Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Anh ấy là bảo bối tâm can của tôi, có thể dùng từ "vứt" sao?

Ngày hôm sau, Sở Lưu không đến thật. Rõ ràng là cậu muốn thế, nhưng chẳng hiểu sao khi thời gian vừa điểm tới giờ ăn trưa, Mạc Thiên lại nhìn xuống phía dưới tầng. Nếu như là mọi ngày, sẽ phải có người đứng ở đó đợi cậu, trên người mặc quần áo giản dị nhưng sạch sẽ, trên tay của hắn sẽ cầm theo một hộp cơm, yên lặng đứng, giống như chờ một ngày cậu chịu bước xuống gặp hắn.

Thấy Mạc Thiên ánh mắt nhìn chăm chăm ra ngoài, thậm chí hoàn toàn không rời mắt, không nghe thấy tiếng của người khác gọi, giống như thể xác thì ở đây, nhưng tâm lại rời đi chỗ nào rồi, Khải Trạch tiến tới gõ xuống mặt bàn của Mạc Thiên.

Mạc Thiên ngẩng đầu. Lúc đó, trong mắt của Mạc Thiên giống như phủ một tầng hơi nước mỏng, khiến Khải Trạch giật mình.

Khải Trạch che giấu tâm trạng phức tạp của mình, cố gắng nở nụ cười, nói:

- Anh sao vậy?

Mạc Thiên chớp mắt, cậu lắc đầu:

- Không sao. Có chuyện gì không?

- Đi ăn cơm thôi.

Mạc Thiên nói mình còn phải làm việc, Khải Trạch liền hỏi cậu muốn ăn cái gì để cậu ta mua về, nhưng Mạc Thiên nói mình không muốn ăn. Không có cách nào khác, Khải Trạch đành phải bảo cậu ta sẽ mang tạm thứ gì đó về. Lúc đi qua cửa, Khải Trạch có liếc vào máy tính của Mạc Thiên. Hình như, cả ngày hôm nay, Mạc Thiên đều không có tinh thần làm việc.

Khải Trạch và Jason thi nhau cả ngày nói hết chuyện nọ tới chuyện kia với Mạc Thiên, khiến cậu phát phiền. Nhưng cậu hiểu rõ, bọn họ đang muốn làm cậu vui. Jason và Khải Trạch cùng pha cà phê, còn đứng trước mặt cậu, hỏi cậu muốn uống cà phê của ai.

Ngay cả Triệu Nhậm cũng thỉnh thoảng pha trò, kể chuyện cười. Cảnh sát Trịnh thì san sẻ công việc với Mạc Thiên, hỏi cậu bọn họ có thể giúp gì hay không. Mấy ngày này Lâm Viễn đều không có mặt, thậm chí có những hôm, anh ta chỉ đến vào sáng sớm, sau đó liền bàn giao công việc cho mọi người, còn bản thân thì về sớm. Mạc Thiên cũng không biết đội trưởng Lâm đang làm gì, nhưng đó cũng không phải là điều mà cậu cần quan tâm.

Nhưng cậu cũng cảm thấy mọi người ở sở cảnh sát đều quan tâm tới mình, nên Mạc Thiên chấn chỉnh lại tâm trạng của chính mình, nghiêm túc làm việc. Cậu nói với chính mình, cậu cần nhớ rõ, cậu về Bắc Kinh là để làm gì, không phải để suy nghĩ vớ vẩn chuyện yêu đương, mà chính là làm việc.

Mạc Thiên lại bắt đầu làm việc như điên. Có đôi lúc, cậu vẫn nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không thấy một bóng hình quen thuộc, trong tâm trạng của cậu không khỏi có chút hụt hẫng.

Ngày tiếp theo và tiếp theo nữa, Sở Lưu cũng không hề tới sở cảnh sát để đưa cơm và hoa cho cậu. Càng không đứng đợi cậu ở dưới tầng. Có lẽ, hắn không chờ cậu nữa rồi.

Với cái tần suất làm việc cả ngày lẫn đêm, không ngủ nghỉ, giống như một kẻ cuồng công việc, Mạc Thiên cuối cùng đã có manh mối để phá vụ án này. Cậu viết một bài báo cáo để gửi cho Lâm Viễn và cục trưởng Ngô, nói rõ quá trình và chi tiết của vụ án. Cục trưởng Ngô thấy được bài báo cáo của cậu rất hài lòng, sắp xếp một cuộc họp ngay lập tức. Trong cuộc họp đó, Mạc Thiên bằng thái độ tự tin thuyết phục tất cả mọi người.

Lâm Viễn thỉnh thoảng đưa ra vài chi tiết bắt bẻ, vậy nhưng Mạc Thiên vẫn có thể bình tĩnh đáp lại. Anh ta chỉ có thể che giấu đi sự bực bội của chính mình. Vậy nhưng càng che giấu, càng biến anh ta trong mắt người khác thành kẻ thất bại. Kẻ từng đứng trên bục cao sợ nhất điều gì. Chính là thấy một ngày, người mình từng coi thường, từng bước, từng bước qua mặt, thậm chí vượt lên dẫn trước. Kẻ đó sợ so sánh, sợ mọi người nhìn ra được sự xuất sắc của người kia, lại càng sợ mọi người nhìn ra được sự nhỏ nhen của y.

Lâm Viễn chính là sợ mọi người đều công nhận Mạc Thiên. Y cầm cái bút trong tay, vặn vẹo nó, thậm chí muốn bẻ gãy chiếc bút. Mạc Thiên kết thúc bài phát biểu, cục trưởng Ngô vỗ vai cậu, nói khá lắm. Sau đó mọi người cùng chờ Lâm Viễn cho ý kiến, đồng thời chỉ đạo mọi người tiến hành những bước tiếp theo.

Mọi người đều nhìn Lâm Viễn. Lâm Viễn lại không có phản ứng, cho đến khi cục trưởng Ngô hắng giọng, tỏ ra vẻ không hài lòng. Lâm Viễn đành phải đứng lên:

- Tôi đã nghe những ý kiến của cảnh sát Mạc. Sau khi nghiên cứu thêm, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp sớm.

Mọi người trong đội đều giải tán. Mạc Thiên tới hành lang, uống nốt ly cà phê, nhưng Lâm Viễn đã tới bắt chuyện với cậu, anh ta nói:

- Cậu muốn phá án nhanh là muốn về bên Mỹ rồi à?

Trong giọng nói của Lâm Viễn lộ ra vẻ châm biếm và mỉa mai. Mạc Thiên có chút khó chịu, nhưng cậu vẫn nói:

- Hình như đó là chuyện của tôi, đội trưởng Lâm.

Trước đây, cậu rất tôn trọng Lâm Viễn, từng ngưỡng mộ y, thậm chí muốn trở thành y. Sau khi biết chuyện y và Sở Lưu, cậu cũng không hề tỏ vẻ thái độ. Chỉ cần người không phạm ta, ta không phạm người. Vậy nhưng, càng ngày Lâm Viễn càng làm mất đi sự tôn trọng cuối cùng mà Mạc Thiên có thể dành cho y. Huống hồ, giờ cậu không phải cấp dưới của Lâm Viễn.

Mạc Thiên bóp nát ly cà phê giấy rồi vứt vào thùng rác, cậu nói với Lâm Viễn:

- Đội trưởng Lâm, tôi có việc. Xin đi trước.

Lâm Viễn nhìn thấy cậu đi, mới nói:

- Vậy chắc hai người chia tay thật rồi nhỉ?

Mạc Thiên quay đầu nhìn anh ta. Lâm Viễn nói:

- Tôi hi vọng. Cậu không phải là loại người vứt đi rồi lại muốn nhặt về.

Mạc Thiên có chút khó chịu.

- Anh đang nói anh có phải không?

Mạc Thiên nhìn mặt của Lâm Viễn thoạt xanh thoạt trắng, tiến tới nói gần vào tai của y:

- Anh xem Sở Lưu như món đồ. Còn đối với tôi, anh ấy quan trọng như bảo bối, là tâm can của tôi, là miếng thịt đầu quả tim. Anh nói xem, bảo bối thì có vứt đi sao. Chính là tôi cất lại thôi.

Chọc giận Lâm Viễn xong, Mạc Thiên dứt khoát rời đi. Cậu vừa vào phòng đã gọi cho Sở Lưu. Hắn sử dụng số điện thoại mới, mà số này khi cậu về tới Bắc Kinh đã gọi cho cậu, Mạc Thiên vẫn còn nhớ. Đột nhiên cậu nghĩ, có phải Sở Lưu vẫn lưu số cậu, vẫn giữ số của cậu trong điện thoại của hắn.

Có khi nào cũng giống như cậu, mỗi ngày đều sẽ nhìn điện thoại ngẩn người, không biết có nên gọi cho người đó hay không.

Mạc Thiên gọi điện nhưng điện thoại không có ai bắt máy. Mạc Thiên cúp rồi lại gọi vài lần nữa nhưng cũng đều vô tác dụng. Mí mắt của cậu hơi giật, cậu cảm thấy bất an. Mạc Thiên cầm lấy áo khoác, định đi tìm Sở Lưu.

Cậu nghĩ ngày hôm nay có thể hắn đi làm. Cậu liền xin phép nghỉ nửa ngày để tới Hoả Phụng Hoàng. Tuy nhiên, nhân viên của Hoả Phượng Hoàng lại nói, đầu bếp của bọn họ mấy ngày hôm nay không đi làm.

- Anh ấy không đi làm sao?

Nhân viên xác nhận. Cậu tới chỗ trước đây Sở Lưu từng thuê, nhưng chủ nhà nói đã cho người khác thuê cách đây hai năm rồi. Không có cách nào, Mạc Thiên lại đành quay trở lại Hoả Phụng Hoàng, hỏi nhân viên địa chỉ nhà của Sở Lưu nhưng không một ai biết. Có chút thất vọng nhưng Mạc Thiên cũng không thể cứ giữ họ lại. Cậu nói cảm ơn với bọn họ. Lúc đang định đi, thì bảo vệ đột nhiên nói:

- Dạo này có nhiều người đi tìm đầu bếp Sở thật.

Mạc Thiên cau mày. Cậu hỏi bảo vệ:

- Là ai đi tìm anh ấy nữa ạ?

Bảo vệ nhìn Mạc Thiên từ đầu tới chân, sau khi xác định cậu nhìn có vẻ tử tế, chắc chắn không có ý xấu, ông ta mới trả lời Mạc Thiên. Hôm nay, Mạc Thiên mặc thường phục, áo sơ mi trắng và quần jean, cả người toát lên vẻ trẻ trung và lễ phép.

Bảo vệ tả cho cậu hình dáng của người hôm qua và hôm trước nữa tới đây tìm Sở Lưu. Mạc Thiên liền đoán ra được là Lâm Viễn. Lâm Viễn mấy hôm nay đều lấy lý do có chuyện gia đình để xin vắng mặt.

Lâm Viễn tìm nhiều ngày như vậy, chắc chắn cũng chưa biết được nhà của Sở Lưu. Cậu nhờ bác bảo vệ gọi điện thoại giúp cậu. Trong lòng cậu có chút hi vọng, hắn chỉ là không muốn nhận điện thoại của cậu mà thôi. Nhưng bảo vệ sau khi gọi cũng nói với Mạc Thiên không có ai nghe máy.

Mạc Thiên cảm ơn bác bảo vệ. Cậu nghĩ có một người có thể biết. Cậu gọi cho Đường ca. Cả sáng nay cậu gọi cho anh mấy cuộc, cuối cùng anh đã bắt máy của cậu.

Nơi Sở Lưu ở là một toà chung cư. Mạc Thiên bấm thang máy, theo địa chỉ mà Đường ca cho cậu để tới nhà Sở Lưu. Ngoài dự đoán của Mạc Thiên, Lâm Viễn cũng có mặt ở đây, còn đứng trước cửa nhà của Sở Lưu.

- Sao anh lại ở đây?

- Sao tôi không thể đến đây?

Lâm Viễn nói với cậu. Y cũng không thích nhìn thấy Mạc Thiên, nhưng khi thấy cậu bấm chuông cửa, y vẫn là nói:

- Tôi bấm rồi. Nhưng không có ai ra.

- Anh ấy đi đâu được.

Mạc Thiên càng lúc càng lo lắng. Lâm Viễn nói với cậu:

- Trong nhà bật đèn.

Mạc Thiên giơ tay định đổi sang gõ cửa, Lâm Viễn lại ngăn cậu lại:

- Tôi gọi chủ toà nhà này lên rồi. Anh ta sẽ mở cửa.

Mạc Thiên không nói gì nữa, đành đứng ra bên cạnh. Chủ chung cư rất nhanh liền tới, hỏi mọi người có chuyện gì. Lâm Viễn trình bày qua, rồi yêu cầu chủ chung cư mở cửa. Anh ta hơi do dự, nhưng đến khi nhìn thấy thẻ cảnh sát của Lâm Viễn thì đã mở cửa bằng chìa khoá dự phòng.

Lâm Viễn gọi Sở Lưu. Anh ta bật đèn ở bên ngoài lên, vừa mới bước vào, Lâm Viễn không may giẫm phải đồ ở dưới đất, đến lúc nhìn xuống, liền thấy giày dép ngoài cửa để rất loạn, giấy báo cũng nằm lộn xộn ở trên sàn nhà, trên khuôn mặt của Lâm Viễn có chút ghét bỏ đứng lùi lại.

- Nhà không có dép à?

Lâm Viễn hỏi. Mạc Thiên cũng nhìn quanh, không tìm thấy một đôi dép nào đi trong nhà. Nhưng cậu cũng không ngại phải cởi giày đi chân đất. Chỉ có Lâm Viễn là có vẻ mặt không muốn. Lâm Viễn là người rất sạch sẽ. Ở sở cảnh sát, anh ta bắt mọi người phải dọn phòng cho anh ta thật cẩn thận mới thôi, bàn cũng phải lau ba lần, đến cái ấm pha trà, ngày nào cũng phải rửa rồi tráng bằng nước sôi. Sở Lưu chưa bao giờ nói với cậu về chuyện Lâm Viễn. Nhưng cái cách Sở Lưu có thói quen dọn nhà, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp có lẽ đều được hình thành từ quãng thời gian ở bên cạnh Lâm Viễn.

Chỉ là không ngờ, phòng của Sở Lưu hôm nay bọn họ tới lại rất bừa bộn. Không giống như hắn thường ngày. Dưới đất, còn có vỏ lon bia xếp chồng lên nhau, bia đổ cả trên sàn nhà, thấm vào tấm thảm dưới ghế sopha.

Thấy Mạc Thiên đã cởi giày để ở ngoài, đi chân trần vào trong nhà. Lâm Viễn cũng theo vào.

- Đàn ông ở một mình chả khác cái ổ heo.

Chủ chung cư nói. Mạc Thiên muốn phản bác, Sở Lưu không phải như vậy. Nhưng có lẽ bọn họ đều không để ý tới cậu, chỉ bận tránh đồ và túi rác dưới chân. Lâm Viễn đột nhiên đứng lại, nhìn túi giấy bóng, cau mày. Mạc Thiên nhìn lại anh ta, không biết anh ta định làm gì. Cậu mất một lúc mới hiểu ý, cúi xuống nhặt giúp túi giấy bỏ vào thùng rác.

Bọn họ gõ cửa phòng ngủ, thì thấy phòng ngủ không hề đóng. Sở Lưu nằm trên giường. Cậu chưa kịp chạy tới, Lâm Viễn đã đẩy cậu ra chạy ào vào phòng, ngồi ở bên giường Sở Lưu.

- Anh ta chết rồi hả?

Chủ chung cư hỏi. Lâm Viễn ngắt lời hắn:

- Đừng nói bậy! Anh ấy chỉ bị ốm thôi. Sao sốt cao như vậy?

Lâm Viễn áp trán mình lên trán Sở Lưu, hành động vô cùng thân mật. Chủ chung cư gì cũng từng chứng kiến, liền cho rằng hai người là người yêu, nên hắn ta không nói gì nữa, bảo mọi người tự giải quyết, rồi đi ra khỏi nhà.

- Anh ấy có sốt cao lắm không?

Mạc Thiên lo lắng.

- Cậu không nhìn thấy đây hả?

Lâm Viễn lạnh giọng nói. Ánh mắt anh ta đột nhiên nhìn xuống đất, thấy vỏ lon bia và giấy ăn vứt đầy ở dưới, khuôn mặt hơi nhăn lại. Mạc Thiên tìm trong nhà một cái nhiệt kế. Vì Lâm Viễn không chịu tránh khỏi chỗ bên cạnh Sở Lưu, cậu chỉ có cách đưa cho anh ta:

- Giúp tôi đo nhiệt độ cho anh ấy.

Lâm Viễn cầm nhiệt độ, không biết phải làm gì. Cậu hướng dẫn anh ta, trong lòng lại tự hỏi, trước giờ anh ta chưa từng chăm sóc người khác bao giờ sao. Sau khi đo nhiệt độ, Mạc Thiên đi mua thuốc, Lâm Viễn lại cầm lấy thuốc và cốc nước trên tay cậu, nói cứ để y.

Uống xong thuốc, Sở Lưu có vẻ đã hạ sốt, nhưng vẫn còn mê man. Lâm Viễn ở bên Sở Lưu không rời một bước. Mạc Thiên cúi xuống nhặt lấy giấy ăn và những vỏ lon bia để bỏ vào thùng rác.

Cậu dọn mọi thứ thật sạch sẽ, còn giúp Sở Lưu sắp xếp lại đồ ở trên bàn, lau bàn ghế và nhà cửa. Bước vào phòng tắm, cậu nhìn thấy chậu quần áo chưa giặt, còn tiện tay ngồi giặt và phơi quần áo của Sở Lưu ở ban công.

Lúc xong tất cả mọi việc, trời đã tối. Cậu mới trở lại phòng ngủ, nhìn thấy bọn họ dựa vào nhau mà ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam