình nhìn thấy cô thiên yết ôm lấy cô mà hôn, thiên bình hốt hoảng, chả hiểu chuyện gì. Từ từ đắm chìm vào nụ hôn của anh, cô từ từ buông chiếc ô ra mà ôm lấy cổ yết, nụ hôn tuy ở cơn mưa lạnh lẽo nhưng đối với cả hai nó thật ấm áp đến lạ thường.
.
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Truyện đã được chỉnh sửa vào ngày 16/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro