3
Lúc Cẩm Diệp chạy trở lại sân sau thì đã là cuối giờ Tuất. Nàng hớt hải như nhìn thấy ma, tóc mai rơi xuống, trâm cài lỏng lẻo. Dáng vẻ này của nàng khiến ông Phúc và vợ chồng ông Phạm Hùng lo lắng.
"Có chuyện gì sao?" Ông Phúc hỏi.
Cẩm Diệp cố nuốt từng hơi thở dồn dập, nàng đưa tay lên giữ nhịp tim của mình và lắc đầu hổn hển: "Không, không có chuyện gì đâu ạ."
Bà Lệ Chi cũng lo lắng không kém: "Nhà này tuy là nhà quan nhưng ít gia nhân nô bộc, trong nhà lại rải rác toàn mấy thứ luyện võ không đâu của thằng Thành. Chắc điều đó làm con sợ phải không?"
Ông Phạm Hùng cười khẽ: "Lẽ ra phải nói thằng Tí đi theo con. Đến ta đi quanh nhà buổi tối còn sợ cơ mà."
Bỏ qua tiếng cười đùa của mấy vị trưởng bối, Cẩm Diệp bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang. Nàng không biết cảnh tượng vừa rồi có phải là thật hay không, nhưng nếu là thật thì sẽ là chuyện tốt. Phải rồi, nàng sẽ vin được vào đó để nói với cha từ bỏ chuyện cưới Thành. Anh ta cũng đã thương người khác. Cả hai người không yêu nhau, lấy nhau về chỉ khiến nhau đau khổ thôi.
"Sao con lại cầm thứ này?" Ông Phúc chỉ vào túi nữ trang mà Cẩm Diệp đang giữ nó trước ngực.
Cẩm Diệp giật mình, giấu vội túi nữ trang ra sau rồi nhận ra hành động này thật lộ liễu, nàng lại trả về phía trước vào lắp bắp: "Con...thật ra..."
"Là của tôi cho em ấy."
Tất cả mọi người cùng quay ra nhìn về phía có giọng nói trầm vang lồng lộng kia.
Thành xuất hiện ở ngay lối đi, cao ráo và mạnh mẽ trong tấm áo gấm đen lót bông, giày cao cổ cùng màu. Tóc chàng vấn cao, gọn gàng không có lấy một sợi tóc con phơ phất. Vầng trán rộng, hai con mắt thẳm sâu dưới cung mày như kiếm, sống mũi cao và thẳng dẫn qua đường nhân trung rõ, đến đôi môi toả ra sự uy nghiêm nhưng đầy quyến rũ.
Cẩm Diệp hoảng hồn, nàng quay đi để che giấu cảm xúc hiển hiện trên khuôn mặt trắng bệch. Có muôn ngàn câu hỏi xuất hiện trong lòng, nàng biết nếu nói ra sẽ khiến cho mọi chuyện phức tạp hơn là được giải mã. Theo phản xạ, Cẩm Diệp đứng lùi về phía cha. Như một con chim non nép mình vào trong đôi cánh của mẹ.
"Hai đứa vừa ở cùng nhau đấy hả?" Ông Phạm Hùng ngơ ngác hỏi.
Bà Lệ Chi đẩy nhẹ tay chồng: "Ông này, sao lại hỏi thô lỗ thế!"
Ông Phúc lấy túi nữ trang trong tay Cẩm Diệp rồi nắn bóp để xem nặng nhẹ, sau đó ông cười khà khà: "Tốt quá, tốt quá rồi."
Cẩm Diệp chộp lại túi nữ trang trong tay cha, nàng không biết rằng hành động đó chỉ càng khiến ông Phúc nghĩ nàng đã phải lòng cậu Thành. Ông cho rằng nàng không muốn ông động vào đồ mà người yêu tặng. Thế là cơn vui mừng lại dâng lên, ông khoái chí lắc ngón tay như thể muốn nói đã biết tất cả mọi chuyện.
Thành bước đến gần bàn trà, liếc mắt nhìn Cẩm Diệp rồi chắp tay chào ông Phúc: "Thật ngại quá! Tôi tiếp khách bây giờ mới xong. Không ngờ thông tin lúc chiều của tôi làm ông phải cất công qua. Tôi định ngay ngày mai sẽ đến tận nơi để nói rõ...
Cẩm Diệp cười nhạt. Khách ư? Vị khách ấy chẳng phải là người tình mà anh ta vụng trộm hay sao? Cẩm Diệp suy tư, rất nhanh sau đó nàng đã lấy lại được vẻ tự tin, nhìn về phía Thành mà nói: "Dù sao anh cũng nói chuyện xong với KHÁCH rồi, cha con chúng tôi cũng mất công qua, anh có thể nói rõ lý do ngay tại đây không?"
"Nào Cẩm Diệp, không được vô lễ thế." Ông Phúc nạt, cúi người chắp tay: "Xin được tạ tội với ông bà lớn, con bé nhà tôi quen thói tự do ở nhà."
"Không sao không sao, bọn trẻ giờ đều thế cả." Bà Lệ Chi xua tay, âu yếm nhìn qua Thành.
Thành nhướn mày, cười cười với Cẩm Diệp: "Lý do là tôi phải suy nghĩ về chuyện có nên lấy một người đã mang hình bóng của kẻ khác hay không?"
Câu nói ấy khiến ông Phúc tái cả mặt, Cẩm Diệp thì bàng hoàng. Còn ông bà Phạm Hùng cũng ngờ ngợ có chuyện không hay, nhưng vẫn yên lặng chờ đợi cho sự thật được bày tỏ.
"Làm gì có chuyện ấy, làm gì có chuyện ấy." Ông Phúc xua tay. "Cẩm Diệp trước giờ chỉ quan tâm đến nghệ thuật, nếu có yêu chắc nó yêu tranh yêu thơ thôi cậu à."
"Anh cũng đã yêu người con gái khác, cớ sao lại lấy tôi?"
Ông Phúc nhìn qua con gái, thất vọng trước sự hiếu thắng của nó.
Thành không hề nao núng, ngược lại càng tự tin hơn khi nghe Cẩm Diệp nói vậy. "Dựa vào đâu mà cô nói thế?"
"Dựa vào..." Cẩm Diệp ngừng lại, nàng không biết có nên nói hết những gì nàng đã trông thấy ra không.
"Dựa vào đâu?" Thành bước đến gần nàng hơn. Mặc kệ việc có người lớn ở đây, anh ta như muốn bức nàng phải lùi lại.
"Dựa vào... vào...việc tôi vừa thấy." Cẩm Diệp lí nhí. Nàng không hiểu sao bản thân không dám nói rõ ràng ra. Có thể là vì nàng không có chứng cứ. Việc ấy cũng xảy ra trong thoáng chốc, đến chính nàng còn không tin nó là thật thì làm sao những người ở đây - những người luôn tin tưởng Thành chưa từng vướng bụi tình ái - nghe lọt tai cho được.
"Cô thấy việc gì?" Thành vẫn không buông tha.
"Thôi nào." Bà Lệ Chi giải vây giúp Cẩm Diệp. "Để cho con bé được thở đã, hình như nó còn hoảng loạn lắm." Bà Lệ Chi đỡ nàng ngồi xuống ghế, bàn tay ân cần đặt lên vai: "Có gì khúc mắc con cứ nói hết ra, cưới xin là chuyện đại sự cả đời, đừng nén trong lòng mà làm khổ mình."
Cẩm Diệp nhìn bà Lệ Chi đầy cảm kích, nhưng không thể nào tránh được nỗi tức giận dành cho Thành. Nàng không ngờ anh ta lại là người tráo trở như thế. Lần đầu tiên gặp nhau chỉ chào hỏi qua loa, chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu rõ lòng dạ đối phương nên Cẩm Diệp cứ nghĩ Thành là người đạo mạo. Lúc nàng nói nàng đã yêu người khác, anh ta có vẻ kiên quyết lắm. Khuôn mặt chẳng mảy may tức giận, ánh mắt chất chứa sự quyết đoán khiến nàng còn chút tội nghiệp cho người này. Bởi thấy lỗi khi để anh phải đánh đổi cả đời ở bên mình, bên một người không bao giờ yêu anh. Thế mà bây giờ...
Quả nhiên lòng người khó đoán.
Thành giãn cơ mặt, chừng như đã lấy lại được sự thoải mái: "Sau này đừng ăn nói hàm hồ trước mặt tôi."
"Hàm hồ ư? Chính mắt tôi đã trông thấy anh với người đó." Cẩm Diệp lại vùng lên.
"Nhưng với ai kìa?" Ông Phạm Hùng sốt ruột trước câu chuyện của đám trẻ.
Cẩm Diệp chỉ thẳng vào mặt Thành, nói giọng uất ức: "Con đã trông thấy cậu Thành gian díu với một khuê nữ khác ở cổng sau. Con không trông rõ mặt nhưng biết cô ta mặc áo lụa hồng. Hai người họ còn ôm ấp nhau. Vì trông thấy cảnh đó nên con mới sợ hãi chạy về đây làm mọi người lo lắng."
Thành xám mặt lại, sự thoải mái vừa rồi biết mất. Anh nhìn đăm đăm vào Cẩm Diệp như muốn hỏi cô, nhưng nàng chỉ cúi gằm xuống sau lời mách tội.
"Chuyện có thật như thế không hả Thành?" Ông Phạm Hùng quay sang Thành, ngạc nhiên hỏi.
Bà Lệ Chi cũng níu áo con trai mà truy cầu nó xác nhận lại lời của Cẩm Diệp. Bà Lệ Chi sinh được ba người con, hai trai và một gái. Hai đứa con sau Thành đều đã dựng vợ gả chồng cả, chỉ có Thành là khiến bà phải nặng đầu nhất. Trước khi định hôn cho Thành với nhà ông Phúc, bà không hề biết con trai mình có yêu đương với khuê nữ nhà nào khác.
Chỉ có ông Phúc là vẫn im lặng, khuôn mặt mang đầy ý dò xét.
Sau một hồi căng thẳng kéo dài, cuối cùng Thành mới nói: "Không có. Do cô Cẩm Diệp đây hoang tưởng thôi. Con vừa qua cổng sau để xem lại then cài, mấy hôm mưa rơi nhiều làm nó bị han gỉ."
Ông bà Phạm Hùng thở phào nhẹ nhõm.
"Sao không nhờ mấy thằng hầu nó ra."
"Chúng nó thì hiểu cái gì đâu mẹ."
Rồi Thành quay sang Cẩm Diệp, nói tiếp: "Có thể do cô Diệp chuẩn bị muốn trốn đi cùng ai đó nhưng bị con bắt gặp nên đã dựng dựng chuyện..." Thành cố tình để ngỏ lại vế sau.
"Trốn? Trốn đi đâu?" Ông Phúc hỏi con gái.
Ngay giây sau, Thành lại cười bông lơn: "Cũng có thể là tôi hoang tưởng chăng?"
Lần này đến ông Phúc thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cẩm Diệp hằn học nhìn Thành. Anh ta liên tục biến đổi để đánh lạc hướng mọi người. Rõ ràng nàng không phải đối thủ của Thành trong chuyện này.
Đúng lúc ấy, có tiếng chuông gõ ngoài đường, báo hiệu canh hai đã đến. Lính tuần nói lớn qua cái loa bằng gốm phủ men nâu, nhắc nhở mọi người để ý cửa nẻo, bếp củi. Tránh việc trộm cắp cũng như hoả hoạn. Cẩm Diệp chợt nhớ ra lời hẹn với Ren, nàng đứng dậy. Thời gian không còn nhiều, nếu không về chuẩn bị ngay thì e là không kịp.
Vẻ lo lắng, bồn chồn của Cẩm Diệp nhanh chóng lọt vào mắt Thành, như đọc vị được nàng anh liền nhếch môi cười.
"Vậy túi nữ trang này..." Ông Phúc hồ nghi nhìn Thành. "Là cậu cho Cẩm Diệp thật sao?"
Cẩm Diệp biết việc này là bất lợi cho mình nên không dám nói gì cả.
Thành chờ đợi một lúc xem Cẩm Diệp có phản kháng nữa hay không mới đáp: "Đúng vậy. Là tôi cho em ấy. Coi như là của hồi môn riêng."
Khuôn mặt béo tốt của ông Phúc hồng hào hơn hẳn sau câu nói ấy: "Vậy là cậu vẫn sẵn ý cưới Cẩm Diệp đúng chứ?"
"Đương nhiên rồi, tôi nói hoãn cưới chứ không phải thôi cưới."
"Cho lão già này mạn phép hỏi chính xác là hoãn đến bao giờ được không?"
"Tôi cần sắp xếp lại thời gian. Ngày mai sẽ báo ông."
"Ta về thôi cha, đến giờ giới nghiêm rồi." Cẩm Diệp ngắt lời. Trông nàng vội vàng lắm rồi.
Ông Phúc cũng không còn lý do ở lại nữa nên chắp tay xin ra về kẻo lại bị lính tuần gây khó dễ. Vợ chồng Phạm Hùng không giữ người lại. Coi như hai bên đã được thoả lòng.
Thành nhìn theo Cẩm Diệp bước những bước nhỏ theo lưng ông Phúc, tuy điệu bộ có vẻ khoan thai nhưng những ngón tay đang nắm chặt vào nhau của nàng thể hiện rõ sự sốt sắng. Anh hừm nhẹ. Không rõ đang suy nghĩ gì.
Đến khi sân sau không còn ai nữa, Thành mới mở bàn tay ra xem.
Trong lòng bàn tay thô ráp vì luyện kiếm ấy là một chiếc bông tai bằng ngọc trai.
...
Canh ba, đất trời thanh vắng, tiếng côn trùng vang khắp nẻo, những mái nhà chìm vào màn sương muối tịch mịch, đèn lồng đung đưa vì gió muộn, đường khuya không bóng người. Bỗng nhiên có những tiếng vó ngựa vang lên, xé tan sự im ắng ra làm nhiều mảnh.
Một người mặc áo lụa có diềm cổ cách điệu màu trắng phi ngựa thật nhanh. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn lồng hắt ra từ mấy hiên nhà bên đường, người đó như bước ra từ một cõi siêu thực. Ánh mắt màu xanh lơ lạnh buồn và cô độc, mái tóc đen phất ngược ra sau, khuôn mặt trắng nhợt như đang có bệnh, làn môi tím tái lại trong cái lạnh. Rõ ràng chàng không phải người An quốc.
Ren vắt dây cương sang bên trái, để lộ những vết thương chưa lành nơi cổ tay mảnh khảnh. Chàng điều ngựa theo hướng cổng thành thẳng tiến. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc cho thấy chàng đã rõ từng cung đường, cái ngõ trong thành Minh Sơn này.
Đến trước cổng thành, Ren xuống ngựa rồi tự tin bước tới trước lính gác. Chàng trình giấy đã có dấu mộc của thành chủ ra cho họ. Để làm được điều này, chàng đã dốc hết tất cả tài sản mình có. Một tay lính được cho là cấp trên đi tới với khuôn mặt hằm hằm thị uy. Ren không sợ hãi, chàng bình tĩnh lấy từ trong ngực áo ra một cái túi may bằng nhung, trong đó là hai lạng vàng đã được chuẩn bị sẵn lót vội vào tay gã.
"Mong ngài giúp đỡ, con có việc gắp lắm. Ông cụ thân sinh đang hấp hối."
"Mày tên gì?"
"Dạ con lọt lòng ở An quốc nên có tên Thuận An."
"Cha mẹ mày làm gì?"
"Cha mẹ con đều người Hoàng Thống nhưng sớm quy phục nước An. Mẹ con đã mất sớm, cha con là Thuận Cao ở huyện Cẩm Thuỷ hành nghề y."
Tay lính trưởng hỏi thêm vài câu cho có lệ, nhanh nhẹn cất túi vàng vào trong ngực một cách thành thục.
"Đêm hôm thế này cứ làm khó tao, nhưng thôi coi như tao làm chuyện tốt tích đức cho con cháu."
Ngay giây đó, gã hét lên với mấy tay gác cổng: "Cho qua."
Ren chắp tay bái lạy rối rít. Không ai thấy vẻ khinh bỉ hiện lên trên khuôn mặt đang cúi xuống của chàng.
Vừa ra khỏi cổng thành Minh Sơn đã có hai người đàn ông khác đón đường, họ đều là người Hoàng Thống, hoạt động trong một tổ chức ngầm. Từ lúc Ren bị trục xuất khỏi thành, cũng nhờ hai người này mà chàng được làm một bảng lý lịch mới. Vụ chàng có tư tình với con gái nhà thương nhân giàu có bậc nhất thành Minh Sơn vừa hay được bưng bít, không có mấy người thực sự biết chàng là ai.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng phải cảm ơn ông Phúc, nhờ ông ta mà Ren tìm được khe cửa hẹp thoát khỏi thành. Thay vì quang minh chính đại trục xuất chàng, thì ông ta lại chọn lối cửa sau để thông tin không bị lộ ra ngoài. Ren đã dùng cái sự quang minh chính đại mà ông ta bỏ quên để cướp con gái ông đi.
Một người để tóc ngắn, tên Louis, mặc áo quần theo lối tây nhìn trời nói: "Canh ba sắp đến, hy vọng là Cẩm Diệp đến kịp giờ xe."
Ren cũng nhìn về khoảng không – nơi Louis đang nhìn: "Nàng sẽ đến thôi."
"Cậu có nói với Cẩm Diệp về kế hoạch sau khi rời khỏi đây của chúng ta không?"
"Nếu tôi nói thì nàng sẽ không đồng ý."
Người còn lại tên Dai, khuôn mặt tròn và đôi mắt một mí như đường chỉ. Anh ta lấy từ trong túi ra một cái bọc vải được gấp gọn gàng đưa cho Ren: "Đây là mọi giấy tờ đi đường. Nếu mọi chuyện trót lọt thì khoảng ba ngày sau là đến được cửa biên của Hoàng Thống. Lúc ấy sẽ lại có người của tổ chức đến đón. Cậu chỉ việc làm theo lời của họ thôi."
"Sao ta không thể đưa Cẩm Diệp qua cổng chính?"
"Có điên mới làm vậy. Cô ta nổi tiếng cả thành. Khuê nữ ra ngoài một mình ban đêm có đáng nghi không?"
Ren gật gù hiểu ý.
"Các anh nhất định phải hứa với tôi một điều, Cẩm Diệp sẽ an toàn trên đất nước của chúng ta."
Dai và Louis nhìn nhau rồi cùng gật đầu: "Sẽ an toàn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro