Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Biến thái à?

Cái nắng chói chang của mùa hè ngày thường luôn làm người ta khó chịu, nhưng hôm nay lại trở nên đẹp đẽ đến lạ. Anh mở mắt tỉnh dậy miệng tự động cười một cái trông đáng yêu như một con mèo nhỏ. Tuy bị hôn mê nhưng cả đêm qua Lưu Vũ vẫn mê man cảm nhận được rằng Châu Kha Vũ đã túc trực bên anh đến tận rạng sáng vì người anh sốt mãi không chịu hạ nhiệt. Thằng bé đầu gỗ năm ấy anh thầm thích bây giờ đã thay đổi rồi, biết quan tâm lại còn rất dịu dàng không còn khiến anh mỗi ngày đều lựa quần để đội cho đỡ nhục như lúc ấy nữa.

Chu đáo thật, tất cả đồ dùng cá nhân cần thiết đều được chuẩn bị sẵn, ngay cả khăn mặt cũng cố ý lựa toàn bộ màu xanh – màu mà anh yêu thích.

Lưu Vũ sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đẩy cửa đi xuống lầu, ngó nghiêng nhìn một vòng ở lầu hai, vẫn y như cũ, vẫn là cảm giác ấm cúng này.

"Khoan đã, Mocha...hôm qua mình ngất xĩu em ấy đưa mình về còn Mocha thì sao?". 

Anh vội vàng chạy xuống muốn trở về khu nhà bị cháy tìm thì ngay trước cửa nhà bếp con cún mập ú đang nằm lăn lóc chơi với heo nhỏ bằng  thú nhồi bông . Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, ngồi xỗm xuống vuốt ve đầu Mocha một cách sủng nịnh.

Lúc nãy Châu Kha Vũ một thân tây trang, mùi nước hoa ngọt nhẹ lăn qua mũi anh. Thật chói mắt, mặt như gắn filter thế này rất dễ chết người đó.

"Lưu Vũ, mau rửa tay đi rồi ăn sáng, gần tới giờ ăn mà anh lại đi vuốt lông cún".

Nhìn thấy bộ dạng chỉnh chu của cậu anh tò mò hỏi.

"Mới sáng ra mà đã đi tiệc tùng rồi hay sao mặc đồ đẹp thế?".

Châu Kha Vũ nhìn ra sự tự nhiên hơn của anh khi ở gần mình liền nở hoa trong lòng, giống như trước đây rồi anh ấy lại sắp chọc cậu, nhưng Châu Kha Vũ thích điều đó. 

"Em còn phải đi gặp đối tác, dự án lần này khá quan trọng".

Lưu Vũ muốn ghẹo cậu thêm một chút nhưng nhận ra bây giờ đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, không thể thiếu lịch sự như thế được, nên đành ngậm miệng bớt lời một tí, ánh mắt cũng di dời từ người Châu Kha Vũ sang khuôn viên ngoài sân vườn.

 "Có rất nhiều hoa và cả cây ăn quả, là em chuẩn bị à?".

Châu Kha Vũ bình tĩnh vừa sắp xếp chén đũa trên bàn để anh vào ăn vừa đáp lời. "Biết anh thích nó nên em trồng thêm và chăm sóc, chỉ cần anh thích thì em cũng thích". 

Anh tạm thời không biết trả lời sao nên nhướng mày một cái. "Em mà cũng biết để tâm đến sở thích của người khác sao? Bất ngờ thật ".

"Ai nói với anh em để tâm tới người khác? Em chỉ để tâm đến anh thôi".

Trái tim Lưu Vũ rung lên, anh không thể ngờ được có một ngày những lời nói thâm tình này của Châu Kha Vũ lại toàn tâm toàn ý đặt lên người anh. Vốn đang rất an phận rằng chỉ đang ở nhờ thôi nhưng vô thức anh không kiềm chế được mà tham làm tận hưởng sự ngọt ngào này. 

Lời hứa ấy với mẹ Châu Kha Vũ anh tạm thời đã quên nó đi trong giây lát. Nhớ lại tối hôm trước lỡ lời quá đáng với thằng bé nên Lưu Vũ cũng muốn xin lỗi nhưng lại không biết bằng cách nào. Anh đành chỉa tay ra ngoắc ngoắc vài cái bảo Châu Kha Vũ lại gần đây. Anh thì thầm vào tai cậu thả ra luồn khi nóng. 

"Cảm ơn nha". Nói xong thì liền không nhanh không chậm, rất chuẩn xác hôn một cái chốc lên vành tai Châu Kha Vũ.

Cả cơ thể của Châu Kha Vũ cứng đờ, mặt trông ngốc không thể thả, giống hệt cái thời mà đầu cậu bị quá tải do bị anh thả thính sáu năm trước. Ánh mắt sáng lên thoáng vẻ hài lòng hận không thể lập tức bắt anh lại hôn chết anh luôn.

Nhưng cái người vừa khiến cậu điên đảo đã nhanh chân thoát thân chạy vào nhà bếp rồi. Châu Kha Vũ quá yêu cái bộ dạng đáng yêu tinh nghịch này của Lưu Vũ.

...

Châu Đại Tỷ => Châu Kha Vũ

Châu Đại Tỷ

Con trai yêu quý của mẹ.

Con về nước hơi bị lâu rồi đấy.

Chừng nào thì trở lại đây, Tiểu Hi nó bảo nhớ con rồi kìa.

Châu Kha Vũ

Con không có ý định qua lại bên đấy.

Châu Đại Tỷ

Đừng có giỡn nữa, mẹ treo con lên trần nhà bây giờ.

Con về nước rồi cứ lũi thũi ở trong cái nhà cũ đó buồn chết đi được.

Hay mẹ cho Tiểu Hi về với con nha, ở hai người sẽ vui hơn, chừng nào chơi chán rồi hai đứa cùng qua đây lại với mẹ.

Châu Kha Vũ

Tại sao con phải cho Tiểu Hi về đây ở cùng?

Anh ta ở bên đó không có nhà à?

Châu Đại Tỷ

Cái đứa trẻ này, thằng bé là hôn phu của ông cố con chọn ngay từ lúc con vừa lọt lòng đấy.

Lúc đó cứ nghĩ con sinh ra sẽ là nữ nên hai nhà mới kết thông gia.

Ai ngờ con lại là nam nên cũng vui vẻ để hai đứa thực hiện ước nguyện của ông cố.

Châu Kha Vũ

Con không giống như những người khác, đừng áp đặt con.

Nếu mẹ vẫn khăng khăng đưa anh ta về đây thì mua nhà khác đi.

Nhà của con chỉ có thể ở cùng Lưu Vũ.

Châu Đại Tỷ

(Lại là thằng bé đó, mẹ chấp nhận tính hướng của con nhưng không nói sẽ chấp nhận Lưu Vũ) (X)

Ừ thì con chỉ ở với Lưu Vũ, nhưng đứa trẻ đó không còn thích con nữa đâu.

Châu Kha Vũ

Thích hay không thích tự con biết.

Mẹ đừng nghĩ tới việc bắt ép con cùng người khác.

Vô ích.

...

Hội bạn thân của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ nghe tin ngoài việc lo lắng cho tình hình sức khỏe của Lưu Vũ thì cũng rất hào hứng vì việc hai người này tạm thời ở chung. Mika đưa Tiểu Cửu, AK cùng Lâm Mặc hiện tại cũng đã có mặt tại nhà chung. Chỉ riêng Patrick vì đang bị deadline dí sấp mặt nên đành vắng hẹn, vả lại bé cưng còn trẻ lại cô đơn nên không muốn tới cái nơi ngầm mùi cẩu lương như thế.

"Hôm nay không say không về".

"Nhất trí".

Thế là cả hội ăn uống đến say, hội bạn thân của Lưu Vũ vốn không hiền lành, trò vui nào của các lão ở đây cũng điều có thể tiếp chiêu được. Châu Kha Vũ lâu lắm rồi mới cảm nhận được không khí nhộn nhịp hòa bình như thế này, kể từ ngày anh bỏ đi thì đây là ngày cậu thoải mái đầu óc nhất. Lưu Vũ dạ dày không tốt nhưng cái tính ham vui của anh thì không bỏ được thế nên đã uống khá nhiều. Lưu Vũ bực bội vì nãy giờ Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm mình, anh cau mày đá cái bốp lên chân cậu. 

"Nhìn gì, uống đi, nít ranh giờ đứa nào cũng tửu lượng yếu".

Châu Kha Vũ cười cười, mắt dần trở nên thiếu liêm sỉ, một tay chống lên bàn dùng quả giọng khàn chết người đáp. 

"Em đây chỉ là đang thưởng thức mỹ vị nhân gian thôi, khuôn mặt của anh mang giá trị nhan sắc cao như thế không ngắm thì phí lắm".

Cả hội xém thì sặc rượu, không một ai nghĩ chỉ vì cú sốc đầu đời năm ấy đã khiến thằng nhóc nãy dần rớt giá như thế. Mika không nhịn được phải cảm thán. "Trời cao ngó xuống mà coi, hôm nay Châu Dan lại còn biết thả thính chọc người khác kìa".

Lưu Vũ lập tức thả ly rượu xuống, anh cảm thấy nếu còn ngồi đây nữa thì sẽ bị ghẹo thành con tôm luộc mất. "Em đi nhà vệ sinh, mọi người tiếp tục đi".

Anh hất nước vả bôm bốp vào mặt để xoa dịu đi cơn thẹn thùng ban nãy. Từ khi nào mà anh lại dễ ngại ngùng trước một đứa oắt con như Châu Kha Vũ thế này. Tuy đã trưởng thành hơn rồi nhưng người ta vẫn còn mê trai lắm chứ bộ, đừng có rù quến như thế chứ, sẽ thích mất. Anh trấn an bản thân mình xong thì quay ra tiếp tục, nhưng vừa xoay lại đã bị Châu Kha Vũ áp sát vào tường, quá đáng hơn là chỉ một giây sau cậu liền bế anh ngồi lên thành rửa tay đặt anh ngồi xuống.

"Em làm cái gì?".

"Anh trốn vào đây lâu như thế làm gì?".

"Kệ anh, cút ra đi trước khi anh đánh em".

"Ồ anh tiếp tục hung dữ như thế này đi, em cự kỳ thích".

Châu Kha Vũ vuốt má anh dùng ngón tay trỏ mân mê khuôn mặt anh. 

"Anh sao càng ngày lại càng mềm mại dễ ngại ngùng như thế, em nhớ trước đây khi thế anh lớn lắm cơ mà".

Lưu Vũ thế mà lại bị một thằng nhãi con chê yếu đuối. Có lẽ do hơi men trong người khiến anh có phần buông thả. Lưu Vũ ngay tức khắc không chịu thua dùng hai chân kéo người cậu sát tới phía mình, hai tay choàng qua cổ cậu mỉm cười đầy mị lực. 

"Muốn thử không?".

Châu Kha Vũ vì bất ngờ dưới sự chủ động đến quá nhanh này của anh nên bộ não tạm thời đình trệ cứng đơ cả ra. 

Lưu Vũ hài lòng. "Sao? Không dám đúng không?".

Qủa nhiên vẫn chỉ là một con cừu non, cứ thích ra vẻ như thế. Đột nhiên như nhận ra anh ấy sắp đẩy mình ra thì Châu Kha Vũ tức thì lấy lại bản năng duỗi tay bế anh lên một đường thẳng mang anh tới phòng mình. Cánh cửa phòng bị cậu dùng chân đạp một phát rõ mạnh, giây sau liền thả anh lên giường, triệt để đè lên. 

Châu Kha Vũ kích động đến nổi hơi thở không đều lại trở nên nặng nề hơn. Cậu nắm hai tay anh giam chặt trên phía đỉnh đầu, mạnh mẽ hôn xuống. Tay Lưu Vũ cũng không an phận, chủ động mở nút áo cho cậu một cách gấp gáp. Cậu hôn từ môi xuống cổ , rồi lướt mạnh mẽ lên xương quai xanh của anh căn đến nghiện.

Ngay khi Châu Kha Vũ vừa ngồi dậy bừng bừng khí nóng tháo dây nịt ra thì "rầm rầm rầm" Mika và AK hét lớn. 

"Ê hai đứa bây trốn rượu đúng không, mau ra đây uống hết chai cho anh nhanh lên".

AK cảm thấy mình như thằng ngáo, bị Châu Kha Vũ ép rượu đến đần người bây giờ chủ xị lại đi núp thật quá đáng. 

"Mày quá đáng vừa thôi mau xuống đây".

Châu Kha Vũ đang vui vẻ lại bị hai người anh quái gở phá đám liền ôm một bụng âm ức nói vọng ra. 

"Mấy anh mới quá đáng ấy".

Lưu Vũ ngượng chín mặt ngay thức thì giãy ra khỏi lồng ngực của cậu, khuôn mặt đỏ bừng đến nói lắm bắp. "Mau...mau đi... xuống thôi".

Sắc mặt của Châu Kha Vũ lúc này còn đen hơn cái đít nồi, cậu vuốt mặt liền chữa cháy để anh đỡ ngại. "Anh mặc áo em vào đi chúng ta cùng xuống"

Lưu Vũ tay giữ chặt một bên cổ mình cúi đầu nói nhỏ. "Cổ anh để lại dấu rồi, không xuống được, anh bây giờ muốn đi tắm".

Châu Kha Vũ cười nhẹ cậu vui vì để lại được chiến tích trên người anh. "Anh dùng phòng tắm ở trong phòng em đi, có đầy đủ sữa tắm mùi anh thích".

Lưu Vũ nghĩ bây giờ cũng không thể mang bộ dạng một nửa vườn không nhà trống này ra ngoài sẽ bị người khác thấy. Nên đành đồng ý sử dụng bồn tắm trong phòng Châu Kha Vũ.

Vừa bước vào anh liền nổi khí nóng quát lớn. "CHÂU KHA VŨ em là biến thái có đúng không?"

Châu Kha Vũ như phát giác ra chuyện xấu hổ liền ngay lập tức tay nhanh hơn não xách cổ áo anh lên ném anh ra khỏi phòng tắm rồi tự mình trong đó dọn dẹp sạch sẽ cái mớ hình của anh trong đó. Cậu thừa nhận mình có chút biến thái khi đặt hình của anh trong phòng tắm để thỏa mãn. Nhưng từ sau khi anh bỏ đi, vì quá nhớ anh nên mọi nơi hắn đều dán hình anh lên để giảm bớt nổi buồn. 

Châu Kha Vũ cảm tháy bản thân mình ngu đến hết thuốc chữa. Biết anh chuẩn bị dọn vào mà chỉ thu dẹp mỗi phòng khách với nhà ăn mà quên mất phòng tắm còn có cả mấy tấm hình dán bắng keo 502 quên gỡ. Châu Kha Vũ lòng như lửa đốt ngồi cạo keo bên trong, nghe thấy tiếng la mắng hay như hát của anh ngoài kia lại càng tăng phần sợ hãi toát cả mồ hôi hột.

----------------------------

~~~ Thử thách 6 ngày 6 đêm ngồi lì trong phòng tắm cạo keo, dù có bị anh đấm vô mỏ cũng không chịu ra. Géc gô ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro