Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Biên tập: Tao là bố mày

Trì Gia lăn lộn trong quán bar đã nhiều năm, tự nhận mình cũng đã từng "thả thính" vài người đàn ông.

Hoặc là ngại ngùng, hoặc là rung động.

Cảm giác vừa ngại ngùng vừa rung động này, vẫn là lần đầu tiên cô trải nghiệm.

Phương Dữ Hoài nói: "Em thấy em có thiếu không?"

Trì Gia muốn nói, cô thiếu suốt hơn 20 năm rồi, nhưng lại cảm thấy, không thể để anh cứ thế lợi dụng được.

Trong lúc do dự, người đàn ông rời mặt khỏi khóe miệng cô, kéo kéo cổ áo đứng dậy: "Không khát nữa, tôi về trước đây."

Trì Gia ngồi trên ghế sofa, tay vẫn còn nắm lõi táo đã gặm hết, ngay khoảnh khắc anh đẩy cửa ra, đột nhiên gọi giật lại: "Này."

Phương Dữ Hoài quay người lại.

"Anh đã nói tên cho tôi biết chưa? Cứ nói là tôi thiếu một người đàn ông đi."

Người đàn ông nhướng mày, yết hầu hơi siết lại.

"Phương Chuẩn."

Sát thủ sẽ không dễ dàng nói tên mình cho người khác biết.

Huống chi là đối tượng ám sát.

...

Ngày hôm sau, Trì Gia chạy ra từ dưới lầu, một tay vung chìa khóa, một tay cầm ổ bánh mì vừa mua - vừa nhìn đã thấy chiếc xe dừng bên đường.

Người đàn ông mặc đồ đen cưỡi trên chiếc xe đạp màu đen. Khí chất này nhìn thế nào... cũng không hợp.

Trì Gia há hốc mồm: "Phương Chuẩn?"

Phương Dữ Hoài quay đầu lại, vẻ mặt bình thản: "Đi làm à? Tôi đưa em đi."

"..."

Đã lâu lắm rồi, cô không gặp người đàn ông nào đi xe đạp đến "thả thính".

Đột nhiên lại nhớ đến những ngày anh tới cửa hàng tiện lợi để "hưởng ké" điều hòa, còn chiếm chỗ ngồi của người khác ăn mì gói mà không mua một cốc nước nào.

Chắc là trai nhà nghèo.

Lòng trắc ẩn trào dâng khiến cô nhìn sang chùm chìa khóa trên tay mình, động tác gặm bánh mì khựng lại.

"Thật ra tôi luôn rất thân thiện với môi trường." Trì Gia nghiêm túc nói, ngón tay lắc qua lắc lại, chìa khóa kêu leng keng: "Luôn lấy việc sống xanh làm nhiệm vụ của mình, có thể đi xe buýt thì thường không lái xe."

Phương Dữ Hoài rõ ràng không hiểu cô đang nói gì.

"Đi thôi." Cô nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, dựng xe đạp của anh vào góc tường, kéo anh đi vào khu chung cư.

Phương Dữ Hoài: "Em không sợ đi làm muộn à?"

Trì Gia: "Hôm nay sẽ không muộn."

Hai người rẽ trái rẽ phải, nhanh chóng đến bãi đậu xe dưới tầng hầm.

"Tít", đèn xe màu xanh da trời sáng lên, Trì Gia "hí" một tiếng, chạy nhanh về phía đó.

Anh nhìn thấy cô thành thạo ngồi vào ghế lái, tháo chiếc kính râm đang treo ngược xuống, ra vẻ "ngầu lòi" vẫy tay với anh: "Anh đẹp trai, lên xe, chị đại đây đưa chú đi."

Phương Dữ Hoài: "..."

Biểu tượng trên xe là chú ngựa đen đang phi nước đại, Ferrari, phiên bản giới hạn năm nay.

Phương Dữ Hoài nghĩ, trùng hợp thật, nhà anh cũng có một chiếc.

Trì Gia nghĩ, thật tội nghiệp, chắc chắn anh chưa từng thấy chiếc xe nào đẹp như vậy.

"Hôm nay chị đại đưa chú đi dạo, xuyên qua chiến tuyến thành phố, một mạch tiến thẳng đến cửa hàng tiện lợi."

Anh cúi người xuống, ánh mắt nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô, ngay cả trong tầng hầm cũng tỏa sáng lấp lánh. "Hôm nay là chị đại à?"

Cô vỗ vỗ vô lăng, ngẩng cằm lên: "Không giống sao?"

"Bao ăn không?"

"Bao."

"Bao chơi không?"

"Bao."

"Bao ngủ không?"

Chữ "bao..." vừa thốt ra khỏi miệng, cô đã nhận ra mình lỡ lời, trừng mắt nhìn anh: "Nói linh tinh cái gì đấy."

Người đàn ông cong môi cười, đi vòng qua đầu xe, bước vào trong.

Động cơ đang say ngủ hôm nay bừng tỉnh, trong tiếng gầm rú, lao từ trong bóng tối ra ánh sáng.

Cả con phố đổ dồn ánh mắt, những chiếc xe nhỏ khác không dám tới gần, Trì Gia đeo kính râm, lắc lư theo điệu nhạc trên xe.

"Kính râm của anh đâu?" Cô quay đầu lại, nhìn anh chằm chằm: "Bình thường thích đeo thế, hôm nay sao không đeo?"

Phương Dữ Hoài dựa lưng vào ghế, một tay chống má, chậm rãi nói: "Tôi chê nó."

"?"

"Chê nó chắn mất ánh sáng, không cho tôi nhìn em."

"..."

Trì Gia mím môi, cố kìm nén khóe miệng đang nhếch lên. Thầm nghĩ người đàn ông này có phải là có nút khởi động "tự động" không, một khi bật nút "thả thính", là không dừng lại được.

...

Trì Gia đúng là đã "bao" bữa trưa cho Phương Dữ Hoài, một hộp cơm tiện lợi kèm một cốc sữa.

Còn trơ trẽn nói: "Làm ăn nhỏ, anh tạm chấp nhận nhé."

Phương Dữ Hoài nhíu mày, chấp nhận.

Buổi tối đưa cô về nhà ăn cơm, lúc đi ngang qua một quán bún, cô dừng chiếc Ferrari phiên bản giới hạn lại, nói với anh: "Quán này ngon lắm, anh thử là biết."

Phương Dữ Hoài lại nhíu mày, thử.

Cô dừng xe ở tầng hầm, ngón tay vừa chạm vào cửa xe, chỉ nghe thấy "cạch" một tiếng - cửa xe bị khóa.

Trì Gia ngẩn người.

Nhìn thấy chiếc điều khiển cửa xe, đang nằm trong tay người đàn ông.

Cô không biết anh lấy nó từ lúc nào, thậm chí không kịp suy nghĩ kỹ, tại sao anh lại thành thạo việc khóa cửa xe như vậy.

"Chị đại, hôm nay chị còn một việc chưa làm."

"Làm gì có, tôi đưa anh đi dạo rồi mời anh ăn cơm, còn tặng kèm một chai sữa làm nước uống nữa."

Người đàn ông ung dung nhìn cô.

Trái tim Trì Gia bỗng nhiên đập loạn xạ.

"Còn thiếu một thứ." Anh nói, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc: "Em suy nghĩ xem làm thế nào để thực hiện đây."

Đều nghe theo anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro