Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đi tìm Mạc Thiên

Rất nhiều ngày không thể liên lạc được với Mạc Thiên. Nếu nói Sở Lưu không chút nào bận tâm hay lo lắng là giả.

Ngày thứ nhất Sở Lưu không thể liên lạc, hắn liền chờ tới ngày thứ hai, thứ ba. Nhưng sau đó, điện thoại của Mạc Thiên lúc nào cũng ở trong chế độ không thể kết nối trong khi Sở Lưu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì lại càng khiến hắn đứng ngồi không yên.

Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng lần nào bản thân cũng phải phủ nhận. Mạc Thiên chưa bao giờ như vậy. Càng nói cậu ấy càng không phải loại người thích trốn tránh vấn đề.

Hay Mạc Thiên lo sợ Sở Lưu sẽ tới tìm và trả lại chìa khoá nhà?

Hoàn toàn không có khả năng. Hay lúc này cậu thật sự muốn yên tĩnh?

Đường Đường nhìn ra được tâm trạng bồn chồn của Sở Lưu, nhưng anh không nói gì cả. Có những chuyện, cần phải để người trong cuộc tự mình nhận ra mới được. Người ngoài càng nói sẽ càng làm mọi chuyện phức tạp hơn mà thôi.

Tới ngày thứ ba, Sở Lưu đã nhịn không được mà tới sở cảnh sát. Hắn gọi điện cho Lâm Viễn. Người kia có lẽ thật sự sửng sốt khi nhận điện thoại của hắn. Lần trước, Sở Lưu từng gọi cho Lâm Viễn sau khi cậu ta làm thủ tục xuất viện.

Sở Lưu gọi là để nói, hắn đã gửi chìa khóa xe mà Lâm Viễn để quên chỗ hắn qua đường chuyển phát nhanh, còn có sau này bọn họ đừng nên liên lạc nữa thì tốt hơn, dù sao cũng chẳng có chuyện gì mà nói. Thái độ của Lâm Viễn trong điện thoại lúc đó hơi kỳ lạ, nhưng Sở Lưu không rảnh để bận tâm. Sau khi nói xong chuyện mình cần nói, hắn liền cúp máy, hoàn toàn không dài dòng hay nhiều lời.

Khó trách khi lần này Sở Lưu chủ động gọi Lâm Viễn lại kinh ngạc.

- Có thể gặp cậu một chút không?

- Sở Lưu?

Sở Lưu im lặng. Lâm Viễn sợ hắn cúp máy, liền nói vội.

- Có thể. Tôi đang bận họp một chút. Xong sẽ ra ngay.

Cuộc họp của đội cảnh sát kéo dài tới gần nửa tiếng. Lúc Lâm Viễn xong việc, mới nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng sai người thu dọn tài liệu để vào trong phòng làm việc của mình.

- Tôi có việc ra ngoài. Mọi người quay lại tiếp tục làm việc tiếp đi.

Lâm Viễn bỏ lại câu đấy, rồi đi ra ngoài. Y đi rất nhanh, như sợ người kia sẽ bỏ đi mất, đến lúc nhìn thấy quả thật Sở Lưu đang đứng ở bên ngoài chờ mình, y mới yên tâm, thả chậm tốc độ.

Để đến khi đứng trước mặt của Sở Lưu lại là bộ dạng điềm nhiên như cũ. Có người luôn sợ mất mặt trước người khác, luôn sợ bản thân bộc lộ ra sự yếu thế. Với những người như vậy, sự tự tôn, cái tôi của họ còn cao hơn bất cứ thứ gì.

- Sở Lưu, sao anh tới đây?

Lâm Viễn đã nghĩ tới rất nhiều câu trả lời của Sở Lưu. Như việc hắn đã suy nghĩ kỹ chuyện của hai người bọn họ, và quyết định sẽ bắt đầu lại, hoặc lại theo đuổi y. Như việc hắn muốn hẹn y đi ăn cơm. Như việc hắn sẽ xin lỗi y vì lúc trước đã nói những lời khiến y tổn thương.

Có lẽ bọn họ còn có thể trở lại như trước đây. Nếu là như vậy, y đồng ý đối với hắn tốt một chút.

Vậy nhưng, khả năng nào cũng không phải.

- Cậu có biết Mạc Thiên ở đâu không?

- Anh tìm Mạc Thiên? Tại sao?

Lâm Viễn tâm trạng vừa mới tốt một chút lại bị những lời của Sở Lưu làm cho thất vọng, y hơi cao giọng khi chấn vấn Sở Lưu. Sở Lưu cau mày. Trước đây, mỗi lần nghe Lâm Viễn nói với hắn bằng thứ giọng khinh thường này, hắn còn cảm thấy khổ sở nhưng giờ chỉ cảm thấy có chút phiền phức và không thích.

Thời gian khiến tâm của hắn đối với người này trở nên phẳng lặng. Đối diện thế này cũng chẳng còn cảm xúc nào hết, đến nỗi hắn không hiểu nổi trước đây mình có thể thích y ở điểm gì. Lúc đó, vẫn cho rằng mình buông không được.

- Cậu chỉ cần nói cho tôi biết Mạc Thiên có đi làm không là được? Tôi không liên lạc được với cậu ấy.

- Anh thích Mạc Thiên sao?

- Đó là vấn đề hiện giờ?

Sở Lưu có chút không kiên nhẫn.

- Chẳng phải tôi nói nếu không thích cậu ta thì đừng nên cho cậu ta hi vọng hay sao? Tôi nói với anh tránh xa cậu ta ra mà.

Lâm Viễn to tiếng. Đến mức này đã quá sức chịu đựng của Sở Lưu, hắn hỏi:

- Cậu không định nói cho tôi?

- Không.

Sở Lưu sắc mặt không tốt, hắn không chắc nếu mình ở lại, có thể kiềm chế không đánh Lâm Viễn. Hắn không phải không đành lòng mà là sợ phiền phức. Huống hồ, giờ không phải là lúc đi tìm rắc rối.

Sở Lưu không có được thông tin gì từ chỗ của Lâm Viễn, định bỏ đi, không ngờ Lâm Viễn lại ngăn hắn.

- Anh phải nói rõ ràng với tôi. Có phải anh yêu cậu ta rồi không?

Đã thế này Sở Lưu không thể nhịn được nữa, hắn lập tức kéo tay của Lâm Viễn lại, hơi dùng sức khống chế, tay còn lại hắn siết cằm của Lâm Viễn. Sở Lưu lăn lộn trong giang hồ, chuyện gì hắn cũng đã từng làm. Đối phó với một cảnh sát trói gà không chặt, Sở Lưu dùng tay không vẫn thừa sức đánh lại.

Lâm Viễn bị đau tới nhíu mày. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, lẫn sửng sốt. Y không ngờ Sở Lưu lại có thể đối với mình như vậy.

- Im miệng.

- Đau...

Lâm Viễn thốt lên. Tay của Sở Lưu thả lỏng, ngay lập tức Lâm Viễn liền không có sức lực ngã xuống đất nhưng trong mắt hắn không có một chút sự thương xót nào. Hắn cảm thấy rất phiền. Có lẽ quyết định tới tìm Lâm Viễn là quyết định sai lầm. Hắn phải biết Lâm Viễn chắc chắn sẽ không có lòng tốt nói cho mình.

Mọi người nghe động tĩnh liền ra ngoài xem, thấy cảnh này liền kinh ngạc tới bất động. Sở Lưu chỉ nhếch ánh mắt nhìn bọn họ một chút, sau đó không nói lời nào mà đi thẳng.

Đến một lúc mọi người mới hoàn hồn định đuổi theo, ai ngờ Lâm Viễn ra lệnh cho bọn họ dừng lại.

- Còn không vào làm việc.

- Nhưng đội trưởng.

Mọi người biết không thể trái lại lời của Lâm Viễn liền chỉ có thể giải tán. Một người đi tới đỡ Lâm Viễn dậy. Trong lúc mọi người náo loạn, liền không biết Khải Trạch đã đi ra ngoài.

Khải Trạch đuổi theo Sở Lưu. Cậu ta nghe thấy Lâm Viễn gọi tên người này là Sở Lưu, hơn nữa cái tên này Mạc Thiên đã từng nhắc tới.

Là bạn của Mạc Thiên. Là một người bạn mà cũng không hẳn là một người bạn.

Khải Trạch đuổi kịp Sở Lưu ở bên ngoài, hắn lên tiếng:

- Anh là Sở Lưu!

Sở Lưu quay đầu lại.

- Sao cậu biết tên tôi?

- Mạc Thiên từng nhắc tới anh.

Nghe tới tên Mạc Thiên, Sở Lưu liền dừng lại, hắn bước về phía Khải Trạch.

- Mạc Thiên không đi làm sao? Cậu ấy đang ở đâu? Tôi không liên lạc được với cậu ấy.

Khải Trạch nhìn Sở Lưu, trên khuôn mặt là những cảm xúc phức tạp. Mấy ngày nay Khải Trạch cũng không thể liên lạc được với Mạc Thiên, cậu ta còn định đi tìm. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp Sở Lưu.

Mạc Thiên thích người này. Là rất thích. Vậy nên mới có thể đau lòng và xuống tinh thần như vậy. Mạc Thiên chưa bao giờ như thế. Cậu ấy là một người rất lạc quan, chưa bao giờ đem những chuyện phiền lòng sang ngày hôm sau. Cho dù có bị xem thường hay so sánh, Mạc Thiên luôn là người cố gắng tiến về phía trước.

Trước khi gặp Sở Lưu, Khải Trạch đã nghĩ mình có thể sẽ tức giận, mắng cho kẻ này một trận. Vậy nhưng khi gặp được rồi, thấy hắn dám đối đầu với đội trưởng Lâm, lại hỏi về Mạc Thiên, tâm trạng của cậu ta liền có chút phức tạp.

- Anh lo cho Mạc Thiên sao?

Sở Lưu nhíu mày, hắn không trả lời câu hỏi của Khải Trạch, nhưng lại nắm lấy bả vai của cậu ta, sốt ruột hỏi:

- Vậy là cậu biết Mạc Thiên ở đâu phải không?

Tay của Sở Lưu hơi siết chặt, hắn nhận ra mình có chút thô lỗ liền buông Khải Trạch ra, rồi xin lỗi cậu ta.

- Có thể nhìn ra anh lo cho Mạc Thiên.

Sở Lưu im lặng, sau đó nói:

- Tôi có chuyện cần phải nói với Mạc Thiên.

Khải Trạch không biết tại sao Sở Lưu lại phủ nhận. Nhưng có lẽ, lúc này người có thể khiến Mạc Thiên trở lại là Mạc Thiên khi trước chỉ có thể là người này.

- Tôi cũng không liên lạc được với Mạc Thiên. Nhưng mấy hôm trước, Mạc Thiên có xin nghỉ phép một tuần. Hình như cậu ấy nói mình sẽ về nhà.

***

Sở Lưu không hiểu rõ chính mình. Đến khi hắn nhận ra mình đang làm gì thì đã trên tàu tới Tô Châu.

Phải. Hắn chỉ đi tìm Mạc Thiên để nói chuyện thẳng thắn với cậu ta, cũng để trả lại đôi giày và chìa khoá nhà. Hắn không cần những thứ này. Bởi hắn sẽ không ở lại đây.

Chuyến tàu đi từ Bắc Kinh tới Tô Châu mất gần 5 tiếng đồng hồ. Sở Lưu đi mua vé tàu ngay khi vừa gặp Khải Trạch nên tới chiều hắn đã tới Tô Châu. Khải Trạch chỉ biết Mạc Thiên ở Tô Châu, nhưng lại không biết địa chỉ thực sự của cậu ấy.

Sở Lưu cảm thấy mình hành động hồ đồ rồi. Hắn cứ như vậy mà tới đây, không chuẩn bị bất cứ một thứ gì.

Khi Sở Lưu tới được Tô Châu, hắn thuê một khách sạn để ở. Sau đó hắn đi hỏi một số người về tin tức của Mạc Thiên nhưng không hề có kết quả.

Điện thoại của Mạc Thiên vẫn không liên lạc được. Đến bây giờ đã là ngày thứ năm.

Cách duy nhất để có thể tìm Mạc Thiên chính là phải nhờ tới sự giúp đỡ của những người đó.

Sở Lưu liên lạc với hắn.

- Giúp tao tìm một người.

- Phải có điều kiện.

Qua điện thoại, Sở Lưu có thể nghe thấy tiếng nhả khói của kẻ kia. Kẻ đó vốn là loại người như vậy. Muốn hắn hợp tác luôn phải đi kèm với một thứ gì đó.

- Là gì?

Sở Lưu hỏi.

- Đến lúc tìm thấy người sẽ nói với mày.

Kẻ đó nói được là làm được. Huống hồ, phạm vi tìm kiếm chỉ là một vùng Tô Châu nhỏ nhoi. Sở Lưu rất nhanh tìm được địa chỉ nhà của Mạc Thiên.

Lúc Sở Lưu tới nhà của Mạc Thiên, hắn không gặp được Mạc Thiên mà lại chỉ gặp một người có nét hao hao giống Mạc Thiên.

- Cậu là bạn của Mạc Thiên?

Mạc Lập Thành nhìn người trước mặt, thầm đánh giá hắn. Sở Lưu hỏi Mạc Thiên ở đâu.

- Ra ngoài rồi.

Người phụ nữ đứng bên cạnh Mạc Lập Thành bám vào tay của anh ta, sắc mặt có vẻ lo lắng:

- Anh! Mạc Thiên không sao chứ. Em thấy mẹ có vẻ giận lắm.

Mạc Lập Thành định an ủi vợ. Sở Lưu sốt ruột hỏi anh ta:

- Xảy ra chuyện gì?

- Chuyện gia đình. Không liên quan tới cậu.

- Mạc Thiên!

Cố Nhã Tịnh thốt lên. Mọi người đều quay lại. Mạc Thiên đang đi về phía bọn họ. Ánh mắt cậu nhìn xuống đất, đến khi nghe có người gọi tên mình mới ngẩng đầu.

Năm ngày...Sở Lưu đã có thể nhìn thấy Mạc Thiên. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans, đi một đôi giày vải, toát lên sự sạch sẽ.

Chỉ có điều lần là đầu tiên Sở Lưu nhìn thấy Mạc Thiên có vẻ mặt như vậy. Không phải Mạc Thiên thường ngày mà hắn biết.

- Có chuyện gì vậy?

Mạc Thiên cũng sửng sốt khi thấy Sở Lưu.

- Này.

Mạc Lập Thành lên tiếng. Nhưng Mạc Thiên bảo với anh mình sẽ ra ngoài nói chuyện một lúc. Mạc Lập Thành muốn phản đối, nhưng Mạc Thiên đã kéo Sở Lưu đi mất.

Sở Lưu nhìn Mạc Thiên. Một bên má trái của Mạc Thiên hơi sưng, thậm chí còn có dấu bàn tay để lại.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Sở Lưu hỏi cậu.

Mạc Thiên đột nhiên ôm chầm lấy hắn. Hắn định đẩy cậu, nhưng Mạc Thiên lại ghì chặt hơn, giống như sợ Sở Lưu sẽ lại đẩy cậu ra.

- Xin lỗi. Anh có thể để như vậy một lúc không?

Sở Lưu thấy vai áo của mình hơi ướt. Ở nơi nào đó, sự ỷ lại của Mạc Thiên chạm tới một góc tối đã đóng chặt trong trái tim của Sở Lưu. Ở nơi nào đó, nước mắt của Mạc Thiên giống như thấm vào từng tế bào một, khiến nó nhói lên.

Vùng da dưới lớp áo bị Mạc Thiên khóc ướt trở nên bỏng rát. Hắn cũng không biết tại sao mình lại ôm cậu ấy.

Lúc đó, trong suy nghĩ của hắn chỉ là, nếu có thể nhìn thấy Mạc Thiên cười thì thật tốt.

Đường Đường ở chỗ của Sở Lưu, nói dối với Lục Phiến là mình đi công tác. Thực ra anh chính là không muốn người kia lo lắng, càng không muốn người kia nhìn thấy mình bị thương.

Có lẽ khi tự mình hành động, tự mình làm theo ý mình không hỏi ý kiến của Lục Phiến, thì Đường Đường lại rất sợ đối mặt với hắn. Có cảm giác như mình là người làm sai.

Nhưng Lục Phiến là người thế nào, hắn rất nhanh đã phát hiện ra lời nói dối của Đường Đường. Nhưng hắn để anh tự mình nói, hoàn toàn không có ý định tới tìm. Hắn không liên lạc với Đường Đường, không gọi điện hay nhắn tin.

Cho đến lúc Đường Đường chủ động gọi cho Lục Phiến.

- Có chuyện gì?

Lục Phiến ở đầu bên kia lạnh nhạt nói.

- Em...Có thể tới đón em không?

- Biết sai rồi?

- Đã biết.

Sau đó Đường Đường nói với Sở Lưu, Lục Phiến sẽ tới đón mình. Sở Lưu cũng không ngờ Lục Phiến lại lái xe tới nhanh như vậy. Bọn họ gặp nhau ở bên ngoài. Sở Lưu còn nhìn thấy Lục Phiến ôm Đường Đường, ánh mắt khi đó của người kia có chút đau lòng khi thấy vết thương của Đường ca.

Sở Lưu lúc đó còn không hiểu. Chỉ cho đến khi hắn cũng vì một ai đó mà thay đổi, cũng vì một ai đó mà trở nên tốt hơn, hắn mới nhận ra hoá ra tình yêu cũng có thể thay đổi một con người.

Tựa như cách tình yêu có thể thay đổi Đường Đường, thay đổi Lục Phiến.

Tình yêu cũng có lẽ đang dần thay đổi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam