Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

CHÁT!!!!

-Ngươi mau xin lỗi con bé mau!

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, rồi thoáng bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt. Một vị phu nhân trang nhã nhưng nét mặt cau có vì giận dữ, bàn tay tặng cho Hoàng Khương một cú tát khiến hắn ta ngã xuống đất. Hoàng Khương một mặt không cam chịu, lớn tiếng thét lên vị phu nhân trước mặt mình.

-Mẹ!!! Mẹ dám đánh cả con sao?

Bà sững người nhưng nhanh chóng quay về nét mặt ban đầu.

-Ngươi đã làm sai mà không biết hối cải, vậy mà còn lớn tiếng với mẹ ngươi. Cả nhà chúng ta đã dạy con thế nào mà bây giờ con lại trở nên hỗn xược như vậy?

Bà tuy rất giận dữ nhưng nghĩ lại cũng tại vì mình nuông chiều nó nên khuôn mặt có vài nét thất vọng. Rồi chưa kịp để hắn lên tiếng, bà quay mặt về phía cô, dịu giọng nói.

-Ta thay mặt thằng con ngỗ ngược của ta xin lỗi cháu, vì cái tính cao ngạo của nó đã khiến cháu ra nông nỗi này. Để tạ lỗi thì ta mời cháu một bữa cơm, được chứ?

-Dạ, không cần đâu thưa Hoàng phu nhân, dù gì cũng không có chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu.-Cô nhất quyết từ chối.

-Như thế thì không được, nó làm cháu bị thương như vậy đã là sai trái lắm rồi, xin cháu hãy chấp nhận lời đề nghị này của ta nếu không ta thực sự sẽ dằn vặt lắm.

Bà ấy cầm tay cô rất chặt, đã vậy lại có vẻ sắp khóc tới nơi. Hoàng Trọng không lạnh không nhạt khẩn cầu nhìn cô. Hai ánh mắt nhìn cô chòng chọc như vậy thật không dễ chịu tí nào, cuối cùng cô cũng chấp nhận.

-Vậy thì cháu chấp nhận lời đề nghị này.

-Vậy à, thế thì hay quá! A mà thật thất lễ nhưng ta chưa biết tên của con.

-Dạ cháu là Huyền Anh Đào.

Lần này Hoàng phu nhân sững người. Bà nắm lấy vai cô.

-Cháu là con gái của Huyền Tôn Huyền gia đúng không?

-Dạ đúng ạ.

-Mẹ cháu có phải là Mạc Yên Nhiên không?

-Dạ đúng, nhưng sao phu nhân lại biết tên của mẹ cháu?

Cả căn phòng bất chợt chìm vào yên lặng một lần nữa, cô hoảng loạn nhìn vị phu nhân trước mặt.

-Hoàng phu nhân, người không sao chứ?

-(nhỏ giọng)Vậy ra chị ấy vẫn ở đây...Bấy lâu nay vẫn ở đây...

-Dạ?

Đầu cô đang quay lòng vòng từ nãy tới giờ, cái gì mà vẫn luôn ở đây? Là sao? Bỗng bà ấy chợt òa khóc. Tấ cả mọi người bắt đầu căng thẳng hơn. Cô ở gần đó chưa kịp làm gì thì đã bị bà ấy ôm muốn tắt thở.

-Hoàng phu nhân, người làm sao vậy? Hoàng phu nhân?

Đến lúc này bà ấy mới ngưng khóc, rồi mới kể cho tất cả nghe một câu chuyện mà theo cô mà nói: sặc mùi máu chó.

Chả là cách đây 39 năm trước, Hoàng phu nhân và mẹ cô vốn dĩ là chị em ruột, là hai tiểu thư của Mạc gia năm đó. Nhưng năm lên 10 tuổi thì vợ chồng Mạc gia ly hôn và hai chị em bị chia cắt. Mẹ cô theo ông ngoại còn Hoàng phu nhân theo bà ngoại. Bà ngoại trước kia là một ca sĩ tài năng nên khi ly hôn lập tức đổi tên dì của cô, khi đó tên dì ấy là Mạc Thanh Nhi, thành họ của bà ngoại là họ Tống- Tống Vân Nhi. Mười năm sau cả hai gặp lại, mẹ cô từ một cô tiểu thư mà trở thành một Mạc gia chủ hùng mạnh nắm giữ sức mạnh hắc đạo đứng nhất nhì cả nước, còn dì của cô trở thành một ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng thời đó. Năm đó mẹ có một vị hôn phu tên là Từ Nghĩa, nhưng người này lại biết dì cô nên sinh ra hảo cảm với dì và bỏ mặc mẹ cô. Mặc cho mẹ cô ngăn cản rằng sẽ làm cản trở việc thăng tiến của dì nhưng hắn không nghe vì vậy đã hủy hôn với mẹ và gán cho cái danh ác nữ.

Nghe đến đây cô thật sự câm lặng, nhưng hoàng phu nhân tiếp tục kể.

Sau đó, hắn tiếp cận dì ấy nhưng không thành vì xung quanh bà ấy có rất nhiều người theo đuổi. Hắn dùng lời nói ngon ngọt để dụ dỗ và đồng thời gây ra sự hiểu lầm giữa mẹ cô và dì. Những người theo đuổi dì năm đó cũng vì sự hiểu lầm ấy mà không tiếc lời nhục mạ mẹ cô, tình cảm chị em rạn nứt. Mẹ cô vì quá mệt mỏi cộng thêm không thể giải thích được liền để lại một bức thư và rời đi. 

-Chị ấy sau khi để lại bức thư ấy liền rời đi, lúc đó ta ích kỷ nghĩ rằng đó chỉ là một cái cớ ngu ngốc để chối đi những tội lỗi năm đó. Ta đã vò nát bức thư và vứt trong hộc bàn gần hai mươi mấy năm nay mà chẳng hề đọc nó. Gần hai năm sau chuyện đó, ta có lục lại đọc và phát hiện sự thật. Ta lúc đó tự trách mình và ra sức nhờ người tìm chị ấy nhưng hoàn toàn bặt âm vô tín. Lúc đó vì dằn vặt cộng thêm lá thư này nên ta đã cắt đứt hết tất cả dây tơ rễ má với đám nam nhân ấy mà sang nước ngoài sống, cũng tại thời điểm đó mà ta gặp được chú của con bây giờ.

Cô hiểu chú ở đây là ai- chính là Hoàng gia chủ. 

-Khoảng vài năm sau khi ta sinh Hoàng Trọng, ta có nhờ người tìm kiếm chị ấy. Mặc dù rất ít thông tin về mẹ con nhưng ta lại được một người bạn của ta nhắc rằng chị ấy đã lấy chồng và người đó tên là Huyền Tôn. Ta rất muốn tới thăm nhưng sợ rằng chị ấy vẫn còn để bụng chuyện đó nên thôi. Nhưng trời đã cho ta một cơ hội, và ta đã gặp được con đấy, Anh Đào. 

Bà ấy nhìn cô, nở một nụ cười rất tươi nhưng khuôn mặt cô vẫn đơ một cục từ nãy tới giờ. Não cô vẫn chưa thể xử lý mấy cái chuyện này, nhưng cô chắc chắn một điều rằng: mẹ cô và cô đều không thoát kiếp nữ phụ.

Nhưng cô sau đó lấy lại tỉnh táo và nói.

-Thật ra con thấy mẹ cháu cũng không còn để bụng chuyện đó nữa đâu. Vả lại nếu dì muốn gặp mẹ con thì dì phải đợi tới tận hai tuần nữa cơ.

-Thật sao? Nhưng tại sao lại phải tận hai tuần?

Dì ấy thắc mắc nhìn cô, còn cô thì không biết có nên nói lý do ra không.

-Thật ra...bố mẹ cháu...bỏ rơi cháu mà đi hú hí với nhau...rồi...

-Phụttt hahahahahahahahahahaha, hóa ra cô là một kẻ bị bỏ rơi...Hahahahahaha, thật tức cừ...

Bốp!!!

Cô nhanh chân chạy ra khỏi giường và tung một cước vào mặt Hoàng Khương.

-Giờ mày to mồm nhỉ? Mày chưa tởn hồi trưa tao làm gì mày à? Mày nghĩ bố đây lại để mày sống dễ dàng vậy à? Bố mày đây chưa đập mày vì cái vụ mày đập nát cái điện thoại lúc tao đang chơi game thì mày chưa sợ nhể? Vác cái bản mặt mày lại đây, tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ!

-Mẹ cô ta lại đánh con!-Hoàng Khương quay sang gào khóc với Hoàng phu nhân.

Bà nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi nghe đến cái cụm từ "đập nát điện thoại" làm bà giật mình. Bà định hỏi xem là chuyện gì thì vị hội trưởng bị bỏ quên từ nãy tới giờ lên tiếng và đưa cho bà xem đoạn video hồi trưa. Tức thì bà đứng phắt dậy và nhéo lấy tai của hắn, bắt hắn phải hộ tống cô đi mua điện thoại mới. Cô từ chối nhưng bà ấy vẫn nhất quyết không chịu, thậm chí còn cho người đem từ TTTM những mẫu điện thoại mới đến để cho cô lựa, tuyệt nhiên bắt cô phải chọn một cái. Mặc dù cô có nói rằng Hoàng Trọng đã bồi thường rồi nhưng bà ấy lại khẩn khoản cầu xin nên cô đành phải chọn. Và thế là bây giờ cô có tận hai cái điện thoại, một màu đen và một màu đỏ.  Cô nhìn hai cái điện thoại mà nghĩ thầm, chỉ mới có ngất một tí mà đã như thế này thì sau này chuyện lớn hơn thì sao đây.

Nhưng tội nghiệp nhất chính là những người bị bơ từ nãy đến giờ: Gấu, Vương Lệ, Huỳnh Vy, Võ Vương Quyết, Thời Mặc Sênh. Bọn họ thì đang thầm hận rằng tại sao tác giả lại bơ họ một cách quá đáng, đến bây giờ nói về họ thì chỉ vỏn vẹn có vài dòng.

Con tác giả hiện tại nhìn chằm chằm vào những câu chữ trên màn hình mà gắt lên:

-Mẹ bố chúng mày, chúng mày còn được đứng trong phòng máy lạnh rộng rãi thoáng mát, đã vậy lại còn là phòng VIP. Còn tao phải đánh máy trong một căn phòng vừa chật vừa nóng, bớt sân si đi mấy đứa không thì bà đây lỡ tay xóa truyện này thì chúng mày đéo tồn tại được đâu.

Chúng nhân vật câm lặng, bất lực nhìn nhau. Tại sao bà tác giả này lại khủng bố thế chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro