Chapter 2 - The Generous Guy (?)
Mình nên làm gì đây? ... Cậu ta đẹp trai quá ...
Mặc dù vô cùng não ruột sau khi biết thằng em trai quý hóa duy nhất đã hack chiếc xe mình đi rồi nhưng khi Techno bước ra phía trước nhà, về phía cậu chàng đang dựa vào chiếc xe kia, thì đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ được.
Đứa trẻ này quá tuấn tú. Techno cảm thấy vừa có một chút kích thích, vừa có một chút ghen tị với cậu ta. Sự lôi cuốn tỏa ra từ con người đó khiến anh không thể nổi giận với cậu ta được.
Kengkla cao nhưng không gầy, cậu có cơ bắp nhờ thường xuyên tập thể dục. Dù Kengkla có đang mặc đồng phục sinh viên thì trông cậu ta cũng hấp dẫn hơn người mặc đồng phục công sở là Techno đây. Trên khuôn mặt đầy cuốn hút, mỗi khi cười đều để lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng. Đôi mắt phượng sống động dường như luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ cùng với sự vui vẻ. Bất cứ ai đã nhìn Kengkla một lần rồi đều không thể cưỡng nổi mà nhìn thêm lần nữa.
Tuy nhiên, điều mà khiến Kengkla trông phóng khoáng hơn không phải những thứ kể trên hay chiếc xe đẹp đẽ của cậu mà là...
"Ăn nhiều và mau lớn nhé."
"Chíp... chíp...chíp..."
Cái cách mà Kengkla bẻ vụn bánh sừng bò cho lũ chim ăn, cái cách mà cậu cười rạng rỡ khi nhìn lũ chim mổ vào từng mẩu bánh. Những thứ đó cho biết cậu lương thiện đến nhường nào.
Và, chắc chắn rồi, chẳng có gì đáng thắc mắc nếu như các cô gái đều đổ cậu ta. Thế nhưng, chàng trai hoàn hảo đó đang đến đây để đón ... mình?
Cậu ta là tài xế và mình là sếp ư?
Techno yên lặng rời khỏi ngôi nhà đi đến gần chiếc xe sang trọng. Bất giác nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Anh chỉ là một anh chàng cao gầy đang mặc một chiếc áo thun sáng màu rộng thùng thình cùng với chiếc balo đã dùng từ năm cuối đại học. Nó trái ngược hoàn toàn với cậu chàng trông vô cùng hoàn hảo trong bộ đồng phục sinh viên kia.
Cậu ta nhất định đang đùa mình về cái vụ bạn trai rồi.
Nhìn lại bản thân một lần nữa, Techno không thể an tâm hơn bởi vì sự khác nhau qúa lớn về ngoại hình, tính cách và phong cách thời trang của hai người. Chắc chắn một điều là Kengkla không thể nào thích anh được. Những chuyện đã xảy ra chỉ là phút giây lầm lỗi. Nghĩ như vậy, Techno càng an tâm hơn nữa. Anh đi tới gần Kengkla và định sẽ tỏ ra tử tế như một người anh trai lớn đối tốt với cậu em nhỏ của mình. Nhưng...
"Chào buổi sáng, P'No."
Kengkla nhìn thấy Techno trước, đứng bật dậy để đi tới gần anh cùng với một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt của cậu ta ... còn sáng hơn ngàn vì tinh tú trên bầu trời.
Đậu má! Ánh mắt đó khiến mình nổi da gà mất thôi!
"Ch... Chào buổi sáng."
Có phải người Thái Lan nào cũng chào hỏi nhau như thế này? Giống như trong mấy bộ phim truyền hình á hả?
Techno cười khổ và sốc nặng khi ...
"Để em cầm giúp anh."
Kengkla tiến tới sát người Techno rồi đột ngột cầm lấy chiếc balo đựng đầy tài liệu, cậu ta cười toe toét rồi còn ... mở cửa xe cho anh nữa.
Mình 23 tuổi rồi nhưng mình còn chưa bao giờ mở cửa xe cho cô gái nào. Chuyện gì đang xẩy ra với mình? Tại sao mình lại cần một thằng con trai mở cửa cho cơ chứ?
"Kla... Anh nghĩ..."
"Hả? Có chuyện gì không anh?"
Nụ cười tươi tắn của cậu ta, đôi mắt chứa đầy hy vọng cùng với chiếc răng khểnh duyên dáng nhô ra, nó ... khiến Techno lại mềm lòng nữa. Những thứ anh định nói đều bay đi đâu mất tiêu hết. Anh chậm chạp lắc đầu và bước như người mất hết sức lực lên ghế ngồi phía trước, miệng lầm bầm:
"Em không cần đến đón anh, anh có thể tự đi được mà."
"Technic nói với em là nó sẽ mượn xe của anh hôm nay, em không thể để bạn-trai mình đón xe buýt đi được."
B... Ba... Bạn ... trai!!!
Người nói thì cười rất vui vẻ, thế nhưng người nghe lại suýt sặc nước bọt luôn rồi. Tim Techno như ngừng đập bởi vì từ đó. Ngồi vào xe, anh há hốc miệng nhìn Kengkla. Điều đó khiến cho cậu nhoẻn miệng cười, đưa tay gãi gãi gò má:
"Anh nhìn em như vậy làm em thấy xấu hổ quá."
Techno nghẹn họng. Anh chỉ biết nhìn trân trối vào cậu thôi, nhưng Kengkla đột nhiên quay lại nói một câu khiến Techno sang chấn tâm lý:
"Một người đẹp trai như P'No lại nhìn em như thế khiến em ngại vô cùng."
Thằng này bị chấn động thần kinh à? Cậu nên đi khám lại mắt đi đó.
Người đẹp trai (trong mắt Kengkla) thầm gào thét trong lòng. Tay anh vẫn còn nắm chặt cửa xe, có chút run rẩy bởi vì Techno nhận ra rằng, anh không thể nào đối phó được với cậu bạn thân của thằng em trai. Dường như tất của mọi cử chỉ, hành động của anh đều bị Kengkla hiểu thành một điều gì đó...
Đột nhiên ở môi có một cảm giác... Là ... hôn...
"!!!"
"Xin lỗi, em không nhịn được."
"Em ... em ... em ... vừa... hôn... hôn anh?"
Ai mà tưởng tượng được rằng cậu trai ở phía trước anh đột nhiên lại tiến lại gần rồi hôn vào môi anh một cách mềm mại như thế chứ? Techno giật nảy mình, nhìn vào đôi mắt đầy mê muội khi Kengkla thì thầm bằng giọng nói ngọt ngào của cậu. Nó làm Techno lắp bắp mãi không thành một câu.
Đợi đến khi anh nhả ra được nốt câu nói, người ở phía trước lùi lại một bước:
"Thì, tại anh đáng yêu quá."
Cái gì cơ? Đáng yêu á?
Hiện tại thì Techno chỉ muốn hét vời mặt Kengkla rằng "Cậu đang nói cái đ** gì đấy?" nhưng những gì anh làm được chỉ là kiệt sức ngồi trên ghế nhìn chủ nhân của chiếc xe cười vui vẻ và đóng cửa lại. Kengkla đặt balo của Techno ở ghế sau rồi quay lại ghế lái.
"Em đưa bữa sáng cho anh này. Có bánh sừng bò và cà phê đó. Chúng vẫn còn nóng nên anh có thể dùng trong lúc em lái xe đưa anh đến chỗ làm."
Kengkla đưa chiếc túi giấy đựng đồ ăn mang nhãn hiệu nổi tiếng qua cho Techno. Nhưng người được nhận thì vẫn đang choáng váng và ngẩn ngơ sau màn chạm môi lúc nãy.
Cái chạm môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại mang hơi ấm của người đối diện truyền sang. Nghĩ đến nó khiến gò má của Techno nóng lên rồi dần dần lan ra cả gương mặt.
Thế đấy, cuối cùng thì một chàng trai còn nguyên tem nhãn mác, trước giờ chưa từng chạm vào ai như Techno cũng biết được cảm giác hôn hít là như thế nào rồi.
Nụ hôn thân thuộc như kiểu nó đã từng xảy ra trước đây vậy.
"Là lỗi của em."
Kengkla bất ngờ nói xin lỗi. Techno quay sang nhìn cậu và thấy một gương mặt đầy áy náy.
"Em nên kiên nhẫn hơn. Nếu điều em làm khiến anh cảm thấy không thoải mái thì em xin lỗi... nhưng mà P'No, anh thật sự rất dễ thương."
"Ơ ... ờ..."
Techno không thốt ra được câu nào, anh đã rớt mất sự phòng vệ. Không thể suy nghĩ gì tử tế được khi mà trong lòng đã bắt đầu cảm thấy rờn rợn rồi.
Mình đẹp trai ư? Mình đáng yêu ư? Mình dễ thương ư? Nic à, có chuyện gì xảy ra với bạn mày vậy? Mày chắc là nó không có vấn đề gì về thần kinh chứ?
"Và ... em cũng ... nghĩ về đêm đó."
"Phụt, khụ, khụ..."
Techno phun ngụm cà phê đang uống trong miệng ra, nghẹn luôn cả thở.
Kengkla ngồi bên cạnh cố gắng lau sạch những giọt cà phê vương vãi trên người cho anh nhưng Techno né cậu, dịch về phía cửa xe, chộp lấy miếng giấy vệ sinh đưa lên lau miệng, giọng run rẩy nói:
"Anh ... anh nghĩ là chúng ta không nên nói về chuyện đêm đó nữa... được không?"
Âm vực càng ngày càng nhỏ dần, nó khiến cho sắc mặt người đang lái xe trở nên nhợt nhạt:
"Anh ghê tởm..."
"Không, không, không phải như thế. Chỉ là nó giống như kiểu .... Anh nghĩ, tối hôm đó anh đã uống quá nhiều. Anh không muốn nói về nó nữa, thật xấu hổ."
Khi cậu bạn thân của thằng em trai lộ ra nét mặt bi ai, trái tim Techno mềm nhũn. Anh vội vàng lắc đầu để xoa dịu cậu đàn em bởi anh không muốn mang cảm giác tội lỗi nhiều hơn nữa.
Mình đã làm cho một đứa trẻ tốt bụng phát điên vì mình như này đây!
Cảm giác tội lỗi làm Techno không thể phủ nhận chuyện đêm đó. Anh an tâm khi thấy Kengkla tươi cười trở lại, nhưng ngay lập tức sốc ngất khi cậu nói:
"Đừng lo lắng, đêm đó anh rất sexy."
ĐCM
Chiếc bánh sừng bò trong tay Techno rớt xuống, anh trợn tròn mắt quay sang nhìn Kengkla.
Hình ảnh đó làm cho người đang lái xe cười thầm trong bụng.
"Anh cứ như trẻ con ấy, ăn uống tử tế xem nào."
Kengkla vừa nói vừa nhặt chiếc báng sừng bò lên đưa cho Techno. Anh nhận lấy và cất vào cặp. Làm sao nuốt trôi được thứ gì nữa khi cái từ "sexy" kia cứ lởn vởn ở trong đầu cơ chứ.
Mình đã sống đến năm 23 tuổi rồi và chưa một ai nói mình đẹp trai hay đáng yêu trước đây. Thế nhưng hôm nay mình lại nghe tất cả những từ đó, và quái đản nhất là ... sexy. Ba má ạ, con đã làm gì sai?
Cuối cùng, Techno không ngo ngoe động đậy gì nữa, chỉ ngồi im lặng để Kengkla đưa tới chỗ làm. Thứ anh không để ý tới, là ánh mắt của người ngồi bên cạnh mình.
Ánh mắt cháy bỏng như muốn "ăn" trọn người ở bên.
Một con sói như Kengkla sẽ không bao giờ tấn công một cách đột ngột, cậu sẽ nuôi và vờn con mồi cho đến khi đủ lớn sau đó vui vẻ thưởng thức một bữa ăn béo ngậy ngon lành.
Techno sẽ không bao giờ biết được, đứa trẻ dễ thương yêu động vật mà anh biết, sinh ra đã là thú săn mồi.
***
"Chị Pum... tối nay đi uống không?"
"Cậu lên kế hoạch cho buổi tối từ lúc 9 giờ sáng? Đã làm xong hết cái đống việc trên bàn chưa mà nghĩ tới chuyện đó?"
Techno tới văn phòng, sau khi nhét chút điểm tâm cho ấm bụng, anh quay lại với hiện thực phũ phàng của cuộc đời, đầu óc quay cuồng suy tính xem có cách hay ho nào để có thể tránh khỏi cậu đàn em tốt bụng của mình hay không. Thật sự vẫn không hiểu tại sao Kengkla lại thấy hứng thú với một người như anh. Cái này gọi là có mắt như mù?
Techno đã từng là đội trưởng của đội bóng lúc còn học ở trường đại học nhưng thật ra anh luôn dựa dẫm vào thằng bạn thân là đội phó. Dù cho anh biết tất cả các thủ thuật trên sân bóng, kỹ thuật cá nhân cũng vô cùng xuất sắc nhưng người lên kế hoạch hay chỉ huy mọi thứ là thằng bạn thân chứ không phải là anh.
Khi Techno quyết định không nói với Type về vấn đề dở hơi đang gặp phải này, anh đã nghĩ rằng nó sẽ đơn giản hơn và anh có thể tự mình giải quyết.
Chỉ cần chạy thật xa khỏi cậu ta!
Cách để tránh khỏi Kengkla nảy ra trong đầu Techno khi anh nhìn sang vị tiền bối ngồi cạnh mình. Và khi nhận ra chị Pum, một người phụ nữ bé nhỏ nhưng cứng rắn, có xe hơi riêng, Techno liền hỏi về việc đi nhậu vào buổi tối. Nếu anh đi cùng với chị ấy, anh sẽ có lý do để "không làm phiền" Kengkla. Nhưng mà kết quả là chị Pum lại la mắng anh ầm ĩ khi anh mới chỉ vừa hỏi xong.
"Hehe, chị đừng lo, em sẽ làm xong trước chiều tối mà."
"Cậu chắc không? Cậu nhớ là cái đống đó để phục vụ cho sự kiện ngoài trời hai tuần sau chứ? Mọi thứ liệu sẽ xong xuôi?"
Bà chị tiền bối hỏi anh với một tông giọng nghiêm trọng kèm theo một ánh nhìn hung dữ. Techno cười trừ, cùng lúc nhận ra hai tuần nữa, Bộ y tế cộng đồng sẽ mở một booth triển lãm và cả văn phòng của anh đang phải tất bật chuẩn bị.
"Hờ hờ, tất nhiên là em nhớ. Làm sao em có thể không nhớ cơ chứ?"
Thật ra mình đã quên béng mất từ khi mình phát hiện ra mình có bạn trai .
Thật quái gở!
"Này Techno, tôi yêu cầu cậu làm việc chứ không phải ngồi đó thư giãn như thế."
Vị tiền bối hét lên khi thấy Techno gục đầu xuống bàn (thực ra là đập đầu mới đúng). Anh ngẩng đầu lên một chút và cau mày nghĩ ngợi: Ngày hôm qua, đồng nghiệp còn lo lắng cho anh nhưng hôm nay họ lại dường như không thèm bận tâm đến nỗi khổ tâm của anh nữa. Hầu hết mọi người đều kết luận chắc chắn rằng Techno chỉ đang thất tình mà thôi.
Trùng hợp là cô nàng làm việc ở tầng dưới mà Techno đang để ý vừa có bạn trai, vậy nên tất cả mọi người đều thấy đáng tiếc cho anh. Nhưng ai cũng biết rằng Techno chẳng buồn lâu đâu, anh sẽ nhanh chóng vượt qua rồi vui tươi trở lại ngay thôi. Trước giờ vẫn vậy.
Điều đó khiến Techno lẩm bẩm trong bụng:
Các vị mà biết hiện tại có một cậu chàng đẹp hơn hoa đang theo đuổi tôi xem...
Tất nhiên có cho tiền anh cũng chẳng dám nói thành tiếng.
"Đi uống tối nay đi chị?"
"Không, chị có kế hoạch trước rồi."
Khi vị tiền đối bên cạnh từ chối, Techno cũng không kỳ kèo thêm, anh vẫn còn nhiều đồng nghiệp khác. Do đó, nguyên cả ngày Techno chỉ đi vòng quanh văn phòng để hỏi mọi người có thể đi nhậu với anh tối nay được không.
Tuy nhiên như là ông trời đang trêu ngươi, hoặc là anh đang phải chịu một hình phạt cho hành động của mình, tất cả đều trả lời giống nhau.
"Anh có kế hoạch tối nay rồi."
"Chị phải đi mua sắm, hôm nay là ngày chợ trời mở mà."
"Xin lỗi, hôm nay vợ anh yêu cầu phải về nhà sớm."
"Anh phải đón bọn trẻ từ trường."
Thế còn chưa đủ...
"Techno, chúng ta có thể hủy trận bóng hôm thứ tư được không, không ai rảnh hôm đó cả."
"Cái gì?"
Những câu đó khiến Techno khóc thành tiếng, nhìn mấy vị tiền bối xua xua tay và đi về phòng của họ trong khi anh há hốc miệng. Techno không biết liệu có phải do anh tưởng tượng hay không mà cảm giác có một làn gió lạnh lẽo đang thổi qua cho đến khi anh kiệt sức. Anh muốn ôm đầu với cả hai tay và hét to lên rằng:
KHÔNG AI ĐỨNG VỀ PHÍA TÔI HẾT!
"Không, không, không. Bình tĩnh nào. Mình chỉ cần nói với cậu ta là mình có kế hoạch rồi, cậu ta không cần phải tới đón mình, thay vào đó mình sẽ đi mua sắm."
Techno nghĩ, búng tay một cách vui vẻ, chộp lấy chiếc điện thoại và bắt đầu soạn tin nhắn. Anh không gọi điện vì anh không muốn phải đi ra ngoài.
"Hôm nay không phải tới đón anh về đầu, anh bận đi mua sắm rồi."
Quá dễ, mình đã thoát khỏi cậu ta.
Techno cười vui vẻ, bỏ chiếc điện thoại vào túi và quay trở lại với công việc.
Cũng không hiểu vì sao mà cậu chàng suốt ngày gửi tin nhắn cho anh lại không hề trả lời lại.
***
"Xin chào, P'No."
Đệch mợ!
"Ai đấy? Đẹp trai quá!"
Giờ tan làm cũng chẳng khác mấy so với giờ tan trường. Đó là thời gian vui vẻ khi mà bạn có thể làm bất cứ cái gì bạn muốn. Đó cũng chính là khoảng thời gian mà Techno yêu thích giống như bất cứ đứa nhóc học sinh nào đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng hôm nay, anh lại muốn thời gian làm việc kéo dài đến 8 hoặc 9 giờ tối, thậm chí anh có thể làm xuyên đêm. Tất cả chỉ vì cậu chàng đẹp trai này.
Cậu chàng đẹp trai, người cất điện thoại ngay khi nhìn thấy Techno.
Cậu chàng đẹp trai, kẻ khiến mọi ánh nhìn tập trung vào mình, đặc biệt là những người lớn tuổi hơn.
Là vì buổi sáng không mang xe đi làm cho nên Techno phải đứng đợi xe buýt cùng với một số đồng nghiệp. Nhưng tại thời điểm này, những nhân viên chăm chỉ, những vị tiền bối nghiêm túc, những người mà chưa bao giờ tỏ ra hưng phấn lại đang nhìn một chàng trai với những ánh nhìn ngọt ngào như thể họ đang nhìn vào một người quyến rũ nhất.
Đương nhiên, chàng trai quyến rũ đó không phải là mình.
Kengkla chào hỏi mọi người ngay lập tức một cách lịch sự, chắp tay với từng người một và gọi tất cả họ là "Pi".
Vị tiền bối đang lay cánh tay tôi đây đã 45 tuổi rồi, một vị khác thì sang năm nghỉ hưu, vậy mà cậu vẫn có thể thản nhiên gọi là "Pi" không biết ngượng mồm như vậy.
Tất nhiên, Techno giữ những suy nghĩ đấy trong lòng, anh đủ thông minh để không muốn gặp rắc rối vì ăn nói tầm bậy tầm bạ. Vậy cho nên anh nhìn mấy ông bà đồng nghiệp và nở một nụ cười sáo rỗng.
"Đừng dẻo miệng như thế, cậu có thể gọi tôi là cô. Dù sao thì, cậu quen biết Techno à?" – Vị tiền bối cho phép Kengkla gọi mình là cô cười một cách xán lạn, vui vẻ. Kengkla đáp lại bằng một nụ cười lịch sự nhưng vô cùng quyến rũ:
"Dạ vâng, P'No là..."
"Anh ... anh trai!!!"
Giây phút đó, tròng mắt của Techno dường như muốn rớt ra, anh hét lên cắt ngang cuộc hội thoại trước khi Kengkla tự giới thiệu bản thân là gì của anh.
Kengkla giật mình, Techno nhìn thấy cậu khựng lại, gương mặt hiện lên một biểu cảm trống rỗng.
Tuy nhiên đây không phải là lúc lo cho tâm lý của cậu ta, Techno vội vàng cướp lời và quay ra phân bua với đồng nghiệp:
"Cậu ấy là em trai của em."
"Ồ, hai người trông khác nhau quá. Em trai, tên em là gì?"
"Dạ, tên em là Keng..."
"Ôi, em vừa chợt nhớ ra là bọn em phải đi có chút việc, em đi trước đây ạ. Mọi người về cẩn thận nhé."
Techno không hề muốn Kengkla giới thiệu bản thân cũng không hề muốn đồng nghiệp mình hỏi thêm bất cứ điều gì nữa nên vội vàng lảng đi, khoác vai cậu bạn của em trai, đẩy cậu ta về phía bãi đỗ xe.
Trong sự lôi kéo của Techno, Kengkla vẫn cố ngoái đầu lại chắp tay tạm biệt tất cả mọi người:
"Vậy, em đi trước đây ạ, tạm biệt các anh chị."
"Đi cẩn thận nhé em trai... Techno, cậu nên học hỏi em mình cách chào hỏi lễ phép với người lớn".
Techno không đợi để nghe hết câu phàn nàn, anh đẩy cậu bạn của em trai đi càng nhanh càng tốt, trong lòng muốn khóc bằng tiếng Đức (liệu nó có khác khi khóc bằng tiếng Thái không nhỉ) rằng:
Tôi làm việc ở đây gần một năm. Mọi người đều yêu quý tôi. Nhưng khi cậu xuất hiện thì tôi ngay lập tức trở thành đứa không lễ phép.
Trong lúc Techno bận rên rỉ, anh không để ý biểu cảm của chàng trai bên cạnh ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, cho đến khi họ đi đến chỗ bãi đỗ xe vắng người.
"P'No."
"Gì?"
Nhìn ngó xung quanh để yên tâm là không có ai đi theo, Techno quay lại nhìn cậu đàn em, hỏi cộc lốc. Biểu cảm trên gương mặt người đối diện đầy căng thẳng, buồn bã và ... đau lòng khiến Techno cảm thấy có chút mặc cảm tội lỗi. Kengkla nhìn anh, hỏi với giọng không chắc chắn:
"Anh không muốn nói với mọi người là chúng ta đang hẹn hò đúng không?"
Dùng não của cậu để nghĩ xem nào, chúng ta đều là đàn ông con trai đấy.
Techno thật sự là muốn mắng cậu ta ghê gớm nhưng nhìn thấy khuôn mặt sầu bi, đôi mắt nhòe cùng đôi môi chùng xuống, anh lại cảm thấy mọi lỗi lầm như đều thuộc về mình.
"Anh nghĩ... nói thế nào nhỉ... Chúng ta đều là đàn ông, hơn nữa anh lại đang làm việc cho chính phủ, anh ... không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối..."
Techno vội vàng chống chế, thầm cảm ơn sự nhạy bén của chính mình khi đưa ra một lời giải thích hợp tình hợp lý như thế. Biểu cảm trên gương mặt người trước mặt trông tốt hơn một chút nhưng vẫn đầy bi thương, biểu cảm đó khiến Techno lo lắng.
Cái biểu cảm đó xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của cậu ta làm cho mình càng cảm thấy có lỗi hơn. Chết tiệt.
"Em hiểu ... nhưng mà ... Em xin lỗi P'No, là do em ích kỷ quá. Đáng nhẽ em nên suy nghĩ đến mặt mũi của anh."
ĐAU LÒNG GHÊ.
Tại sao khi Kengkla nói về mặt mũi của anh, Techno lại thấy đau lòng thế này?
Mặt mũi của tôi không thể so sánh với mặt mũi của cậu được, cậu nên lo cho chính mình ấy!
Techno nghĩ, muốn ôm đầu vì đau não quá rồi.
Đột nhiên bàn tay bị ai đó nắm lấy.
"Ơ này ...Kengkla."
Techno hốt hoảng, dáo dác dòm xung quanh xem có ai đang nhìn họ không. Kengkla xác nhận với anh bằng một giọng đầy sự chắc chắn:
"P'No, em sẽ không khiến anh phải lo lắng đâu. Em sẽ không nói với ai là chúng ta đang hẹn hò. Thế nhưng, khi chỉ có chúng ta với nhau, chúng ta vẫn là một cặp đúng không anh?"
Mình chỉ muốn chết quách đi cho xong!
Techno chớp chớp mắt nhìn cậu chàng hoàng tử khoa Dược đang khẩn khoản mong sự đồng ý từ phía mình. Đôi tay nắm thật chặt, giọng nói chắc chắn, chân thành và thậm chí là như đang ... cầu xin cái gật đầu từ anh.
Lời khẩn cầu cộng với gương mặt hoàn mỹ khiến cho trái tim Techno rung động.
Không rung động thế quái nào được? Các người thử nhìn chằm chằm vào một người đẹp trai hơn bản thân rất nhiều xem!
"Kla này... anh..."
"Phải không P'No, chúng ta là người yêu mà, phải không anh?... Phải không?"
Khuôn mặt đầy lo âu và nôn nóng khiến Techno bất giác gật đầu trong vô thức.
Và như chỉ chờ đợi Techno xác nhận thôi, Kengkla ngay lập tức cười toe toét, khoe chiếc răng khểnh đáng yêu chết người. Đôi mắt cậu sáng rực rỡ khiến Techno cảm tưởng như mình bị chói mắt trong giây lát và anh không thể nói thêm điều gì cả.
"Em vui quá, em càng lúc càng yêu anh nhiều hơn rồi."
Mình thật-sự muốn chết quách đi cho xong!
Techno, mấy hôm nay vẫn luôn cho rằng cậu đàn em của mình chỉ là nhất thời hồ đồ, lúc này đây gần như sụp đổ. Kengkla vừa bày tỏ tình cảm với anh một cách chắc chắn cùng với đôi mắt thật lòng và nụ cười đầy chân thành.
Liệu một người chưa từng hẹn hò với ai, cũng chưa từng tán đổ một cô gái nào có thể kháng cự lại được lời tỏ tình đó?
"Ơ ... Kengkla này..."
"Anh muốn đi mua sắm phải không? Em nhận được tin nhắn của anh rồi. Trùng hợp là hôm nay giáo sư của em lại hủy bỏ buổi lên lớp, nên em đến đây đón anh luôn. Mình đi kiếm gì ăn rồi đi mua sắm nhé, em chưa ăn gì từ sáng tới giờ."
Kengkla nói với nụ cười tươi rói trên môi, nó khiến cho gương mặt của cậu ta càng ngọt ngào và dịu dàng hơn nữa.
"Ơ..."
"Đi thôi. Chúng ta nên ăn gì cho bữa tối nhỉ? Đồ ăn Nhật? Hay là đồ nướng? Technic nói với em rằng anh rất thích đi ăn đồ nướng cùng với bạn bè."
Techno không nói gì trong khi cậu đàn em của mình hăng hái đưa ra đủ các thể loại đề nghị. Nụ cười và đôi mắt đầy mong chờ của Kengkla khiến cho một người chưa từng làm người khác tổn thương như Techno phải đưa ra lời phản hồi:
"Đồ nướng nghe có vẻ hay đấy."
"Okay!"
Sau khi hai đứa đưa ra quyết định, Kengkla cười cười và bước tới chiếc xe sang của cậu ta, bàn tay vẫn rất tự nhiên nắm lấy tay Techno kéo anh đi cùng.
Techno chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi theo cậu đàn em mà không nhận ra rằng bàn tay của mình vẫn đan chặt lấy bàn tay ấm áp của Kengkla và bị nắm thật chặt.
"Anh muốn ăn nướng kiểu gì đây P'No? Hình như dạo gần đây anh rất bận rộn thì phải, em thấy anh gầy hơn trước nhiều."
"Bất cứ thứ gì em thích, anh sao cũng được."
"Vậy để em chọn vậy. Em sắp chết đói rồi, em có thể ăn hết cả anh đấy." – Kengkla nói đầy ẩn ý.
"Hửm?".
Techno hỏi lại, dù có vẻ như anh chẳng có chút chú tâm nào vào những gì cậu đàn em đang nói. Kengkla mỉm cười, tiếp tục:
"Không có gì, em đang huyên thuyên chút thôi. Mình đi nhanh lên, không là sẽ bị kẹt xe mất."
Người đàn anh không thể nhìn thấy được nụ cười đang hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai kia, chính là nụ cười gian manh của một tiểu quỷ tinh nghịch ngụy trang mình dưới lốt một thiên thần.
Đúng vậy, bạn hiểu đúng rồi đó.
Kengkla không khao khát đồ ăn, cái cậu khao khát chính là con người đang ở bên cạnh mình lúc này.
Vẫn chưa phải là lúc thích hợp. Mình chưa thể có được anh ấy lúc này. Con mồi của mình đang cảnh giác.
Kengkla lặp lại điều đó trong đầu nhiều lần, cố gắng tự nhắc nhở bản thân rằng:
Có một con gà mái cho ngày mai tốt hơn là ăn một quả trứng ngày hôm nay. Mình đã có anh ấy được một lần chắc chắn sẽ có lần thứ hai, chỉ là không phải lúc này.
Đôi mắt của cậu thể hiện tất cả những gì cậu đang nghĩ, nhưng chẳng ai có thể phát hiện ra kế hoạch đen tối của cậu ngoại trừ Technic.
Đối với Kengkla, Techno chẳng khác gì một chú chim sẻ bé nhỏ, chú chim chẳng bao giờ phát hiện ra những mối nguy hiểm rình rập xung quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro