32
Đoàn quân quay trở về căn cứ bằng một vẻ thất thần. Những thuyền chiến với con buồm rách nát chở những người đàn ông từng hung tợn muốn giành giật chiến thắng. Hơn một nửa số quân lính đã nằm lại bên rìa ranh giới giữa hai nước. Thân xác họ bị chiến tranh cắn xé, bị biển cả nuốt chửng. Trên mạn thuyền, có những kẻ bị cụt tay, cụt chân nằm vắt vẻo. Không ai biết họ còn sống hay đã chết. Mắt họ tĩnh lặng chẳng gợn chút đau đớn, dù máu đang âm ỉ chảy ra từ vết thương.
Giáp bạc kiêu hùng kết đầy dấu máu, bàn tay chồng chéo vết chém cầm thật chặt thanh bảo kiếm cũng rướm đầy máu thịt. Thành đứng nhìn tàn quân của mình với vẻ bàng hoàng. Trái tim anh run lên, máu trong người sôi trào. Hoàng Thống là tất cả nỗi sợ của An quốc! Đó là lời mà Hưng đã nói với anh trước khi ra trận, giờ thì anh mới hiểu.
Họ không thua cũng không thắng, nhưng lại dường như đã thua. Họ ra trận với một đoàn quân tinh nhuệ, khi trở về lại như những kẻ từ địa ngục thoát ra. Họ mang theo những cái chết và sự tàn nhẫn của chiến tranh quay về bờ cõi của mình. Không dám hát ca, không dám vỗ ngực tự xưng gì cả. Họ như quay về thành những đứa trẻ, yếu mềm và cần được chở che. Nhưng họ nhận ra họ đang gánh trên vai sự an toàn của cả một dân tộc, vậy là nỗi cô độc của người anh hùng xâm chiếm lấy họ.
Thành dùng rượu rửa hết máu trên thanh bảo kiếm rồi lau nó một lần nữa bằng khăn lụa, kính cẩn đặt nó lên trên giá. Từ bên ngoài, hai thằng lính trẻ măng đem vào những chậu rửa và quần áo sạch sẽ, thêm vào đó là một khay đồ ăn thơm nồng. Sau cuộc chiến, tướng quân của chúng cần được gột rửa và bồi đắp.
Phất tay cho tất cả lui đi, Thành đứng như một pho tượng trong chiếc trại ám mùi thịt rượu. Làm sao anh có thể nuốt nổi khi trong khoang phổi vẫn còn đọng mùi máu tanh nồng? Làm sao anh có thể gột rửa khi những ánh mắt hờn giận của những kẻ bị anh giết vẫn ám trong tâm trí? Thành bỏ qua những nghi thức đó, anh đi thẳng đến bàn làm việc, dùng một tay gẩy tấm bản đồ ra và nhìn thật kỹ. Những trận đồ như tự bày ra trước mắt, khuôn mặt anh trở nên toan tính.
Hưng vén rèm đi vào, ông là người đã lường trước được tất cả mọi chuyện nên không có vẻ gì bất ngờ. Trên ngực ông là một vết chém nhỏ, nhờ có áo giáp nên nó không xâm nhập được vào da thịt bên trong.
"Ta cần phải đánh luôn vào ngày mai."
"Tôi hiểu."
"Ta mất cửa Nam rồi. Toàn bộ quân chi viện sẽ chuyển hướng sang bên này. Chỉ còn bờ Tây là có hy vọng. Còn một tin nữa."
Thành nhướn mày, nhắc: "Ngài cứ nói."
"Hoàng Quý Phi đã bỏ trốn. Đức Vua đang cho quân đuổi đến đây để đưa người về. Cậu hiểu chứ?"
Thành đã hiểu, nhưng vẫn cố tình hỏi lại: "Hiểu gì thưa ngài?"
"Hoàng Quý Phi đã chạy đến đây."
"..."
"Mấy tên lính gác kể hôm qua Cẩm Diệp đã xin được vào trong doanh trại." Hưng cho biết thêm.
Thành vẫn im lặng, nhưng đôi mắt đã rời khỏi tấm bản đồ.
"Đức Vua lệnh cậu phải bắt lấy Hoàng Quý Phi."
...
Đêm đầu tiên Văn Thuỷ rời xa, Cẩm Diệp mơ thấy một cơn ác mộng. Nàng và cha bị bứt ra khỏi nhau giữa biển người. Những tên đàn ông vận áo giáp màu nâu mang nàng lên một con thuyền, nàng gào thét khản cổ nhưng họ không buông nàng ra. Rồi những con hầu từ đâu ùa tới, cởi bung áo lụa của nàng, khoác lại cho nàng bộ áo gấm cứng ngắc dành cho Hoàng Quý Phi. Mũ miện nặng nề đặt ngay trên đầu, hài thêu hoa ôm sát gót. Những con hầu hả hê trang điểm và ép nàng vào hầu hạ Đức Vua.
Cẩm Diệp choàng tỉnh dậy, hoang mang nhìn xung quanh. Không phải ngôi nhà ở thành Minh Sơn nữa, mà là một gian phòng chật hẹp với tiếng gió heo hút. Trong cái sự mông lung ngắn ngủi ấy, nàng chợt nhớ khoảng sân với những chậu cây tỉa tót điệu đà và hòn non bộ của cha. Nàng thấy dáng Văn Thuỷ đứng trong sân rồi biết mất trong màn sương buổi sớm. Thật nghiệt ngã và đau đớn khi tỉnh dậy lại phát hiện ra người mình chợt nghĩ đã không còn nữa.
Mất khoảng hai giây Cẩm Diệp mới tỉnh táo hoàn toàn, mồ hôi vừa đổ ra lúc này lại khiến nàng lạnh buốt. Thấy Mai đang ngồi thêu bên ngọn đèn dầu, Cẩm Diệp vội xuống giường và hỏi: "Sao cô còn chưa ngủ?"
"Tôi không ngủ được."
Bên ngoài gió muộn rít như tiếng cười của quỷ nữ, kèm theo đó là tiếng xào xạc của lá cây trên mái nhà. Cẩm Diệp quan sát bàn tay của Mai như đang múa trên tấm vải lụa, cây kim nhỏ nhắn như bút vẽ trên giấy, chậm rãi đan chỉ thành những bức tranh sắc màu. Dạo gần đây Mai hay bị mất ngủ và nàng thường ngồi thêu trong những lúc không ngủ được. Đây là một trong những tấm vải nàng định sẽ tặng cho anh để anh làm áo mặc mùa đông, nhưng không kịp nữa.
"Tôi có một việc muốn nhờ cô." Cẩm Diệp nói.
"Việc gì?"
"Tôi muốn nhờ cô chăm sóc cho cha tôi."
Mai ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt kiên định của Cẩm Diệp: "Còn cô thì sao?"
"Tôi vừa gặp một cơn ác mộng, và tôi linh cảm nó sẽ ứng nghiệm vào số kiếp của tôi." Cẩm Diệp nhìn ngọn đèn, nhớ lại những hình ảnh về cơn ác mộng. Đó như thể một dự báo, làm cho nàng bất an. Nàng thở dài trong nỗi bất an đó.
Mai đặt khung thêu xuống: "Rốt cuộc cô định làm gì?"
"Tôi phải đi. Để đảm bảo an toàn cho mọi người thì tôi phải đi."
Cẩm Diệp biết được Đức Vua sẽ không bao giờ từ bỏ, kể cả ngài có muốn từ bỏ thì luật lệ và sự tôn nghiêm của một Đức Vua cũng sẽ không cho ngài làm như vậy. Trước ngài nàng đã ngây thơ, một phần ngạo mạn. Nàng đã chơi đùa với quân vương và tặng cho ngài một sự giễu cợt. Đó là tội chết! Nếu nàng còn dẫn theo cha và Mai, thì rất có thể họ sẽ phải nhận một kết cuộc như Văn Thuỷ. Nàng không có quyền lựa chọn, số phận đã chọn giúp nàng rồi.
"Hứa với tôi đi Mai." Cẩm Diệp đột nhiên quỳ xuống khiến Mai hốt hoảng. "Hãy chăm sóc người cha già của tôi thay tôi. Từ bây giờ, cô sẽ là con gái của ông."
"Còn cô?"
"Tôi là một kẻ vong thân!"
"Kìa Cẩm Diệp, vẫn còn cách mà, chúng ta có thể chạy đến nơi xa hơn."
"Không chạy đi đâu được Mai ơi, tôi không thể đem số phận của mọi người ra đánh cược nữa."
Trước sự cầu xin tha thiết của Cẩm Diệp, Mai đành phải đồng ý.
Để tránh đánh động đến cha, Cẩm Diệp đã rời đi ngay trong đêm. Nàng không nói với Mai nàng sẽ đi đâu, nhưng Mai có thể đoán ra nàng sẽ tới chỗ của Thành. Dù sao Mai vẫn có một niềm tin với việc Cẩm Diệp muốn Thành sẽ cứu cô, vậy nên khi Cẩm Diệp đòi đi ngay trong đêm, nàng đã không ngăn cản mà để nàng đi.
Vì Mai cũng tin Thành.
Những vì sao được thắp lên trên bầu trời cao rộng. Rặng phi lao như muốn cuốn mình theo gió, nhưng cái rễ đã giữ nó ở lại. Tiếng động rền rĩ của thiên nhiên như muốn dìm làng chài vào bờ cõi của hoang liêu.
Lúc biết tin, ông Phúc đòi chạy đi tìm con bằng được. Mất đi đứa con trai đã khiến ông sống trong lo sợ và đau đớn. Dáng vẻ ung dung, mập mạp đã mất đi, thay vào đó là một thân thể èo uột, thiếu sức sống ẩn hờ hững trong một chiếc áo lụa xa xỉ. Ông nhận ra một cách muộn màng những đứa con mới là tài sản quý giá nhất. Những đứa con là những tấm vải được ông gia công tỉ mỉ và độc nhất vô nhị trên đời. Ông đã dạy chúng thật nhiều điều, dạy chúng cách buôn bán, dạy chúng về nghệ thuật, dạy chúng không dấn thân vào tranh đấu chính trị... Chúng là nguồn sống và ước mơ của ông.
Trước mặt là biển và sau lưng là đồi núi trập trùng, ông Phúc nhìn quanh như thể muốn tìm dấu của Cẩm Diệp.
"Con bé ấy sẽ không chết được." Ông Phúc lẩm bẩm. Biển đang ì oạp vỗ sóng. Sự bao la của biển khiến ông bồn chồn muốn biết được tương lai. Có một điều gì đó đang chờ đợi ông, nó vẫy những ngón tay về phía ông mời gọi ông hãy mau tiến đến giải mãi.
Mai đứng bên cạnh ông Phúc, yên lặng. Gió vờn những lọn tóc của nàng làm chúng vương lên mắt môi. Nàng nghĩ, dù cho Cẩm Diệp không cầu xin thì nàng biết, cả đời này này sẽ đi theo ông và chăm sóc cho ông. Bởi ông đã cho nàng một cuộc đời khác.
Cứ đinh ninh là sẽ đến ngay chỗ của Thành, nhưng không hiểu sao Cẩm Diệp lại chùn bước. Những suy nghĩ quái gở hiện ra khiến nàng nghi ngờ và đôi chút sợ hãi. Nàng có thể trở thành gánh nặng của anh nếu như anh giang tay giúp đỡ. Anh còn có gia đình, còn cha mẹ ở kinh thành... Thời gian càng kéo dài thì càng nhiều giả định được đặt ra.
Lang thang suốt một ngày, Cẩm Diệp dùng số tiền ít ỏi mua được hai cái bánh nướng. Nhờ có nó, tâm trí nàng còn ở lại. Nàng bắt đầu suy nghĩ thấu đáo hơn, nghiêm túc hơn về những bước chân sắp tới. Phải làm thế nào để có thể thoát khỏi sự săn đuổi của Đức Vua mà không gây nguy hiểm cho Thành.
Đêm đến sương mù cuộn xoắn làm tầm nhìn của đám binh lính bị thu hẹp. Những ngọn đuốc được đốt nhiều hơn, tạo ra một vùng sáng rực rỡ ngay bên bờ biển. Gió thổi lùa đám sương bay tán loạn, rồi lại quay trở về tụ thành bức tường mỏng. Một binh sĩ đưa tay che cái ngáp, không để ý có một thứ gì đó vừa lướt qua.
Thành vẫn chưa ngủ, cũng không phải đang làm việc. Bàn tay nắm lại đỡ lấy khuôn mặt góc cạnh đầy nghiêm nghị, suối tóc theo chiều nghiêng rơi xuống đùi. Không gian về đêm làm lòng người mở rộng những tâm tư.
Từ kinh thành, nhiều nguồn tin đã bay đến. Những kẻ làm phản bắt đầu lợi dụng chiến tranh để gây hoang mang lòng dân. Chúng nói Đức Vua sắp chết và Hoàng Quý Phi đã bỏ trốn theo Thị lang Bộ binh, cũng là tướng bờ Tây hiện tại. Chúng nói Đức Vua nạp thêm thiếp để chạy đua số phận như ngọn đèn cạn dầu cả ngài. Chúng nói các cô gái trẻ biết vẽ sẽ phải vào cung còn các chàng trai sẽ phải ra trận. Chúng còn nói Đức Vua đã thông đồng với Hoàng Thống, giao đất nước cho bên đó. Mọi cuộc chiến chỉ là nguỵ tạo để lịch sử không nói về ngài như một vị hôn quân!
Thành biết một trong số những tin đồn là thật. Nhưng anh cố không để mình tin.
Hơn mười năm trước, lần đầu tiên gặp Đức Vua. Ngài đã vỗ vai và khen ngợi anh có tài. Sau nhiều năm cố gắng để chứng minh cái tài đó, anh đã lên được chức Thị lang. Chưa bao giờ anh nghi ngờ người hay nghi ngờ lòng trung thành của mình. Cha Thành dạy, thứ làm nên một đấng quân tử trước nhất là uy tín. Sự kiên trung và trầm lắng sẽ biến một cậu bé thành một vị anh hùng.
Cho nên dù Cẩm Diệp đã viết thư và muốn anh phản bội người, thì anh lại càng nghĩ đây chính là thử thách sự trung thành.
Nhưng đâu đó trong trái tim anh, một bông hoa dại vẫn kiên cường nở rộ. Anh rung động khi nghĩ đến dáng vẻ nàng đánh đàn trong đêm trăng. Rung động giọt nước mắt khi khóc cho người tình. Anh cảm mến nàng tự nhiên như nước ngầm chảy dưới lòng đất khô cằn. Bởi vậy nên mệnh lệnh vua ban làm anh rối rắm.
Trong Thành như vừa có một bản nhạc dữ dội cùng một bản nhạc dịu êm. Chúng đối chọi với nhau, bức anh phải nghe từng âm sắc. Bắt anh phải nghiêng về một bên.
Thành biết Cẩm Diệp ở đâu đó gần đây, chỉ cần anh dẫn quân lục tung làng chài lên là có thể tìm ra nàng, nhưng anh không làm. Anh tin nàng đến tìm anh. Vậy nên anh ngồi đợi.
Rồi nàng đến, trong một dáng vẻ yêu kiều như hồi mới xa cách. Đôi môi đỏ và mái tóc đen, da nàng rất trắng, như ánh trăng đổ trên tấm ngọc thạch. Nàng thả cái cổ tay xuống, những đường gân xanh chạy dọc hân hoan. Nàng bước đến chỗ của anh, gót chân nàng không vang tiếng động. Những ngón tay nàng chạm vào áo lụa màu đèn như bừng sáng. Giọng nàng nỉ non: "Bây giờ em là của anh."
Thành xoay người, nhìn thẳng vào đáy mắt đen của nàng. Ý của nàng là gì? Anh muốn biết rõ ràng hơn. Thành cố gắng bình tĩnh, anh đứng dậy để che giấu cảm xúc.
"Hãy chạy tiếp đi, chạy đến bất cứ nơi nào. Tôi sẽ không bắt em."
"Em không đi đâu nữa. Em sẽ từ bỏ thân phận của mình. Trước anh, em sẽ là thanh kiếm mà anh cầm, là chiếc áo anh mặc, là đôi giày anh đi. Em giao em cho anh không phải để anh bảo vệ em, mà vì anh là số phận của em."
"Tại sao em lại làm khó tôi thế?"
"Vì anh tự làm khó anh thôi. Nào..." Cẩm Diệp tiến đến, vòng tay ôm Thành từ phía sau không chút ngại ngùng. "Đưa em về với Đức Vua hay giấu em đi đều được. Hãy làm theo quyết định của anh."
Thành xoay người, đột nhiên bị trói vào ánh nhìn tha thiết của người con gái trước mặt. Vòng tay của nàng như những sợi thường xuân, từng khắc bám vào cái giàn mà nó gửi thân sống. Anh cứng người rồi lại buông lỏng ra, anh là con sóng đang dần tan đi theo cái xô mạnh của chính mình.
Anh cúi mình xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Trước nàng, anh quên mất lòng trung thành và sự kiên định mình xây dựng trước đó. Trong thế giới này không còn chiến tranh, không còn đất nước và không còn cả anh. Hoá ra anh cũng chỉ là một gã phàm tục dễ dàng từ bỏ trước tình yêu. Hoá ra anh không lớn lao như anh vẫn nghĩ.
Họ ghì xiết lấy nhau trong cái thinh lặng của đêm. Bóng họ đổ lên tường, đổ lên sàn như nước chảy. Anh phủ mình lên nàng, phả vào nàng hơi nóng của khổ đau và khao khát. Nàng đỡ lấy sức nặng của anh một cách dịu dàng, vuốt ve những mâu thuẫn quyện xoắn lại. Họ nhập thành một rồi lại tách làm hai, như bốn mùa thay nhau về lại, như thời gian đan cài cuộc sống. Họ chiến đấu với nhau, vờn nhau, công phá lẫn nhau từng chút một. Cứ như vậy họ chiếm lấy nhau mà không quan tâm mình đã mất những gì.
Chiến tranh, cái chết, kỳ vọng, ước mơ,... đều nằm lại đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro