Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Cưỡng chế

Bên ngoài tinh khu, sao Bắc Đẩu 6, tinh cầu Khai Dương.

Khu vực Lubyanka đã nhiều lần đổi chủ.

Một chiếc máy bay chiến đấu màu đen đang bay thấp thấp trên bầu trời, một dấu thập đỏ mơ hồ hiện lên vài lần. Trên bầu trời cao chằng chịt những sợi dây điện, những đám mây và đường ray bị bỏ hoang, những quả tên lửa được thả xuống giống như những vị khách không mời mà đến, nổ tung những tàn tích còn sót lại của thành phố vốn đã hoang tàn thêm một lần nữa hóa thành tro bụi.

Trần Dương như một con mèo luồn lách chạy qua khe hở của vách tường đổ nát, cậu đè thấp vành nón, đôi mắt màu đen lạnh nhạt thờ ơ quét qua thành thị đã lụi tàn này. Còi báo động của phòng chiến đấu không gian như xuyên thủng vẫn vang lên không ngớt, giống như nó bị hỏng thật, hoặc là người điều khiển nó đã hết hy vọng.

Trước khi kết thúc âm thanh bỗng kéo lên cao vút, sau đó Trần Dương trở lại cửa hàng sửa chữa ô tô của mình. Hệ thống an ninh của phòng chiến đấu không gian đã kết thúc hoàn toàn, điều đó cũng có nghĩa xung đột suốt một ngày một đêm đã tạm thời dừng lại. Rất nhiều người dân giống như Trần Dương đang sinh hoạt ở thành thị đổ nát này, mọi người giống như một đàn kiến dần sống lại, cô cùng cẩn thận bò ra khỏi nơi ẩn nấp, bắt đầu bận rộn sinh tồn và hoạt động bí mật.

Suốt một ngày hôm nay Trần Dương trốn ở hầm trú ẩn đến chạng vạng, cuối cùng cậu cũng trở về nhà với số lương thực cứu trợ ít ỏi mà cậu đã nhận được. Khi buông tấm cửa sắt nặng nề của nhà mình ra, cậu ngửi được dầu máy quen thuộc, trái tim của Trần Dương cuối cùng cũng thả lỏng hơn một nửa.

Tiệm sửa xe nhỏ này là tài sản duy nhất mà cha của Trần Dương để lại cho hai anh em. Rất nhiều linh kiện chất đống trên giá sắt đơn sơ, và hai chiếc máy được tháo rời được xếp chồng lên nhau trong không gian nhỏ này, bọn chúng đều được phủ lên một lớp bụi dày —— chủ nhân của nó có thể không trở về, nhưng Trần Dương vẫn giữ chúng cẩn thận. Thậm chí khi chiến tranh diễn ra ác liệt, Trần Dương còn muốn mở rộng phạm vi kinh doanh của mình một chút, công việc sửa chữa của cậu đã được mở rộng sang sửa chữa các loại máy bay đơn giản và bảo trì súng ống.

Sảnh trước và sảnh sau thông nhau bằng một cánh cửa nhỏ, Trần Dương không bật đèn, nhưng dựa vào cảm giác quen thuộc nhiều năm sống trong ngôi nhà này, mùi trong không khí và những hạt bụi bay cũng đủ để cậu để xác định phương hướng. Trong bóng tối, Trần Dương chạm vào một ống thép, lặng lẽ tiến lại cánh cửa không một tiếng động.

Hai tiếng gõ dài, một tiếng gõ ngắn, gõ ba lần liên tục. Sau khi làm xong hết thảy, Trần Dương mới mở cửa  ra. Mới vừa mở ra, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người bổ nhào vào người cậu, thân thể Trần Dương cứng đờ, nhưng tâm trạng căng thẳng nãy giờ của cậu lại thả lỏng khi ngửi được mùi hương ngọt ngào quen thuộc.

“Anh trai!”

Ống thép trong tay Trần Dương rơi xuống đất tạo thành một tiếng “lộc cộc”, một cậu nhóc có gương mặt trẻ con với làn da non nớt đang trên người Trần Dương, mềm mại nỉ non gọi vài tiếng anh trai, mới khiến bầu  không khí đang ngộp thở này dịu xuống.

Trần Dương hơi mỉm cười, nói: “Linh Linh, anh đã nói bao nhiêu lần, phải trốn thật cẩn thận…”

“Biết rồi biết rồi, không phải em nghe được tiếng đập cửa của anh sao…”

Gian phòng sau sáng sủa tốt hơn một chút, đủ để người ta thấy rõ hơn mọi thứ, đây cũng chỉ là căn bếp nhỏ đơn sơ, giữa phòng là một cái bàn tròn nhỏ, bên cạnh bàn tròn là cầu thang sắt dạng thang gấp dẫn đến phòng ngủ. Mọi thứ đều u ám cổ xưa, nhưng trong thời đại chiến tranh đau thương xen lẫn bi thảm này, vẫn còn sót lại một hơi thở dịu dàng.

Đây có lẽ là điểm tốt khi có một Omega trong nhà.

“Anh ơi, em có để dành dịch dinh dưỡng cho anh.” Trần Linh lôi kéo Trần Dương ngồi xuống bàn tròn nhỏ.

Trần Dương mỉm cười, đem số lương thực cứu trợ của hôm nay nhận được cất vào trong căn hầm nhỏ trên mặt đất, căn hầm này rộng tầm một mét vuông, đây chính là nơi vừa rồi Trần Linh ẩn náu, bên trong còn có chút ít thức ăn nước uống, cũng là tài sản quan trọng nhất của gia đình nhỏ này. Đem tấm gỗ cũ đè lên trên, đem mọi thứ trở lại như cũ và bằng phẳng như mặt đất.

Thức ăn mà người dân nghèo nơi đây hay dùng chính là dịch dinh dưỡng và lương thực được nén, loại dịch dinh dưỡng này uống vào không có gì khác với uống nước, chỉ là đơn giản là họ thay đổi khẩu vị. Trần Dương mỉm cười nhìn dịch dinh dưỡng vị dâu tây ở trên bàn mà Trần Linh đặc biệt dành riêng cho cậu, trên bao bì in hình những trái dâu tây đã biến mất trong tự nhiên từ trăm năm, những thứ còn sót lại đều bị hỏng hoặc bị nhiễm phóng xạ và kim loại nặng dẫn tới biến dị không thể đủ dùng, chỉ còn sót lại trong vài khu sản xuất thực phẩm an toàn cho người dân.

Trần Dương suy nghĩ một lát, lại nói: “Linh Linh, ngày mai em vẫn nên cùng anh đến hầm trú ẩn đi… Em ở nhà một mình, thật sự anh không yên tâm.”

Trần Linh còn nửa năm liền trưởng thành, mùi Omega trên người dần dần rõ ràng, bắt đầu thu hút sự chú ý từ mọi người, thật ra Trần Linh vốn đang theo học tại trường học dành riêng cho Omega ở khu thứ mười hai của Bắc Đẩu 5*, mấy ngày này tình cờ trùng hợp với ngày hợp mặt hằng năm của gia đình, nên mới có thể về nhà ở tạm mấy ngày.

Trần Linh bĩu môi, nói: “Em mới người không cần đến hầm trú ẩn đó! Đám Beta đó thật ghê tởm, nhìn chằm chằm vào em! Lại còn có mùi hôi nữa chứ!” Nhớ tới Trần Dương cũng là Beta, lại bổ sung nói: “Không bao gồm anh trai.”

Sao Bắc Đẩu 6 – tinh cầu Khai Dương là một trong những tinh cầu hạng A nổi tiếng của đế quốc, toàn bộ Omega trên tinh cầu Khai Dương chỉ tầm một trăm người. Sau khi Omega tròn mười hai tuổi sẽ được đưa đến trường học dành riêng cho Omega ở tinh cầu gần đó, họ sẽ chịu sự kiểm soát và quản lý từ chính phủ. Chờ đến khi họ đủ 18 tuổi sẽ được hệ thống trung ương của đế quốc sắp xếp một cuộc hôn nhân dựa trên độ xứng đôi. Những năm gần đây, bởi vì tinh cầu Khai Dương rơi vào chiến tranh hỗn loạn, trường học dành riêng cho Omega cũng đã thống nhất dời đến sao Bắc Đẩu 5 - hành tinh Ngọc Hành*.

Trong thời đại chiến tranh này, cơ hội nhìn thấy một Omega còn sống có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay, cũng khó trách được nhóm Beta kia sẽ nhìn chằm chằm vào Trần Linh. Trần Dương chỉ muốn nói là bọn họ chỉ là Beta, nhìn y cũng chỉ là tò mò thôi, cũng không thể làm gì được, nhưng Trần Linh ở nhà một mình, cũng không biết có xảy ra chuyện gì. Mặc dù toàn bộ Alpha ở khu vực Lubyanka đã được bổ sung hết cho quân đội, nhưng bọn họ vẫn tập trung tác chiến theo từng tổ ở tầm gần, trên mặt đất chỉ có người máy chiến đấu và duy trì trị an, sẽ không đến nỗi gặp phải… Nhưng nghe nói hiện tại đang có nạn buôn người giữa các tinh cầu đang tràn lan và bọn chúng vô cùng hung hăng ngang ngược, bắt được một Omega liền bán đến tinh cầu xa xôi…

Trần Linh nghe Trần Dương cằn nhằn, liền biết anh trai mình lại do dự, bắt lấy cánh tay anh mình trấn an nói: “Anh ơi, không cần nghĩ quá nhiều, kỳ nghỉ của em cũng chỉ còn mấy ngày, em còn muốn ở nhà với anh thêm vài hôm! Hơn nữa, em thông minh như vậy, sẽ không có việc gì đâu!”

Trần Dương sờ đầu em trai, mọi người đều nói em trai cậu thông minh hơn cậu rất nhiều. Khi Trần Linh còn nhỏ rất thông minh lại còn biết nói lời ngọt ngào, so với Trần Dương thì cậu có vẻ ít nói nội hướng và thật thà hơn nhiều. Sau khi hai người lớn lên, ngoại hình cũng bắt đầu thay đổi, nét mặt Trần Dương sắc xảo, môi mỏng mắt dài hẹp, lạnh lùng lại ít nói; trong khi đó mắt Trần Linh tròn xoe, gương mặt trẻ con, mỗi khi nở nụ cười liền ngọt ngào. Mọi người đều nói rằng người vợ trước của cha Trần là người Trung Quốc nên hai anh em cùng cha khác mẹ mới có khác biệt lớn đến như thế.

Nhưng bây giờ, Trần Linh cuộn chăn bông lại rồi lặng lẽ bò đến bên cạnh anh trai mình, tưởng tượng như hồi còn nhỏ cuộn tròn người lại mà nằm cạnh anh trai rồi yên bình ngủ một giấc. Cầu thang khi nãy đã được kéo lên cất đi, hai anh em họ co ro trong không gian nhỏ của gác xếp, bao bọc lẫn nhau để vượt qua một đêm khó ngủ này.

Ban đầu Trần Dương muốn đẩy Trần Linh ra xa khỏi cậu, bởi vì em trai cậu sắp đến tuổi trưởng thành, không còn thể ở mãi bên cạnh mình, nhưng nghĩ tới thời gian ở bên Trần Linh không còn nhiều, nên Trần Dương dần dần buông tay…

Tuy nhiên cậu vẫn luôn nuông chiều người em trai nhỏ hơn mình năm tuổi này. Trong bóng tối, hai luồng hơi thở nông sâu hòa quyện với nhau, cũng như những người dân trong thành phố này không thể an giấc, xa xa truyền tiếng pháo đạn nổ vang một trời…

Mặt đất lại rung chuyển một chút, Trần Linh co người trốn vào trong lòng ngực của Trần Dương, y mở to đôi mắt sáng ngời như sao, lẩm bẩm nói: “Anh ơi, em không ngủ được.”

“Sợ à?” Trần Dương che hai lỗ tai Trần Linh lại, nói: “Không sao, có anh trai ở bên em.”

“Anh ơi, không phải.” Trần Linh nắm lấy vạt áo của anh trai, ngữ khí ôn hòa lãnh đạm của Beta khiến cho người khác cảm thấy an tâm đến khó nói, y vùi mặt vào trong lòng ngực của anh mình, y giống như một con thuyền nhỏ trôi lênh đênh không tìm được bến đậu, nói: “Sang năm bọn em sẽ được hệ thống bắt đầu so sánh độ xứng đôi của từng người.”

“Ừm.”

“Giáo sư Antonova nói rằng nếu tổng điểm cao có thể lọt vào top ba thì họ có quyền ưu tiên lựa chọn đối tượng xứng đôi cho mình.”

“Em sẽ cố gắng đạt được. Em muốn tự lựa chọn đối tượng xứng đôi cho mình.”

“Em sẽ làm được.” Trần Dương nói, Trần Linh có lập trường lý tưởng riêng nên y sẽ cố gắng thực hiện chúng.

“Em đã nghĩ kỹ rồi, em muốn tới khu vực tinh cầu của trung tâm, cho dù là Thiên Quyền hay Thiên Ký cũng vậy. Tóm lại, em không muốn ở lại nơi đây suốt ngày chỉ có chiến tranh. Đến lúc đó, em sẽ dẫn anh theo cùng.”

“Ừm, quan trọng là nơi đó em cảm thấy là tốt nhất.” Rốt cuộc Trần Dương cũng đáp lại một câu, cậu đã dần dần thấy buồn ngủ, từ nhỏ cậu đã sinh sống ở một tinh cầu hẻo lánh xa xôi, chưa bao giờ rời khỏi nơi này, đừng nói là khu vực trung tâm của tinh cầu, thậm chí là tinh cầu Bằng Lăng thì cùng lắm chỉ dừng lại ở việc hiểu biết sơ sơ của cậu. Nhưng mà nếu Trần Linh muốn đi, tất nhiên là cậu cũng phải đi theo cùng, không biết công việc sửa xe ở bên đó có thuận lợi hơn bên đây không…
Trần Linh bật cười: “Anh trai, anh thật kỳ lạ nha… Thời buổi này, người đối tốt với em như anh có còn đâu...”

“Thật là tốt biết mấy khi làm một Beta giống như anh, vĩnh viễn không cần lo lắng về việc xứng đôi… Nếu em là Beta thì cũng tốt biết mấy.”

Nhưng mà Trần Linh biết mình chỉ đang nói giỡn thôi. Được sinh ra là Omega, đã định sẵn không giống như những người khác, vẻ ngoài càng xinh đẹp thanh tú, pheromone lại ngọt ngào, còn có khả năng sinh sản rất tốt, tạo ra những thế hệ ưu tú cho đế quốc trong tương lai. Bởi vậy, bọn họ trở thành một trong những nguồn tài nguyên quan trọng nhất của đế quốc, họ sẽ được hưởng thụ ưu đãi tốt nhất từ đế quốc, đồng thời phải chịu việc cưỡng chế về độ xứng đôi từ hệ thống ghép đôi. Omega được xem như là viên ngọc quý được Thượng đế ban tặng cho đế quốc, trong thời đại này chiến tranh xảy ra thường xuyên phải ly tán, nên Omega cũng chỉ một món hàng hóa được người khác trao đổi tàn nhẫn vô cùng.

Nhà họ Trần nằm ở phía bên phải tinh cầu bên ngoài khu vực chính, sao Bắc Đẩu 6 – bên trái tinh cầu Khai Dương*, dân số trên tinh cầu Khai Dương cũng kha khá. Mấy chục năm trước, sao Bắc Đẩu thứ 7 – tinh cầu Dao Quang* bị cuốn vào chiến tranh khói lửa, theo sau đó, tinh cầu Khai Dương cũng chịu liên lụy, cùng nhau lún sâu vào vũng lầy của chiến tranh. Tinh cầu Khai Dương hứng chịu ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh tàn khốc, rất nhiều cơ sở hạ tầng phương tiện bị phá hủy, bởi vì tinh cầu này chỉ là thuộc hạng A, tài nguyên thì ít ỏi, vì vậy đế quốc vẫn áp dụng thái độ nửa mặc kệ. Cùng với tinh cầu này còn một tinh cầu hạng A khác đã sớm bị bị khói lửa nuốt chửng, nơi đó từ lâu đã hóa thành một vùng đất chết, mơ hồ có thể nhận ra tinh cầu Khai Dương sẽ giống như vậy trong tưing lai không xa. Omega là một trong những tài nguyên quý giá của nơi đây, tất cả những gì từng tồn tại đã biến mất, chỉ còn để lại những Omega kém may mắn không thể rời đi khỏi nơi đây.

Hiển nhiên nhà họ Trần thuộc về loại này. Trước khi chiến tranh bắt đầu xảy ra, cha Trần công tác ở bệnh viện, hoàn cảnh gia đình cũng khá, sau khi chiến tranh lan đến nơi này, hầu hết cơ sở hạ tầng phương tiện đều bị tê liệt, vì vậy cha Trần về nhà mở một cửa tiệm sửa chữa để sống qua ngày. Mẹ Trần đã gặp khó khăn khi sinh Trần Linh. Tuy nhiên, tình huống của nhà họ Trần thật sự rất hiếm gặp vì cả hai vợ chồng đều là Beta lại sinh được Omega, đáng tiếc khi Trần Linh vài tháng tuổi thì mẹ Trần đã qua đời vì sức khỏe không được tốt.

Cha Trần một mình nuôi lớn hai đứa nhỏ, nhưng bất hạnh không dừng lại ở đó, năm ấy khi Trần Dương được mười tuổi, cha Trần bị đạn lạc bắn trúng mà qua đời, hai anh em từ đó trở thành cô nhi. Căn cứ pháp luật của đế quốc, nếu người giám hộ của Omega qua đời thì Omega đó sẽ chịu sự giám hộ trực tiếp từ chính phủ của đế quốc, và rồi họ trở thành tài sản của chính phủ. Nhưng mà mấy năm nay chiến loạn xảy ra liên tục nên luật pháp được nới lỏng, với những khu vực ở xa xảy ra chiến tranh nằm xa tầm kiểm soát của đế quốc, điều này tương đương như việc một Omega mồ côi cũng sẽ được xem như là tài sản riêng mà buôn bán. Lúc ấy Trần Dương còn đang học lớp ba, vì bảo vệ em trai mình, cậu chủ động nghỉ học, và rồi nhờ sự giúp đỡ từ hàng xóm, cậu đã sửa lại tuổi mình lớn hơn vài tuổi để trên danh nghĩa đứng ra mua lại em trai mình. Một bên kế thừa tiệm sửa chữa của cha, một bên nuôi nấng em trai, cho đến lúc cậu gửi em trai mình vào trường học bảo hộ Omega – sao Bắc Đẩu 5. Thật không thể tưởng tượng nổi hai đứa nhỏ đang tuổi ăn chưa no lo chưa tới, lại còn không nơi nương tựa này đã trải qua quãng thời biết bao nhiêu khó khăn và gian khổ, mới có thể sống sót trong vùng chiến tranh này.

*

Vùng Lubyanka tiếp giáp với pháo đài Smossosk dưới sự kiểm soát của Thiếu tướng O'Neill, hai bên đã chia rõ khu vực giao tranh và thỏa thuận ngừng bắn ba ngày mỗi tháng. Hôm nay, lại trùng hợp rơi vào ngày đầu tiên của ba ngày ngừng bắn mỗi tháng, thật hiếm khi thấy Trần Dương kéo cửa cuốn nhà mình mà mở cửa làm ăn. Dường như để nghênh đón sự yên bình hiếm có này, bầu trời vốn mù mịt khói lửa vì chiến tranh lâu nay cũng lộ ra một chút màu xanh thẳm.

Trần Dương đang nằm ở dưới gầm một tàu con thoi Phantom 21-t đang lơ lửng giữa không trung, ở khu vực Lubyanka, loại xe tương đối cao cấp này tương đối hiếm ở nơi đây, động cơ xe có chút vấn đề, Trần Dương đã sửa chữa gần xong, nhưng mà chủ nhân của nó vẫn chưa xuất hiện lần nào. Loại này xe thường nằm ở các cơ sở kinh doanh để bảo dưỡng và bán riêng, nhưng mà sau khi chiến tranh bùng nổ… Có lẽ là chủ nhân của nó bận việc gì đó… Hoặc là… Sau khi chứng kiến nhiều người thân và bạn bè rời đi, Trần Dương đã không muốn suy đoán quá nhiều về việc này, việc quan trọng bây giờ là quý trọng mỗi một ngày còn sống.

“Có ai ở đây không?!”

Như tiếng động của một vài miếng sắt lăn xuống đất vang lên, Trần Dương vội vàng chui ra từ gầm xe, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là một đôi ủng quân đội bóng lưỡng. Một người quân nhân mặc quân phục của đế quốc với tư thế thẳng tấp, sắc mặt không mấy thiện cảm đang đứng ở trước mặt cậu, giọng nói vừa rồi đúng là giọng của hắn nhưng âm thanh phát ra thật khô khan.

Trần Dương nhìn thấy trên vai quân nhân này có ba ngôi sao cùng một sọc, cậu vội vàng cúi đầu xuống, trong khu vực hứng chịu chiến tranh, phải thừa nhận rằng quân nhân có sức uy hiếp không thể phủ nhận. Trần Dương thấp giọng nói:
“Thưa ngài, ngài đến đây có chuyện gì?”
Đột nhiên, một luồng hơi thở lạnh lẽo tràn ra trong không khí, mang theo áp lực khiến người khác khúm núm sợ hãi, nó khiến tim của Trần Dương đập lệch một nhịp, nhịn không được mà lui về phía sau một bước, bàn tay cậu dính đầy dầu máy vịn cái giá ở sau lưng. Tên sĩ quan Alpha liếc nhìn Trần Dương, dời ánh mắt từ trên người cậu sang chỗ khác, hừ lạnh một tiếng nói: “Omega kia ở đâu?”

Không ổn rồi! Trần Dương muốn chạy vào ngăn cản Trần Linh lại nhưng đã không kịp, bởi vì khi nghe được động tĩnh ở bên ngoài thì y đã chạy ra đứng ở sau cửa, hét lên: “Anh ơi, có chuyện gì...”

Vừa thấy Trần Linh, ánh mắt tên sĩ quan này bỗng chốc sáng ngời, hắn đưa mắt đánh giá Trần Linh một chút, nói: “Không thể nghĩ trên tinh cầu hẻo lánh xa xôi như thế này lại có một số thứ quý giá...”

Trần Dương đứng dậy, chặn Trần Linh lại, thấp giọng nói: “Thưa ngài, em ấy chưa đến tuổi trưởng thành...”

“Chuyện này cần ngươi nói à?” Tên sĩ quan này đẩy Trần Dương sang một bên. Trên thực tế, đối với Alpha mà nói, không có gì nhạy cảm hơn pheromone của Omega, vào lần gặp mặt đầu tiên họ sẽ giao lưu bằng mùi hương trong, chỉ có mỗi Beta là không quán mẫn cảm với pheromone nên không thể nào hiểu được điều kỳ diệu của nó.

Tên sĩ quan đánh giá Trần Linh từ trên xuống dưới, pheromone của Omega tỏa ra khó kiểm soát, cơ thể Trần Linh bắt đầu căng chặt, trong nháy mắt trong đầu y xẹt qua vô số ý nghĩ thoáng qua, tên quân nhân kia nở nụ một nụ cười hời hợt, nói: “Trần Linh đúng không? Không phải em rất xinh đẹp sao? Nhưng em có chút hơi gầy. Không sao. Sau này đi theo tôi, em sẽ được ăn no mặc ấm.”

“Ngài muốn làm gì? Tôi là học sinh năm thứ năm của trường học bảo vệ Omega tại khu mười hai ở tinh cầu Ngọc Hành, ngài đừng nghĩ có thể làm gì tôi, tòa án quân sự sẽ không bỏ qua...”

Bang! Một tiếng tát lớn vang lên, Trần Linh lập tức bị choáng váng, hai má sưng đỏ lên, Trần Dương thấy vậy vội vàng tiến lên ngăn cản cũng bị hắn đá cậu sang một bên, vô số đồ vật bị đập vỡ. Tên sĩ quan này ngửi được mùi thơm ngòn ngọt thoảng trong không khí, trên gương mặt hắn vẽ ra một nụ cười thèm khát nhỏ dãi.
“Omega này, xem ra trên lớp em không được giáo dục tốt lắm, giáo viên không dạy rằng việc quan trọng nhất của Omega là nghe lời sao?”

Trần Linh che gương mặt sưng đỏ lại, trong phút chốc nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, tên sĩ quan duỗi tay muốn bắt lấy Omega, nhưng Trần Dương đã nhanh chóng bò dậy đẩy em trai ra phía sau lưng mình, trong mắt tràn đầy lửa giận.

Tên sĩ quan dừng tay lại, cười lạnh nói: “Tôi là thượng úy Clooney đại diện mặt trận thứ ba thuộc quân đội của Bắc Đẩu 6, theo lệnh của đại úy Ania dẫn các Omega ở tinh cầu Khai Dương của sao Bắc Đẩu 6 đến trung tâm so sánh độ xứng đôi. Này Omega, tôi cho em 5 phút để thu xếp một chút hành lý rồi đi theo tôi!”

“Trung tâm so sánh độ xứng đôi… Trung tâm so sánh độ xứng đôi…” Trần Linh hét to: “Ngài nói bậy! Tôi còn chưa đủ tuổi trưởng thành, tại sao phải đi đến trung tâm so sánh độ xứng đôi!”

Clooney cười một tiếng, nói: “Đây là mệnh lệnh của đại úy!” Trần Linh vẫn chưa biết một việc, ngày hôm qua đại úy Ania mới vừa ra lệnh, giảm độ tuổi nhập học xuống thành mười tuổi cho tất cả những trường học dành riêng cho Omega trong phạm vi mà hắn quản lý, nên tuổi thành niên của Omega đã được giảm xuống còn mười bốn tuổi, ngày gặp mặt người nhà cũng phải hủy bỏ… Omega nào đã đủ tuổi trưởng thành thì không cần quay trở lại trường học, mà trực tiếp đi đến trung tâm xem xét độ xứng đôi gần nhất tiến hành thủ tục ghép đôi. Để giải quyết việc thiếu hụt binh lính trong quân đội ngày càng nghiêm trọng và tình trạng dân số đang giảm sút trong khu vực, để binh lính không bị hoang mang lo sợ, đại úy Ania cho rằng đây là thời điểm để các Omega thực hiện trách nhiệm của họ!

“Các Omega nghe này, đây là cách các người cống hiến sức mình cho đế quốc… Từ trong bụng các người, sẽ tạo ra  vô số chiến binh ưu tú phục vụ đế quốc… Các người sẽ là những người mẹ của đế quốc…” Bên tai y văng vẳng những bài học lý thuyết của các giáo viên ở trường học dành riêng cho Omega, đa số Omega lựa chọn khuất phục điều đó. Sau tất cả, kể từ khi sinh ra số phận của họ đã định trước là như vậy.

“Không, không, chuyện này không có khả năng!” Trần Linh thét to. Trên gương mặt mới vừa bị tát khi nãy vẫn còn sưng đỏ, cho nên Trần Linh cũng không hề hay biết ngón tay thô ráp của Alpha chạm vào má mình lúc nào.

“Omega à, hẳn là em phải cảm thấy điểu này đúng chứ. Trời sinh ra Omega chính là cần Alpha để dựa dẫm, nếu được ghép độ xứng đôi sớm thì chẳng phải các người sẽ gặp được Alpha yêu mình sớm hơn sao? Con đ* này, đừng cho rằng là tôi không biết, hiện tại thì giả vờ làm tam trinh cửu liệt*, lên giường thì dạng chân nâng mông cầu xin được chà đạp nhiều hơn sao… Nói không chừng đêm nay em sẽ ngủ với tôi.” Clooney cười lạnh nói.

Trần Dương ôm Trần Linh đang run rẩy vào trong ngực của cậu, sức uy hiếp từ pheromone của Alpha không kiêng nể gì còn lưu lại trong phòng, đè nặng lên vai khiến cậu không đứng dậy nổi, cậu thích ứng một hồi, mới nói:
“Thượng úy Clooney, chỉ cần độ xứng đôi của Trần Linh không phù hợp với ngài thì em ấy vẫn được pháp luật bảo hộ Omega ở tuổi vị thành niên của đế quốc. Tôi nghĩ rằng trong lúc ngài sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào.”

Lúc này Clooney mới liếc mắt nhìn Trần Dương, pheromone của Beta từ trước đến nay đều nhàn nhạt nên không quá nổi bậc khiến người khác để ý. Dù sao họ đã là vật trong tay hắn! Clooney cười lạnh, xoay người đi ra ngoài, bên ngoài nhà có một phi thuyền quân dụng loại nhỏ, và có hai quân nhân Beta đang đứng đợi. Trước khi đi, hắn lưu lại một câu:

“Các người có ba phút để thu xếp hành lý.”

“Không cần, bọn tôi đã thu xếp xong rồi.”

Trần Dương xách hành lý của mình lên, suy nghĩ gì đó lại trở về giấu mấy túi dịch dinh dưỡng và nước vào hành lý, cậu nhanh chóng làm trong vòng mấy chục giây, Clooney ôm cánh tay nhìn hành động của bọn họ. Kể từ khi khu vực Lubyanka không còn bình yên khi chiến tranh nổ ra, Trần Dương đã tập thói quen cất những đồ vật quan trọng vào trong hành lý tùy vào thời điểm mà chạy trốn. Lúc này, một tay của Trần Dương cầm hành lý của mình, tay còn lại nắm chặt tay Trần Linh, hai bên tay toàn là những gì quan trọng nhất của cậu.

“Tên Beta kia, tôi không nói sẽ mang cậu theo.”

“Người thân có quyền đi theo Omega khi họ ghép đôi.” Trần Dương nói.

Clooney hừ lạnh một tiếng, nói: “Tùy cậu.” Chỉ là một Beta mà thôi, nào có thể làm được gì trên giường. Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn qua Trần Linh, nhếch môi, dùng những từ ngữ vô cùng thô tục miêu tả Omega, bỗng nhiên Trần Linh nắm chặt lấy tay Trần Dương, cúi đầu nhìn xuống đất.

“Trần Linh đừng sợ, anh đi cùng em.” Trần Dương nói.



---------------------------------
Weibo @ Hôm nay lại đến ngày mai R

Văn án:

Vì cứu lấy số phận của em trai Omega mình, Trần Dương phải cam chịu bò lên giường em rể.

“Có vấn đề gì à? Dù sao cậu cũng là Beta, sẽ không thể bị đánh dấu, cũng không thể mang thai.”

Thứ chất lỏng không phân biệt rõ là nước mắt mặn đắng hay là mồ hôi chảy qua khóe mắt gây chua xót của Trần Dương, cậu mở to hai mắt nhìn phía khoảng không mênh mông trống rỗng, cơ thể như bị nghiệp hỏa đốt cháy gần như không còn gì.

Nhưng mà, Beta cũng là người, có có linh hồn…

Note:
Nhóm sao Bắc Đẩu gồm còn hay tên tiếng Trung Quốc đầy đủ Bắc Đẩu thất tinh (北斗七星) là một mảng sao gồm bảy ngôi sao trong chòm sao Đại Hùng. Mảng các ngôi sao này tạo nên hình ảnh giống cái đấu (đẩu) hay cái gàu sòng hoặc cái xoong và nằm ở hướng bắc vì vậy một số nước gọi nó là Nhóm sao Bắc Đẩu.
Sao Bắc Đẩu số 5 tên là Alioth nằm gần sao Mizar. Tên Hán Việt: Ngọc Hành
Sao Bắc Đẩu số 6 tên là Mizar. Tên Hán Việt: Khai Dương.
Sao Bắc Đẩu số 7 tên là Alkaid. Tên Hán Việt: Dao Quang
Tòa nhà Lubyanka chính thực ra là một tổng hành dinh của các hoạt động gián điệp Nga.
Tam trinh cửu liệt: Thành ngữ trong xã hội phong kiến thường dùng để ca tụng việc trung trinh của người phụ nữ, thà chết không tái giá, không để thất thân.
Nghiệp hỏa (業火): Tiếng nhà Phật, chỉ lòng ham muốn bốc lên như lửa, khiến con người tạo thêm những ràng buộc vào mình.

Đoạn nói về “nghiệp hỏa” thì mình không tìm được từ gì thay thế ổn hơn. Nếu có từ nào hay hơn thì mọi người hỗ trợ mình nhé.
-----------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Hành văn nát nhừ, hoan nghênh đại gia đến.

Heana: *bay màu*(ノ ಥ 益 ಥ) ノ Tác giả viết về các hành tinh chủ yếu lấy ý tưởng từ nhóm sao Bắc Đẩu. Mình sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều hơn để giải thích cho các bạn dễ hiểu. Mỗi một chương quá dài. Mong mọi người yêu thương em nó nhiều hơn huhu. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro