
Chap 47
Mấy ngày nay bệnh dữ quá. Ở nhà ho khan rát cả cổ, lên trường ngồi chung với một đám bệnh như nhau. Ai đó cứu tui với!!!!!
-----------------------------------
"Tạm thời chúng ta sẽ tua nhanh phần thi thể thao đi, chứ não của con tác giả không đủ dung lượng để ghi ra mấy cái tình tiết của cái hội thi thể thao này."- Anh Đào, phóng viên Đài Truyền hình N cho biết.
- Từ khi nào mày làm phóng viên vậy, Đào??- Vy thắc mắc.
- Ể, không công bằng. Cho tao làm với!!!- Lệ gào lên, ôm cổ của Anh Đào rồi chỉ tay vào cái thằng đang cầm máy quay.- Ê, tên kia, ai cho mày quay hả??? Dám quay lén tao hả???
- Hả, tao quay con Đào, nào quay mặt mày đâu??- Gấu đang ôm cái máy quay, trán nổi gân xanh.
- Ha ha, sắp có đánh nhau rồi kìa.- Vương Quyết cầm bịch thuốc với ly nước trên tay, nhanh chóng để xuống hộc tủ đầu giường.
- Cái gì vậy, tự dưng lại nổi hứng đánh nhau??- Âu Dương Minh tiến lên, tay cầm con chó Tiểu Cầu đang ngoe nguẩy cái đuôi trước mặt Anh Đào.
- Này tên kia, ai cho ngươi sáp sáp lại gần cô ấy hả??- Hai anh em họ Lăng nổi đóa trong khi Cẩn Hùng đang lắp đạn vào súng.
- Oi oi bạn hiền, tôi dễ dãi nhưng không có nghĩa là tôi để cho cậu lại gần cô ấy quá đâu đấy...- Châu Vương Hạo hai tay nắm thành đấm giơ trước mặt tên họ Âu nào đó.
- Ối chà, cậu lại nổi giận đấy à?- Âu Dương Minh mỉm cười nguy hiểm.
Trong khi căn phòng thì ngập tràn mùi thuốc súng, con tác giả vẫn nằm bẹp dí trên giường cố gắng nhắm mắt đi ngủ nhưng không thành công.
" Trời ơi, con đã tạo nghiệt gì lại vướng vào vụ này vậy?"- nội tâm thét gào trong bất hạnh của con tác giả.
- Hiện tại đang xảy ra một sự cố kĩ thuật, kính mong quý khán giả thông cảm và chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình này bằng một đoạn phim sau. - Anh Đào vừa nói vừa nhìn cái đám náo loạn kia.
------------------------------------------------
Ngày thi tài năng......
Hội trường chật kín những người là người, nhiều thí sinh cứ hồi hộp mà cứ nhún lên nhún xuống loạn xà ngầu. Nhìn nhức mắt quá!!
Bận xong bộ đồ trên người, cô cảm thấy vô cùng hài lòng. Lần trước kiếm được cái bộ màu xanh thì ngày hôm sau bị nữ chủ "lỡ tay" làm bẩn khiến cô không tài nào mặc được. Định mệnh, đó lại là bộ đồ cô thích nhất nữa chứ, và thế là kế hoạch nhảy Song Yến Diện Tuân của cô bị hủy bỏ nên cô phải gặp ban tổ chức để đổi bài nhảy. Mặc dù hơi ức chế nhưng không sao, buổi diễn phải tiếp tục.
Vì lần này là vòng loại nên hơi nhiều thí sinh, thế là bọn lớp cô đợi khá lâu mớ tới lượt của mình. Hầu hết là khối mười lên, khối 11 hình như là gom hết năng lượng vào hội thể thao nên là khá ít người thi mặc dù lớp nào cũng bắt buộc tham gia, mỗi lớp cô nhiều người đăng ký thi mà thôi.
Xong phần khối 10, mặc dù chỉ còn hai lớp trong số 5 lớp trụ lại, tới lúc lớp cô lên sàn. Vì là lớp 11A nên được thi đầu.
Màn nhảy đầu là của nhóm nhảy 4 nữ lớp cô. Coi bộ bọn nó nhảy sung vãi linh hồn. Móa, chơi luôn bài Pop/ Star của KDA luôn.
(Đoạn clip chỉ mang tính chất minh họa)
Tiếp theo là của nữ chủ, cô ta bước qua cô và nhấc một nụ cười khinh bỉ. "What, tao chưa làm gì mày mà mày đã muốn một rổ gạch xây nhà rồi à?"- cô nghĩ trong đầu. Túm lại là lên trình diễn thì cô ta, trong bộ quần áo cá tính đã khiến cho một đám nam sinh nào đó trở thành một đám nam phụ quỳ mọp dưới chân cô ta bằng bài hát Despacito của Luis Fonsi. Vào tai cô thật chói tai vậy mà bọn chúng vẫn nghe được, thậm chí còn quăng bông hoa lên sân khấu nữa chứ.
(Mang tính chất minh họa)
Bước xuống khỏi sân khấu còn không thì quên hôn tạm biệt đám fan của cô ta. Ôi mẹ ơi, tao muốn nôn!!
Mà thôi, tới phiên mình rồi, vẫn là tập trung vào cái của mình thì hơn.
Bước lên sân khấu, vạt áo hồng sắc phất phơ nhịp nhàng, cầm cây quạt màu đỏ trên tay, cô tự tin bước đi.
Nửa phần tóc của cô được búi cao, phần còn lại được xõa đằng sau, thêm bộ váy màu đỏ diễm lệ, khiến cho cô chìm vào ký ức ngày xưa, những ngày cô còn học múa cùng mẹ. Dường như khi chìm vào trong ký ức ấy, động tác múa của cô trở nên mềm mại hơn, thanh thoát hơn, khiến cả hội trường phải mê mẩn. Đám Cẩn Hùng với Âu Dương Minh lôi điện thoại ra quay phim lại, nữ chủ đảo mắt khinh bỉ, chỉ là múa thôi mà, làm như là cao quý lắm ấy.
(Có điều con tác giả chia sẻ với nữ chủ một chút, người ta được rèn luyện từ nhỏ, nào có phải mới sinh là biết múa đâu. Ghen ăn tức ở, quả báo cho coi.)
-Ặc, con Đào múa đẹp quá, đặc biệt là thần thái lắm nha.-Vy xuýt xoa.
- Móa, tao muốn bắt cóc con Đào về quá à!!!- Lệ nhỏ dãi nhìn.
Còn Gấu, anh chỉ mỉm cười thôi.
" Nàng ấy đẹp nhất là khi múa, chỉ có múa mới khiến nàng ấy thành tâm hơn."
Điệu nhạc vừa dứt, khán giả nuối tiếc không thôi. Cô bước xuống sân khấu, liền bị bao quanh bởi Lệ, Vy và Gấu. Cô đặt tay lên vai anh, động viên.
- Cố lên nhá Gấu ơi!
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Rồi rồi, anh sẽ cố. Lo mà nghỉ ngơi đi cô nương.
- Em nào có mệt mỏi đâu, cái tên này!
Anh bật cười, cầm chiếc ukulele lên theo mình. Khi chuẩn bị cất tiếng hát, anh cảm thấy giọng nói của mình giống như bị khàn, rát cổ họng. Không ngờ là lại có kẻ chơi bẩn nhể, thế thì...
Mc thấy anh mãi không hát được liền lên tìm hiểu, xong một hồi cố gắng nói sự cố của anh, Mc quyết định sẽ hủy tư cách thi của anh nhưng...
- Thí sinh Tư Đồ Khanh vì mất giọng nên sẽ bị hủy tư cách thi, nhưng dù vậy bạn ấy muốn trình diễn cùng với một bạn nữa để góp phần sôi động thêm. Vậy thì xin mời bạn Huyền Anh Đào lên hát cùng với bạn Khanh đi.
- Hả??
Cô nghệch mặt ra, cái what?? Mới vài phút trước ổng còn nói được mà!!! Mà kệ lên rải thêm cẩu lương, cho toàn bộ hội trường tràn ngập cẩu lương luôn.
Thế là vẫn cái bộ đồ cổ trang lúc nãy, cô nhảy tót lên sân khấu. Gấu vì đăng ký bài Can't take my eyes off you nên cô bắt đầu hát thôi.
Giọng hát của cô, vừa ngọt ngào vừa đầy nội lực. Bài hát này cô cảm thấy rất thích, nó không chỉ hay mà còn phản ánh trái tim của cô. Từ rất lâu rồi, biết rằng mình có hôn ước với anh, nhưng cô vẫn không thể tin được một người như anh có thể tồn tại trên đời. Một người vừa lãng mạn vừa biết quan tâm, thông minh đẹp trai nhưng đôi lúc cũng ngáo ngơ không kém. Phải nói là rất hiếm thấy được một người đàn ông có thể hoàn hảo ở mọi góc độ như vậy, từ việc quốc gia đến chuyện trong nhà, việc lớn bé như thế nào anh ấy cũng có thể hoàn thành hết. Chưa kể đến việc anh ấy đối xử với cô, cứ như nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, động một tí là không cho làm để anh ấy xử lý. Khá buồn cười nhưng đúng, bởi đó là Gấu của cô mà.
Có lẽ cô không biết nhưng lúc cô còn đang hát trong hạnh phúc, cái đám nào đó có vẻ sắp tới lại tốn tiền mua keo 502 về dính với cô, đồng thời còn sản xuất ra một lượng giấm quy mô quốc gia chỉ vì nhìn thấy cái kẻ nào đang hưởng thụ bên cạnh cô. Cái tên đáng chết, đáng lẽ bọn hắn phải đăng ký tham dự để rồi mời cô đứng hát chung chứ. Aaaaaaaaaaa, não à, lúc tao cần mày tại sao mày không biết tiết chất xám ra mà nghĩ đi chứ!!!!
------------------
Truyện tui viết hình như nhảm hơn rồi phải không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro