Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một nhà

3 giờ chiều

Cái nóng của mùa hạ khiến cho dãy hoa nhỏ ngoài vườn của Lưu Vũ dần trở nên héo úa.Con chó bự như cục mỡ di động đang nằm xụi lơ ẳng ẳng lên vài tiếng ngay bên cạnh chính là Mocha – sủng vật của cậu.

Lưu Vũ tuy là một người năng động phá phách, nhưng tâm hồn của cậu hiện hữu một sự dịu dàng dành cho hoa lá và động vật.

Lưu Vũ hồn nhiên phơi bày hết vẻ mặt tận hưởng khi cầm cái vòi phun nước dài ơi là dài, tưới lên những chậu hoa đang ĩu xìu vì nóng.

Có vài lúc cậu giở trò nghịch ngợm với Mocha, bắn nước lên người nó khiến nó phẩy phẩy lông nước văng tung tóe. Ngay cả khi chọc ghẹo Mocha cũng khiến bản thân mình bị ướt lúc nào không hay.

Khi nhận ra người ướt nhem thì cậu cũng tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ này mà cười một cách khoái chí, nụ cười của cậu còn sáng hơn cả ánh nắng của mặt trời.

Những hình ảnh đẹp vừa đẹp vừa sáng như viên pha lê ấy đã gọn gàng được Châu Kha Vũ đã đứng đấy từ trước, thu tất cả vào tầm mắt.

Châu Kha Vũ trước giờ chưa từng thấy ai có khuôn mặt trong trẻo dưới nắng như này, cậu cảm thấy mình có lẽ bị chạm mạch rồi, chứ sao khi nhìn con trai mà tim lại đập loạn nhịp thế này?

Lưu Vũ nhận ra sự xuất hiện của Châu Kha Vũ thì liền quơ quơ cái tay rồi búng cách tách khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Châu Kha Vũ trong lòng đang rạo rực đấy...nhưng khuông mặt cậu ta thì không.

Cậu trời sinh không biết giao tiếp xã hội lại còn có quả mặt lạnh tanh như ly nước đá trong suốt. Chân mày cứ tự nhiên mà chau phắt lại đủ kẹp chế 1 con ruồi khiến Lưu Vũ khẽ rùng mình.

Khoan... dừng khoảng chừng là 2 giây. Lưu Vũ cảm nhận con người này quá quen mắt rồi.

"A! Thì ra là cái tên vô lại, biến thái, khiên tôi vấp ngã què cẳng lại cong giò chạy mất".

Lưu Vũ làm sao có thể để mình bị thiệt như vậy, cậu nắm cái cần câu cán gỗ để chơi vs chó, quất tới tấp lên người Châu Kha Vũ. Miệng vẫn không ngừng chửi Châu Kha Vũ là cái tên không biết đối nhân xử thế.

"Aaaaaaaaaaa" một tiếng hét thất thanh ở quảng 8 vang lên, sân vườn do bị nhuốm nước nên đã trở nên quá trơn rồi. Lưu Vũ vì chân bị thương nhẹ nên không đứng vững mà suýt chụp ếch ngay chính ngôi nhà của mình.

Nếu là bình thường thì Châu Kha Vũ sẽ ngó lơ mà thay vào đó là phân tích dữ liệu, tại sao đối phương lại bị ngã, ngã ở tọa độ như thế nào để đưa ra lời khuyên "đứng sao cho đúng cách".

Nhưng không hiểu tại sao ngay từ giây phút thấy Lưu Vũ sắp đập mặt xuống đất thì Châu Kha Vũ đã không điều khiển bản thân được mà vươn tay ra đón lấy anh.

Cậu kéo anh vào lòng, mặt đối mặt, tim hòa nhịp tim, khoảng cách này cũng quá gần rồi...nhưng tất cả sự ngọt ngào của khoảnh khắc này đều bị dập tan tành bởi quả mặt lạnh như tờ không chút cảm xúc của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ không ổn, tuy đây là lần thứ 2 áp sát với thằng nhóc này rồi, nhưng lần này cảm xúc nó lạ lắm. Cứ khiến anh có cảm giác muốn úp mặt vào lồng ngực rắn chắc vô cùng sì quẹt này. Có lẽ hội bạn chơi chung hay chơi xã giao của Lưu Vũ thì đều biết anh là người cực kì mê mẩn mấy người có thân hình chắc nịnh alpha như này.

Lưu Vũ toan tính muốn thử hàng một chút trong lòng dâng lên ý niệm xấu xa "Cơ ngực tốt như vậy muốn sờ thử quá, thằng nhãi con này ngốc như vậy rờ miếng chắc không sao đâu nhỉ?".
Tay còn chưa kịp đưa lên thì Lưu Vũ đã bị Châu Kha Vũ ném ra xa 274 thước.

Châu Kha Vũ mặt vẫn giữ nguyên ở tình trạng lạnh tanh bất ngờ phun ra một câu khiến Lưu Vũ đứng hình mất 5 giây.

"Hình như không đúng, còn thiếu 1 chi tiết là môi tôi chạm vào 1 bên khóe miệng anh nữa, làm ơn hãy nói đúng sự thật".

Lưu Vũ cảm thấy thằng nhóc này bị ngứa đòn rồi, tại sao nói câu đó không biết xấu hổ lại còn tỉnh bơ như vậy.

Một lần nữa, vì câu nói vô tư hồn nhiên ấy mà cậu lại bị anh táng thêm cho vài phát nữa, còn nói chính xác hơn là Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ vặn đầu.

Đầu Kha Vũ lúc lúc này đã bị "quá tải", dữ liệu quá nhiều, tại sao cậu nói câu đó lại bị người khác đánh.

Ồ ra là thế, Châu Kha Vũ móc quyển tập trong balo ra, bấm bút ghi vào đó một dòng chữ và đọc với âm lượng rất nhỏ nhưng đủ để Lưu Vũ nghe thấy rõ ràng "Khi nói với người đối diện là chạm môi, sẽ bị đánh => không nên nói như vậy trước 1 cá thể sống"

Lưu Vũ đỡ trán đầu đầy chấm hỏi "U là trời, lại còn ghi chú, thằng nhóc này không phải có vấn đề thiệt đấy chứ?"

Tất cả đều đã rõ ràng sau khi Châu Kha Vũ giưới thiệu bản thân chính là housemate sắp tới của anh.

Quả nhiên, lời đồn về con trai độc nhất nhà họ Châu như thiên hạ nói. Kỳ thực, là giống hệt robot, không hề có cảm xúc.

 

Lưu Vũ cảm thấy những ngày tháng tiếp theo của những coi như không thể nhìn thấy niềm vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro