
Chương 16: Món quà lần cuối
Đường Đường tới tìm Sở Lưu. Trước khi tới, anh gọi cho hắn. Sở Lưu không biết có việc gì nhưng chỉ cần là yêu cầu của Đường ca, hắn nhất định sẽ làm. Trước đây, lúc đứng dưới trướng của Đường Đường, Sở Lưu luôn bị mọi người gọi là "con chó trung thành". Phải, bọn họ không phục Đường Đường nhưng lại sợ anh, không ai dám chống đối. Cái trận đánh sống còn giữa một mình Đường ca và một đám côn đồ dưới trướng Lão Tam ra sao không ai có thể quên được.
Sở Lưu không được nhìn thấy tận mắt nhưng cũng có thể tưởng tượng sự bất cần, liều mạng khi đó của người này.
Sở Lưu lần đầu tiên gặp Đường Đường ở trong tù. Lúc đó, hắn lọt vào trong tầm ngắm của Đại Hắc, một tên tù nhân đồng tính, biến thái và cuồng dâm. Hắn nhớ khi đó Đường Đường đã xuất hiện, cắn mất một lỗ tai của Đại Hắc. Hắn biết Đường Đường khi đó cứu hắn chỉ do vô tình, do Đại Hắc cũng đã ép anh tới đường cùng, nhưng cái cảnh tượng ấy, cả người Đường Đường toàn thân nhuốm đầy máu, ánh mắt lại trống rỗng đã gây ấn tượng mạnh đối với Sở Lưu.
Như một kẻ yếu chỉ có thể dựa vào kẻ mạnh nhất để sống sót. Sở Lưu ở trong tù chính là dựa vào Đường ca để mà sống. Anh không bao giờ để ý, nhưng từ lúc nào đó, sự tin tưởng, dựa dẫm khiến Sở Lưu muốn đi theo Đường Đường.
Sau khi ra tù, hắn đã đi tìm Đường Đường, muốn anh thu nhận mình. Hắn không phân biệt thế nào là phải trái, không nghĩ tới tương lai, ánh mắt chỉ đặt trên người của Đường ca. Lúc ấy, ở cái thế giới người ăn thịt người này, cá lớn nuốt cá bé, những người như Sở Lưu một là phải trở nên tàn nhẫn hai chính là bị kẻ khác chà đạp, Đường Đường dạy cho hắn rất nhiều thứ, bao gồm cả việc phải trở nên liều mạng và tàn nhẫn.
Nói hắn luôn trung thành với Đường Đường. Điều đó không sai đi. Chỉ cần là mệnh lệnh và yêu cầu của Đường Đường, hắn đều sẽ làm.
Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một chuyện hắn làm trái ý Đường ca, và đó cũng là chuyện khiến hắn sau này phải hối hận.
Lúc hắn tới quán bar, Đường Đường đã ở đó. Anh chọn cho mình một góc ít ồn ào, náo nhiệt, lúc hắn tới, Đường Đường giơ tay lên ra dấu.
Hắn định gọi anh là đại ca như trước đây, nhưng chợt nhớ ra là bọn họ đã đổi cách xưng hô.
- Đường ca.
Sở Lưu gọi.
- Ngồi xuống đi.
Khi Sở Lưu ngồi xuống, Đường Đường hỏi hắn muốn uống gì. Đường Đường thấy Sở Lưu mãi chưa chọn liền gợi ý cho hắn một loại cocktail đặc biệt quán mới sáng tạo ra.
Quán bar này trước đây của Lão Tam, sau khi Lão Tam đi tù, ông giao cho một đàn em mình tin tưởng đứng ra quản lý. Khi Lão Tam muốn gác kiếm, từ bỏ cuộc sống của một lão đại, để trở thành một người bố tốt, liền muốn dỡ bỏ quán bar này, nhưng Đường Đường khi đó đã mua lại.
Lão Tam từng nói đúng là vật đổi sao rời. Trước đây, ông từng là lão đại của một đám người, quản lý nhiều khu, ai cũng phải kiêng dè, giờ chỉ là ông bố bình thường, trong khi Đường Đường từ một tay côn đồ liều mạng đã sớm rời bỏ con đường này, trở thành một người có địa vị.
Nhưng đó chỉ là một phần câu chuyện. Câu chuyện sau này Lão Tam không hề được biết, được chứng kiến. Đường Đường bán lại công ty mà mình đã gây dựng cho người khác, nghỉ công việc làm cố vấn tài chính phải đi thuyết trình nhiều nơi, ở lại thành phố này giúp công ty của Lục Phiến.
Lúc biết Đường ca lùi về phía sau, chọn thành phố này trở thành nơi dừng chân, Sở Lưu đã nghĩ Đường Đường làm như vậy có đáng hay không.
Bởi đối với hắn, Đường Đường là một người rất giỏi.
Vị của ly cocktail mới đó rất đặc biệt, vừa có vị ngọt thanh của táo, vị nồng của rượu, mùi bạc hà thơm, thứ chất lỏng đặc biệt đó chảy xuống cổ họng, khoan khoái và dễ chịu.
- Đường ca, em nhớ lúc còn đi theo anh. Chúng ta tâm tình để thưởng thức rượu cũng không có. Đều là uống để say.
Đường Đường cười ha ha, nói mọi chuyện rồi cũng sẽ khác thôi. Trước đây Đường Đường lúc nào tới quán cũng ở trong một căn phòng riêng biệt, lặng lẽ uống rượu, bởi anh không thích thế giới ngoài kia, càng ghét bỏ thế giới ngoài kia. Nhưng giờ, nhờ có người đó, anh mới cảm thấy mình thật sự tồn tại như một con người, là một phần của thế giới này.
Đường Đường hi vọng Sở Lưu cũng cảm thấy như vậy. Con người không thể vứt bỏ quá khứ nhưng cần vượt lên chúng. Đường Đường ít khi nói những chuyện ngày trước thế nào, không phải anh quên, càng không giống như Sở Lưu chạy trốn, chẳng qua anh cảm thấy chúng không đáng để bản thân vướng bận.
Sống một đời, con người có bao nhiêu thời gian chứ? Có bao nhiêu cái gọi là 10 năm.
Đường Đường tự hỏi, Sở Lưu, cái con người lúc nào cũng tự kỷ này bao giờ mới tìm được thứ gọi là "Nhà" đây.
- Cậu vẫn không định ở lại đây?
- Anh biết mà.
- Quá khứ qua rồi. Tôi không trách cậu, đừng tự dằn vặt chính mình. Ở đây cũng được, ở nơi nào đó cũng được, chỉ cần cậu tìm được "Nhà" của chính mình.
Không phải Sở Lưu thích đi đây đi đó, mà chẳng qua hắn không tìm thấy sự liên hệ tồn tại ở bất cứ đâu. Hắn cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Hắn từ chối sự giúp đỡ của Đường ca bởi hắn không muốn gây ra thêm phiền phức cho anh.
Phải, sao có thể thoải mái nhận lòng tốt của Đường ca khi chính hắn là người gián tiếp đẩy Đường ca vào tù lần nữa, gián tiếp hại Đường ca mất trắng.
Nếu như hắn không yêu người kia, mọi chuyện có lẽ đã khác chăng? Ngày đó, khi tâm chết, tình yêu của hắn cũng chết theo, hắn đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Hắn nhớ lúc hắn mang người kia về, Đường Đường đã giận dữ. Thậm chí không kiềm chế mà đánh hắn một trận. Đường Đường ra tay rất ác, đánh cho hắn gãy vài cái xương sườn phải vào bệnh viện. Lúc tỉnh dậy, hắn thấy Đường ca ngồi bên cạnh giường bệnh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nghĩ cái gì.
"Em xin lỗi. Đại ca, đây là một chuyện duy nhất em cầu xin anh."
Đường Đường không quay đầu nhìn hắn, nhưng hắn biết anh nghe thấy hắn nói. Một lúc thật lâu, Đường Đường mới lên tiếng:
"Cậu muốn bảo vệ người khác trong khi còn không biết ngày mai sống chết ra sao ư?"
Đường Đường đã để Lâm Viễn, lúc đó là Tiểu Lâm ở lại, nói Sở Lưu chú ý cậu ta. Tuy tính cách ác liệt, ghét Lâm Viễn ra mặt, nhưng lần nào Lâm Viễn gây hoạ, tự mình chui đầu vào nguy hiểm, Đường Đường cũng giúp.
Điện thoại của Sở Lưu reo. Là số điện thoại của Lâm Viễn. Hắn không lưu tên, nhưng cái số này gọi nhiều tới mức phát phiền. Trước đây mong chờ Tiểu Lâm gọi cho hắn bao nhiều, giờ chỉ cần nhìn số, nghe giọng cậu ta là thấy phiền bấy nhiêu.
Có lẽ Lâm Viễn đã hiểu nhầm việc Sở Lưu ở lại bệnh viện chăm sóc cậu ta. Đó chẳng qua, vì hắn là người Lâm Viễn gọi, chẳng qua hắn không biết gia đình của Lâm Viễn, hắn giúp Lâm Viễn chỉ vì thứ lòng tốt của một người qua đường.
Nếu chuyện đã giải quyết xong, thì cũng không cần dây dưa đi.
Sở Lưu không nghe máy. Đường Đường nhìn sắc mặt Sở Lưu cũng biết là ai gọi tới. Chỉ duy nhất người này, Sở Lưu mới có vẻ mặt thế kia.
Lâm Viễn gọi mấy lần, Sở Lưu đã không có kiên nhẫn mà bấm nút từ chối cuộc gọi. Hành động này không qua được ánh mắt của Đường Đường, nhưng anh không nói gì.
Điện thoại lại đổ chuông. Sở Lưu bực dọc định nhấc máy, nói cậu ta đừng làm phiền, đột nhiên nhìn cái tên trên điện thoại, hắn ngẩn người.
Là Mạc Thiên. Tên trên điện thoại còn lưu là "Cảnh sát Mạc". Trước đây, Mạc Thiên từng nói tại sao chỉ có mình lưu số của Sở Lưu, còn hắn không chịu lưu số cậu. Cậu tự ý lưu trên điện thoại của Sở Lưu tên "Cảnh sát Mạc", thậm chí còn đặt ở vị trí số 1 trong danh bạ.
Sở Lưu không nghe máy, cũng không bỏ xuống. Vẻ mặt của hắn đầy phức tạp.
Đường Đường cướp điện thoại trên tay của Sở Lưu:
- Không muốn nghe thì để tôi bảo cậu ta đừng gọi tới. Tiện thể kéo cậu ta vào danh sách đen giúp cậu.
Vẻ mặt của Sở Lưu biến hoá. Chính là cái bộ dạng không nỡ kia.
Đường Đường cười ha ha, trả điện thoại cho Sở Lưu:
- Nghe máy đi. Có gì cần nói thì cứ nói ra.
Sở Lưu cầm lấy điện thoại, định ra ngoài nghe. Hắn nghe Đường Đường lên tiếng:
- Nếu cậu muốn quay lại với Lâm Viễn thì nói cho cậu ta biết sự thật. Còn nếu muốn tiến tới với Tiểu Thiên, cậu đừng có làm người ta khổ nữa. Tiểu Thiên có đôi khi hơi trẻ con, nhưng cậu ta thật sự yêu cậu đấy. Điều này tôi nhìn ra được.
Có phải năm đó, Đường Đường ghét Lâm Viễn bởi anh cũng nhìn ra Lâm Viễn không hề yêu Sở Lưu, tình cảm của hắn chỉ là vô vọng. Có lẽ hắn thật sự là một gã ngu ngốc đi.
Sở Lưu cười khổ:
- Anh biết mà, em sẽ không thích cảnh sát.
Sở Lưu ra bên ngoài, hắn bấm nút nghe máy. Có đôi khi đối phó với Lâm Viễn còn dễ dàng hơn việc đối mặt với Mạc Thiên. Với Lâm Viễn, Sở Lưu có thể lạnh nhạt, có thể mặc kệ. Nhưng với Mạc Thiên, hắn luôn luôn là không đành lòng. Không đành lòng nhìn Mạc Thiên thất vọng, nhưng càng không đành lòng nhìn cậu ấy lún sâu vào thứ tình cảm vô nghĩa với hắn.
Có vài người ở bên kia đường nhìn về hướng này, thấy Sở Lưu liền đứng tránh một bên. Vết sẹo ở ngang mắt của hắn có chút đáng sợ. Hắn ngậm một điếu thuốc, nhả khói. Thuốc lá làm người ta tỉnh táo một chút, cũng có thể thu lại những tâm tình phức tạp trong lòng.
- Alo
Sở Lưu lên tiếng.
Người ở đầu bên kia không lên tiếng, nhưng chỉ một lúc sau, như sợ hắn sẽ dập máy, người kia vội nói:
- Là anh ạ. Sở Lưu? Anh nghe máy của em sao?
Giọng nói của Mạc Thiên không che giấu sự căng thẳng. Sở Lưu có chút phiền lòng. Hắn gẩy gẩy điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống đất, một làn gió khẽ thổi qua khiến chúng hoà vào không khí, cùng với bụi và đất.
- Có chuyện gì không?
Lạnh nhạt và khó gần. Hắn biết mình không phải là người dễ chịu đựng. Chẳng biết vì sao lại có một người đem lòng thích hắn.
- Đừng cúp máy. Nghe em nói vài câu thôi.
Hắn chờ đợi. Dường như người kia cũng đang tìm từ để nói chuyện:
- Xin lỗi vì đã không hiểu rõ ý của anh, khiến anh cảm thấy phiền. Mấy ngày nay em nghĩ thông rồi. Em sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh nữa. Nếu mà anh không thích gặp em, em có thể không xuất hiện trước mặt anh. Nhưng mà, anh có thể về nhà không? Mấy lần định bảo anh về nhà nhưng lại không tiện. Đến giờ mới có thể nói được. Căn nhà đó em dọn đi rồi, chủ nhà vẫn sẽ cho anh thuê. Hợp đồng em đã đóng cả năm, nên nếu anh muốn ở, bất cứ khi nào cũng có thể dọn đến. Đừng ở khách sạn nữa, sẽ không thoải mái.
Sở Lưu định lên tiếng. Nhưng giống như sợ hắn nói điều gì, Mạc Thiên cắt ngang:
- Nghe em nói, có được không? Em thuê lại căn nhà đó vì cứ nghĩ anh ngày nào đó sẽ trở về nơi này. Giờ anh về rồi, lý do ở lại cũng không cần thiết nữa. Với lại, em sợ nếu còn tiếp tục ở lại, em sẽ không thể quên anh được. Chìa khoá nhà em để ở dưới chậu cây ngoài ban công. À, còn có một đôi giày. Không nhiều tiền gì đâu, coi như đó là món quà cuối cùng em tặng sinh nhật anh đi. Là tặng trước. Sau này chắc sẽ không có cơ hội nữa. Còn một việc nữa. Là hoa của đội trưởng Lâm tặng, em xin lỗi vì đã không trả lại cho anh. Nó héo rồi, nhưng em vẫn để ở trên hộp giày. Cho em xin lỗi. Vì đã không nói với anh chuyện này.
Mạc Thiên nói rất nhiều. Không biết từ lúc nào Sở Lưu siết chặt nắm tay. Điếu thuốc trong tay bị bóp tới nát vụn, tàn đỏ của thuốc để lại vết bỏng trong lòng bàn tay Sở Lưu.
Ngực vô cùng đau, cổ họng khô khốc, lúc nói ra được chỉ là những lời khản đặc:
- Tôi xin lỗi.
Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em. Xin lỗi vì không thể cho em một hạnh phúc tương xứng.
Sở Lưu, hắn sống rất chật vật, hắn không muốn kéo Mạc Thiên cùng khổ sở với mình.
- Không sao ạ.
Giọng của Mạc Thiên rất nhẹ. Dường như không có oán trách, không có thất vọng, càng không có bực bội. Cậu cứ thế mà chấp nhận chuyện này.
Mạc Thiên cúp máy. Sở Lưu quay lại quán bar, Đường ca đã rời đi. Nhân viên phục vụ nói với Sở Lưu, Đường ca để lại cho hắn một tờ giấy nhắn.
Ngày hôm đó, Sở Lưu cũng đã trở về phòng trọ kia. Hắn tìm thấy một chùm chìa khoá dưới chậu cây phong lan, một chiếc hộp đựng giày được bọc một cách cẩn thận, và một bó hoa hồng đã héo úa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro