Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Kết thúc cuộc thi tài năng, cô lập tức được má mì hộ tống về nhà. Đi spa, làm đẹp, ối má ơi quá trời quá đất luôn. Nhưng mà từ nãy đến giờ cô vẫn có một cảm giác không được tốt, cơ mà mặc kệ.

Vy và Lệ đến chỗ của cô để chuẩn bị cho lễ đính hôn. Móe nó, con Lệ cứ "tiện tay" sờ mó cặp ngực của cô.

- Lệ, mày bớt cho tao!

- Thui nà, cho tao sờ tí coi, mềm quá nà.

- Con mắm nhà mày....

- Váy áo tới chưa?

Vy lo lắng hỏi.

- Tao vẫn chưa thấy, hầy, chở gì mà lâu thế chứ, có mỗi một bộ váy... Hửm, gượm đã.

- Có chuyện gì vậy Đào?

- Vảy ngược của tao từ nãy đến giờ cứ đau đau thế nào đấy. Hừ, có chuyện không ổn.

Cô bắt đầu tỏ ra lo lắng, bình thường mỗi khi cô cảm thấy không ổn, vảy ngược sẽ trở nên đau điếng và cô không tài nào giảm cái đau ấy được. Nhất định là có chuyện với cái váy rồi.

- Sebastian, ngươi ra đây.

Tức thì một vị quản gia trong trang phục đuôi tôm màu đen xuất hiện.

- Có chuyện gì thưa chủ nhân?

- Tìm lại cho ta bộ váy màu bạc được thiết kế cách đây hai tuần trước.

- Vâng, thưa chủ nhân.

Vị quản gia đó lập tức trèo qua cửa sổ và rời đi.

Vy và Lệ: .... Éc éc, đây là tầng hai đó, hắn có bình thường không vậy!

- Tụi bay nhìn gì, hắn là ác quỷ, việc này đối với hắn cũng bình thường thôi.

- Ừ nhỉ, tụi tao quên mất mày cũng đâu phải là con người.

Cả ba chưa kịp làm gì liền nhìn thấy cái tên quản gia ác quỷ lúc nãy cầm về một chiếc hộp bị phá hủy.

- Chủ nhân, tôi đã kiếm thấy bộ váy, chỉ có điều nó đã bị...

Chiếc hộp mở ra, trong đó bộ váy màu bạc đã bị xé nát và bị nhuộm màu bẩn thỉu.

- Thứ tội cho tôi chủ nhân!

- Đây không phải là lỗi của ngươi, điều tra ra được là ai chưa?

- Vâng, là tay sai của vị Tống thiếu gia- Tống Vô Thương.

Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào bộ váy, ánh mắt híp lại, cuộn trào phẫn nộ.

- Khá khen cho một tên ngu ngốc cùng với một con bitch hạ đẳng, dám chơi chiêu với bổn vương. Xem ra không để chúng nó chịu khổ thì thế giới này không yên được.

- Ây dà, Đào Đào, quẩy một mình vậy không vui đâu. Để tao quậy chung thì tiệc mới vui.

Lệ ánh mắt xanh lam ánh lên một chút tàn nhẫn nhưng lại nhanh chóng biến mất. Chiếc miệng nhỏ xíu mỉm cười nhưng trong nội tâm cô nhóc này thì có vẻ như huyết hải đang sôi sùng sục trong người.

- Tao nữa chứ. Dám làm hỏng cái bộ váy mà tao dày công chuẩn bị, tuyệt đối không tha.

Vy đẩy gọng kính, nguy hiểm nhìn chiếc hộp nát kia.

- Vậy cũng được, nhưng mà trước hết chúng ta sẽ phải nhập tiệc đã.

- Cơ mà mày làm gì còn thời gian làm lại váy nữa. Sắp đến lúc mở tiệc rồi.- Vy hoảng hốt.

- Ai nói với mày tao chỉ có mỗi chiếc váy này không?

- Vậy ý mày...- Vy và Lệ thắc mắc.

- Danh phận công chúa của tao không phải là để trưng.

Cô búng tay, lập tức cả bọn vào trong thần thức của cô. Hiện tại nơi bọn cô đang đứng chính là cái tủ đồ hoàng gia của cô. Váy áo từ hiện đại đến cổ đại, từ Âu cổ đến Trung cổ hoàn toàn nằm trong này hết.

- Móa nó, toàn bộ chỗ này là của mày hả?- Ánh mắt của Vy lấp la lấp lánh nhìn chỗ váy áo.

- Ừa, công chúa của một nước đâu thể nào ăn mặc xuề xòa được. Xem nào, tủ này là đồ Trung Quốc, tủ kia là đồ Âu cổ, bên này là đồ thường ngày... A, tủ đồ dự tiệc đây.

Cô mở hai cánh cửa tủ, đập vào mắt là những bộ trang phục không quá cầu kỳ, toát lên vẻ thanh lịch tinh tế.

- Trời ơi, tao muốn hốt hết tất cả về nhà quá!- Vy gào thét vui sướng.

- Chu choa, có cả Lolita nữa này, thích quá.

Lệ là một con cuồng Lolita nên vừa nhìn thấy cánh tủ có chữ Lolita thì liền sáng hai con mắt ra.

- Tụi mày thích không? Hôm nào tao lọc ra cho tụi mày ôm về.

- Được không đó? Tao sợ...

- Mày đừng nghĩ tao không đủ mặc, nhiều quần áo thế này tao còn chưa mặc đến 2/5 cái tủ quần áo chà bá này. Nhiều lúc nghĩ đem thanh lý thì không có thời gian làm nên cứ để chúng nằm mốc trong đó. Giờ thì phải thanh lý bớt chứ không là chật tủ lắm.

- Ok ok!! Yêu mày quá Đào ơi!!- Vy và Lệ gào thét.

- E hèm, có lẽ là mọi người nên nhanh lên trước khi buổi tiệc bắt đầu.- Sebastian nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Éc éc,quên mất. Thôi, lo thay quần áo cái đã.

Thay xong quần áo, cả ba tức tốc chạy đến bữa tiệc.

Bữa tiệc đính hôn được diễn ra tại khách sạn Lavender, một nơi vô cùng nổi tiếng với sự xa hoa, tráng lệ mà giới thượng lưu ưa thích. Quả thật tổ chức tiệc ở đây, phải nói là hết ý!!

Sảnh tiệc đã bắt đầu đông đúc. Gấu cùng với ba mẹ cô và nghĩa phụ của anh tiếp khách, ánh mắt liên tục nhìn ngước ra bên ngoài mong chờ.

Các nam chủ, nữ chủ đã có mặt tại đó. Ngoài cái đám Trương Thúy Liên, Tống Vô Thương, Trần Hiểu Đông ra, còn lại những nam chủ khác đang mong chờ một cô gái đã cướp đi trái tim họ.

Trong khi đó...

Nữ chủ Thúy Liên nâng ly rượu trái cây nhìn ra phía các nam chủ, trong đầu tính toán, chắc mẩm rằng cô không thể kiếm được một bộ đầm dự tiệc hẳn hoi trong khoảng thời gian ngắn như thế này. Một tiểu thư chân yếu tay mềm làm gì có thể hại được cô ta, cơ mà sự việc hôm thi tào năng ấy cô ta vẫn cảm thấy một chút sợ hãi.

- Vô Thương này, cậu có chắc là cái bộ đầm đó bị phá hủy hay không?

- Đương nhiên rồi, thậm chí tớ còn mua chuộc hết những cửa hàng quần áo và trung tâm mua sắm để cô ta không thể mua được một bộ đầm dự tiệc.

- Ha ha, cậu độc ác lắm đấy! Cơ mà cũng đáng, ai biểu cô ta dám nói xấu Liên nhi của chúng ta.- Trần Hiểu Đông cười kiêu ngạo.

( Trương Thúy Liên trong một cái bộ đồ không thể nào hường hơn được nữa.)

- Thôi bữa tiệc bắt đầu rồi kìa. Chúng ta vào thôi.

- Nào, hãy nắm tay của tôi/ tớ.- Vô Thương, Hiểu Đông chìa tay ra và cả ba khoác tay nhau bước vào phòng tiệc.

Bên này, Gấu nhận được một cuộc điện thoại của cô. Nghe được những gì xảy ra, anh mỉm cười nhắc nhở.

- Nhớ đến sớm nhé. Cứ để bọn kia anh lo.

Cúp máy đi và chờ cho đến khi không còn ai ở sảnh nữa, anh bước vào bữa tiệc.
________________

Bước lên trên sân khấu, Tư lão gia bắt đầu phát biểu.

- Kính thưa các vị quan khách, hôm nay tôi mời các vị tới đây là để thông báo hai điều. Điều đầu tiên là nghĩa nam của tôi, Tư Đồ Khanh, sẽ chính thức trở thành người thừa kế Tư gia. Điều thứ hai đó chính là Tư gia và Huyền gia sẽ trở thành thông gia với nhau.

Cả đám nam chủ như bị vỡ ra từng miếng một. Cái gì, thông gia sao?

Tư gia chủ dừng một lúc rồi trao lại micro cho ba ba cô.

- Như mọi người cũng biết, Huyền gia chúng tôi chỉ có mỗi một nữ nhi và chúng tôi vô cùng thương yêu nó. Nay chúng tôi đã tìm được một chàng rể tốt có thể chăm sóc con bé thay chúng tôi, và người đó chính là Tư thiếu gia, Tư Đồ Khanh.

Cả hội trường vỗ tay không ngừng, chỉ có điều nữ chủ cất giọng nói thánh thót của mình lên phá bỏ cái không khí ấy.

- Ô, vậy thì cho phép tôi hỏi Huyền gia chủ, nếu chàng rể của ngài đang đứng đây, vậy nữ nhi bảo bối của ngài đang ở đâu? Đáng lí ra cô ấy phải đứng đấy với mọi người chứ.

Bây giờ hội trường bắt đầu nhao nhao lên, xì xầm to nhỏ. Huyền gia chủ cau mày, ông vốn không thích nữ nhi Trương gia vậy mà giờ đây...hừ!!

Gấu nhanh tay lấy cái micro của ông, dõng dạc nói.

- Trương tiểu thư thật biết cách lo lắng người khác, có điều thanh danh một người, cô vẫn là không nên đặt điều như thế.

- Ô, không phải sao? Tư thiếu gia đang ở đây nhập tiệc, trong khi Huyền tiểu thư lại không rõ tung tích. Vậy chẳng lẽ...

Đến lúc này, anh gần như không kiềm chế lại được thì một vị phu nhân đứng trước mặt nữ chủ, phẫn nộ nói.

- Trương tiểu thư, cô không thể đặt điều như vậy, đó không phải thứ mà cô có thể nói về người khác.

Hoàng phu nhân tức giận, bà thầm trách thằng con Hoàng Khương tại sao lại chơi với cái loại con gái khẩu phật tâm xà thế này. Bà lén nhìn về phía Huyền phu nhân, thấy người kia nhìn lại mình liền thấy nhẹ nhõm.

Nữ chủ chẳng vừa, cô ta vẫn tiếp tục xỉa xói.

- Hoàng phu nhân có phải không biết hay biết rồi mà làm ngơ, từ nào tới giờ Huyền tiểu thư xú danh đầy mình, cô ta lẳng lơ háo sắc, hại tôi đây từng hao tổn tâm trí như vậy, chả lẽ người không nghi ngờ về cô ta chăng?

Hoàng phu nhân vốn biết điều đó nhưng bà chắc chắn rằng cô không phải con người như vậy. Bà đã nói chuyện với cô và bà hiểu được một chút về con người của cô, tuy không toàn diện nhưng không hề một chút háo sắc hay lẳng lơ như những gì tin đồn nói. Bà định mở miệng phẫn bác lại thì cánh cửa phòng tiệc mở, bước vào là ba cô gái xinh đẹp. Một cô gái tóc vàng xinh xắn trong bộ váy màu kem cùng với họa tiết hoa lily, một cô gái tóc xanh dịu dàng đằm thắm với chiếc đầm đen trắng với họ tiết thiên nga. Còn người thứ ba, thanh lịch với bộ đầm đuôi cá màu trắng, mái tóc đen xõa ngang vai, từng bước chân vững vàng nhưng không kém phần thanh tao. Đó chính là cô, Vy và Lệ.

Cô lúc nãy đứng ngoài cửa nghe hết toàn bộ nên vô cùng tức giận.

- Trương tiểu thư, tôi nghĩ cô nên dừng lại ở đây.

- Tại sao chứ? Bữa tiệc này cô phải có mặt, vậy mà hơn 15 phút trôi qua cô mới tới, chẳng phải là cô muốn người ta đàm tiếu về cái thối danh của cô?

- Thối danh của tôi, tôi tự biết. Chỉ phiền cho cô, một tiểu thư đài các phải bới móc lại quá khứ không mấy đẹp đẽ của tôi ra để nói. Vậy chẳng phải ý cô muốn nói là cô là một kẻ nhiều chuyện?

- Cô...

- Dư luận ngoài kia có thể vẫn lưu lại cái thối danh của tôi, và họ chẳng cần biết tôi làm gì dù có tốt hay không, họ vẫn sẽ căn cứ cái thối danh đó để nói về tôi. Vì vậy, điều ngu ngốc nhất trên đời chính là mình cố gắng giải thích cho những kẻ vốn không hề tin mình, cho nên tôi chẳng cần phải giải thích gì với họ, cứ mặc kệ họ muốn nói gì thì nói làm gì thì làm...

Nói rồi cô bước lại trước mặt cô ta.

- Tôi nói cho cô biết, cô có thể nói xấu tôi, cô có thể bôi bác tôi, nhưng không có nghĩa là cô có quyền chế giễu cha mẹ tôi. Họ là người đã nuôi tôi lớn và tôi vô cùng quý trọng họ, còn nữa...

Cô ngừng lại một chút, bước nhanh về phía sân khấu. Bước đến bên cạnh Gấu, cô nhón chân lên và hôn môi anh trước toàn bộ người trong sảnh. Rời đôi môi đó ra, cô giật cái micro trong tay và dõng dạc tuyên bố, giương lên một bộ mặt ngầu lòi.

-... Nam nhân của tôi, kẻ nào dám bắt nạt, kẻ đó tốt hơn đừng để tôi thấy mặt.

Ba mẹ cô đứng hình, con gái mình bạo dạn đến vậy sao!

Vy và Lệ nhanh tay quay lại khoảnh khắc ấy.

Đám nam chủ gần như thiếu điều muốn trèo lên giết chết con Gấu nào đó.

Nữ chủ gần như tức điên lên, con nhóc đó dám cướp lấy hào quang của ta sao? Grừ, tại sao nó không chết đi chứ!!

Cô thì tự tin nhếch môi nhìn nữ chủ, ranh con đòi làm người lớn sao, nực cười!

Còn Gấu thì...

"Trời ơi, vợ hôn mình rồi, vợ hôn mình rồi, vợ hôn mình rồi, vợ hôn mình rồi, vợ hôn mình rồi...x n lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro