9
Ông Phúc là một người thức thời, không phải kiểu nhất nhất theo đuổi một loại quan điểm. Đôi khi ông vẫn cố thay đổi để thử nghiệm. Bởi có những giải pháp chưa ai làm, chính mình phải là người tiên phong mới biết nó xấu hay là tốt. Chuyện để con gái lấy lại thanh danh bằng cách trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng cũng thế. Trong thành Minh Sơn này chưa từng có ai, hay nói chính xác hơn, là chưa từng có một phụ huynh nào để con gái nhà họ đi theo một con đường viển vông ấy. Có thể coi đây là một ván cược, một ván cược dễ thua.
Trường Cao đẳng Mỹ Thuật nằm ở phía Bắc thành Minh Sơn. Xung quanh yên ắng, hoa cỏ rợp quanh, cổ thụ ngả bóng tạo nên một cảnh tượng nên thơ và mang đầy cảm hứng nghệ thuật.
Tết Nguyên Đán vừa qua, xuân bước đến giữa, đám sinh viên lục tục trở lại trường để làm bài tốt nghiệp hoặc bài thi hết kì. Kẻ mặc áo lụa, kẻ mặc đồ Tây đi qua đi lại với một khuôn mặt thiếu ngủ, thần thái phờ phạc như ma. Đằng sau lưng họ là hai cái ống tre. Một ống nhỏ đựng bút vẽ, một ống lớn hơn đựng giấy vẽ hoặc bản vẽ đang dang dở. Lác đác trên sân trường, còn có một vài người dựng giá để vẽ cảnh trực tiếp. Đó là những sinh viên năm cuối. Họ đã nắm bắt được quy luật xa – gần, phối cảnh và có thể vẽ trong môi trường chuyển động.
"Dạ, vậy trường có khoa Lý Luận đúng chứ thầy?" Ông Phúc lịch sử hỏi vị Hiệu trưởng người Hoàng Thống.
Vị Hiệu trưởng đeo một cái kính tròn có gắn dây xích bạc rất dài. Ông ta xoa hai bàn tay vào nhau đáp: "Ồ, có thưa ông." Hiệu trưởng chậm rãi đến bàn giấy, lấy một tập tài liệu ra rồi đưa cho ông Phúc. "Chúng tôi có các khoa liên quan đến nghệ thuật thị giác, lý luận nghệ thuật, thậm chí là phối cảnh nghệ thuật. Xin hỏi ông là cô đây có mong muốn gì với nghệ thuật?"
Ông Phúc lúng túng nhìn sang Cẩm Diệp.
Nàng rất tự nhiên mà đáp lại Hiệu trưởng: "Đôi khi nhìn tranh, người xem không thể hiểu được, cần phải có một người phiên dịch nó. Đó chính là tôi."
Hiệu trưởng gật đầu, có vẻ tâm đắc với mong muốn cụ thể của Cẩm Diệp: "Vậy thì cô vào khoa Lý Luận Nghệ Thuật là hợp lý nhất. Nhưng cần phải làm một bài thi."
"Bài thi?"
"Vâng. Chúng tôi tuyển các sinh viên là nhờ bài thi đó. Như vậy mới đảm bảo chất lượng về mặt con người."
"Bài thi đó sẽ có những yêu cầu gì?"
"Với lý luận, chúng tôi cần xét đa diện hơn so với các ngành điêu khắc, hội hoạ. Ngoài vốn hiểu biết về nghệ thuật thị giác của cô, chúng tôi cần biết quan điểm của cô đây nữa."
Ông Phúc lo lắng: "Phức tạp như vậy sao? Tôi tưởng chỉ cần... đóng tiền là xong."
Hiệu trưởng cười trấn an: "Ông đừng lo. Với các sinh viên chưa từng tiếp xúc với hội hoạ, chúng tôi có các buổi học phụ trợ cho việc thi đầu vào. Hai buổi học một tuần, học trong hai tháng."
Thật biết làm tiền! Ông Phúc nói thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra mình hoàn toàn tâm đắc với ý kiến của Hiệu trưởng. Ông quay sang vỗ vai Cẩm Diệp, rồi đứng nói: "Cha con tôi về đã. Có gì hai ngày sau tôi sẽ trả lời thầy."
"Suy nghĩ kỹ nhé. Lớp học chỉ có khoảng mười người thôi, mà không còn quá nhiều chỗ đâu." Thầy hiệu trưởng cố mời chào.
Ông Phúc vâng dạ rồi cùng Cẩm Diệp ra về. Lúc đi xa khỏi phòng Hiệu trưởng rồi ông mới nói với con gái: "Cha nghĩ cha sẽ cho con học ở đây, nhưng lớp học phụ đạo thì không đâu. Con phải tự nghĩ cách mà thi vào."
Cẩm Diệp cúi đầu nghĩ, chắc hẳn cha muốn thử thách nàng. Nếu nàng có tài thì sẽ tự bộc lộ. Vậy là Cẩm Diệp gật đầu với ông Phúc, ngoan ngoãn đáp: "Vâng, con sẽ tự mình lo liệu."
"Nếu không đỗ thì đừng mơ mộng gì nữa mà lo lấy chồng đi."
"Con xin nghe theo cha."
Có một tốp sinh viên toàn nam đi tới, họ đang bàn tán rôm rả về một bức tranh nào đó. Trông khuôn mặt ai cũng bừng bừng khí thể, ý chí ngập đầy trong mắt, làn da và ngũ quan tươi trẻ như điểm tô thêm cho ngọn lửa đam mê trong họ. Cẩm Diệp và ông Phúc đi lướt qua họ. Đột nhiên một người nhét một cục giấy vào lòng bàn tay nàng. Hành động của người ấy rất nhanh. Đến mức mà khi họ đi qua nhau, Cẩm Diệp không kịp nhận ra đó là ai. Nàng ngơ ngác nhìn theo.
Thế rồi trong tốp sinh viên ấy có một chàng trai lạ quay lại nháy mắt với nàng, sau đó anh ta tiếp tục bàn tán với các bạn của mình.
"Có chuyện gì thế?" Ông Phúc hỏi.
Cẩm Diệp vội nắm chặt cục giấy và lắc đầu: "Không ạ. Do con không cẩn thận nên va phải họ."
Ông Phúc cũng nhìn theo tốp sinh viên, nhưng không phát hiện ra gì cả. Cuối cùng cả hai lên xe ngựa, rời khỏi trường Cao đẳng Nghệ Thuật.
Về tới nhà, Cẩm Diệp viện cớ để lên phòng riêng ngay lập tức. Cài then cẩn thận tất cả cửa nẻo, nàng đi tới bàn phấn và ngồi xuống, giở cục giấy vẫn nắm chặt trong tay nãy giờ ra xem.
Có dấu mực quen thuộc của Ren! Cẩm Diệp dừng lại, cố giữ hơi thở ở nhịp ổn định nhất. Nhưng trái tim nàng lại đập liên hồi. Cẩm Diệp tiếp tục giở thư ra. Nàng đứng dậy, đi đi lại lại đọc thư.
Ren viết: "Anh đang trú tạm ở trường Cao đẳng Mỹ Thuật, hy vọng có thể gặp em vào ngày mai."
Chỉ nhiêu đó cũng đủ làm Cẩm Diệp vui sướng, nàng kìm lại nụ cười đang hiện hữu trên môi. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, bước chân dồn dập theo nhịp tim trong lồng ngực. Vậy là chàng không chết! Đó là cái vui sướng đầu tiên. Và chàng vẫn muốn đưa nàng đi theo. Đó là cái vui sướng thứu hai.
Song, từ sự vui sướng nhất thời, Cẩm Diệp dần chuyển qua sợ hãi. Bởi giờ đây, việc bỏ trốn khó khăn hơn rất nhiều. Thành và người của anh ta đã đề cao cảnh giác. Các tay lính nhận hối lộ ngày trước đều phải chịu hình phạt thích đáng và thay thế bằng những tay lính khác. Chắc chắn là trung thành hơn. Còn chưa kể, Ren giờ là tội phạm truy nã. Nếu như nàng bỏ trốn cùng anh, chắc chắn cha và anh trai cũng bị liên luỵ.
Đây không phải là chuyện của hai người nữa rồi.
"Tại sao chàng không đi ngay?" Cẩm Diệp tự hỏi. Tuy rằng nàng thật sự muốn gặp lại Ren, nhưng nàng không muốn đưa chàng và những người nàng yêu quý vào nguy hiểm nữa. Thành nhất định sẽ không tha cho Ren nếu bắt được chàng. Hôm ở Ngõ Hoa anh ta đã tuyên bố rất rõ ràng. Gặp lại sẽ ngũ mã phanh thây chàng, róc thịt lột da... Cẩm Không dám nghĩ tiếp. Nó khiến ngực nàng bị chẹt cứng bởi nỗi sợ.
Dù sao thì trước mắt cứ phải gặp Ren đã. Cẩm Diệp đốt thư.
Gặp chàng, rồi đi hay ở thì nàng sẽ tính tiếp.
...
Sáng hôm sau, Cẩm Diệp sửa soạn thật khéo để lừa ông Phúc mình sẽ đi thăm thú trường, tiện thể học lỏm những sinh viên khoá trên vài thứ. Ông Phúc hút thuốc trên trường kỷ ừ hứ qua loa, có vẻ như không tin tưởng gì vào kế sách của nàng.
"Con cứ làm theo ý con muốn, miễn là vào được cái trường đó."
Cẩm Diệp vâng dạ. Nàng xuống bếp dặn con hầu rằng, nếu trưa không thấy nàng về thì cứ dọn cơm cho anh và cha ăn trước. Nàng không muốn vì phải đợi cơm mà thành ra cha nàng sốt ruột và đi tìm nàng. Thế thì bất lợi cho nàng lắm.
Lo liệu mọi chuyện xong xuôi, Cẩm Diệp mới tự mình thuê một chiếc xe kéo bên ngoài chứ không đi xe ngựa của nhà. Nàng trả thêm cho gã kéo xe vài đồng để hắn có thể đi đường tắt.
"Đường mà ít ai biết ấy!" Cẩm Diệp dặn thêm.
"Bẩm cô, nhưng mấy đường đó có thể không tắt cho lắm đâu ạ. Nó có thể sẽ dài hơn đường chính."
"Cũng được. Miễn là đường nào vắng người."
"Dạ vâng thưa cô."
Sau một đêm thức trắng, cũng là một đêm suy nghĩ về tương lai của chính bản thân mình. Cẩm Diệp thấy nàng không thể nào phụ thuộc vào ai được nữa, nàng phải có kế sách của riêng mình. Và phải đưa ra lựa chọn rõ ràng. Một là đi, hai là ở. Nếu đi thì sẽ đi thế nào để gia tộc được an toàn, nếu ở sẽ ở lại ra sao để trọn lòng chung tình với Ren.
Phải, nàng đã tự thề với lòng. Cả đời này nàng sẽ chỉ yêu mình chàng mà thôi.
Nhờ có mối quan hệ tốt với thầy Hiệu trưởng và tài năng xuất chúng của mình mà Ren đã được cấp cho một căn phòng kín để lưu trú. Ông không quan tâm đến việc Ren đang bị truy nã. Bởi ông cũng là người Hoàng Thống - thậm chí là người được vua Hoàng Thống chỉ định sang đây toàn quyền quản lý trường Cao đẳng Nghệ Thuật. Nghĩa là ông được bảo hộ bởi người đứng đầu Hoàng Thống, không ai ở An quốc có quyền được vây bắt ông mà không được vua Hoàng Thống thông qua.
Trong lúc chờ đợi Cẩm Diệp đến, Ren đã hoàn thành xong bản phác hoạ chân dung cho tay sinh viên mà mình nhờ đưa thư. Đó là một tên công tử lười biếng, nhưng thích cái danh nghệ sĩ nên quyết định vào đây học.
"Anh vẽ thế này đẹp quá, nhỡ thầy tôi nhìn ra lại nghi ngờ. Giờ anh vẽ cho cái mắt bé lại giúp, như thế mới giống người An quốc." Tay sinh viên bắt bẻ, giọng điệu phách lối như thể Ren chỉ là một kẻ vẽ thuê không hơn không kém.
Ren không nói gì, nhẫn nhịn sửa lại đôi mắt cho hợp với ý của tay sinh viên. Chàng không phải người thích đôi co, với những kẻ không có hiểu biết về hội hoạ hay nghiêm túc với nghệ thuật chàng càng khinh thường không muốn mở lời.
"Cũng ổn rồi đấy.". Tay sinh viên gật đầu hài lòng. "À, mà tiểu thư đó có phải là Cẩm Diệp không? Qua gặp tôi cũng ngờ ngợ. Không ngờ anh và cô ta có tư tình."
Ren quắc mắt nhìn hắn, chàng đặt cây bút chì lên giá vẽ và nghiêm giọng: "Cậu đừng hỏi quá nhiều. Biết nhiều thì kẻ thù càng nhiều."
Tay sinh viên vẫn không hiểu, cố tình khiêu khích: "Anh sợ tôi sẽ tiết lộ cho người khác biết sao? Mà, cũng phải có cái giá để bịt miệng tôi chứ?"
Ren đứng dậy, chàng bình tĩnh đi tới, chiếu đôi mắt xanh tưởng đầy nỗi nhân từ của mình vào tay sinh viên. Lúc này, nó chỉ ngập đầy giết chóc: "Một kẻ vô giá trị mà đòi một cái giá thích đáng? Cậu phải hiểu rằng, bản phác hoạ này đã là một cái giá đắt rồi. Nếu là người khác, tôi sẽ cắt lưỡi họ."
Tay sinh viên sợ hãi cúi đầu. Dù biết Ren sẽ không cắt lưỡi mình, nhưng ngữ điệu của chàng cho thấy chàng không phải kẻ nói khoác.
Ren lạnh lùng quay đi, chàng rời khỏi phòng vẽ và cố tình đóng cửa rất mạnh. Tay sinh viên giật mình một cái. Anh ta nhìn bức vẽ đã được sửa lại theo yêu cầu, đột nhiên tự thấy hổ thẹn. Ren chỉ mất có nửa tiếng để phác hoạ một chân dung mà anh phải mất đến hàng giờ, thậm chí là vài ngày. Đôi mắt của bức chân dung ấy có hồn đến nỗi anh tưởng nó sẽ chuyển động được.
Vì trời còn lạnh nên Ren vẫn có thể che giấu khuôn mặt mình trong lớp khăn dày. Chàng men theo lối hành lang rộng thênh thang, ngang qua rất nhiều sinh viên mà không ai nghi ngờ gì cả. Chàng vòng xuống cầu thang, hướng đến dãy nhà một tầng nằm ngay bên cạnh. Căn phòng ở phía cuối là phòng của chàng.
Ren mở cửa, thấy Cẩm Diệp đã đứng đó chờ sẵn. Chàng dừng chân, bàn tay vô thức tháo khăn choàng. Đôi mắt lấp lánh như có lệ. Một sự hạnh phúc khó diễn tả bằng lời trào dâng trong chàng, khiến những áp lực đè nén bấy lâu được cởi bỏ.
Cẩm Diệp không hề hay biết Ren đang ở đằng sau lưng mình, nàng đứng thẳng lưng trong chiếc áo lụa tím và mải mê nhìn một bức tranh do chính mình làm mẫu. Từ phía sau, ánh sáng tràn vào mái tóc mượt mà của nàng và biến nó thành một dải lụa đen bóng.
Ren xúc động bước tới, vươn những ngón tay dài từ từ chạm đến bả vai của Cẩm Diệp. Chàng vẫn sợ rằng đây là giấc mơ như bao giấc mơ khác. Nàng sẽ tan biến trước khi chàng chạm được vào.
Cẩm Diệp giật mình, quay lại. Nàng ngạc nhiên đến mức nàng phải tự lấy tay bịt miệng, nếu không thì nàng sẽ hét lên mất. Dẫu trên đường tới đây nàng đã luôn giữ lòng bình tĩnh, thì bây giờ nàng vẫn nghĩ đây là mơ, chắc chắn là mơ.
Cẩm Diệp bước gần lại, Nhìn Ren đứng ngay trước mặt trong bộ áo diềm trắng quen thuộc, mái tóc buộc đuôi ngựa, ánh mắt xanh lơ buồn lãng mạn. Vẻ đẹp của chàng vẫn y nguyên kể từ mùa đông lạnh lẽo ấy, nhưng hình như gầy hơn đôi chút.
Từ ngạc nhiên đi đến chua xót, Cẩm Diệp rưng rưng vuốt ve má Ren. Cổ họng của nàng ứ nghẹn ngôn từ, không biết nên nói sao cho phải với những buồn vui lẫn lộn trong lòng.
"Anh đã về với em!"
"Em cứ nghĩ anh đã..." Kể từ sau đêm trốn thoát không thành, Cẩm Diệp đã tìm mọi cách để nghe ngóng tung tích của Ren nhưng không được. Nhưng nàng thấy như vậy cũng tốt, miễn là không phải tin chàng đã chết, thì dù có mơ hồ đến đâu nàng cũng chịu được.
Ren nhìn Cẩm Diệp thật sâu, như để so sánh với nàng trước khi cả hai người bị chia cắt. Rồi Ren ôm nàng thật chặt. Cơ thể của nàng mới ấm áp làm sao. Hương thơm từ áo lụa, từ mái tóc, từ da thịt của nàng khiến chàng chỉ muốn trở thành một hạt cát và đắm mình xuống đó. Mãi Mãi. Ren nhắm mắt, lắng nghe hơi thở của mình và nhịp tim của nàng. Nếu như phải chết ngay lúc này thì chàng cũng không hối tiếc. Ít nhất là chàng đã có nàng trong tay.
"Anh nhớ em, Cẩm Diệp. Rất nhớ!"
"Em cũng nhớ anh."
Rồi như người tỉnh cơn mơ, Cẩm Diệp liền vùng ra. Nàng chộp lấy bàn tay của Ren, lật ngửa lên xem. Trên đó là những vết sẹo chằng chịt. Không biết lớp da tội nghiệp này đã bị rạch đi rạch lại bao nhiêu lần. Cẩm Diệp nghe thấy tiếng mình thở trong bàng hoàng.
Ren rụt tay lại, gượng cười trước sự đau xót của Cẩm Diệp.
"Thật may là có thể gặp lại anh. Em sợ lắm, ngày nào em cũng sợ sẽ nghe thấy ai nói anh không còn nữa."
Ren bật cười, nụ cười ấm áp này chỉ dành cho mình Cẩm Diệp. Rồi chàng khép cửa lại, kéo Cẩm Diệp ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng chỉ toàn những bức vẽ phủ bụi. Còn chàng thì quỳ một chân xuống, hai tay giữ chặt hai vai nàng như thể muốn nàng lắng nghe từng lời chàng sắp nói: "Anh đã hứa sẽ đưa em đi khỏi đây thì nhất định sẽ làm được. Nhưng chúng ta cần có một kế hoạch hoàn hảo hơn."
"Kế hoạch hoàn hảo?"
"Chúng ta cần loại bỏ Thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro