
Chương 66: Đừng làm con rùa rụt cổ
Một năm sau, Bắc Kinh có chút đổi khác. Ngay cả con người cũng như vậy, có rất nhiều thứ để ở lại phía sau đến khi nhìn lại đã phủ một lớp bụi quá khứ, không dễ dàng nhìn thấu. Công ty của Lục Phiến ngày càng phát triển thế lực ở Bắc Kinh và lan rộng ra khắp các tỉnh thành của Trung Quốc. Bất cứ ai cũng đều phải công nhận, Lục Phiến là một doanh nhân rất giỏi, anh có thể quản lý công ty ACEGroup của họ Lục, lại có thể đưa công ty mình thành lập đứng vững trên thị trường. Mọi người chỉ biết và cũng chỉ nhìn thấy ánh hào quang của Lục Phiến. Nhưng sự thật, người cũng có ảnh hưởng không kém trong sự phát triển của ACEGroup và công ty của anh là Phong Hải Đường. Chỉ khác có duy nhất một điều là, hắn chấp nhận lùi về phía sau, hỗ trợ Lục Phiến trong công việc, và chăm lo nhà cửa, bồi dưỡng Tử Ân để sau này có thể kế thừa ACEGroup. Trách nhiệm của anh, gánh nặng của anh, hắn cùng anh san sẻ.
Lục Phiến cũng là người chăm sóc, sủng ái và chiều chuộng Đường Đường hết mực. Bên ngoài anh là một ông trùm của giới kinh doanh, một lời nói có thể thay đổi thị trường và tâm lý của những doanh nghiệp nhỏ, bên trong anh là một người đàn ông ấm áp, vì gia đình. Ngoại trừ những buổi lễ quan trọng, không thể vắng mặt, Lục Phiến luôn trở về nhà thật sớm, cùng với Đường Đường ăn tối, dành thời gian ở bên cạnh nhau.
Tình yêu đã trải qua khó khăn, thử thách để có thể chín muồi thường sẽ như vậy. Chỉ hận thời gian một ngày không đủ để có thể ở bên nhau, chỉ sợ bản thân không đủ năng lực để bảo hộ người kia, trân trọng giờ phút hiện tại nhưng cũng tiếc nuối những gì đã bỏ lỡ trong quá khứ.
Sở Lưu cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền. Anh nói đợi đến khi nào đó, khi không còn vướng bận, anh sẽ cùng Mạc Thiên đi du lịch. Mỗi năm một nước, cùng hắn trải qua những ngày bình yên nhất.
Đường Đường nét mặt có tâm sự, Lục Phiến hỏi hắn có chuyện gì, hắn nói:
- Giá như Sở Lưu cũng có thể bỏ xuống tất cả những quá khứ, và sống như chúng ta thì thật tốt.
Lục Phiến hôn lên trán Đường Đường. Nghe những lời này của hắn, anh lại càng xót xa. Đường Đường không nói, nhưng đã từ lâu hắn coi Sở Lưu như em trai, nghiêm khắc chẳng qua là dạy dỗ, sợ người kia mắc sai lầm. Nhưng lại phải giấu lo lắng của bản thân, bởi sợ thứ tình cảm lạ lẫm chỉ do mình nghĩ nhiều, sợ họ không coi hắn là người nhà, càng không coi hắn như một người thân. Những người từ khi sinh ra đã sống trong ấm áp của gia đình sẽ không thể hiểu điều này.
Lục Phiến nói:
- Đến một ngày, cậu ta sẽ nhận ra thôi.
Chiều hôm đó, bệnh viện gọi điện cho Đường Đường, nói Sở Lưu đã tỉnh. Lục Phiến liền lái xe của mình đưa Đường Đường tới bệnh viện, dặn Đường Đường bao giờ xong việc thì gọi cho anh, không được tự ý bắt xe một mình hoặc đi tàu điện ngầm. Đường Đường đã quen sử dụng chân giả. Chỉ những lúc đứng lâu mới mỏi, hoặc đau nhức. Nhưng Sở Lưu lại luôn xem cậu mong manh, yếu ớt, suốt ngày lo lắng Đường Đường trên đường đi có chuyện. Đối với sự chăm sóc của Lục Phiến, Đường Đường mới đầu còn nói không cần như vậy. Nhưng sau đó, khi nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng của Lục Phiến, Đường Đường mới biết có đôi khi dựa vào anh, hưởng thụ sự sủng ái dành cho hắn mới có thể khiến Lục Phiến hạnh phúc và an tâm.
Đường Đường vẫy tay:
- Em sẽ gọi. Anh đi đi, khỏi muộn.
Bước vào bệnh viện, tới căn phòng quen thuộc, mà Đường Đường đã luôn đến đây trong suốt một năm qua, hắn nhìn người nằm trên giường bệnh, lên tiếng:
- Tỉnh rồi à?
Hắn nói như thể chỉ đang hỏi người kia hôm nay dậy sớm vậy. Nhưng người kia lại biết mình không phải chỉ mới hôn mê một ngày, hai ngày. Lúc mới tỉnh dậy, hắn nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của y tá, nói cuối cùng hắn cũng tỉnh. Như vậy, có phải hắn đã hôn mê rất lâu hay không?
- Đường ca, em hôn mê bao lâu rồi?
- Một năm hai tháng.
Đường Đường trả lời, xong nói thêm:
- Cậu tỉnh là tốt rồi.
Trên đời này, còn có rất nhiều thứ để cậu nhìn, để cậu chứng kiến, có rất nhiều điều cậu cần phải nhận ra. Trong đầu Đường Đường là những suy nghĩ như vậy. Hắn mỉm cười, hỏi Sở Lưu trong người cảm thấy thế nào.
Không tỉnh thì không sao, nhưng khi tỉnh lại, ký ức về những chuyện đã xảy ra bỗng chốc ùa về trong chớp mắt, khiến Sở Lưu cảm thấy choáng ngợp. Sau khi hạ thuốc ngủ cho Mạc Thiên, hắn liền rời đi. Hắn muốn tự tay bắt Lão Chu phải trả giá. Hắn đã đuổi theo Lão Chu suốt mấy tháng trời, cho tới khi lần theo dấu vết của gã ở trong rừng. Người sống ta chết. Tình cảnh lúc đó, chính là như vậy. Lúc phát đạn của Lão Chu ghim vào vị trí gần tim của hắn, mắt hắn cũng nhìn thấy Lão Chu do chính tay mình giết, cả cơ thể đổ sụp xuống, vẻ mặt không phục và khó tin, hắn mới yên tâm nhắm mắt lại. Thứ cuối cùng mà hắn nhìn thấy là bầu trời xanh trên cao, hắn tưởng tượng ra vẻ mặt của Mạc Thiên và nụ cười của cậu ấy. Người mà hắn duy nhất nuối tiếc trên thế giới này là Mạc Thiên. Hắn còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu, chưa kịp can đảm nói hắn yêu cậu ngay trước mặt Mạc Thiên, còn chưa kịp ôm lấy cậu lần cuối.
Có lẽ, chấp niệm quá sâu khiến hắn muốn sống. Hắn không muốn từ bỏ thế giới này, bỏ lại Mạc Thiên một mình.
Đường Đường đứng dậy, mở cửa sổ, để ánh nắng của mùa hạ lọt vào căn phòng, nhìn ra bên ngoài, hắn thấy hoa đã nở, không khí trong lành, còn có hương thơm dễ chịu thoang thoảng.
Hắn tìm thấy Sở Lưu bị thương ở trong rừng. Tình cảnh ngày hôm đó rất đáng sợ. Bọn họ giống như giết nhau, người sống ta chết, Lão Chu đã chết, còn Sở Lưu thì rất thảm. Nếu như tới muộn chỉ một phút nữa, có lẽ Sở Lưu đã mất mạng rồi.
Các bác sĩ cũng phải cố gắng hết sức để cứu hắn. Thậm chí có một lần, tim hắn còn ngừng đập, bác sĩ dùng mọi cách mới có thể xoay chuyển tình thế. Có thể nói việc hắn sống là do may mắn, cũng có thể do chấp niệm.
Sở Lưu tỉnh dậy, hắn phải làm phục hồi chức năng. Mỗi khi tập đi từng bước, chạy trên máy chạy bộ hay tập sử dụng tay, hắn đều nhớ tới trước đây, Mạc Thiên đứng ở bên cạnh cổ vũ hắn.
Trước đây, mạnh miệng chê cậu phiền, nhưng giờ trong tâm trạng của Sở Lưu lại không thể không cảm thấy cô đơn. Hơn cả cô đơn chính là nhớ cậu. Không ai nói với hắn chuyện của Mạc Thiên, không ai kể cho hắn nghe về cậu, hắn càng không nhìn thấy cậu tới thăm hắn.
Người tới thăm hắn là cha hắn, nhưng ông bị thái độ lạnh nhạt của hắn đuổi về. Đường Đường là người bước vào phòng sau đó, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Sở Lưu, liền hỏi hắn có chuyện gì.
- Đường ca...
Đường Đường chờ Sở Lưu mở lời. Nhưng hắn lại như muốn nói lại thôi, khiến Đường Đường sốt ruột:
- Cậu có phải là đàn ông hay không? Muốn hỏi gì thì hỏi.
- Cậu ấy sao rồi?
- Cậu nói tới ai?
Đường Đường hỏi. Hắn biết Sở Lưu đang nhắc tới ai, nhưng hắn muốn chính Sở Lưu nói ra. Có những thứ bản thân chính mình phải đối mặt, người khác không thể thúc ép, càng không thể giúp hắn giải quyết tất cả mọi chuyện, hay quyết định thay.
- Tiểu Thiên.
Đường Đường bật cười. Hắn cười Sở Lưu. Thừa nhận một chuyện mà khó tới như vậy, cứ như hắn ép Sở Lưu đi tìm chết hay nhảy vào lửa không bằng.
- Vẫn khoẻ. Cậu ấy rất thành công, giờ đã là đội trưởng rồi.
Mạc Thiên vẫn thường gọi điện cho Đường Đường, hơn nữa cậu ấy còn xuất hiện cả trên ti vi, nên chuyện của cậu ấy, Đường Đường biết đôi chút. Đoán được suy nghĩ trong đầu của Sở Lưu, Đường Đường thản nhiên nói:
- Cậu ấy ra nước ngoài rồi. Cách đây 1 năm.
Câu trả lời của Đường Đường khiến Sở Lưu hoàn toàn không ngờ đến. Trong mắt hắn hiện lên sự sửng sốt, khó tin. Đường Đường bảo:
- Khó tin lắm phải không? Cậu nghĩ người ta sẽ đứng ở yên một chỗ, chờ cậu quay đầu lại ấy hả? Hay nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ quên được cậu?
Trước đây, Sở Lưu năm lần bảy lượt bắt Mạc Thiên phải rời đi, năm lần bảy lượt tổn thương cậu, hắn nghĩ chỉ cần cậu rời khỏi hắn là tốt cho cậu, nhưng đến lúc cậu thật sự rời đi, có cuộc sống của mình, tim hắn lại rất đau.
Hắn nhớ cậu. Nhớ nhiều đến nỗi, chỉ cần nhắm mắt, là đều mơ thấy cậu. Mỗi khi nghĩ tới Mạc Thiên, tim hắn đều đau giống như có hàng ngàn mũi kim xuyên qua. Cậu rời đi rồi, Sở Lưu mới thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì cả.
Đường Đường thở dài, hắn lên tiếng:
- Có những việc nếu lúc đó không can đảm bước tới nắm lấy cậu sẽ hối hận. Có những người cậu không trân trọng đến khi họ đi rồi, cậu mới biết thế nào là mất mát. Con người mà, nếu biết trước những việc mình sẽ hối hận thì đã không làm rồi. Có phải không?
Hắn không thể nào trả lời câu hỏi của Đường Đường. Trong đầu hắn toàn là những suy nghĩ rối rắm. Đường Đường khẽ thở dài rồi rời khỏi phòng. Biết được Mạc Thiên vẫn sống tốt, cũng khiến hắn an tâm hơn một chút. Trong phòng bệnh có ti vi, có một lần hắn mở lên xem thì nhìn thấy cậu ấy. Mạc Thiên được phỏng vấn vì phá được một vụ án quan trọng liên quan tới an ninh mạng. Cậu vẫn như vậy trong ấn tượng của hắn. Cậu mặc quân phục cảnh sát, tóc để đầu đinh, khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Hắn còn biết, cậu đã rất nổi tiếng, trên mạng người ta gọi cậu là người yêu quốc dân, là đối tượng hẹn hò của rất nhiều phụ nữ. Chỉ là đời sống riêng tư của cậu rất kín kẽ, không bao giờ hẹn hò hay yêu đương.
Có một ngày, một y tá vào phòng kiểm tra sức khoẻ cho hắn, nhìn thấy hắn đang xem ti vi, cũng thấy hình ảnh của Mạc Thiên trên ti vi thì buộc miệng kể những chuyện trước đây.
Hoá ra Mạc Thiên đã từng làm tình nguyện viên ở bệnh viện, chỉ là cậu không gặp hắn. Cậu không biết hắn hôn mê trong bệnh viện.
Sở Lưu sửng sốt, gặng hỏi y tá kia. Nữ y tá mới biết mình lỡ lời, nên đem mọi chuyện nói ra, còn bảo Sở Lưu đừng nói với ai là mình nói. Lúc đó, hắn từ chỗ chết trở về, hôn mê, Lục gia đã dùng mọi cách để bưng bít thông tin, khiến mọi người đều tin rằng hắn đã chết. Phong Hải Đường cũng không cho mọi người nói với Mạc Thiên. Vậy nên Mạc Thiên từng có thời gian làm tình nguyện viên ở đây, nhưng cậu chưa bao giờ bước vào căn phòng này.
Khi Sở Lưu đem những gì nữ y tá kia kể để chất vấn Đường Đường, hắn hoàn toàn không cảm thấy chột dạ, thậm chí hỏi vặn lại Sở Lưu:
- Nếu như lúc đó, tôi để cho Mạc Thiên biết cậu ở đây, cậu sẽ dùng bộ dạng gì, tâm tình gì để xuất hiện trước mặt cậu ấy?
Sở Lưu hoang mang. Hắn sẽ dùng tâm tình gì ư? Đường Đường trả lời thay cho hắn:
- Cậu sẽ dùng sự tự ti của chính mình để trốn tránh Mạc Thiên. Hay sẽ dùng trái tim đã đóng kín để lại một lần nữa hắt hủi cậu ấy. Hai người các cậu làm tổn thương lẫn nhau vẫn còn chưa đủ sao?
Suy nghĩ lại, hắn biết tất cả những gì Đường Đường nói đều đúng. Đường Đường lại nói tiếp:
- Tôi để các cậu rời xa nhau, không phải muốn hại các cậu. Nhưng cậu hay Mạc Thiên càng cần thời gian để suy nghĩ. Cậu luôn giấu Mạc Thiên tất cả mọi chuyện. Ngay cả chuyện về cha cậu, cậu trả nợ thay cho ông ấy không có gì sai, nhưng cậu lại không nói một lời nào, với tôi hay Mạc Thiên. Nếu ở địa vị của Mạc Thiên, cậu sẽ nghĩ gì, cậu sẽ cảm thấy gì khi người mình yêu luôn cố gắng đẩy mình ra khỏi cuộc sống của người kia?
Sở Lưu kinh ngạc, không biết tại sao Đường Đường lại biết việc này. Hắn bảo chính cha của Sở Lưu đã nói tất cả.
- Đối với Mạc Thiên, cậu ấy sẽ không rời xa cậu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Còn cậu thì sao? Lại có thể rời xa cậu ấy chỉ vì những chuyện bản thân nghĩ không thông.
Đường Đường nhìn hắn, sau đó nói:
- Cậu từ từ mà nghĩ đi. Cậu muốn ở bên Mạc Thiên hay là không? Nếu cậu không muốn, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy, để cậu ấy nghĩ cậu đã chết đi. Còn những việc liên quan tới Mạc Thiên, cậu ấy sống như thế nào, hạnh phúc hay bất hạnh, đều không phải là việc của cậu. Còn nếu cậu muốn Mạc Thiên hạnh phúc, sao không tự tay đem lại cho cậu ấy? Khi đó, hãy xuất hiện trước mặt của Mạc Thiên ở trạng thái tốt nhất, không phải giống như con rùa rụt cổ, sợ nọ, sợ kia. Cậu hiểu chứ?
Sở Lưu giống như bị những lời nói của Đường Đường tác động, cúi đầu suy nghĩ, hồi lâu không có nói gì. Đường Đường lại nói với hắn, số tiền hắn vay để trả nợ thay cho cha của hắn, Đường Đường đã trả hết. Số tiền viện phí suốt một năm qua hắn cũng trả đủ.
- Số tiền trên tôi cho cậu vay. Không có nghĩa là cho hẳn. Vậy nên, cậu tìm cách trả nợ cho tôi.
Hắn dừng một lúc rồi mới nói tiếp:
- Hoả Phụng Hoàng đang thiếu một nhân viên giúp việc trong bếp. Đợi cậu khoẻ thì tới đó làm, lương của cậu tôi sẽ tính như các nhân viên khác, cậu trích một phần trả lại cho tôi, bù vào số nợ. Nếu cậu muốn trả cho nhanh, thì trong vòng một năm, hãy học lên đầu bếp.
Sở Lưu nhìn Đường Đường, vẻ mặt vô củng rối rắm. Đường Đường đây là cho hắn một ân tình, còn cho hắn một cái thang để xuống. Đường Đường cho hắn một ngày để suy nghĩ, trước khi trả lời đề nghị kia. Hắn ngồi trong phòng suy nghĩ đúng một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro