Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29

Tay quay lại bệnh viện.

Off thở phào "Mày trở lại rồi, tao tưởng... à mà thôi nè đi thay cái áo đi, nhìn mày ghê chết đi được đừng có mang bộ dạng này đi gặp New, em ấy mà tỉnh dậy sẽ bị mày dọa mất" Off đưa cái áo cho anh, cái áo mà Off mới cho người về nhà lấy.

Gun đi tới bên người anh nói "P'Tay, nhóc con đã được đặt vào lồng ấp quan sát, em đi xem rồi, nhóc rất tốt"

"Ừ" Tay trầm thấp đáp một tiếng.

Anh hiện tại tim hay não đều là an nguy của New, thật sự không có chỗ nào để nghĩ chuyện con cái.

"Anh không..."

Off nắm tay Gun lại lắc đầu. Gun dường như hiểu ý nên không nói thêm lời nào nữa.

Anh đẩy cửa bước vào phòng bệnh, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. New nằm đó im lìm sắc mặc cậu trắng bệch, trên cánh tay ghim đủ loại dây nhợ, nếu không phải như vậy anh thật cho rằng cậu chỉ đang ngủ.

Anh nắm lấy một tay còn lại của cậu mà áp lên má, ngắm cậu thật lâu một lời cũng không nói được, anh muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong tận xương tủy *em ấy đang nằm ở đây vì mày mà chịu khổ, vì mày mà phải giành giật sự sống cái chết, mày cả đời này cũng không được quên*

Anh thỏ thẻ "Hin, em có nghe anh nói không, em tỉnh lại đi, con của chúng ta thằng nhóc đó rất tốt, thằng bé còn chờ em bế nó đó, em muốn chúng ta cùng nuôi bé mà, em không thể bỏ nó đi như vậy, em cũng không muốn con chúng ta vừa sinh ra mà mất đi một người cha đúng không?" Tay tiếp tục nói, nhưng nước mắt ngăn thế nào cũng không ngăn được "Hin...anh còn chưa yêu em đủ, anh còn chưa có nổi một lời tỏ tình tử tế với em, anh còn chưa kịp cho em một gia đình hoàn chỉnh, anh còn muốn đưa em đi ngắm nhìn thế giới này, Hin...em có nghe anh nói không? Em không được bỏ rơi cha con anh, em nhất định đừng bỏ cuộc"

Bóng tối sắp nuốt chửng cậu, cậu cũng đã sắp buông thì một tia sáng lấp lánh chiếu xuống chỗ cậu.

"Newwiee, Newwiee" một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Cha, mẹ?"

"Ừ, chúng ta đây" họ nở một nụ cười ấm áp, dang đôi tay ra.

"Thật sự là hai người, cha mẹ con nhớ hai người lắm" New sà vào vòng tay yêu thương của họ mà òa khóc.

"Lớn thế này rồi mà còn khóc nhè hửm New? Tại bà lúc nhỏ chiều hư nó đó!"

"Chắc ông thì không có chiều đâu!" Mẹ cậu khẽ lườm cha cậu một cái rồi nhẹ lau đi dòng nước mắt cho cậu.

"Hai người lên đến đây còn cãi nhau sao?" New bị chọc cười.

"....!" cha mẹ New im bật, nhìn nhau chằm chằm nhau trong đầu cùng chung suy nghĩ "Tại ông đó!" "Tại bà đó!"

"Nhưng mà cha mẹ đến đây đón con sao?"

"Không phải, cha mẹ đến đây vì nghe thấy lời cầu nguyện của một người, nên đến để khuyên con nên về nơi con thuộc về"

"Không, con muốn đi cùng hai người, con thật sự nhớ hai người lắm, ở nơi đó không dành cho con, con thật sự rất mệt mỏi"

"Ôi, Newwiee của mẹ, mẹ biết con mệt mỏi vì điều gì, con đang bị mất kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn, không thể thoát ra được. Chỉ cần lòng con đơn giản, thế giới này sẽ đơn giản, như vậy mới có thể có được hạnh phúc. Lòng con tự tại, cuộc sống sẽ tự do, đến bất kì đâu cũng sẽ được vui vẻ. Chính là con đừng suy nghĩ quá nhiều, con phải tập chia sẽ nhiều hơn để người ấy của con, biết con muốn gì, hiểu được con hơn."

"Người ấy của con?"

"Là cái thằng nhóc nắm lấy tay con đứng trước bia mộ của hai bọn ta, hét lên nó là con rễ của ta và bà ấy, không biết có gì mà muốn lấy con ta nữa...mà không phải nó sao?" Cha New giọng có chút bất bình, có chút thắc mắc.

Mẹ cậu thì cười trừ còn cậu cậu thì im lặng.

"Không trả lời vậy là đúng rồi, New cha từng nói với con yêu đi đừng sợ, mối tình của con có thể suôn sẻ hoặc không suôn sẻ, con có thể bị tổn thương, bị mất niềm tin, nhưng vậy thì có làm sao cha theo đuổi mẹ con mất 5 năm yêu thầm bị từ chối 3 lần thì mẹ con mới đồng ý làm bạn gái của cha đó, bởi vậy cứ yêu đi đừng sợ, tình yêu chân thành vẫn đang đợi con ở phía trước sao con chưa tới?" Cha cậu nở nụ cười hiền từ xoa đầu cậu.

"Tình yêu chân thành đang đợi con sao? Nhưng còn cha mẹ..."

"Mẹ và ông ấy vẫn sẽ dõi theo con, bảo vệ con, chỉ là mẹ và ông ấy phải trở về nơi chúng ta thuộc về, còn con phải trở về gia đình nhỏ của con, họ đang chờ con đó, về đó sống thật vui vẻ, hạnh phúc như vậy thì mẹ và ông ấy mới an tâm được!" Mẹ New nhìn cậu trìu mến.

"Thằng nhóc đó tên gì nhỉ? À...Tay Tawan nó khá lắm, ta tin nó chăm sóc được cho con, ta tạm chấp nhận nó làm con rễ ta đó"

"Cha nói cái gì vậy!" Cậu một mặt ngượng ngùng.

"Nào lại đây cả nhà chúng ta ôm nhau một cái, sống thật tốt nha Newwiee, hãy luôn nhớ rằng cha mẹ yêu con rất nhiều, nào đã đến lúc rồi!" Cha mẹ của cậu nở nụ cười ấm áp nhất, một lần nữa dang đôi tay ra đón lấy cậu.

Trong lúc cả nhà cậu đang ôm nhau thì có một luồng ánh sáng, sáng đến chói mắt cậu, cậu không thể nhìn được gì cả "Cha mẹ, cha mẹ, cha...mẹ..."

Cậu giật mình tỉnh dậy, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng, cậu nghe thấy tiếng máy móc đang kêu *tít, tít*, mất mấy giây New mới định hình lại tình trạng của mình, liếc qua thấy anh đang nằm gục bên cạnh, tay nắm lấy tay cậu, chắc hẳn đã nắm rất lâu rồi, mồ hôi đã đổ ướt cả lòng bàn tay.

"Cha, mẹ lần này con sẽ sống thật hạnh phúc!" Cậu nói thầm trong lòng.

Giọng cậu trầm khàn khàn lên tiếng "Tay..."

Vừa nghe thấy giọng cậu anh liền bật ngồi dậy "Hin, Hin em thật sự tỉnh lại rồi, em có đau ở đâu không? Có khó chịu chỗ nào không? Anh...Anh đi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em"

"Tay"

Rốt cuộc anh cũng chịu dừng lại những câu hỏi liên hoàn của mình nhìn cậu.

"Tay, em nói anh nghe nè..."

"Em nói đi anh sẽ nghe"

Cậu biết tình trạng và hoàn cảnh như thế này không thích hợp lắm để nói loại chuyện này, nhưng sau khi trở về từ cõi chết, cậu thật sự không muốn lãng phí một giây nào cùng anh cả. New hít sâu một hơi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên rất nhiều rất nhiều hình ảnh đã cùng anh trải qua. Hình ảnh cuối cùng, là cái ôm cùng câu nói dịu dàng của anh *Đừng một mình kiên cường nữa, sau này có anh rồi, nữa đời còn lại anh thay em gánh vác, thay em chống đỡ thế giới này*

"Tay, chúng ta yêu lại lần nữa nhé! Chúng ta đều yêu nhau sai cách, vậy thì lần này chúng ta cùng tập yêu lại từ đầu, làm một đôi tình nhân tiêu chuẩn nhất, bình thường nhất có được không?"

Tay kích động đến nhiệt huyết sôi trào, trong đôi mắt toàn là tia sáng như nhìn thấy ánh rạng đông, đang ở trước mắt vội vàng nói "Được, được, anh sẽ yêu thương em thật nhiều và con của chúng ta nữa, anh...anh sẽ dùng thời gian để minh chứng cho em thấy..."

New trong lòng ngập tràn hạnh phúc, khẽ cười "Ok em sẽ chờ anh chứng minh mà, em tin anh!"

Vừa dứt lời, một nụ hôn đầy yêu thương ôn nhu của Tay vội vàng rơi xuống môi cậu, thật ra nó chỉ là môi chạm môi, nhưng cả Tay và New đều cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình!

Trên đời này có rất nhiều câu chuyện tình yêu, nhưng trong số ấy, trừ những lời nói hoa lệ và cả những chi tiết nhỏ nhặt rườm rà thì chỉ còn đúng một câu thôi bạn biết là gì không? Đó là trân trọng người trước mắt.

Sau đó anh liền chạy gọi bác sĩ, vào kiểm tra một lượt cho cậu. Mọi chuyện đều tốt.

_________________________________________
Sukrita: ây ya, chương này ngắn quá, bù chương sau nha! Truyện sắp end rồi tui sẽ cố gắng end trong chương 30, còn không thì chắc vượt 30 chương:"))), như vậy có dài quá k ta?🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro