Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Biên tập: Tao là bố mày

Phương Dữ Hoài dẫn người về, bữa sáng nóng hổi lúc này đã hơi nguội.

Túi nilon bị buộc chặt, Trì Gia không mở được, liền lấy con dao gọt hoa quả lúc trước để dưới gối ra.

Ánh sáng từ lưỡi dao khiến đồng tử Phương Dữ Hoài khẽ co lại.

Bữa sáng này đáng lẽ phải êm đềm và ấm áp, vậy mà giờ đây lại bị bao trùm bởi một bầu không khí im lặng kỳ lạ.

"Em không cần để ý đến những gì người khác nói," thấy động tác của cô chậm chạp, anh nói, "bao gồm cả những bài báo vớ vẩn đó."

Trì Giai khựng lại, nhếch mép cười: "Cũng không để ý lắm."

Lấy ra bát cháo trắng bên trong, cô khẽ húp một ngụm: "Em đã quen rồi."

Giống như đang kể chuyện của người khác, nói đến những "tai nạn" cố ý hay vô tình trước đây, biểu cảm của Trì Gia không buồn không vui: "Lúc đầu cũng thấy mình xui xẻo, sao lại gặp phải những chuyện phiền phức này... Rồi đột nhiên có một lần nghĩ thông suốt, trải qua nhiều chuyện như vậy mà em vẫn bình an vô sự, có lẽ là số mệnh đã định em phải có được số tiền này."

"Cho nên," cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, "một mặt em sống cuộc sống nghèo khổ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, một mặt lại tận hưởng sự kích thích tinh thần mà số tiền khổng lồ mang lại."

Khá mâu thuẫn, nhưng cũng đã sống qua được.

"Em cũng không biết cuộc sống này sẽ kéo dài bao lâu nữa." Ăn xong miếng cuối cùng, cô dùng đầu lưỡi liếm khóe môi: "Sống được ngày nào hay ngày đó."

Ánh mắt Phương Dữ Hoài bỗng tối sầm lại.

"Cuộc sống này sẽ không kéo dài nữa." Anh nói, đưa ngón tay ra, lướt từ khóe môi trái sang khóe môi phải của cô: "Sau này đừng một mình ra ngoài tìm anh nữa."

Trì Gia "hửm?" một tiếng.

"Nếu không anh không yên tâm." Anh nghiêng người, hôn lên chỗ cô vừa liếm, dùng đầu lưỡi làm ướt thêm một lần nữa.

Hiện tại, vẫn chưa có ai có thể cướp mạng người của anh.

Phương Dữ Hoài kiên định, quyết định rút khỏi giới sát thủ, chôn vùi thân phận thật sâu.

...

Trì Gia đến cửa hàng tiện lợi làm việc, Phương Dữ Hoài ngồi ở vị trí cũ, lấy tạp chí che nửa khuôn mặt.

Một lúc sau, Trì Gia bưng một ly cà phê đến, đặt trên bàn trước mặt anh, trên mặt có chút ghét bỏ: "Xấu hổ chết đi được, anh vẫn nên gọi món gì đó đi."

Phương Dữ Hoài tự giác bưng lên uống: "Cảm ơn."

"Không phải." Trì Gia nghiêm túc nói, lấy mã QR Alipay ra: "Đây không phải đồ cho không, phải trả tiền."

Phương Dữ Hoài nhìn chằm chằm vào mã QR, sắc mặt hơi khó coi, một lúc sau đột nhiên hỏi: "Đây là cái gì?"

"Quét mã thanh toán chứ gì."

"..."

"..." Cô nhăn mặt, có chút không thể tin được hỏi: "Anh không biết Alipay là gì sao?"

Phương Dữ Hoài nặng nề gật đầu, từ trong túi quần lấy ra một tấm thẻ, hỏi: "Có thể quẹt thẻ không?"

"..."

Trì Gia vốn định thôi, nhưng khóe mắt liếc thấy tấm thẻ này, nhất thời tò mò, đột nhiên muốn biết trong thẻ này có bao nhiêu tiền.

Cô gật đầu nói được, cầm lấy máy POS đi quẹt.

Số tiền hiện lên trên màn hình màu vàng đậm khiến cô nhất thời không đếm được có bao nhiêu số 0.

Một lúc lâu sau, cô mới run rẩy dùng hai ngón tay nhập số 13, con số khổng lồ kia giảm đi 13 tệ, số dư dường như không thay đổi.

Cũng chính trong khoảng thời gian quẹt thẻ này, ngẩng đầu lên, cô phát hiện trước mặt Phương Dữ Hoài có một người đang đứng.

Là phụ nữ.

Một người phụ nữ mặc váy dài thướt tha.

Người phụ nữ với giọng nói dịu dàng, khi đứng trước mặt anh, má hơi ửng đỏ, nhẹ giọng hỏi: "Tôi có thể xin WeChat của anh được không?"

Từ sau khi tỏ tình với Trì Gia, Phương Dữ Hoài đã không đeo kính râm nữa.

Khuôn mặt và đôi mắt lộ ra ngoài không khí, quả thực rất đẹp trai.

Không trách có phụ nữ chủ động xin WeChat.

Cô cứ đứng yên tại chỗ, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Phương Dữ Hoài.

Anh nói bằng giọng lạnh lùng, sâu thẳm và tăm tối: "Tôi không có WeChat."

"... ?"

Người phụ nữ kiên trì: "Vậy số điện thoại?"

"Số điện thoại của tôi được bảo mật."

"... ??"

Hỏi nữa thì thật mất mặt, người phụ nữ đỏ bừng mặt, uất ức nói: "Anh muốn từ chối tôi thì cứ nói thẳng, cần gì phải nói dối tôi như vậy."

Phương Dữ Hoài: ?

Anh thật sự không có ý định nói dối để lừa cô ta, anh cũng không biết tại sao cô ta lại tức giận bỏ đi, thật khó hiểu.

Trong nháy mắt, một tấm thẻ từ trên cao rơi xuống bàn, Trì Gia khoanh tay trước ngực, hai mắt lạnh lùng nhìn xuống: "Giỏi tán gái thật đấy."

Cũng chỉ trong lúc quẹt thẻ thôi mà.

"Bình thường thôi," Phương Dữ Hoài chống cằm, một tay đưa ra, khẽ nâng cằm cô lên: "chỉ là không câu được em thôi."

Câu nói với giọng điệu kéo dài, tan biến nơi khóe mắt câu hồn của anh, tim Trì Gia đập thình thịch, mím môi đáp: "Câu được rồi."

"Hửm?"

Cô nhìn xung quanh, cửa hàng tiện lợi không có khách, người đi đường cũng rất ít.

Động tác khựng lại, cô nhanh chóng cúi xuống, hôn lên môi anh.

Thân hình cao lớn của Phương Dữ Hoài áp sát trước người cô, hôn lên môi cô.

Môi lớn ngậm lấy môi nhỏ, liếm mạnh, đầu lưỡi luồn vào, khuấy đảo nước bọt dính nhớp.

Nơi này kín đáo, là góc chết của camera, vốn là nơi anh định giết cô, vậy mà lại biến thành thánh địa vụng trộm.

Người đàn ông vẫn chưa thỏa mãn, cho đến khi ngừng thở, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên...

Trì Gia hồi lâu mới nhận ra là điện thoại của mình, nhìn ID người gọi, cô khẽ thu lại vẻ mặt.

"Anh trông cửa hàng giúp em nhé, em ra ngoài nghe điện thoại."

Trong lúc Phương Dữ Hoài gật đầu, cô đẩy cửa ra.

Ánh nắng bên ngoài chói chang, cô nép nửa người dưới bóng cây, bình tĩnh nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói: "Xin chào, hợp đồng vệ sĩ một năm của cô đã hết hạn, xin hỏi cô có muốn gia hạn không?"

Trì Gia suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Không gia hạn nữa."

Đầu dây bên kia tiếc nuối, cố gắng thuyết phục: "Ba tháng trước đã tra ra người đàn ông thường xuyên lui tới nơi làm việc của cô tên là Phương Dữ Hoài, xếp hạng top 50 trong giới sát thủ, cô thật sự chắc chắn mình an toàn sao? Thêm một lớp bảo vệ cũng không thừa đâu."

"Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng thật sự không cần nữa."

"... Vâng, vậy chúc cô sống vui vẻ."

Cúp điện thoại, thấy người đàn ông đang cau mày, cố gắng tìm hiểu cách sử dụng máy tính tiền.

Cô nhớ lại một tuần liên tục nhìn thấy anh trong cửa hàng, vệ sĩ được thuê bí mật đã cảnh báo anh có ý đồ khác.

Nếu anh thật sự làm tổn thương cô, tình cảnh hiện tại của hai người nhất định sẽ khác hẳn -nhưng anh không làm vậy.

Anh chưa từng làm vậy, thậm chí còn cứu cô rất nhiều lần.

So với những người xung quanh, duy trì mối quan hệ bề ngoài nhưng luôn tìm cách hãm hại cô, cô càng thích anh, người có bí mật hơn, anh ngẩng đầu lên, cau mày hỏi: "Nghe xong rồi à?"

"Ừ." cô cong môi: "Tối nay ăn gì?"

Người đàn ông bước xuống từ quầy thu ngân, chống người, kéo dài giọng nói: "Ăn anh đi, sắc đẹp hơn món ngon, ăn mãi không chán."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro