
Phiên ngoại: Thế giới song song 12: Mẹ! Con yêu mẹ, nhưng con xin lỗi!
Cố Nhã Tịnh nấu một nồi cháo hạt sen, con của cô ở bên nhà ngoại, Mạc Lập Thành thì đi công tác, mẹ chồng cô cũng ra ngoài, trong nhà chỉ còn Cố Nhã Tịnh và Mạc Thiên.
Cô nhìn nồi cháo sôi trên bếp, trong đầu lại nghĩ vẩn vơ. Không biết đã bao lâu rồi, trong căn nhà này lại thiếu đi tiếng cười, tiếng nói tới vậy. Chỉ có sự ảm đạm, căng thẳng bao trùm, giống như bóng tối đang giết chết tâm trí của mọi người.
Cô còn nhớ ngày hôm đó, khi cô còn đang chăm con của mình ở trên nhà, thì mẹ chồng cô và Mạc Lập Thành kéo Mạc Thiên về. Cô ra ngoài đón bọn họ, còn định cười hỏi thăm Mạc Thiên sao dạo này không về nhà, nhưng cô lại bắt gặp vẻ mặt kiềm nén tức giận của mẹ chồng mình, còn có khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Mạc Lập Thành.
Mẹ chồng cô hỏi Mạc Thiên, rốt cuộc mọi chuyện người ta nói có đúng hay không. Cô đưa tay, kéo áo của chồng mình, muốn hỏi chuyện gì vậy, nhưng Mạc Lập Thành lại khoác vai cô an ủi. Cô không lên tiếng nữa. Mẹ chồng cô là người rất nóng tính, một khi bà đã tức giận thì sẽ không nghe ai cả, những người khác xen vào chỉ làm cho tình hình càng tệ hơn mà thôi.
Cũng ngày hôm đó, Mạc Thiên đã thừa nhận, cậu nói mình thích đàn ông. Cô còn chưa hết kinh ngạc, mẹ chồng cô đã giơ tay tát Mạc Thiên. Đứa con của cô ngủ ở trên phòng vì tiếng động mà quấy khóc.
Cô còn nhớ dấu vết đỏ của bàn tay hằn lên má của Mạc Thiên. Mạc Lập Thành từng kể cho cô, hồi còn nhỏ, vì Mạc Thiên nghịch ngợm, hiếu động, lại hay làm mọi người thất vọng nên thường xuyên bị đánh đòn, nhưng từ lúc cậu vào đại học, mẹ đã không còn đánh Mạc Thiên nữa. Nhưng lần này, bà đã tát Mạc Thiên.
Mọi việc sau đó rất lộn xộn, cô chỉ nhớ được mẹ chồng cô mắng chửi, Mạc Thiên định bỏ nhà đi, mẹ chồng cô chỉ tay vào mặt cậu, nói cậu bước một bước ra ngoài, bà sẽ chết cho cậu xem. Sau đó, bà khóc, tự tay đánh mình, nói bà không biết cách dạy con, nói bản thân bà vô dụng. Mạc Lập Thành phải giữ chặt lấy bà, còn Mạc Thiên hoảng hốt tới mức run rẩy.
Mạc Thiên tất nhiên không đi nữa. Cậu không khóc, không nói, nhưng Cố Nhã Tịnh lại nhìn thấy sự u tối và tuyệt vọng trong mắt của cậu.
Cô từng hỏi, Mạc Lập Thành, tại sao lúc đó không ngăn mẹ. Anh ấy nói, chuyện lần này, cho dù anh rất thương Mạc Thiên cũng không thể đứng về phía cậu. Mạc Thiên thích đàn ông đã đành, còn trở thành tiểu tam, phá hoại hạnh phúc của người khác, hơn nữa còn bị người ta đăng bài trách móc.
Cố Nhã Tịnh chỉ là vợ của Mạc Lập Thành, nhưng cô cũng tiếp xúc với Mạc Thiên đủ lâu để hiểu rõ con người của cậu. Cô không tin, Mạc Thiên lại có thể làm như vậy. Cậu không phải là người có thể phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng ai sẽ tin cô? Đến người thân, bọn họ cũng không tin Mạc Thiên.
Mạc Thiên ở trong nhà, vì mẹ của cậu tin rằng, việc cậu đột nhiên thích đàn ông là do cậu có bệnh, nên đưa cậu đi khám ở hết bệnh viện này tới bệnh viện khác. Thậm chí, còn cãi nhau với bác sĩ khi họ nói, Mạc Thiên chẳng bị bệnh gì hết.
Rồi mẹ chồng cô, lại nghe người khác nói, bệnh của Mạc Thiên phải uống thuốc đông y mới hết, nên suốt một thời gian, bà cho Mạc Thiên uống hết thứ thuốc này tới thứ thuốc khác, đến mức nhiều lần Mạc Thiên nhập viện vì bị đau dạ dày.
Rồi bà lại nghe người ta nói cúng này cũng kia, tham gia hội nọ, hội kia, đốt lá sớ, đi chùa, mua ngải về bỏ dưới gối, nhưng Mạc Thiên vẫn không trở lại bình thường. Đến chính Cố Nhã Tịnh cũng không hiểu, trở thành người bình thường, theo mẹ cô nói nghĩa là gì.
Cậu không liên lạc với người kia, chỉ có điều, đối với việc xem mắt, lấy vợ, lập gia đình, Mạc Thiên cũng không có hứng thú. Mà mọi người đều biết chuyện của Mạc Thiên, ở đây, người biết, người đồn, có muốn giấu cũng không được. Mỗi lần chuyện bị bại lộ, mẹ chồng cô lại nhắc lại chuyện cũ.
Bà không biết rằng, bà không chỉ giải toả cảm xúc bực bội của mình mà chính là đang tạo ra áp lực lên những người khác. Mạc Lập Thành bị căng thẳng, chứng đau đầu kinh niên của anh tái phát, Cố Nhã Tịnh ở trong nhà mà cũng không dám thở mạnh, còn Mạc Thiên, cậu không cười, không nói, càng không có ý muốn làm gì khác. Mỗi ngày, chỉ nằm trên giường, tránh gặp mặt tất cả mọi người. Ngay cả, việc mẹ chồng cô gọi tất cả những người trong nhà, họ hàng lên khuyên nhủ cậu, tất cả cũng không có ích gì cả.
Cố Nhã Tịnh biết, Mạc Thiên bị như vậy, không phải là do ma làm như mẹ chồng cô nói, càng không phải do cậu bị bệnh, mà chính là do mọi người không hiểu cậu, không bắt đúng tâm bệnh, không tìm đúng nguyên nhân.
Mọi người đến, chỉ nghe lời than thở của mẹ chồng cô, thấy những gì trước mắt mà bảo Mạc Thiên.
"Cậu làm khổ mẹ cậu nhiều quá!"
Suy nghĩ vẩn vơ, lúc Cố Nhã Tịnh tỉnh lại, nồi cháo đã bị trào ra ngoài từ bao giờ, cô vội vàng tắt bếp, lấy một bát nhỏ, đem cháo đổ vào bát, mang lên trên tầng. Trong phòng của Mạc Thiên không bật đèn, có lẽ cậu cho rằng, cậu không cần tới ánh sáng làm gì cả.
Lúc đầu, mẹ chồng cô sợ Mạc Thiên sẽ bỏ trốn, hoặc cậu sẽ đi gặp người đàn ông kia, nên đã khoá cửa phòng lại. Sau đó, Mạc Lập Thành khuyên nhiều lần, nói Mạc Thiên không phải là người không biết suy nghĩ như vậy, nên bà mời không khoá nữa, nhưng luôn dặn Cố Nhã Tịnh để mắt tới cậu.
Cố Nhã Tịnh đem cháo vào phòng, nhìn thấy bát cháo buổi sáng còn chưa động tới, đang để trên bàn, cô khẽ thở dài. Trước đây, Mạc Thiên là một người tràn đầy năng lượng, cậu cười, nói, pha trò, thậm chí còn có phần hơi tăng động, mỗi lần trở về nhà, cậu lại tranh phụ giúp cô việc trong bếp, hoặc giúp cô rửa chén bát. Chỉ một năm nay, Mạc Thiên mới trở nên như vậy.
Cố Nhã Tịnh đem bát cháo đặt trên bàn, bảo Mạc Thiên:
- Em không dậy ăn sao?
Cậu không nói gì cả. Cố Nhã Tịnh lại nói:
- Vậy chị để cháo trên bàn, em đói thì dậy ăn nhé.
Cô định ra khỏi phòng, nhưng đột nhiên trong chăn truyền ra tiếng nói, rất nhỏ, nhỏ đến mức cô mới đầu còn tưởng mình nghe nhầm:
- Chị!
Cố Nhã Tịnh dừng lại trước cửa.
- Chị có thể mua cho em một chiếc điện thoại không?
Đây là yêu cầu đầu tiên và duy nhất của Mạc Thiên.
- Vậy em sẽ dậy ăn chứ?
Cố Nhã Tịnh hỏi.
- Dạ.
- Vậy được rồi. Để chị mua.
Cố Nhã Tịnh vui vẻ, chỉ cần Mạc Thiên có thể dậy, tâm tình cậu trở lại bình thường, chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy, cô sao có thể từ chối chứ? Nhưng Cố Nhã Tịnh không biết, quyết định này của cô lại khiến cô phải hối hận sau này.
***
Mạc Thiên đã ăn uống trở lại, cậu không ra khỏi phòng, nhưng chí ít cũng đã không còn giống một bộ xương khô nằm bất động trên giường như lúc trước. Mẹ chồng cô lại cho rằng, đó là do lá bùa của bà để dưới gối của cậu, nên đi chùa cảm tạ, cũng lên kế hoạch cho Mạc Thiên đi xem mặt trong thời gian tới. Không tìm được một cô gái nào ở gần, bà có thể tìm ở xa, hoặc đến những nước khác tìm.
Có lần, Cố Nhã Tịnh đang dọn trong phòng cậu, mở cửa sổ, quét bụi, hỏi Mạc Thiên có cần gì không. Cậu ngồi ở trên giường, ánh mắt dán vào điện thoại, không biết đang đọc tin gì, lông mày hơi nhíu lại:
- Chị dâu, có phải em tệ lắm không?
Mạc Thiên hỏi. Cố Nhã Tịnh dừng tay lại, cô quay đầu nhìn Mạc Thiên, thắc mắc:
- Sao em lại nói như vậy?
Cậu lắc đầu. Cố Nhã Tịnh ngồi xuống bên giường, cô không biết từ bao giờ, cô lại coi Mạc Thiên như em trai. Cô rất quý cậu, càng muốn cậu hạnh phúc. Cho dù thích ai cũng được, miễn cậu sống thật vui vẻ. Đó không phải là điều quan trọng hay sao.
Nếu sau này con của cô lớn lên, nó có thể không thông minh, không giỏi giang, nó có thể không sống như những người khác, cô cũng chỉ cần nhìn nó sống không hổ thẹn với mình là được rồi.
Cô mắng Mạc Thiên:
- Đừng nghĩ linh tinh. Em chỉ cần đứng dậy, trở lại là Mạc Thiên trước đây mà chị quen, là được rồi.
- Có thể không?
Mạc Thiên hỏi. Cô không biết cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu, nhưng Mạc Thiên cả ngày chìm vào trong suy nghĩ. Thời gian gần tết, mẹ chồng cô sắm sửa đồ đạc trong nhà, gọi cho họ hàng nội ngoại, Mạc Lập Thành cũng đi công tác trở về, Cố Nhã Tịnh càng bận rộn việc trong nhà. Mẹ chồng cô muốn Mạc Thiên xuống dưới chào khách khứa, bà nói, họ hàng nội ngoại cả năm không thấy mặt cậu, sẽ thắc mắc.
Mạc Thiên biết, cậu cho dù lấy lý do gì cũng không thể từ chối, nên cậu đành diễn một vai diễn mà mẹ cậu mong muốn cậu diễn nhất. Trở thành một đứa con ngoan của bà.
Hôm đó, trong bữa cơm cùng với ông bà nội ngoại, họ hàng, họ hỏi mẹ cậu, Mạc Thiên sẽ lấy cô gái Việt Nam thật à.
Cậu đưa mắt nhìn mẹ mình, trong ánh mắt của cậu hiện lên sự kinh ngạc. Đến Mạc Lập Thành và Cố Nhã Tịnh cũng không biết chuyện này. Bà im lặng vài giây, sau đó mới nói:
- Thật. Năm sau là cưới rồi. Cô gái đang chuẩn bị thủ tục để bay sang.
- Đã tìm hiểu hoàn cảnh chưa, gia đình thế nào?
- Tìm hiểu rồi. Gia đình nề nếp.
Như sợ có ai đó nghĩ bà tìm con dâu Việt qua môi giới nên bà nói:
- Mạc Thiên gặp cô gái đó khi cô bé đến Trung Quốc học. Bọn chúng qua lại rồi quen nhau. Tôi thấy mình không nên ngăn cản, nên đã đồng ý. Chúng nó cũng muốn cưới nhau sớm.
Mẹ chồng cô càng nói, Cố Nhã Tịnh lại càng phục bà. Có thể kể một câu chuyện như thật. Họ hàng chúc mừng Mạc Thiên, còn nói thế cũng tốt rồi. Mạc Thiên có vẻ mệt, cậu xin phép lên trên phòng. Nét mặt của mẹ chồng cô có vẻ không vui lắm. Lúc họ hàng về hết, bà lên phòng, tránh mắng Mạc Thiên.
- Mày làm vậy để thái độ với tao hả?
Mạc Thiên không nói gì. Có lẽ, cậu cũng đã không còn sức mà phản bác lại nữa rồi.
Mẹ chồng cô đọc trộm nhật ký của Mạc Thiên. Cố Nhã Tịnh cũng biết Mạc Thiên có một quyển nhật ký, đặt trong một chiếc hộp có chìa khoá, cô từng nhìn thấy, nhưng cô chưa bao giờ động vào. Mỗi người đều có quyền riêng tư, cô luôn tôn trọng điều đó. Ngay cả khi quyển nhật ký bị Mạc Thiên để quên trên bàn, cô cũng không bao giờ mở ra.
Cô không biết bằng cách nào, mẹ chồng mình tìm thấy chiếc hộp của Mạc Thiên, không biết bằng cách nào, bà phá được cái khoá, càng không biết bà nghĩ gì khi xem trộm quyển nhật ký. Cô chỉ biết, khi Mạc Thiên tỉnh dậy, cậu nhìn thấy mẹ mình trong phòng, và quyển nhật ký nằm trong tay của bà.
Tối hôm ấy, bà đã hỏi Mạc Thiên rất nhiều chuyện. Nói là hỏi, thật ra giống như tra hỏi.
Hỏi bà đã sai à? Hỏi cậu ghét bà đến thế sao? Còn hỏi, tại sao cậu lại đối xử với bà như vậy?
Bà cũng biết chuyện Cố Nhã Tịnh mua cho Mạc Thiên chiếc điện thoại, và biết cậu vẫn quan tâm tới người kia.
- Nếu biết mày như vậy, lúc mày sinh ra, tao đã bóp mũi mày chết rồi.
Mẹ chồng cô nói, bà vào trong phòng vợ chồng cô nói chuyện. Cô không biết, lúc này Mạc Thiên đang nghĩ gì, cô chỉ biết, chắc cậu khổ sở lắm. Mạc Lập Thành nói, thực ra mẹ bọn họ không phải là người xấu, chẳng qua lời lẽ của bà, hành động của bà có chút nghiêm khắc. Cô biết, và cô càng hiểu rõ, bà muốn Mạc Thiên trở thành người bình thường là vì lo cho cậu. Bà lo lắng, sau này bà không còn đủ sức khoẻ, hay không còn trên đời này, sẽ không ai chăm sóc cho Mạc Thiên.
Vốn dĩ, cuộc đời của một người bình thường là phải lập gia đình, lấy vợ, sinh con. Phần lớn chúng ta đều coi đó là một quy luật. Thậm chí cho rằng, nếu không lập gia đình, đó là một cái tội bất hiếu.
Mẹ chồng cô cũng nói Mạc Thiên bất hiếu khi cậu lại lần nữa từ chối việc lấy người vợ Việt Nam theo ý của bà.
Có lần Mạc Thiên hỏi cô:
- Có phải ai cũng muốn con mình sống như người bình thường hay không?
Cô không trả lời, nhưng có lẽ là vậy, chỉ là không cách nào để nói với cậu sự thật. Không phải ai cũng có thể chấp nhận con mình là người đồng tính, càng không phải ai cũng có thể không lo lắng khi con mình lại không muốn lập gia đình.
- Có lúc, em thật sự muốn chết.
Cố Nhã Tịnh đánh gãy lời nói của Mạc Thiên. Cô cho rằng, đó là ý định ngu ngốc, nếu Mạc Thiên làm thế, mọi người sẽ thế nào, cô nói Mạc Thiên đừng nghĩ những điều này nữa.
Mẹ chồng cô giấu điện thoại của Mạc Thiên, Mạc Thiên tìm mãi không được, cậu như phát điên trong phòng. Cô biết mẹ chồng mình giấu, bởi cô thấy bà vào phòng Mạc Thiên. Nhưng mẹ chồng cô mặc kệ cậu tìm, không nói ra chỗ giấu.
Cô biết, điện thoại là thứ duy nhất, có thể giúp cậu tìm hiểu về người đó. Nhưng đối với mẹ chồng cô, đó cũng là thứ khiến Mạc Thiên không thể trở lại bình thường.
Bọn họ đã gặp cô gái người Việt Nam, nhưng Mạc Thiên không có mặt, mẹ chồng cô nói Mạc Thiên bận một chút việc, nên không tới được. Mẹ chồng cô không hài lòng lắm về buổi gặp mặt, lý do là vì gia cảnh của cô gái không được tốt, có bố nghiện cờ bạc.
Lúc trở về, bọn họ nhìn thấy hàng xóm đứng vây xung quanh khu nhà. Cố Nhã Tịnh cố chen lên phía trước, hỏi mọi người đã xảy ra chuyện gì. Cô lúc ấy cũng nhìn lên, chồng cô và mẹ chồng cô cũng vậy.
- Có người định tử tự.
Hàng xóm nói. Ngày hôm đó, khi cùng người nhà đi gặp cô gái được trung tâm giới thiệu, cô đã quên khoá cửa, có lẽ vì thế mà Mạc Thiên đã ra ngoài. Cậu trèo lên toà nhà cao nhất, đứng ở trên sân thượng.
Mạc Thiên từng nói, bản thân cậu rất sợ đau, còn thừa nhận cậu sợ chết. Nhưng lúc ấy, khi đứng ở trên sân thượng toà nhà cao nhất, cô thật sự muốn hỏi, cậu không sợ hay sao?
Mạc Lập Thành khuyên ngăn, mẹ bọn họ nói cách nào cũng không làm Mạc Thiên động tâm.
Cậu giống như chìm trong thế giới của chính mình, đóng sập lại cánh cửa liên lạc giữa mọi người, tiếng khuyên can của mọi người, tiếng tránh mắng của Mạc Lập Thành, ngay cả tiếng gào khóc của mẹ chồng cô, không có bất cứ thứ gì có thể lọt vào thế giới của cậu.
Mẹ chồng cô hỏi, cậu không yêu bà hay sao?
Mạc Thiên nhìn xuống dưới. Trong đôi mắt cậu là sự tuyệt vọng và bất lực.
Cậu nói, bản thân cậu thật sự xin lỗi. Cậu nói, bản thân cậu đã bất hiếu. Trước khi nhảy xuống, Mạc Thiên còn nói, mình rất yêu mẹ.
Cô lúc đó mới hiểu được, hoá ra trong thời gian qua, Mạc Thiên cô độc tới nhường nào. Tổn thương lớn nhất không phải đến từ xã hội mà đến từ chính người thân. Bởi ở đó, ta không có sức phản kháng, không được phản kháng, càng không thể phản kháng.
Cố Nhã Tịnh rất ít khi khóc. Nhưng ngày hôm ấy, cô sờ lên mặt mình, nước mắt...không hiểu sao cứ tự nhiên chảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro