CHƯƠNG 21
Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã cả tuần, ngày nào cũng có một tên đàn ông mặt dày mày dạn ngồi lì trong quán của cậu từ khi mở cửa đã ngồi ở đó cho đến khi cửa tiệm đóng thì mới đứng dậy đi về. Đương nhiên cậu cũng lên tiếng đuổi nhưng anh nhất quyết không đi.
"P'New...P'New..." Một cô nhân viên của tiệm, trong giọng lộ ra phần hóng hớt, nhưng cũng kiêng dè cậu nên tay chỉ ra bên ngoài, nhỏ giọng hỏi "Người bên kia bạn trai anh đúng không? Anh ta ngày nào cũng đến đây, không làm gì mà chỉ ngồi ngắm mỗi mình anh"
New vô lực thở dài liếc cô nhân viên, nhanh chóng sửa lại cho đúng, không cần nhìn cũng biết "bạn trai" được nói đến là ai "Không quen, anh ta không phải là bạn trai của anh! Đừng nói bậy"
"Ây ya, vậy là người đến theo đuổi anh rồi, ai mượn ông chủ của bọn em xinh quá làm chi, em là con gái mà còn ghen tỵ nè, nhưng mà P'Kay mới là bạn trai của anh hả, thấy P' cũng quan tâm anh lắm~~~" Cô nhân viên vẫn còn luyên thuyên buông lời trêu chọc cậu.
"Trừ lương!!!!" Cậu biết có mỗi cách này mới làm cho nhân viên nhỏ của mình im lặng.
"Em biết sai rồi, em không nói bậy nữa P'New, P'New" Cô lắc lắc cánh tay cậu, ra sức năn nỉ.
"Lần này thôi đó."
"Vâng, em biết rồi" Nói xong liền chạy đi chăm chỉ xếp bánh.
Mắt thấy trời cũng tối, cậu cảm thấy hơi mệt nên muốn về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi, đành giao tiệm lại cho nhân viên. Cậu bước ra khỏi tiệm anh liền đi theo, anh cứ như cái đuôi của cậu, cứ phe phảy đi sau lưng. Thật sự khiến cậu phát cáu. Hôm nay, cậu chỉ có thể chân thành hy vọng anh buông tha cậu, đừng nữa đến đây.
Người "Bạn trai" cước bộ tao nhã đi sau lưng cậu. Cậu dừng lại quay ra phía sau nhìn anh.
"Sao em đói bụng hả? Đi anh đưa em đi ăn" Đưa tay ra nắm lấy tay cậu, định dẫn cậu đi ăn.
Cậu rút tay ra khỏi tay anh, cậu cũng không muốn căng thẳng với anh "Khun Tawan, xin anh nhớ chúng ta chia tay rồi, anh đang làm phiền tôi đấy, anh biết không? Cuối cùng anh muốn thế nào?"
"Anh muốn em"
"...." Cậu trừng mắt nhìn anh.
"Anh nghĩ anh đã nói quá rõ ràng rồi, anh không chia tay với lại đừng gọi anh là Khun Tawan nữa, không phải em nói em thích gọi anh là Tay à, thì cứ gọi như vậy đi"
"Anh...." phút chốc cậu không có lời nào nói với anh. New từ trước đến nay vốn luôn dịu dàng, không bao giờ nổi nóng vô cớ cũng không nhịn được cáu giận mặt đỏ lên, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng áp chế cơn giận của mình, vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng, định nói lý lẽ.
Kay từ đằng xa thấy ai giống New, đang lôi lôi kéo kéo với người đàn ông nào đó nên anh mơ hồ lên tiếng "New..?"
Anh và cậu đồng thời xoay đầu hướng về phía âm thanh vừa phát ra mà nhìn. Kay từ đằng xa đi đến thì thấy đúng là New, tay của cậu còn đang bị người nào đó nắm lấy.
Cậu thấy Kay một lần nữa muốn rút tay về thì bị Tay nhanh tay hơn giữ lấy. Kay đến gần hơn liền nhận ra Tay Tawan phàm là người làm kinh doanh ai mà không biết đến anh với lại họ cũng từng gặp qua nhau vài lần trong các bữa tiệc từ thiện. Nên Kay lên tiếng chào trước "Khun Tawan" anh cũng gật đầu chào lại Kay.
Kay thấy tình hình trước mắt, thắc mắc hỏi "Hai người quen nhau sao?"
"Không quen"
"Quen"
"!!! Hả là sao quen hay không? Rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì?" Hai âm thanh vang lên cùng lúc làm cho Kay khó xử.
"Chẳng có mối quan hệ gì cả, P'Kay em không có quen biết với anh ta" New khẳng định chắc nịch lên tiếng.
"Sao lại không, em ấy là bạn trai tôi" Nói xong bàn tay giảo hoạt kia của anh nhanh chóng nhắm tới eo cậu mà kéo sát vào người anh như thể nói đây là người của anh, còn thòng thêm một câu "Bây giờ em ấy đang dỗi mới nói như thế thôi, yêu nhau ấy mà tôi đang dỗ em ấy"
New vùng vẫy ra khỏi người anh, sau khi thoát được liền chạy ra phía sau lưng Kay đứng "Anh đừng có nói giỡn chứ, tôi không quen anh, anh nói xem một người nhỏ bé như tôi sao có thể quen biết một đại nhân vật như khun Tawan đây"
Nói xong liền quay qua nói với Kay "P'Kay, em hơi mệt anh có thể đưa em về nhà không?"
Kay đứng hình vài giây nhìn cậu rồi mỉm cười đáp "Được, cái gì mà có thể hay không thể, chỉ cần là yêu cầu của em thì câu trả lời của anh luôn luôn là có thể"
Nghe Kay nói xong cậu cũng chẳng nghĩ gì, nhưng Tay thì khác anh hiểu lời nói của Kay nói với New là ý gì, mà bây giờ anh như người vô hình trong câu chuyện của họ khiến anh thật khó chịu. Mắt thấy cậu sắp rời đi cùng người đàn ông khác, anh liền nắm tay cậu lại "New, để anh đưa em về"
Kay cũng nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh, hai người trừng mắt nhìn nhau không ai chịu thua ai "Khun Tawan, anh đừng như vậy, em ấy đã nói không quen biết anh rồi, với lại....em ấy muốn về cùng tôi" cố tình nhấn mạnh từ "cùng tôi" nói rồi gỡ tay anh khỏi tay New một cách dứt khoát rồi hai xoay người cùng rời đi.
Đèn đường lờ mờ, trong nháy mắt, thế giới này dường như ngay cả âm thanh cũng ngưng lại, chỉ còn tiếng xột xoạt của những chiếc lá bay là là dưới đất, cùng với âm thanh chân giẫm càng ngày càng xa dần của hai người vừa rời đi.
Thế giới quá yên lặng.
Yên tới mức làm cho trong lòng người ê ẩm, phát đau.
Cổ họng Tay nhất thời giống như bị nghẹn lại, lời gì cũng không nói ra được. Thì ra đây là cảm giác cậu đã chịu đựng suốt thời gian qua khi anh đang vui đùa với các tình nhân bên ngoài sao. Không dễ chịu chút nào!
Suốt đoạn đường ra chỗ lấy xe cậu đều im lặng, cho đến khi lên xe, Kay mới lên tiếng "Em quen biết với Tay đúng không?"
"Đúng là không có chuyện gì giấu được anh"
"Vậy là giống như lời anh ta nói, em là bạn trai của anh ta"
"Chuyện qua rồi không cần nhắc đến nữa"
Kay suy nghĩ định nói thêm gì đó quay qua thì thấy cậu đã nhắm mắt, Kay cho rằng cậu không muốn nói nữa nên giả vờ ngủ nhưng thật ra cậu ngủ thật, cậu nói mệt cũng không phải nói đùa từ ngày phát hiện ra trong mình mang một sinh linh bé bỏng thì thân thể này càng ngày càng thèm ngủ nhưng ngủ lại không sâu, làm việc một chút liền thấy mệt ăn uống gì cũng không ngon.
Đến nhà cậu Kay định lay cậu dậy thì cậu đã thức. New cũng tỏ ý không định mời Kay vào nhà, nên Kay tự ý thức được bảo về trước mai lại đến tìm cậu, chỉ cần chuyện New không thích anh đều không làm "Thấy em dạo này sắc mặt không tốt, nhớ chú ý sức khỏe của mình, vào nghỉ ngơi sớm, anh về trước."
"Cảm ơn đã đưa em về, P'Kay lái xe cẩn thận" Cậu xuống xe và bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro