
Chương 20: Ở chung phòng
Mạc Thiên nói mình không muốn trở về nhà, vậy nên bọn họ thuê một khách sạn. Sau khi khóc một trận, mắt của Mạc Thiên có chút đỏ và sưng lên thấy rõ. Sở Lưu dẫn Mạc Thiên tới ngồi ở trên giường, nói với cậu:
- Nếu hôm nay không muốn về thì tạm ở đây đi.
Sở Lưu định đi, nhưng Mạc Thiên vội vàng kéo tay hắn lại. Ánh mắt khi đó của Mạc Thiên mang theo hoang mang:
- Anh không ở lại sao?
Sở Lưu mất một lúc mới có thể hiểu ý trong lời nói của Mạc Thiên. Suốt cả một buổi tối, Mạc Thiên không hề hỏi hắn vì sao lại có mặt ở đây, có phải tới tìm cậu không, tại sao lại tới. Cậu nói mình không muốn trở về nhà nên hắn dẫn cậu tới khách sạn, lại nghe theo sự sắp xếp của Sở Lưu, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. Đến lúc này, lại lo sợ hắn sẽ bỏ đi mà níu hắn lại.
Sở Lưu nhìn Mạc Thiên, sau đó bàn tay của hắn khẽ xoa đầu cậu. Mái tóc ngắn của Mạc Thiên chọc vào lòng bàn tay của hắn, mang theo một cảm giác kỳ lạ. Thật thích, cứ muốn sờ mãi.
Sở Lưu càng không biết giọng nói của mình mang theo mềm mại, cùng ôn nhu như thế nào:
- Đừng lo. Tôi chỉ đi tắm thôi.
Mạc Thiên ngập ngừng, còn chưa buông cổ tay của Sở Lưu ra, giống như không thực sự tin tưởng.
Sở Lưu bất đắc dĩ nói:
- Ngoan nào. Hay em muốn tắm trước không?
Mạc Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, sau khi đối diện ánh mắt của Sở Lưu mới bằng lòng buông ra. Mạc Thiên lắc đầu, ý nói Sở Lưu tắm trước.
Khoé miệng của Sở Lưu hơi giãn ra, lại xoa tóc Mạc Thiên một chút rồi mới bước vào phòng tắm. Trước khi vào trong, còn ngoái lại nhìn Mạc Thiên đang an tĩnh ngồi trên giường.
Trong phòng tắm, Sở Lưu bật vòi hoa sen, lại nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra.
Suốt mấy ngày Sở Lưu hoàn toàn không thể tìm thấy Mạc Thiên. Sau khi một người đồng nghiệp của Mạc Thiên nói cậu ấy có thể ở Tô Châu, Sở Lưu liền không suy nghĩ gì mà tới đây.
Tìm một người không hề dễ. Sở Lưu cố gắng mấy ngày, hỏi những người xung quanh nhưng không hề có kết quả. Hắn vậy mà lại đi tìm sự giúp đỡ của một tay côn đồ, thậm chí còn trao đổi điều kiện với gã.
Vì cái gì? Chỉ để tìm Mạc Thiên thôi sao?
Khi đứng trước Mạc Thiên, hắn đã quên mất mình tới đây vì cái gì. Quên mất lý trí của hắn nói, hắn chỉ tới để nói chuyện, để trả lại đôi giày và chìa khoá. Thay vào đó là sự vui mừng, tức giận, và lại thả lỏng. Hắn vui mừng khi cuối cùng cũng thấy Mạc Thiên. Hắn tức giận vì cậu không chịu nghe điện thoại của hắn. Và thả lỏng khi sự lo lắng mấy ngày nay cuối cùng cũng có thể biến mất.
Còn khi thấy vết đỏ trên má trái của Mạc Thiên, hắn sửng sốt laị đau lòng. Muốn hỏi cậu rốt cuộc có chuyện gì, muốn hỏi là ai đã đánh cậu, muốn hỏi cậu có sao không.
Hắn trong đầu có rất nhiều câu hỏi, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không hỏi được.
Mạc Thiên khóc. Phải, cậu ấy đã khóc. Sở Lưu không thể lý giải được cảm xúc của chính mình. Tim hắn thắt lại, và hắn ôm lấy cậu, giống như muốn an ủi. Hắn chỉ biết lúc đó, mình không thích nhìn người này khóc.
Sở Lưu tắm xong, hắn khoá vòi nước rồi ra ngoài. Hắn định lên tiếng gọi Mạc Thiên, nhưng lại phát hiện cái người kia đã co người nằm ngủ từ bao giờ.
Mạc Thiên nằm sấp, tư thế có chút kỳ lạ. Hai chân co lại, giống như đang ngồi thì buồn ngủ mới gục xuống giường.
Sở Lưu nhìn ra sự bất an của Mạc Thiên. Vì sợ hắn đi sao? Sở Lưu tới bên giường, ánh mắt nhìn Mạc Thiên mang theo dịu dàng cùng bất đắc dĩ, lòng bàn tay xoa nhẹ lên đầu cậu.
Có vẻ cậu ấy rất mệt. Lúc hắn sờ lên má trái của Mạc Thiên, cậu chỉ hơi động một chút nhưng không hề tỉnh dậy.
- Ngốc vậy. Ngủ cũng nên nằm đúng tư thế chứ.
Những ngón tay của Sở Lưu lướt nhẹ trên khuôn mặt của Mạc Thiên và đôi mắt của cậu.
Hắn sợ đánh thức cậu nên để cậu ngủ, còn mình thì ra ngoài. Lúc Mạc Thiên giật mình tỉnh dậy, không thấy Sở Lưu đâu, nét mặt trở nên thất vọng và chán nản.
Cậu có lẽ không nên ngủ.
Không! Phải là cậu tại sao lại có thể mong c hờ Sở Lưu sẽ ở lại vì cậu cơ chứ.
Mạc Thiên định xuống giường, nhưng vừa bước chân xuống, thì nghe thấy tiếng động ở bên ngoài và tiếng mở cửa. Tiếng người bỏ giày lên giá và tiếng bước chân vào trong phòng.
- Dậy rồi?
Mạc Thiên nhìn vật trong tay của Sở Lưu. Sở Lưu phát hiện ra ánh mắt của cậu liền nói:
- Trứng gà luộc. Lăn cái này đi. Có tác dụng tiêu sưng.
Lúc Mạc Thiên ngủ, Sở Lưu đã ra ngoài. Hắn mượn phòng bếp của khách sạn để luộc trứng. Lại nghĩ Mạc Thiên còn chưa có ăn gì nên nấu một chút gì đó cho cậu bằng nguyên liệu hắn mua của đầu bếp trong khách sạn.
Sở Lưu để mỳ nóng lên trên bàn, sau đó đưa cho Mạc Thiên trứng nóng. Mạc Thiên cầm lấy trứng, đưa ánh mắt nhìn Sở Lưu. Cậu rất vui vì hắn không đi. Nụ cười trên mặt có chút ngốc.
Sở Lưu phải lên tiếng:
- Cười ngốc cái gì? Làm nhanh lên rồi còn đi tắm.
Mạc Thiên gật đầu. Sau đó, cầm trứng trực tiếp áp lên mắt mình. Trứng nóng khiến Mạc Thiên phải kêu lên như phải bỏng:
- Á! Nóng.
Sở Lưu thở dài, hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, lại cướp lấy trứng trong tay của Mạc Thiên, sau đó bóc vỏ. Đến khi trứng được bóc vỏ lộ ra lòng trắng mịn, hắn lại bọc nó trong một miếng vải mỏng và sạch, rồi lăn nó lên má trái bị đánh của Mạc Thiên.
Người ra tay có chút nặng. Trên má của Mạc Thiên còn hiện lên năm dấu bàn tay. Mạc Thiên bị nóng, có chút giật mình, nhưng không tránh đi, mà ngây ngốc nhìn Sở Lưu.
Động tác lăn trứng của Sở Lưu lại nhẹ hơn. Mạc Thiên không biết, có ai nói với Sở Lưu là hắn rất dịu dàng và cũng rất ôn nhu hay không.
Hai má của Mạc Thiên có chút đỏ, là vì ngượng. Ở gần như vậy với người cậu thích, tim không đập loạn mới lạ.
- Chưa từng làm cái này bao giờ hả?
Sở Lưu lên tiếng hỏi.
- Cái gì ạ?
Nhận ra hắn hỏi về việc dùng trứng lăn, Mạc Thiên liền nói:
- Chưa ạ.
- Hồi nhỏ hay đánh nhau thì làm thế nào?
Chuyện hồi nhỏ hay đánh nhau là cậu nói với Sở Lưu. Mạc Thiên hồi tưởng lại. Hồi nhỏ, sau khi cha mất, mẹ cậu rất bận, bận đến nỗi cả ngày không thấy mặt, anh trai nói mẹ bận đi kiếm tiền để lo cho cuộc sống của gia đình bọn họ. Anh trai còn nói, mẹ rất đáng thương nên hai anh em không được làm phiền mẹ. Bà buổi tối mới về nhà, buổi sáng liền đi sớm.
Và hầu hết thời gian mẹ đều dành cho anh trai. Anh trai hồi nhỏ rất hay ốm. Có một đợt, anh trai bị ốm lại không nói cho mẹ biết. Bà vào phòng, phát hiện nhiệt độ của Mạc Lập Thành có chút nóng, liền bị doạ sợ. Đêm đó, bà thức trắng đêm chăm sóc cho Mạc Lập Thành. Sáng hôm sau liền nghỉ làm.
Bà nói, lần sau nếú có ốm thì nói với bà, không được cố chịu đựng như vậy, càng làm bà lo lắng hơn.
Đối với Mạc Lập Thành, mẹ cậu rất dịu dàng. Có lẽ vì anh trai học giỏi, anh trai yếu ớt. Còn cậu lại trái ngược hoàn toàn.
Có lần, cũng muốn được mẹ chăm sóc như vậy, Mạc Thiên liền tắm nước lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ vào mùa đông. Bị mẹ cậu phát hiện, lôi ra ngoài, còn bị mắng là cả ngày làm những chuyện điên rồ. Mẹ cậu nghĩ, Mạc Thiên muốn ốm chỉ vì không muốn đi học.
Kết quả, dù ngâm nước lạnh suốt mấy tiếng nhưng Mạc Thiên lại không thể ốm.
Mạc Thiên cũng không cố gắng để ốm nữa, cũng càng không biết từ bao giờ cậu không còn tranh sự để ý quan tâm của mẹ. Mối quan hệ của cậu với mẹ mình trở nên lạnh nhạt, sau đó dần xa cách.
Sở Lưu không biết Mạc Thiên đang nghĩ cái gì. Hắn bảo cậu nhắm mắt lại:
- Nhắm mắt.
Mạc Thiên nhắm hai mắt. Sở Lưu lăn trứng lên.
- Anh sao lại biết những thứ này vậy?
Sở Lưu là cô nhi. Hắn lên 6 tuổi đã không còn gia đình rồi. Một mình lăn lộn ở bên ngoài. Vậy nhưng những việc như vậy tại sao hắn lại biết. Sở Lưu rất giỏi chăm sóc người khác.
- Do quen thôi.
Sở Lưu không cảm xúc nói. Mạc Thiên không nói đi, bởi bản thân cậu cũng hiểu câu nói của Sở Lưu mang hàm ý gì. Sở Lưu từng nói, thói quen thì khó bỏ. Trong quá khứ của Sở Lưu luôn tồn tại người kia, tựa như dao đã khắc vào gỗ, cho dù có trải qua bao lâu cũng không thể biến mất.
Hai người im lặng. Động tác trên tay của Sở Lưu cũng không dừng lại, càng thêm nhẹ nhàng cùng ôn nhu. Đôi mắt của hắn rất sáng, lông mi dài và đậm, sống mũi cao thẳng, cùng đôi môi mỏng hơi mím lại.
Mạc Thiên đột nhiên thấy Sở Lưu rất đẹp. Vậy mà cậu trước đây lại không hề biết. Có lẽ tại trước đây, ngay từ đầu Mạc Thiên gặp Sở Lưu lại bị Lâm Viễn ảnh hưởng nên nghĩ hắn là một tra nam. Lại nói, Sở Lưu lúc đó luôn là một bộ mặt không lạnh lùng thì cũng là cau có, như thể cả thế giới đều nợ hắn vậy. Mạc Thiên lúc ấy còn nói Sở Lưu giống như bị đứt mất sợi dây cảm xúc.
Nhưng sau này, Mạc Thiên mới biết, Sở Lưu khi mỉm cười lại rất đẹp.
- Ăn xong rồi tắm.
Sở Lưu nói.
Mạc Thiên cầm đũa ăn mỳ, lại hỏi Sở Lưu mỳ ở đâu ra. Sở Lưu nói hắn nấu, còn là mượn nhà bếp của nhà hàng trong khách sạn này để nấu cho Mạc Thiên. Sở Lưu nấu ăn rất ngon. Chuyện này Mạc Thiên biết. Hắn nấu ăn còn ngon hơn những đầu bếp trong nhà hàng.
Ăn xong xuôi, Mạc Thiên vào trong nhà tắm, tắm rửa qua, lại chạy vội ra ngoài, đến khi thấy Sở Lưu đang đứng hút thuốc bên cạnh cửa sổ thì mới an tâm. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá vậy nhưng Mạc Thiên không hề cảm thấy chút nào khó chịu.
Giống như một khi đã yêu, những thứ thuộc về Sở Lưu, Mạc Thiên đều thích.
Nghe thấy tiếng động, Sở Lưu dập tắt thuốc lá vào trong gạt tàn, lại quay đầu nói với Mạc Thiên:
- Em ngủ trên giường đi, tôi nằm dưới đất.
Mạc Thiên đang định leo lên giường thì dừng lại, mắt mở to nhìn hắn:
- Sao lại thế? Giường rộng như vậy mà. Anh nằm trên giường không được sao?
Tất nhiên đàn ông với nhau nằm chung một giường không có vấn đề gì. Chẳng qua, tình huống giữa Sở Lưu và Mạc Thiên có chút khác biệt. Mạc Thiên thích hắn. Còn hắn cũng cảm thấy suy nghĩ của mình về Mạc Thiên cũng bắt đầu thay đổi. Chỉ là nó đã thứ tình cảm gì thì chính hắn hoàn tòan không rõ. Phải rồi! Trước khi xác định được rõ ràng tình cảm của chính mình, hắn không thể đi sai một bước.
- Em ngủ trên giường.
- Anh cũng nằm trên giường chứ?
Mạc Thiên hỏi.
- Tôi sẽ nằm dưới đất.
Sở Lưu mang một cái gối xuống.
- Vậy em sẽ nằm dưới đất. Anh nằm trên giường.
Mạc Thiên không để Sở Lưu phản ứng, đã nằm xuống đất lăn một vòng. Còn quấn chăn thành thành một cái tổ kén bao quanh người.
Sở Lưu nhìn Mạc Thiên, không biết nên làm gì, đành phải kệ. Hắn lên giường nằm, tắt đèn, chỉ mở một ngọn đèn ngủ. Mạc Thiên nói không muốn về nhà, nhưng rốt cuộc vẫn gọi điện thoại báo để cả nhà yên tâm. Sở Lưu nghe thấy tiếng mắng chửi trong điện thoại, nhưng cũng không nói gì. Qua ánh đèn ngủ, hắn nhìn thấy sắc mặt của Mạc Thiên có chút buồn phiền.
Đèn ngủ màu vàng toả ra ánh sáng dịu nhẹ, Sở Lưu lại không buồn ngủ, hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ trong đầu có chút loạn. Hắn thật sự không biết mình đối với Mạc Thiên là loại tình cảm gì. Dường như mọi chuyện vượt ra xa sự kiểm soát của hắn.
Hắn biết mình không thể lún sâu.
- Sở Lưu! Anh ngủ rồi sao?
Sở Lưu không trả lời. Vốn nghĩ Mạc Thiên sẽ chán mà thôi, lại không ngờ cậu tiếp tục gọi tên hắn.
- Sở Lưu ... Sở Lưu?
Sở Lưu lên tiếng.
- Ngủ rồi.
- Ngủ rồi mà vẫn lên tiếng được.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Tới một lúc lâu, Mạc Thiên mới lại lên tiếng:
- Anh giận à?
Hắn cũng không biết mình có giận không.
- Không giận.
- Anh là đang giận.
Mạc Thiên khẳng định.
- Được rồi! Tại sao lại không nghe máy điện thoại của tôi?
Qua ánh sáng của đèn ngủ, hắn thấy Mạc Thiên ngồi dậy, nhìn hắn từ phía dưới.
- Anh tìm em à? Anh gọi điện cho em?
Sở Lưu lại im lặng. Giống như hắn sợ nếu như mình trả lời Mạc Thiên thì lúc này hắn sẽ phải trả lời câu hỏi mà hắn không hề muốn đối diện ở trong lòng hắn.
- Sở Lưu! Sở Lưu...
Mạc Thiên gọi.
- Gì vậy?
Sở Lưu ngồi dậy. Hắn thấy Mạc Thiên ngồi dưới đất, tì cằm lên trên giường, ánh mắt cún con tròn xoe nhìn Sở Lưu, trên môi treo nụ cười. Ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu lên người Mạc Thiên khiến khuôn mặt cậu có chút nhu hoà.
- Sở Lưu! Anh gọi em à? Em vui lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro