Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Biên tập: Tao là bố mày

Tóc của Trì Gia xõa trên gối của Phương Dữ Hoài, màu đen hòa vào màu đen.

Máu cùng với đôi môi thắm đỏ, sắc đỏ quyện vào sắc đỏ.

Từ góc nhìn trên cao, Phương Dữ Hoài có thể thấy chiếc cằm hơi nâng lên của cô, từng lọn tóc phác họa đường nét hoàn hảo.

Chỉ trong khoảnh khắc, anh cắn lấy môi cô, mút nhẹ từ bên ngoài, liếm qua, sau đó chậm rãi đưa đầu lưỡi nóng rực và mềm mại tiến vào, tách đôi môi cô ra.

Đầu lưỡi nóng bỏng, khiến Trì Gia cong chặt mũi chân, đầu gối bất giác co lên.

Người đàn ông nâng khuôn mặt cô bằng hai tay, kéo cả người cô từ trên giường lên, ép sát vào bức tường sau lưng giường.

Trì Gia nhìn thấy máu trên cánh tay anh, ngẩn người: "Anh bị thương rồi."

Giọng Phương Dữ Hoài khàn khàn: "Không đau."

Vết thương sâu như vậy, cô nhìn thôi cũng thấy đau, sao có thể không đau được?

Trì Gia cố dùng chút sức đẩy anh ra, xoay người định đi lấy hộp thuốc, lại bị cánh tay anh chặn ngang lối đi.

Cô liếc mắt nhìn anh, thầm nghĩ không thể để vết thương hở ra thế này. Ngay lúc đó, người đàn ông giơ tay phải, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra đồ băng bó.

Một tay ôm cô, một tay khéo léo xử lý vết thương.

Trong hộp thuốc thật đầy đủ mọi thứ, khác hẳn với những nhà bình thường chỉ có thuốc cảm sốt hay dầu gió. Hộp của anh toàn băng gạc, cồn, băng keo, kéo cắt.

Trì Gia ngẩn ra, để mặc anh thao tác cho đến khi hoàn thành.

"Hài lòng chưa?" Anh giơ cánh tay lên, chờ cô gật đầu xong, lại tùy tiện ném hộp thuốc xuống gầm giường.

Rồi quay người đè cô xuống lần nữa.

Tim Trì Gia đập liên hồi, cổ họng không tự chủ thở gấp, trong mắt chỉ còn lại bóng dáng anh phủ xuống.

Hình như cô đã quen anh từ khá lâu trong cửa hàng tiện lợi, nhưng mới chỉ biết tên vài ngày trước.

Cô nằm trên chiếc giường vừa quen vừa lạ, trên người chỉ còn lại chiếc váy hai dây mỏng manh.

Rất nhanh, ngay cả chiếc váy mỏng manh đó cũng không còn nữa.

Đột nhiên, Trì Gia cảm thấy hoảng hốt. Có phải mọi chuyện đang tiến triển quá nhanh không?

Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ thêm, tất cả đều trở nên không quan trọng.

Phương Dữ Hoài chưa từng thấy việc gì khó khăn như thế, còn khó hơn cả giết người.

Nhưng cũng có nét tương đồng với giết người, chẳng hạn như cần sức mạnh và tốc độ.

Lại có điểm khác biệt, lúc giết người thì lạnh lẽo, còn lúc này là nóng bỏng.

Cùng với âm thanh dễ nghe, hoàn toàn khác xa tiếng thở hấp hối của cái chết.

Anh đưa hai ngón tay ra, nắm lấy khuôn mặt cô, nói từng câu từng chữ:

"Anh nhất định sẽ không để ai làm tổn thương em thêm nữa."

...

Nửa đêm về sáng, Trì Gia ngủ say trong phòng anh, anh bước vào phòng làm việc.

Bên A đã nhắn tin hỏi thăm tiến độ công việc vài ngày trước, anh lựa chọn làm lơ.

Lúc này, cơn giận của Phương Dữ Hoài đã lên đến đỉnh điểm: Anh vi phạm hợp đồng rồi.

Bên A: ?

Phương Dữ Hoài: Anh đồng thời gọi nhiều người đến làm nhiệm vụ, là muốn nhiệm vụ thất bại sao?

Bên A im lặng hồi lâu.

Sau đó gửi cho anh một bức ảnh.

Trong ảnh là cảnh anh đang ôm eo Trì Gia, che chở cô vào phía trong lề đường - lần đó cô suýt bị xe tông, anh theo phản xạ đã cứu cô.

Bên A: Cần tôi nhắc anh không?

Phương Dữ Hoài chống tay lên mặt, không mấy để ý đến giọng điệu chất vấn của bên A, thản nhiên thưởng thức bức ảnh.

Chụp cũng đẹp đấy chứ.

Hai người cũng đẹp đôi đấy.

Anh gõ chữ: Đã cùng vi phạm hợp đồng, vậy cứ theo thỏa thuận cũ, tiền đặt cọc không trả lại, tiền còn lại không nhận.

Lần này bên A trả lời rất nhanh: Anh chắc chứ?

Bên A: Anh vi phạm nguyên tắc, không sợ tôi tung tin ra ngoài, khiến anh không còn ai thuê nữa sao?

Đầu ngón tay gõ gõ trên bàn phím, gõ ra hai chữ: Cứ việc.

Nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn chưa đủ đô, anh thu hồi tin nhắn, đổi thành: Không sợ tôi tìm đến tận nơi thì cứ việc.

Bên A: ...

Anh tắt máy tính, ra ngoài mua bữa sáng.

Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, anh theo thói quen bước vào, mua một bao thuốc lá.

Đang định rời đi thì nhìn thấy trang bìa tờ báo trên kệ tạp chí.

"Trì mỗ, người thừa kế số một của tập đoàn nọ, tối qua gặp hỏa hoạn tại nhà." Cùng với đó là tiêu đề phụ, vừa khéo lại vô cùng quen thuộc.

Phía dưới còn vô số tiêu đề nhỏ khác.

Ví dụ như, Chàng trai trẻ dũng cảm xông pha, không chút do dự leo lên ống nước.

Ví dụ như, Là tai nạn, hay cố ý gây ra?

Ví dụ như, Chủ tịch Trì thị sắp thoái vị, gia tộc và công ty nội chiến kéo dài.

"..."

Phương Dữ Hoài rút một tờ ra, nheo mắt đọc kỹ.

Cậu trai thu ngân thấy anh đang xem báo, bỗng nhiên buôn chuyện với anh: "Cô thừa kế này cũng thảm thật, cứ cách một thời gian lại bị hãm hại, gặp sự cố."

"Con của người thứ ba đúng là không được cưng chiều, nếu không thì tài sản của Trì gia đã sớm là của cô ta rồi, chủ tịch chính là không muốn cho cô ta, nên mới mãi không đưa ra quyết định."

Gia tộc hào môn, trở thành trò cười cho người khác bàn tán.

Mà người họ nói đến, lại chính là người vừa nằm bên cạnh anh.

Thì ra là vậy.

Anh vẫn luôn không hiểu vì sao tiểu thư một tập đoàn lại sống trong căn nhà tồi tàn như vậy, vì sao lại phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi mỗi ngày.

Phương Dữ Hoài lạnh mặt, ném bao thuốc lá vừa cầm trên tay trở lại.

Phía sau bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng - "Có lẽ người ta vốn dĩ không cần thì sao."

Phương Dữ Hoài quay đầu lại, Trì Gia để mặt mộc, khóe miệng nhếch lên vẻ mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro