Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Tâm sự tác giả: Còn vài tuần là thi đại học mà bản thân tui cảm thấy càng ngày càng lười.......... Ai đó hãy cứu lấy cuộc đời con lười này với!!!!!!!!!!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bữa tiệc sinh nhật ấy cuối cùng cũng tới, cô từ sáng tới giờ bị lôi đi hết spa rồi làm đẹp, vô cùng mệt mỏi. Nhưng mẹ cô lại ko như vậy, bà đang dắt cô càn quét hết shop này đến shop nọ, chỉ để mua lấy một bộ váy vừa ý cho con gái bà. Ai bảo con gái bà là bảo bối duy nhất chứ, thằng nhóc họ Tiêu kia chắc chắn sẽ hối hận khi nhìn thấy con gái xinh đẹp như vậy, lần này cần phải ăn diện làm sao để cho Tiêu gia hối hận vì những gì họ đã làm với con gái bà. Bà tuy là một con người kín tiếng, sống nội tâm nhưng ko phải là bà ko biết thái độ của Tiêu gia. Họ ỷ rằng là một trong những đại gia tộc thì đối xử với Huyền gia- một gia tộc nhỏ giống như một thứ dơ bẩn. Xin lỗi nhá nhưng mà Huyền gia tuy nhỏ nhưng mà toàn đào tạo những con người xuất chúng, dễ gì mà bị lép vế chứ. 

Cô lõng thõng theo sau, ngán ngẩm khi phải làm một con búp bê liên tục bị thay đồ. Sau một hồi, cô cũng đã ưng ý một chiếc đầm màu đen tinh tế, mẹ cô thấy vậy liền gọi thợ trang điểm đến. Khi hoàn thành, ai cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô:

Mẹ cô thì ko khỏi bất ngờ, con gái bà khi trang điểm lên ko khác gì những tiểu thư trang nhã, cao quý, thậm chí có phần đẹp hơn Thúy Liên kia. Còn bản thân cô vô cùng hài lòng, bộ váy đen đơn giản, tinh tế và sang trọng, ko quá cầu kỳ, đúng kiểu cô thích. 

Kim đồng hồ vừa điểm 4h chiều thì hai mẹ con cô đã về đến nhà. Cha cô thì chờ mòn con mắt chỉ để nhìn thấy hai người mà ông yêu nhất trở về. Chẳng cần giữ hình tượng, ông chạy lại phía mẹ cô, ôm hôn mẹ cô thắm thiết trước mặt những người hầu và cô.

Quản gia:.......

Người hầu:..........

Cô và nguyên chủ:.................

.................. Thật sự là cẩu huyết quá đi mà! Ít nhất cũng phải để những con cẩu FA như chúng tôi được yên đi chứ!

Cô tằng hắng một tiếng, cả hai con người kia bắt đầu buông nhau ra, nhưng mà hai cái tay thì ko muốn xa nhau thì phải.

-Cha, mẹ, ít nhất lúc ko có ai thì hai người mới tình chàng ý thiếp chứ, tại sao trước mặt con nhỏ lại làm thế?- Cô nói với giọng như một đứa trẻ bị bỏ rơi, thiệt là tổn thương con tym mỏng manh của tui quá mà.

Cha mẹ cô ko những ko cắn rứt lương tâm mà còn nói một điều gây sát thương quá lớn

- Nếu bay ko muốn nhìn thấy chúng ta như thế thì lo mà kiếm nam sủng của riêng ngươi đi.

Hể? Nam sủng á? Hai người mới nói gì zậy? Nam sủng?

Cô cảm thấy cái từ "nam sủng" phát ra từ miệng hai người nghe sai sai thế nào ấy. Thường thì người ta nói là kiếm bạn trai hay thằng chồng, chứ ai lại nói kiếm nam sủng chứ, thiệt là!

Nhìn thấy cô đưa ánh mắt khinh cmn bỉ vào hai người, hai người bất chợt phì cười. Nói vậy chứ cả hai người ko muốn rời xa con bé một tí nào, đau lòng hơn là chứng kiến Tiêu gia đối xử với con bé như vậy, kiểu này là phải nhanh chóng cắt đứt hôn sự này mới được. Tuy nhiên vẫn phải hỏi ý kiến của cô trước. Nhưng trước khi câu hỏi kịp bật ra khỏi miệng ông, thì cô đã cất tiếng trước:

-Cha, mẹ, con muốn cắt đứt hôn sự này nhân dịp hôm nay, con chịu đủ cái gia tộc đó rồi, con hi vọng quyết định này ko làm hai người buồn.

Cô nhìn trực tiếp vào mắt hai người họ, kiên quyết, dứt khoát, chờ đợi câu trả lời.

-Ko đâu con yêu, ko hề. 

Rồi hai người họ ôm chầm lấy cô, cô cảm nhận hơi ấm từ hai người họ, nhận ra rằng nguyên chủ rất may mắn khi có họ bên cạnh. Cô cũng tự dặn lòng rằng bằng mọi giá phải bảo vệ gia đình này, dù hồn bay phách lạc.

-----------------18h tối-------------------

Tiêu gia sáng lung linh với ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê quý giá, tiếng người tấp nập, hầu hết những khách mời đều là thượng lưu nên ko ít nam thanh nữ tú. Gia đình cô tới vừa đúng lúc, khi lão gia chủ Tiêu gia đang đón khách từ cửa chính. Trống thấy gia đình cô, ông ta cười lạnh, đều là thượng lưu nhưng cũng chỉ là thấp kém, huống chi con gái nhà đó chẳng bằng một góc của Thúy Liên của Trương gia, đã vậy còn xú danh đầy mình.

Tuy nhiên ông ta ko nghĩ rằng mình đã bị đọc thấu tâm can, bởi Anh Đào che dấu rất tốt. Ông bất quá chỉ là sống lâu thấy nhiều chứ nói đến thâm sâu thì xem ai hơn ai nào. Cô bước vào sảnh tiệc, chọn cho mình một góc nhâm nhi ly cocktail cherry đỏ mọng. Thần thái cô giờ đây ko khác gì một nữ doanh nhân xinh đẹp kiều mị, làm Gấu chú ý đến. Anh đã đến đây trước cô 15 phút, đang chán nản nhìn những cô tiểu thư khúc khích e thẹn trước những cậu thiếu gia khác, thì anh thấy cô. Vẫn khuôn mặt đó, thần thái đó, làm anh muốn đến gần cô hơn. Liếc thấy trên bàn có chút đồ uống, liền tiện tay đem đi.

Càng bước gần tới cô, tim anh càng đập mạnh, trông cô thật đẹp, tựa như đóa bách hợp cao quý giữa khu vườn hoàng gia Kemilot lúc trước. Cao quý, kiều mỵ và có một chút cô độc. Trời đất, tại sao cô lại có thể bày vẻ đẹp ấy trước mặt những nhân loại kia chứ, đó chỉ có thể để anh ngắm thôi, cô ấy là của anh mà! Thôi suy nghĩ vẩn vơ, anh đến chỗ cô.

Cô đang suy tư thì cảm thấy luồng hơi bạc hà quen thuộc, ngước lên thì thấy anh đã bên cạnh cô rồi. Cả hai ngượng ngùng ko biết nói gì, chẳng biết có phải là do cảm xúc của thân chủ hay ko. Gấu cảm thấy ko ổn liền lên tiếng trước 

-Dạo này em sống ổn ko, gia đình mới có tốt ko?

-Em vẫn hoàn toàn ổn, chỉ có điều.........là..........

-Là gì?

-..........Em vẫn cảm thấy rất bất ngờ khi có anh ở đây.

Lại thêm một khoảng yên lặng trôi qua, nhưng ko khí dường như đỡ bỡ ngỡ hơn.

-Nhưng mà em thắc mắc: làm cách nào mà anh xuyên qua đây vậy? Có chuyện gì xảy ra với anh sao?

Lần này anh cảm thấy ko biết làm thế nào, anh ko thể làm cô lo lắng được. Nhưng anh cũng đã lấy được can đảm mà nói với cô

-Chỉ là làm việc quá độ mới bị bất tỉnh chứ ko có gì to tát đâu.......

-ANH NÓI THẾ MÀ ĐƯỢC HẢ, ANH LÀ MỘT THÁI TỬ, VIỆC ĐẢM BẢO SỨC KHỎE LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHƯ VẬY MÀ ANH CŨNG LƠ LÀ ĐƯỢC SAO?

Cô nói bằng giọng tức giận ko quá to, đủ cho cả hai vừa nghe, nước mắt cô cũng bắt đầu tuôn ra. Cô biết rắng sau khi cô mất đi, anh đau khổ, nhưng cô ko thể chấp nhận việc anh ko giữ gìn sức khỏe, đó là một điều cô ko chấp nhận. 

Còn về anh, sau khi nghe những lời cô nói, tuy có chút hối lỗi nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui khi được cô quan tâm như vậy. Hi vọng những thời gian cả hai ở đây có thể bồi đắp tình cảm. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên gạt nước mắt của cô, cô khóc anh đau lòng lắm, càng đau lòng hơn khi chính mình làm tổn thương cô ấy. 

Cảnh tượng này đập vào mắt của hai vị phụ huynh nào đó.

-Anh nhìn xem, hình như Tiểu Đào nhà ta sắp hốt về một chàng rể cho chúng ta kìa.

-Đúng rồi, vậy thì chi bằng chúng ta gán ghép hai đứa nó lại nhỉ.

Hai người nào đó vẫn hoàn toàn ko biết sắp có biến xảy ra mà vẫn vô tư với nhau.

Được một lúc sau, cả sảnh tiệc nháo nhào lên vì cuối cùng dàn nam nữ chủ đã lên sàn.

Từ trái qua phải: Lăng Trịnh Kiểm-Lăng Trịnh Kiều-Trương Thúy Liên- Cẩn Hùng-Thời Mặc Sênh.

Những con người này đã đốn ko ít trái tim của nữ nhân nam nhân có mặt tại đây, và hơn hết là gia đình của Tiêu Ngạn Triều- nam chủ thứ sáu đã xuất hiện. Hắn ta xuất hiện trước mặt Thúy Liên và hôn tay của cô ta. Cô ta thì ngại ngùng ngoảnh mặt đi trong khi 4 thùng giấm kia đang có nguy cơ sắp vỡ. 

Nhân tiện đây là bộ đồ cô ta mặc

Cả cô và anh đứng hình toàn tập, Thúy Liên à sao cô ko vác luôn cái lễ đường đi theo luôn đi. Đầm dạ hội mà trông như đầm cưới vậy, thế này giống như tên họ Tiêu kia là chú rể, cô ta là cô dâu, và cái đám đằng sau kia là phù rể? Riết ko biết mình dự tiệc hay dự đám cưới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro