Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4 - The guy from God hates

Tiếng sấm rền vang cả khung trời.

Đã đến giờ vầng dương ló dạng nhưng cả bầu trời vẫn còn tối mịt. Và dù những đám mây mới chỉ mang một màu lờ mờ xám xịt thì ở phía xa xa, một khối đen lớn khiến cho người ta mang cảm giác lo ngại là mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào. 

Thời tiết thật ảm đạm, giống như tâm trạng của Techno lúc này...

Techno rời khỏi nhà khi nhìn thấy cậu trai trẻ có gương mặt tuấn tú đang đợi mình trước cửa cùng với một nụ cười siêu khả ái.

Tâm trạng mình đang rất buồn chán nhưng sao lại cứ thấy nụ cười của cậu ta đẹp và đáng yêu tới vậy nhỉ?

"Chào buổi sáng, P'No."

"Em làm thế nào lại tới đây?"

Techno hỏi yếu ớt vì anh không chuẩn bị tinh thần để gặp cậu đàn em. Từ khi Techno quyết không gọi cho Kengkla, anh cho rằng cậu sẽ không tới đón. Anh cũng đã dự định sẵn là sẽ nhờ hàng xóm chở mình ra trạm xe buýt. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi nhà thì cậu chàng đẹp trai hơn hoa kia đã ở đây rồi.

"Thằng Nic nói là nó vừa gây tai nạn làm hỏng xe anh nên nhờ em tới đón anh giúp. Chắc nó sợ anh giận đấy ạ."

Thằng khỉ đó đáng nhẽ ra nên hỏi mình rằng mình có cần bạn nó giúp hay không chứ?

Techno thực sự muốn thụi vào bụng  thằng em trai trời đánh một cái, bởi vì nhờ sự quan tâm tốt bụng chết tiệt của nó, ý định chạy trốn của Techno phá sản hoàn toàn. Tuy nhiên với nụ cười khoe chiếc răng khểnh tươi rói, với ánh mắt ngập tràn hy vọng của đối phương, Techno lại chẳng cách nào nói ra câu chối từ:

"Ừ, sao cũng được. Balo của anh đang ở chỗ em phải không?"

"Dạ vâng, em đã giặt vì nó bẩn quá rồi ạ."

"Cái gì? Thế còn đồ đạc trong đó của anh thì sao?"

Techno bất giác lớn giọng, lo lắng bởi vì tất cả dụng cụ và tài liệu cho công việc của anh đều ở trong balo.

Cũng chỉ có thể tự trách mình, anh không nên vội vàng đến mức để quên cả túi. Nhưng ai muốn vội như thế cơ chứ? Chẳng phải là do thằng nhóc này tự nhiên lại đi hôn và thú nhận tình cảm của mình với anh sao?

"Anh đừng lo, em đã để tất cả vào trong túi của em rồi. Không sao chứ ạ?"

Bạn của thằng em trai dè dặt hỏi cùng với một khuôn mặt sợ mắc sai lầm, điều đó khiến cho Techno đang định càu nhàu dừng lại và lắc nhẹ đầu:

"Ừ, không sao."

Mình chẳng thể phàn nàn gì cả. Nhìn vào khuôn mặt ngây thơ như một chú cún con kia mình không thể thốt lên lời la mắng nào hết.

"Vậy là em an tâm rồi."

Nếu mày yên tâm rồi thì làm ơn đừng có cười như thế nữa. Thậm chí một thằng đàn ông cũng có thể đổ đứ đừ vì nó đấy hiểu không?

Techno quay đầu sang hướng khác khi những hình ảnh đêm hôm qua hiện về trong tâm trí anh. Ánh mắt anh vô tình chạm vào đôi môi của người kia, đôi môi đã tạo ra một nụ hôn (chết tiệt) tuyệt vời đến vậy.

"P'No..."

"Này, đừng tới gần quá."

Khi cậu nhóc phía trước tiến lại gần, Techno ngay lập tức lùi lại, sự sợ sệt trong mắt anh khiến Kengkla dừng bước.

"Em xin lỗi. Em chỉ muốn ... tóc anh đang bị rối."

Kengkla trông có vẻ xuống tinh thần khi thấy phản ứng của Techno, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung rụt lại tự chạm vào mái tóc của mình. Techno vuốt vuốt lại tóc trong khi đưa mắt nhìn bàn tay Kengkla đầy ngờ vực.

Mình không biết sao mình lại thấy sợ nhưng mà mỗi lần cậu ta chạm vào mình thì thể nào cũng có chuyện xảy ra.

"Nhìn ổn chưa?"

"Chưa đâu, nó vẫn còn rối đó anh."

Techno hỏi và Kengkla trả lời đầy dịu dàng, không tiến lại gần anh thêm bước nào. Tuy nhiên, dù cho Techno có làm gì thì tóc anh cũng không thể gọn gàng được. Anh cố nhìn vào kính chắn gió nhưng cũng chẳng thấy được gì.

"Để em giúp anh nhé?"

"Ơ..."

Bắt đầu nào!

Khi Kengkla đề nghị, Techno có chút giật mình. Nhưng trước khi anh có thể nhìn thấy gương mặt của cậu đàn em, giọng nói buồn bã của Kengkla đã tiếp tục:

"Em biết là anh không muốn ở gần em sau những chuyện em làm tối qua. Nhưng anh, em hứa là em sẽ không làm điều gì như thế nữa."

Giọng nói ngọt ngào, chân thành cùng chút buồn rầu khiến cho Techno phải cố gắng giữ để không cắn chặt môi mình đến phát đau.

"Thật mà P'No."

"Ừm."

Arghhhhhhhhhhhhhhhh. Mình ghét chính bản thân mình quá!

Techno, giờ phút này, đang muốn khóc thành tiếng. Nhưng mà dù sao anh cũng đã đồng ý và hạ đầu xuống thấp để cậu đàn em sửa tóc cho mình. Techno nghĩ, anh chỉ cần nín thở chờ thì giây phút này cũng sẽ nhanh chóng qua đi thôi, nhưng anh không biết rằng...

Bàn tay của cậu ta lớn quá.

Đúng vậy, bàn tay to lớn và mềm mại đang chạm vào mái tóc đen nhánh của Techno, vuốt ve nó một cách dịu dàng, những ngón tay luồn qua mớ tóc cọ xát vào da đầu khiến cho anh thấy vô cùng dễ chịu.

"Em nghĩ là do anh ngủ đè lên nên nó mới rối vậy."

Kengkla đoán theo kiểu pha trò. Cái cảm giác giọng nói trầm ấm ngay gần sát khiến tim Techno bỗng dưng đập nhanh như trống trường. Tất cả những gì anh có thể làm sau đó chỉ là cố gắng cúi thấp đầu xuống, không muốn Kengkla nhận ra rằng mặt mình đang đỏ như gấc.

Techno không biết có phải là do mình tưởng tượng hay không nhưng khi Kengkla chạm vào anh, một sự ấm áp lan tỏa đến khắp cơ thể.

"Được chưa?"

Không được phép lung lay!

Bởi vì có chút rung động nơi trái tim, Techno tự mắng bản thân mình. Anh vẫn không thể nhìn lên, đầu vẫn cúi mặc cho Kengkla di chuyển những ngón tay trên mái tóc, chải chuốt nó một cách nhẹ nhàng.

Dường như cái cách mà Techno cúi xuống để giấu đi khuôn mặt và đôi tai đang đỏ dần lên làm cho Kengkla khó để chỉnh tóc lại cho anh đàng hoàng. Thay vào đó, cậu quan tâm đến làn da đang lộ ra nơi cổ của Techno:

"Anh trắng ra nhiều ghê."

"Dạo gần đây anh không chơi bóng dưới nắng nhiều nữa."

Hẳn rồi. Một năm kể từ khi tốt nghiệp, anh chàng cựu đội trưởng đội bóng trở nên trắng hơn rất nhiều. Mặc dù làn da không mềm mại và trắng nõn như những cô cậu thường xuyên chăm sóc để ý da, nhưng nhìn lại vô cùng hấp dẫn. Kengkla nhìn chiếc cổ Techno một cách đầy mê mẩn và có chút ... thèm khát.

"Kla, xong chưa?"

Câu hỏi khiến Kengkla giật mình quay về thực tại, trước khi... cậu ôm lấy Techno.

"Này!"

Chiếc ôm ấm áp vòng qua eo Techno khiến anh hét lên khe khẽ. Khuôn mặt nam tính đầy hấp dẫn dựa vào vai anh, giọng nói trầm ấm và dịu dàng thì thầm:

"Em thích anh rất nhiều. Em không biết phải làm sao cả."

"Ơ ... Kla ... Anh nghĩ..."

Techno vẫn còn chút choáng váng và không thể nói năng một cách chỉn chu. Anh đứng yên như khúc gỗ, quên mất rằng điều đầu tiên cần làm là đá Kengkla ra khỏi người mình. Chính vì động thái cứng nhắc đó của anh, Kengkla nhìn lên, sau đó...

Đặt một nụ hôn lên cổ Techno.

"Em xin lỗi vì đã thổ lộ như vậy nhưng khi ở gần anh, thật sự em không thể kiểm soát nổi bản thân mình."

Kengkla nói, lùi lại một bước mang theo sự ấm áp nơi cần cổ Techno rời đi. Điều quan trọng là, những lời nói của cậu khiến cho người luôn nghĩ mình không đẹp trai – là Techno, hoàn toàn xao động.

Techno cảm nhận được gương mặt của mình càng lúc càng nóng lên, bản thân thì cứng nhắc không biết nên làm thế nào. Tệ hơn hết, anh không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương.

Chuyện gì đang xẩy ra với mình? Chuyện gì đang xẩy ra? Chuyện gì thế này?

Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Techno một cách hoảng loạn, nhưng anh lại chẳng nghĩ ra được bất cứ thứ gì. Điều duy nhất anh làm được lúc này là run rẩy nắm chặt lấy chiếc túi hàng hiệu mà Kengkla đưa cho anh.

Bởi vì anh đang sợ hãi.

Sợ hãi chính trái tim mình.

Không, không, không. Đừng!!! Mày không thể rung động như thế này. Type, mày đã cảm giác như thế nào khi thằng Tharn tán tỉnh mày vậy? Có phải là cái cảm giác tao đang phải đối mặt đây không?

Cuối cùng, Techno, người luôn khư khư cho rằng Kengkla đơn thuần chỉ là bạn của em trai mình đã bắt đầu dần thay đổi suy nghĩ. Chỉ có điều anh hoàn toàn không biết, tất cả những thứ này ngay từ đầu đã nằm sẵn trong một kế hoạch được xây dựng tỉ mỉ. Kế hoạch mất đến 3 năm trời của Kengkla.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Trái tim chết tiệt, mày có thể đập chậm lại được không?

Ngày hôm nay, đồng nghiệp của Techno lại được nhìn thấy một bộ dạng không khác hai hôm trước là bao của cậu hậu bối. Hình ảnh thê thảm, hai tay ôm lấy ngực, đầu thì đập lấy đập để vào cạnh bàn. Những hành động kỳ quặc đó khiến vị tiền bối ngồi bên cạnh không thể nhìn nổi nữa.

BỐP.

"Úi. P'Pum, đau đó."

"Mày khùng hả em? Sao cứ đập đầu vô bàn chi vậy? Chị chỉ muốn làm việc một cách yên bình thôi mà cũng không được sao? Công việc của mày sao rồi? Xong chưa?"

Techno la oai oái khi bị vị tiền bối lấy tập giấy A4 đánh vào đầu, nhưng khi được hỏi về công việc, mặt anh bỗng trở nên tái nhợt, lắc đầu một cách chậm rãi rồi vô hồn nhìn vào đống tài liệu chưa hoàn thành.

Trái tim mình đang bị làm sao thế này?

Trong khi Techno nhìn vào đống công việc, tâm trí anh vẫn nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra sáng nay.

Cái ôm ấm áp, hơi thở phả dịu dàng trên vai, nụ hôn vẫn còn vương vấn chút hơi ấm nơi cần cổ và đáng nhớ hơn là đôi mắt và giọng nói của người kia.

Em thích anh.

"Em cần vào nhà vệ sinh một lát."

Techno đột ngột đứng dậy, vớ lấy chiếc điện thoại rồi vội vàng chạy đi, để lại đằng sau các đồng nghiệp của anh liếc mắt nhìn nhau một cách hoang mang.

"Nó nghĩ nó vẫn đang học cấp 3 đấy à? Sao lại phải xin phép để đi vệ sinh vậy?"

Tất cả mọi người trong phòng nhún vai nhìn nhau. Dù sao thì họ cũng đã quá quen với những hành động kỳ quặc của Techno rồi, ai cũng cho rằng anh sẽ sớm trở lại bình thường thôi.

Cùng lúc, Techno lao ra khỏi văn phòng đứng bất vất ở hành lang, nhấn điện thoại gọi cho một người.

Một người duy nhất anh nghĩ đến có thể giúp anh.

[Ơi, chuyện gì?]

"Type! Mày phải giúp tao! Cứu tao với!"

Đúng vậy, người nhận không ai khác chính là thằng Type, bạn thân nhất của Techno.

Type trả lời cuộc gọi với giọng ngái ngủ, nhưng Techno không để ý đến mà cứ thế hét vào tai bạn.

[Chuyện gì thế? Oáp. Nói nghe xem nào.]

"Type, chiều tới nơi rồi thằng khỉ, mày vẫn còn ngủ đấy à?"

Techno cáu kỉnh. Trong khi anh đang lạc lối trong phiền muộn mà thằng bạn tâm giao lại có thể ngủ trong bình yên như thế.

[Thằng Tharn lăn tao đến nửa đêm hôm qua. Nay tao chỉ có tiết vào buổi chiều nên dậy muộn thì làm sao. Mà tóm lại là mày có chuyện gì?]

Thằng Type là bạn thân của Techno từ hồi trung học, hai đứa cũng thi vào cùng một trường đại học luôn. Giờ thì Type đang theo học lên Thạc sĩ.

Đợi cho thằng bạn nói xong, Techno vội vàng:

"Này, tao hỏi mày cái này. Lúc thằng Tharn tán tỉnh mày, mày có cảm giác thế nào?"

[Tao chỉ muốn đấm cho nó một trận.]

"Hả, cái gì?"

Techno há hốc mồm khi nghe câu trả lời hơi cau có đến từ Type.

[Đừng có làm như kiểu mày không biết chuyện của tao. Rõ là mày biết tao vốn dĩ ghét Gay. Chứ mày nghĩ là nó đến tán xong tao sẽ dịu dàng nói đồng ý luôn hả? Giữa tao và Tharn thì bọn tao bắt đầu từ sex. Nếu mày hỏi là làm sao nó lại khiến tao yêu nó thì thậm chí tao cũng không biết. Có thể là do sự quan tâm của nó đối với tao. Mà sao tự nhiên mày lại hỏi về điều này? Có ai cũng đán tán tỉnh mày hả?]

Bingo. Hình như trên đời chẳng có gì qua nổi mắt thằng Type cả.

"Ừ..." Techno do dự trả lời.

[Rồi để tao đoán xem. Mày đang chuẩn bị tổ chức tiệc kỷ niệm?]

"Cái gì?" Techno choáng váng trong khi thằng bạn của anh cười như điên.

[Ai đó đến với mày, tán tỉnh mày, tất nhiên là phải mở tiệc ăn mừng rồi. Làm tốt lắm con trai. Cuối cùng sau 23 năm sống như một kẻ thất bại thì mày cũng có ngày này. Tuyệt vời. Trông người ta ra làm sao?]

"Ờ... đẹp."

[Vậy thì cố mà giữ cho chắc. Có thể là trong suốt quãng đời còn lại, mày sẽ không còn được ai tán tỉnh nữa đâu.]

"Đệt mợ mày." Techno cục súc khi thằng bạn tiếp tục cười.

[Rồi sao? Vấn đề là gì? Mày không thích con nhà người ta à?]

Gương mặt đáng yêu như một chú cún con của Kengkla hiện lên trong tâm trí Techno.

"Thì... cũng không phải là tao không thích," Techno lí nhí thú nhận.

[Vậy thì có vấn đề gì nữa. Nếu mày thích thì cứ đồng ý thôi. Đơn giản. Rồi sao mày lại phải đi hỏi tao? Thằng đần.]

Type tỏ vẻ thích thú trong khi Techno dường như bị sốc bởi lời khuyên của thằng bạn:

"Cái gì? Mày muốn tao đồng ý á?"

[Tất nhiên! Một con chó sắp chết đói vớ được cục xương, mày nghĩ xem nó có nên ăn không?]

"..." Techno câm nín, đảo tròn mắt và ngó lên trời. Đây không phải là câu trả lời anh mong muốn... Điều anh muốn được nghe là lời khuyên từ thằng bạn: làm sao để nói lời từ chối với thằng nhóc kia.

Chứ không phải là đồng ý!

[Rồi. Có chuyện gì nữa không? Tharn đang gọi tao, chắc là để thức tao dậy. Thế nhé! Đừng quên giới thiệu cô ấy cho tao đấy.]

"Này! Type! Type!"

Đối phương đã dập máy nhưng Techno vẫn gọi trong vô vọng bởi anh đã quên nói với thằng bạn trọng điểm của vấn đề: Người ta ... không phải là con gái!

Chết tiệt! Không phải là ... "cô ấy"! Nó cũng là đực rựa như tụi mình mày ơi!

Techno không thể làm gì khác ngoài việc hét thầm trong lòng, anh đã chẳng kịp đưa thông tin chi tiết cho thằng bạn. Khi gọi lại thì thằng Type không bắt máy nữa, có thể vẫn còn đang nói chuyện với bạn trai nó.

Techno cân nhắc lại lần nữa, thấy cũng có chút nhục khi phải nói với Type rằng sau bao nhiêu năm trời không thể cua được cô gái nào, người duy nhất đến tán tỉnh anh lại là một thằng con trai. Mặc dù từ trước đến nay, Techno chưa bao giờ có sự kỳ thị nào đối với người đồng tính, thế nhưng trong hoàn cảnh này anh cũng chẳng thể nào mỉm cười.

Anh có rất nhiều bạn bè là Gay, Les hay Tomboy nhưng khi có một người cùng giới thích mình ... Techno hoàn toàn không biết phải làm thế nào.

"Type nói rằng ... Tharn đã từng dạy nó giới tính chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện tình yêu hết. Nhưng mà, khi tình yêu đến với mình, sao nó cứ nhất thiết phải là một thằng con trai cơ chứ???"

Techno ngồi xổm xuống, tay ôm đầu, mù mịt trong việc suy nghĩ tiếp theo phải làm cái gì. Anh luôn luôn tin rằng, mặc dù bạn bè xung quanh mình đầy rẫy là Gay, anh cũng sẽ không như chúng nó. Thế nhưng mà...

"Không, mình sẽ không để thằng nhỏ mắc sai lầm chỉ vì mình được."

Techno tự nói với bản thân. Nghĩ cho tương lai của Kengkla, anh không thể trở thành bạn trai của cậu. Và để làm được điều đó, anh phải nhẫn tâm nếu cần thiết.

"Tiến lên nào, Techno!"

***

Mưa như trút nước và sấm thì rền vang cả bầu trời.

Đệt mợ! Đời đúng như cớt!

Techno nghiến răng ken két, ngán ngẩm nhìn bầu trời tối thui. Mây bắt đầu kéo đến ầm ầm, những tia sét cắt ngang bầu trời và mưa đổ xuống dường như bất tận.

Thế nhưng dù cho bão táp mưa giông như vậy, Techno cũng không thể ngồi yên chờ đợi trong tòa nhà. Bởi lẽ anh nhận ra rằng, nếu anh tiếp tục ở đây, thằng nhóc vừa gửi tin nhắn bảo đến đón anh sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Vì vậy, ngay khi vừa tan làm, Techno vồ lấy tất cả mọi thứ của mình, đội mưa chạy đến trạm xe bus chờ xe đi về. Nhưng mà ... chẳng có lấy một chiếc bus nào chạy ngang cả.

"Khi nào thì Thái Lan mới có một chiếc xe bus chạy đúng giờ? Đệt mợ!" Techno tức tối chửi thề bậy bạ. Anh đã đứng đợi ở đây hơn 30 phút rồi và hoàn toàn không thấy bóng dáng chiếc bus nào chạy qua. Những đám mây đen cuồn cuộn, gió bão cùng với những tia sét dường như muốn đe dọa Techno nếu anh còn đợi lâu hơn nữa. Và mặc dù có rất nhiều phương tiện chạy qua chạy lại, chiếc xe bus mà Techno đang chờ có vẻ như sẽ chẳng bao giờ tới.

"Khi nào thì nó mới đến đây?" Techno lầm bầm, nhoài người ra khỏi mái che để ngó nghiêng. Cùng lúc đó...

Brừm, Brừm.

Xịch!!!

Chúa thật sự ghét con đến mức này sao?

Bất ngờ, một chiếc xe chạy vèo qua vũng nước phía trước trạm xe khiến nước bắn lên tung tóe. Và hiển nhiên, Techno của chúng ta hứng trọn dòng nước bẩn thỉu. Anh nhắm chặt mắt, nhăn nhó lấy tay lau mặt trong tức giận.

"Fuck you!"

Dù bình thường Techno luôn có nhiều sự nhẫn nhịn hơn thằng bạn thân của mình nhưng trong hoàn cảnh này anh cũng phải bùng nổ. Cáu kỉnh, nhăn nhó, thô lỗ đưa ngón giữa ra và chửi thề ầm ĩ với kẻ vừa lái xe qua mà không thèm quan tâm tới hình tượng.

"Chết tiệt!"

Techno nổi cơn thịnh nộ bởi cảm thấy bất lực không biết nên làm gì. Anh chắc chắn không thể bắt được taxi lúc này, và không chắc tài xế xe bus có cho anh lên với bộ dạng ướt nhẹp này không nữa.

Tuy nhiên, Chúa có thể không ghét anh nhiều đến vậy, bởi vì có một chiếc xe đang tiến đến và đỗ trước mặt Techno.

"P'No."

Mà cũng có thể là Chúa ghét cay ghét đắng anh!

Vào lúc đó, chiếc xe có biểu tượng bốn vòng tròn bạc dừng lại ở trước điểm xe bus, cửa xe hạ xuống và người lái xe nhướn đầu mình ra gọi to tên Techno. Điều đó khiến Techno lau mặt mình lần nữa bằng tay áo và ... Ngạc nhiên chưa?

"Kengkla!"

Techno quay lại.

"P'No."

Ngay khi Techno nghe thấy tên của mình, anh quay đầu vội vã chạy đi. Giọng nói phía sau vẫn vọng theo, nhưng bởi vì Techno đã quyết định là nhẫn tâm, thô lỗ và không yếu lòng, cho nên anh phải tránh xa đôi mắt tội nghiệp đó.

Nhưng mà...

"P'No, P'No!"

"Này, em điên à? Sao em có thể để xe mình ở đó?"

Techno quay lại khi nghe giọng nói ở rất gần phía sau lưng mình, và những điều đang thấy khiến anh choáng váng. Kengkla chạy theo anh, bỏ chiếc xe hàng triệu bath ở trạm xe bus, động cơ vẫn đang nổ và chìa khóa thì vẫn ở trong xe.

Điên mẹ nó rồi!

Trong khi Techno đang sốc nặng, Kengkla đuổi kịp, hai tay vồ lấy hai bên vai anh:

"Sao anh lại chạy đi? Được rồi, có gì từ từ nói. Lên xe đã, không thì anh sẽ ốm mất."
Kengkla hét trong tiếng mưa, đôi mắt đẹp nhìn Techno với đầy sự quan tâm. Điều đó chỉ khiến cho Techno muốn đẩy cậu ra và chạy thật nhanh.

Tiếng bầm còi inh ỏi vang lên, Techno quay đầu lại nhìn và nhận ra một sự thật rằng ... Chúa thật sự ghét anh quá quá quá nhiều.

Chiếc xe bus mà mình đang đợi!!!

Chiếc xe bấm còi liên tục. Sau khi tài xế không thấy bất cứ hành khách nào ở bến đợi, anh ta nháy đèn rời đi, miệng không ngừng chửi thằng nào là chủ của chiếc xe nâu vàng đậu vô duyên nơi đó.

Và đây này, chủ nhân chiếc xe bạc triệu đó thì đang không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời, vẫn đang nắm chặt lấy vai Techno với đôi mắt tràn ngập sự lo lắng.

"Kla... xe của em."

"P'No. Đi mà. Đi cùng em. Nhé? Em không muốn nhìn thấy anh ốm."

Ánh nhìn đau lòng khiến Techno nghiến chặt hàm răng, bởi vì ... anh không thể cố tỏ ra vô cảm được nữa.

"Đệt! Trước hết em phải lo cho bản thân mình đã chứ!"

Mình không thể nhẫn tâm hơn nữa!

Techno lớn tiếng chửi thề trong khi bực mình cầm tay lôi cậu bạn thân của em trai quay trở lại chiếc xe. Bởi, vào lúc đó, cả hai đều cùng ướt nhẹp, thế nhưng Kengkla thì lại chỉ chăm chăm lo một người khỏe mạnh như Techno sẽ bị ốm.

Techno có thể chắc chắn rằng, một thằng dãi nắng dầm mưa ở sân bóng như anh sẽ không dễ dàng bị ốm, nhưng một kẻ thư sinh như Kengkla thì lại khác.

Cuối cùng, Techno cũng chịu theo cậu đàn em ngồi vào chiếc xe mà không hề để tâm đến việc tại sao Kengkla lại biết anh đang ở đây.

Sau một lúc lái xe, cả hai đều trở nên run rẩy vì lạnh. Chiếc xe dừng lại tại một chung cư sang trọng ở trung tâm thành phố vì Kengkla đã thuyết phục Techno rằng hai đứa nên tắm, thay quần áo và đợi cho đến khi trời tạnh cậu sẽ đưa anh về thay vì chịu kẹt xe lái thẳng về nhà anh ở ngoại ô.

Techno cảm thấy cũng có lý. Vì vậy, giờ này anh đang theo thằng nhóc dù-ướt-nhẹp-vẫn-đẹp-lung-linh này đến căn chung cư thượng hạng của cậu ta... một căn chung cư quá sang trọng mà một thằng nhóc sinh viên bình thường có thể có được.

Hoàn hảo thật. Có thể cậu ta còn giàu hơn cả Tharn.

Đẹp trai, thông minh, tử tế cùng với một chiếc xe sang trọng và giờ thì còn có cả một căn chung cư to oành thế này. Đúng là hơi quá rồi đấy!

Ý nghĩ khiến Techno cười ngượng ngập khi anh nhìn vào cậu trai đang vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt. Và nó thật sự là quá ... sexy.

Khoan đã. Mình vừa nghĩ cái gì thế? Sexy??? Trời ơi, tôi đang phát điên rồi à???

Techno lắc mạnh đầu bởi vì những ý nghĩ kỳ lạ đột nhiên hiện lên khi anh nhìn vào Kengkla, cậu đang đặt chiếc túi ướt sũng (vốn dĩ là của cậu) xuống nền nhà.

"Em để đây và sẽ giặt nó sau."

"Ừ. Vậy, em sống ở đây một mình à?"

Câu hỏi khiến Kengkla cười buồn, sau đó gật đầu:

"Vâng. Em bị đá ra khỏi nhà từ năm nhất."

Câu trả lời làm Techno không biết nói gì thêm. Anh gãi gãi đầu bởi vì chợt nhận ra rằng bản thân đang ở trong phòng của bạn trai.

Bạn trai? Hey, cậu ta là em trai mình!

Techno tiếp tục lắc đầu cho đến khi chủ nhân ngôi nhà mang cho anh khăn tắm và bộ quần áo.

"Anh có thể đi tăm trước. Đây, em nghĩ anh mặc vừa quần áo của em."

Có người muốn trốn tránh nhưng lại kết thúc bằng việc chịu sự giúp đỡ từ cậu đàn em. 

Techno mỉm cười:

"Cảm ơn Kla. Nếu em không tới, anh chẳng biết làm thế nào cả."

"Không có gì mà P'No. Em chẳng làm được gì cho anh cả."

Nụ cười chân thành khiến tim Techno có chút nhói.

Sao mình có thể làm tổn thương một đứa trẻ tốt nhường này cơ chứ?

Techno cảm thấy muốn tự đấm bản thân mình một cái khi Kengkla không hề đề cập gì đến chuyện anh đã cố chạy khỏi cậu mà chỉ chăm chăm quan tâm đến Techno. Cảm giác tội lỗi tấn công anh mãnh liệt hơn nữa.

"Anh đi tắm đây."

"Khóa nhà tắm bị hỏng rồi, anh chỉ cần đóng chặt là được."

"Cảm ơn em!"

Techno gật đầu đi vào nhà tắm, không hề có chút nghi ngờ nào. Đã từng tắm chung với cả lũ đồng đội trong đội bóng ở nhà tắm công cộng, nên anh chẳng có chút phàn nàn gì về chiếc phòng tắm sang trọng mà bị hỏng khóa.

Tất nhiên, thực tế rằng Techno luôn nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ bị lợi dụng sàm sỡ khiến cho người đang theo dõi phía sau mỉm cười xấu xa.

BANG.

Techno đã đi vào phòng tắm nhưng Kengkla, cùng với chiếc khăn tắm ở cổ vẫn đứng nguyên đó. Cậu quỳ gối xuống, mở chiếc túi hàng hiệu và tìm thứ gì đó ở phía đáy. Chẳng mất nhiều thời gian để cậu cầm lên một chiếc hộp vuông, nhỏ hơn bàn tay. Đó là... thiết bị định vị GPS.

"He he."

Đôi mắt sắc nét sáng lên khi Kengkla bỏ chiếc túi hàng hiệu lại và đi vào phòng ngủ, tìm chiếc balo cũ đã được giặt sạch của Techno. Cậu mở ra, đặt chiếc hộp nhỏ vào ngăn nhỏ dưới cùng, che cẩn thận và để nó lại như thể vừa được lấy về từ chỗ giặt ủi.

Lý do Kengkla đưa chiếc balo đến cửa hàng giặt ủi không phải là vì cậu có lòng gì mà chính xác là vì cậu đã kiểm tra kỹ bên trong. Có quá nhiều thứ lẫn lộn ở trong đó bao gồm cả những hóa đơn từ năm ngoái, chứng tỏ rằng Techno là một mẫu đàn ông cổ điển, chẳng dọn dẹp balo hàng ngày. Biết được điều đó, Kengkla mang nó đến cửa hàng và yêu cầu người thợ giặt cắt phía đáy balo thành một cái ngăn nhỏ để cậu có thể để thiết bị định vị vào một cách dễ dàng hơn.

Thế đấy, và Techno sẽ ở trong lòng bàn tay cậu, trong sự kiểm soát của cậu.

Tất nhiên, dù hôm nay có mưa hay không thì Kengkla cũng đã lên sẵn kế hoạch để mang Techno về căn hộ của mình. Chỉ là...

"Cảm ơn trời đã tạo cơ hội cho con thực hiện dễ dàng hơn."

Kengkla cười toe khi nghĩ đến chiếc áo ướt bám dính trên ngực của người đàn anh. Không khí lạnh khiến hai điểm nhỏ trước ngực cứng lên, lồ lộ qua lớp áo mỏng manh. Thành thật mà nói... cậu rất muốn nếm thử vị của chúng.

"Ồ, lạnh ghê. Mình nên tắm cùng anh ấy."

Kengkla tự tìmlý do, huýt một tiếng sáo nhỏ và lấy khăn tắm trước khi đi thẳng vào phòng tắm. Con người ở phía trong vẫn hoàn toàn không có ý niệm gì về việc mình đã rơi vào cạm bẫy. Kengkla cởi và treo đồ ở trước cửa phòng tắm, quấn chiếc khăn quanh thắt lưng... Cậu làm vậy để ngăn việc Techno có thể bỏ chạy ra ngoài.

Cậu không muốn lãng phí thời gian vào việc cởi quần áo trong phòng tắm vì như thế Techno sẽ không thể kịp tắm xong và chạy đi.

"Mày làm việc rất hiệu quả đấy, Nic."

Đúng thế, việc Technic nói dối rằng gặp tai nạn là do Kengkla yêu cầu. Thực tế, thằng bạn cậu đang để chiếc xe ở chỗ bạn gái của nó.

"Không, không còn là bạn nữa, giờ nó là em trai của vợ mình."

Kengkla thì thầm, trước khi mở cửa phòng tắm và ... thực hiện hành trình ăn thịt con mồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro