Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33 - Kết

Theo đúng kế hoạch, những đoàn thuyền chiến lại dong buồm ra trận. Quân lính với cái bụng no và một tinh thần được làm mới hát những bài ca khát khao chiến thắng. Những chàng trai trẻ nhất ưỡn ngực trên mạn thuyền, tay che nắng chói chang để phóng tầm mắt ra xa. Những người đàn ông đã có vợ thì trầm ngâm kiểm tra đạn pháo. Biển dập dềnh đưa thuyền họ đến gần hơn những đoàn thuyền chiến của Hoàng Thống. Từ dưới đáy biển, Thuỷ Thần chờ đợi những người con đến với ngài.

Trong phòng chính dành cho tướng quân, Thành đứng lặng nghe chỉ đạo dàn trận từ Hưng. Dáng người anh thẳng, đôi mắt không chớp, khuôn mặt cho thấy anh đang lơ đãng đến một vùng đất nào đó. Phải đến khi Hưng gọi tên thì anh mới giật mình và nói dối: "Tôi đã hiểu thưa ngài."

Trận chiến đang ở phía trước, quân đội An quốc không có lựa chọn nào khác là phải thắng. Nghe nói vùng biển bờ Tây này rất thiêng, nó thuộc chủ quyền của An quốc nên bao đời này dân chúng vẫn tin các vị Thần sẽ cuốn phăng bất cứ kẻ ngoại xâm nào dám bén mảng đến nơi này. Trước khi ra trận, Thành và Hưng cũng đã tổ chức một buổi tế Thần long trọng. Hy vọng sức mạnh tâm linh sẽ làm lòng quân thêm vững mạnh.

Rải rác trên mặt biển là những quần thể núi đá vôi hiểm trở, nếu không hiểu địa hình thì thuyền bè dễ dàng gặp nạn vì các mỏm đá ngầm sẽ đâm vỡ đáy thuyền. Thành đã chiêu mộ gần hết trai tráng của làng chài và huấn luyện nhanh để họ biết các kỹ năng chiến đấu. Nhưng họ có nhiệm vụ riêng biệt, đó là thông báo các bãi đá ngầm và lặn do thám. Là người mạnh về các bài toán quân sự, ngay từ đầu Thành đã không đặt nặng việc sẽ cho An quốc đánh giáp lá cà với Hoàng Thống. Làm vậy không khác nào lấy trứng chọi đá. Mà anh dùng phương pháp đánh lùi và du kích.

Giọng Hưng đều đều vang lên: "Ta không có thời gian để tranh giành ở mạn biên giới. Ta chỉ có cơ hội thắng nếu lùa được chúng đến bãi đá ngầm và giao đấu ở đó. Các thợ lặn cũng đã chờ sẵn để đục thuyền chiến đích."

Thành leo lên mũi tàu, nhìn vào ống nhòm để quan sát khoảng cách đến nơi của địch. Sau đó anh lại chạy xuống những bậc thang bằng gỗ, đi thẳng xuống tầng hầm. Không phải để kiểm tra mà là để gặp một người.

Thành nắm tay Cẩm Diệp khi thấy nàng đứng trốn sau một cột gỗ, anh kéo nàng lên một lối thoát hiểm dẫn vào phòng riêng của mình trên tàu. Nàng không nói gì, tin tưởng để anh kéo đến nơi anh muốn. Những ngón tay của nàng đan chặt vào tay anh, không muốn rời.

"Hãy ở đây đợi anh. Đừng bao giờ ra ngoài nếu không nghe thấy tiếng của anh."

Cẩm Diệp ngoan ngoãn gật đầu. Sau đêm hôm qua, Thành quyết định sẽ mang nàng theo. Anh không phản bội Đức Vua, nhưng anh cũng không để mất nàng. Vậy nàng ván cược này nàng đã thắng. Cẩm Diệp sẽ theo Thành trong mọi cuộc chiến, sống chết cùng anh. Nàng tự hứa sẽ không gây ra cho anh một bất lợi nào. Không than thở, không trách cứ, không bày tỏ ước mong. Nàng đã từ bỏ chính bản thân mình để theo anh, nàng là báu vật của anh. Một báu vật chỉ cần yên lặng cũng đủ làm người khác muốn nắm giữ vì giá trị của mình.

Thành đến trước gương, ở đó đã đặt sẵn một cái mũ sắt. Anh luồn tay vào mái tóc mình, định quấn nó lên thì chạm phải bàn tay Cẩm Diệp cũng đang luồn vào đó.

Nàng nói: "Để em."

Cẩm Diệp quấn tóc Thành gọn gàng vào trong khăn, sau đó cẩn thận đội mũ giáp giúp anh. Trông họ giống như một đôi vợ chồng. Họ cũng đã coi nhau là vợ chồng rồi.

Thành nhìn ngắm khuôn mặt Cẩm Diệp qua gương, từ hàng mi cong cho đến đôi môi đỏ. Anh vẫn chưa thể nào tin được vào sự thật này. Rằng nàng đang ở ngay bên cạnh anh, trở thành người phụ nữ của anh. Đột nhiên Thành thấy tiếc nuối, lẽ ra anh nên cưới nàng ngay từ đầu. Giờ thì đã quá muộn rồi, anh chỉ có thể mang theo nàng đi khắp mọi cuộc chiến. Tình yêu luôn đến vào những lúc éo le nhất, nhưng con người lại ngoan cường nắm lấy nó không buông.

Họ im lặng không nói gì. Tình yêu không cần nói bằng lời. Những người được kết duyên sẽ tự hiểu nhau từ trong ánh mắt và hành động.

Mùa thu là mùa biển lặng, trời trong xanh như một tấm lụa mượt mà. Những con người trên chiếc thuyền chiến cứ tiến về phía tương lai. Chiến tranh dường như là điều cần phải có ở bất cứ triều đại nào. Nó vừa phá huỷ mà cũng lại tái tạo. Những thành trì kiên cố sụp đổ lại mọc lên những cung điện nguy nga mới, những làng mạc hoang sơ sẽ hoá đô thị xô bồ, những con đường đầy xác người sẽ lại trở thành những con đường mới dẫn những bước chân loài người mở ra những thế giới mới... Cái cũ sẽ bị triệt tiêu, thay vào đó là một cái mới rực rỡ. Chúng ta không ngừng tái tạo, rồi lại phá huỷ, rồi lại tái tạo.

"Thành!" Từ bên ngoài cửa có tiếng gọi lớn của Hưng.

Cả hai người nhìn nhau, không hề hốt hoảng. Thành ôm lấy hai vai Cẩm Diệp, truyền cho nàng sự dũng cảm. "Đừng lo, ông ấy sẽ bảo vệ chúng ta."

Thành mở cửa, Cẩm Diệp không trốn đi mà đứng chờ đợi.

Hưng khựng lại ở bậc cửa, trợn mắt nhìn Cẩm Diệp rồi lại nhìn Thành.

"Thế này là sao?"

"Từ bây giờ, Cẩm Diệp sẽ đi theo tôi."

"Cậu không sợ chết ư?"

"Không thưa ngài. Tôi chưa bao giờ sợ."

Hưng nhìn chàng trai trẻ bạo miệng này. Ông chưa bao giờ nghi ngờ về trái tim của anh. Đôi lúc ông cũng thèm muốn có được trái tim đó, như nuối thương tuổi trẻ của mình.

"Cậu sẽ làm gì để che giấu cô ấy?"

"Chỉ cần không ai biết. Nàng sẽ cải trang, sẽ trở thành một người hầu cận bên tôi."

Hưng thở dài, ngồi xuống chiếc ghế. Trong lúc này, ông chẳng có gì phải khó nghĩ. Đức Vua chỉ mong ông đánh một trận cuối. Ngài không giao cho ông nhiệm vụ phải đưa Hoàng Quý Phi trở về, ngài cũng không nói ông phải giám sát Thành. Sau cuộc chiến này Hưng cũng sẽ trở về quê và làm một lão già không tranh đấu với đời.

Những người trẻ tuổi luôn làm những việc mà người già cho là không nên. Nhưng Hưng cũng biết quyết định của họ không liên quan đến ông.

"Nếu ta thua thì sao?" Hưng đột nhiên hỏi.

"Đó là việc của số phận." Cẩm Diệp đáp.

Hai người đàn ông nhìn nàng, khuôn mặt nàng giờ đây như tuyết, lạnh và đẹp. Nàng không còn sợ hãi điều gì nữa. Sau những cái chết của người mà nàng thương yêu, lòng nàng vững như đá và những nỗi buồn xa xăm bắt đầu xâm chiếm. Nàng bình thản đón nhận tất cả kết cuộc, cũng như bình thản đến bên người nàng muốn ở cạnh.

Tuổi xuân sẽ qua đi, cuộc đời sẽ phủ bóng chết chóc. Tất cả đều đang sống để chết cơ mà, nàng có gì phải sợ?

"Hãy mặc áo giáp vào." Hưng đứng dậy, nói như ra lệnh. "Nếu muốn sống trong quân đội, cô phải rũ bỏ dáng hình của một tiểu thư."

Cẩm Diệp cúi đầu: "Cảm ơn ngài!"

"Đừng cảm ơn tôi. Hôm nay chưa chắc chúng ta đã sống đâu."

Hưng rời khỏi phòng, ông đứng lại nơi hành lang vài giây rồi lại bước tiếp. Hôm qua trên bầu trời, ông thấy một ngôi sao chổi bay ngang qua biển. Không rõ điềm gì nhưng người An quốc luôn nghĩ, sao chổi xuất hiện là dự báo về sự sụp đổ của một triều đại.

Đó có thể là Hoàng Thống, hoặc cũng có thể là An quốc.

Thành dắt tay Cẩm Diệp đến một căn phòng khác để thay áo giáp. Nàng xin anh một cây dao nhỏ để dắt ở bên cạnh ống đồng.

"Tại sao lại cần đến nó?" Anh đưa cho nàng và hỏi.

"Em sẽ tự sát nếu anh không còn."

"Không được làm thế." Thành giật lại con dao.

"Nếu anh không cho em sẽ nhảy xuống biển."

"Cẩm Diệp, nghe anh, hãy sống dù thế nào đi chăng nữa."

"Nếu biết em là nữ thì quân đội hai bên sẽ không để em yên. Hơn hết em còn là Hoàng Quý Phi đã bỏ trốn. Em không muốn bị làm nhục."

Thành im lặng, khuôn mặt ngập tràn tội lỗi.

"Em đã là của anh, hãy để em đi theo anh mọi nơi mọi lúc"

Thành run run xúc động, anh rời tay khỏi cây dao. Cẩm Diệp mỉm cười ôm nó vào trong lòng.

Trước khi ra trận anh đã cố gạt những rung động trước nàng để có thể yên tâm ra trận. Vậy mà bánh xe số phận vẫn dẫn nàng đến anh. Nó điên cuồng gán nàng chặt vào anh, như thể đặt lên anh một trách nhiệm. Nhưng anh chấp nhận.

Thành và dẫn Cẩm Diệp lên trên tàu, những binh sĩ đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến không ai để ý đến hai người. Không thể nào ngờ đước Cẩm Diệp lại đạp lên những định kiến của phụ nữ trong xã hội theo cách này. Nàng đang cùng những người đàn ông mạnh mẽ ra trận.

Thuyền rẽ sóng tiến về phía trước, Cẩm Diệp bình yên nhìn về phía chân trời cuồn cuộn những hiểm nguy. Khuôn mặt của Ren và Văn Thuỷ dần hiện lên trong tâm trí. Họ như đang mỉm cười với nàng, nói với nàng rằng mỗi bước chân nàng đi đều có họ nâng đỡ. Họ sẽ ở bên cạnh nàng mãi mãi.

Rồi Thành bước đến gần, kín đáo nắm lấy bàn tay của nàng. Lòng bàn tay chai sần của anh bao trọn những ngón tay mềm của nàng. Gió thổi làm bung những sợi tóc con ra khỏi mũ giáp, khăn choàng trên cổ phần phật tung bay. Tiếng chim biển kéo dài trong nắng, một vài con đáp xuống mặt nước nhanh như thoi, khi giang cánh bay lên đã thấy mỏ ngập một con cá nhỏ.

Cẩm Diệp nép người mình vào Thành, lòng tràn ngập hạnh phúc.

Nếu như hôm nay ta chết, cũng là chết với người ta yêu.

Ở đằng sau lưng, tiếng nói chuyện của hai binh sĩ vang tới:

"Nếu chiến thắng chúng ta sẽ có vợ. Chiến công và tiền thường sẽ cho ta những cô nàng xinh đẹp."

"Tôi có vợ rồi, nàng đang mang thai đứa con đầu lòng."

"Anh là một người hạnh phúc!"

"Tôi sẽ trở về để đặt tên cho đứa con của tôi. Nó là một đứa con trai, mẹ tôi đã xem bói một thầy cao tay trong vùng rồi."

Những ước mơ vẫn dập dềnh như sóng, những trái tim vẫn đập bồi hồi trong ngực. Sự sống tuôn trào khắp nơi dù thế sự đảo điên xoay vần.

Từ đằng xa thấp thoáng bóng thuyền chiến của quân đội Hoàng Thống. Tiếng tù và cùng tiếng trống đan vào nhau như nhịp tim đập. Cẩm Diệp nhìn xuống chân của mình, cảm giác như có sóng lượn quanh. Chúng cũng đang hân hoan vui mừng, không rõ tại sao lại thế. Chúng hoá thành một con người với dáng hình mờ ảo, vắt vẻo trên cánh buồm đỏ thắm và vươn những ngón tay đầy bọt trắng lại gần môi nàng, nói: "Lòng cô đầy hạnh phúc."

Không thấy nàng trả lời, con sóng nói tiếp: "Đừng bao giờ hối hận đấy nhé."

Con sóng cười dài rồi tan đi. Cẩm Diệp hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và lắng nghe bản nhạc dữ dội cùng âm thanh của biển cả.

Hết

HN, 17/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro