Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28


Vó ngựa đạp một vũng nước làm chúng bắn tung toé, đồng thời những âm thanh cũng văng ra theo như muốn phá tan màn đêm tịch mịch. Văn Thuỷ cúi thấp người, ngực anh gần như chạm đến mình ngựa, dây cương quất liên hồi. Tốc độ lớn làm gió thổi ngược mái tóc đã bết đi vì đất bụi của anh, cả khuôn mặt trắng bệch chỉ còn đôi mắt là sáng như hai vì sao.

Đêm xuống mang theo sương giá, cả vùng núi mập mờ và hoang liêu. Bóng ngựa của Văn Thuỷ lướt qua những hàng cây, tiếng quất ngựa truy phong kéo dài miên man. Đám chó săn hú gọi nhau khi nghe thấy tiếng người cả gan xuất hiện. Dưới cỏ động đậy, không rõ là rắn rết hay là côn trùng nhưng chắc cũng chẳng phải điều hay ho gì.

Văn Thuỷ không sợ hãi, nhưng anh biết mình cần ra khỏi đường núi nhanh nhất có thể. Vùng núi về đêm là một nơi chốn hiểm nguy, anh chẳng nên thách thức nó.

Theo như tính toán thì tầm trưa Văn Thuỷ có thể sẽ về đến thành Minh Sơn. Trong tính toán của anh không có tình huống anh sẽ bị đám trộm cắp chặn đường hay cọp báo đuổi giết. Suốt những năm tháng sống lang bạt của mình, Văn Thuỷ tin anh có đủ kinh nghiệm để về nhà theo dự tính.

Một mũi tên được bắn từ khoảng cách năm mươi dặm, nó lao vun vút về phía Văn Thuỷ và cắm ngập bả vai anh. Có thể nó được ngắm vào giữa tim, nhưng người bắn cung không tính toán được tốc độ di chuyển nên mũi tên chỉ găm được lên bả vai.

Văn Thuỷ trúng tên, ngã vật ra sau, con ngựa hoảng hốt chạy khuất sâu trong bóng tối.

"Chờ đã, đợi tao." Văn Thuỷ gào lên trong cơn đau, nhưng con ngựa không nhận ra điều đó.

"Khốn kiếp, giống súc vật ngu đần!" Lầm bầm chửi vài câu, Văn Thuỷ lồm cồm bò dậy. Một tay anh ôm lấy bả vai bị thương, nhìn mọi phía chờ đón kẻ bắn mình.

Không để Văn Thuỷ đợi lâu, có tiếng chân người và ngựa vang lên. Đuốc cháy làm sáng rực cả một vùng. Trong ánh sáng hung tợn đó là những tiếng la lối như khỉ gọi bầy. Có khoảng gần ba mươi tên cướp, chúng lao đến từ nhiều phía, khuôn mặt dữ dằn, lồi lõm vì sẹo. Tên nào cũng mặc những chiếc áo bằng vải lanh cũ nát, để lộ bộ ngực đầy lông hoặc bị ấn dấu sắt nung đỏ - hiệu của một nhà tù nào đó.

"Vị công tử này đi đâu giữa đêm hôm thế?" Tay cầm đầu là một tên có khuôn mặt tiểu nhân. Hai mày hình chữ bát, mắt ti hí, cằm nhọn và mũi khoằm. Trên vai hắn đeo bộ cung tên lớn, có vẻ hắn chính là người đã bắn mũi tên vào vai Văn Thuỷ.

Văn Thuỷ biết mình đã gặp phải bọn cướp hung hãn, anh cố gắng tự trấn an bản thân rồi nở một nụ cười bình tĩnh: "Chào các anh, tôi có việc gấp nên mới phải đi vào giờ này. Thật xin lỗi vì đã động đến giấc ngủ của các anh!"

Tay cầm đầu bật cười, mấy tên lâu nhâu đằng sau cũng cười theo.

"Miệng mép ghê nhỉ!"

Văn Thuỷ vẫn giữ nụ cười đó: "Không dám."

Tay cầm đầu đạp Văn Thuỷ một cái khiến anh ngã ra, hai tay chống xuống đất. Một cơn đau dội vào trong óc, anh nhắm chặt mắt, răng nghiến lại để không phát ra tiếng la.

"Lục người nó."

Đám đàn em chỉ đợi có thế, chúng nhào đến giật tay nải buộc chéo lưng của Văn Thuỷ rồi xé áo của anh ra. Áo được làm bằng vải lụa, không dễ để những bàn tay thô lậu của đám trộm cướp xé như vậy. Chúng căng mặt, bạnh quai hàm, dùng hết sức nhưng không được. Cuối cùng một tên nhanh trí dùng mũi kiếm rạch ra thì chiếc áo mới chịu khuất phục.

"Đại ca đúng là có mắt nhìn, thằng này giàu khủng khiếp." Một tên lục xong tay nải và lấy ra được rất nhiều tiền, vàng và đồ có giá trị.

Tay cầm đầu liếc đống tiền mà mình cướp được, hừ một tiếng đầy hài lòng.

Nhưng thằng nhãi này sao không có vẻ gì sợ hãi? Hắn đã đoán trước được chuyện này ư?

Sẵn thói đa nghi, tay cầm đầu nhìn quanh xem có quân mai phục không. Hắn sinh ra vốn không phải được định sẵn sẽ đi ăn cướp, nhưng cuộc đời đã xô đẩy hắn đi tới bước đường này. Năm mười tuổi, một nhóm giang hồ đã đến làng của hắn cướp phá và giết hại nhiều người. Mẹ của hắn vì xinh đẹp nên được tay cầm đầu chọn làm thiếp, và hắn nghiễm nhiên trở thành con nuôi của một tay cầm đầu băng đảng trộm cắp. Lúc đầu hắn hận người đàn ông đó, nhưng rồi hắn lại nhận ra, ông ta đối xử với mẹ con hắn con tốt hơn người cha nghiện rượu của hắn. Vậy là hắn được ông ta nuôi dạy, để có thể lên nối cái nghiệp cướp bóc này. Cái gì cũng vậy, nếu đã có tình cảm thì sẽ dần chấp nhận, thu nạp nó vào trong cuộc đời. Hắn từ một kẻ bị cướp thành một kẻ đi cướp! Rõ ràng đây là sự sắp đặt của số phận.

"Mày tên là gì?"

"Văn Thuỷ. Muốn cúng tao hay sao?" Văn Thuỷ cười nhạt đáp.

Một tên lao tới đấm anh một cái, máu mũi anh ồ ạt chảy xuống.

"Nếu mày trả lời thành khẩn thì tao sẽ tha cho mày."

"Tao trả lời rồi mày giết tao thì sao?"

"Thì đó là do số mày nó vậy, không phải do tao."

"Đúng là không nên tin bọn trộm cắp."

"Im mồm, mày cãi nữa ông chém mày đấy." Tên vừa đấm Văn Thuỷ dứ dứ cây kiếm doạ nạt.

Văn Thuỷ nhìn hắn thách thức, nhưng anh không nói nữa.

Tay cầm đầu trầm ngâm một lúc, rồi hắn hỏi: "Mày là người ở kinh thành đến?"

"Đúng!"

"Mấy hôm trước, một phiến quân nổi loạn lớn nhất vùng này đã bị quân triều đình đánh cho tan tác. Tao cần biết mày có phải là người của triều đình hay không?"

"Không. Nhà tao bán vải, không liên quan gì đến quan lại." Văn Thuỷ không nhớ tới việc em gái anh vừa được phong làm Hoàng Quý Phi của An quốc. Nhưng cũng may chuyện đó chẳng trôi đến tai bọn người này được.

Tên cầm đầu dịu giọng: "Tao không giết kẻ biết quy phục. Bọn tao chỉ là đám dân đen bị bần cùng hoá thú dữ thôi. Hôm nay tao lấy tiền của mày, bắn trọng thương mày vậy là đủ. Nhưng tao lo nếu thả mày về mày sẽ kéo quân đến tìm bọn tao."

"Muốn tao làm gì hả?"

"Phải làm cho mày không nói được."

Văn Thuỷ tỏ ra sợ hãi. Lúc này anh mới nhìn vào mắt tên cầm đầu.

"Chịu sợ rồi hả?" Tay cầm đầu cười cười.

Văn Thuỷ không biết là hắn định làm gì với cái miệng của anh, nhưng nếu hắn muốn cắt lưỡi của anh thì thà giết ngay anh đi còn hơn. Anh không muốn sống tàn phế.

Tay cầm đầu bước đến chỗ Văn Thuỷ, nắm cổ áo của anh xốc lên, bất ngờ có một thứ gì đó rơi ra. Cả hai người cùng nhìn xuống. Đó là sợi dây chuyền mà Thành gửi cho Cẩm Diệp.

Trong lúc tay cầm đầu đang cúi xuống để nhặt sợi dây lên, thì Văn Thuỷ đã nhanh chóng rút một mũi tên từ trên ống đeo lưng của hắn, sau đó dùng cánh tay lành mà kẹp chặt lấy cổ, tay còn lại dí thẳng mũi tên vào yết hầu hắn.

"Đứng yên đó, tao không giỏi dùng vũ khí như mày đâu." Văn Thuỷ thì thầm.

Đám đàn em bước lên rồi lại lùi xuống, không biết nên tấn công hay không. Tay cầm đầu giơ hay tay lên như thể muốn hoà hoãn.

"Nếu tao chết mày cũng chết đấy thằng ranh con."

"Nhét sợi dây chuyền lại ngực tao." Văn Thuỷ mặc kệ lời doạ nạt, anh ra lệnh.

Tay cầm đầu làm theo.

Văn Thuỷ lôi tên cầm đầu đi, đám đàn em cũng đi theo.

"Tao cũng không muốn giết mày, nhưng tao phải bảo vệ bản thân."

Tay cầm đầu cười khan: "Mày sẽ không thoát khỏi đây đâu. Tin tao đi, chỉ cần tao ra khỏi cánh tay chết giẫm này của mày, tao sẽ băm mày thành ngàn mảnh."

...

"A!" Mai thốt lên khi bị cây kim đâm vào ngón trỏ. Nàng vội vàng đưa ngón tay đang nhỏ máu lên miệng. Vị máu ngọt mặn và có mùi tanh như sắt han dưới trời ẩm ướt.

Đã là quá nửa đêm rồi, những nhân công khác đều đi nghỉ, chỉ còn một mình Mai là vẫn ngồi thêu. Thật ra tấm vải này nàng không định bán. Nàng đã mua cây vải bằng lương của mình rồi mỗi đêm đều ngồi thêu cho kịp mùa đông. Mai sẽ đem nó đi may thành một cái áo khoác đông cho Văn Thuỷ, trả ơn anh vì chiếc áo mà anh đã tặng.

Kể từ hôm nàng nói câu đó, hình như Văn Thuỷ có chút tổn thương. Anh giữ khoảng cách và không còn đả động gì đến chuyện cưới xin nữa. Điều ấy khiến Mai có phần tò mò và sốt sắng. Nàng không biết tại sao, vì không biết nên cứ tự suy đoán. Nếu điều suy đoán đó không tốt, nàng sẽ buồn cả một ngày.

Mai gấp lại vải, đặt nó và dụng cụ thêu vào trong ngăn kéo, đồng thời bước đến từng cửa sổ và buông rèm xuống. Hôm qua Văn Thuỷ đã ra bờ Tây, để gặp Thành. Không ai biết chàng ra đó làm gì, cả nhà cứ loạn cả lên vì ông Phúc lo lắng anh sẽ tòng quân. Mai không dám an ủi, nàng sợ sẽ đi quá cái phận tôi tớ mà khiến ông Phúc tức giận. Nhỡ may ông lại đuổi nàng đi, như thế thì tội cho nàng lắm.

Quyết định từ chối Văn Thuỷ chỉ mới đây thôi. Trước đó nàng vẫn còn phân vân vì nàng còn hy vọng đến khế ước mà anh đã ký. Sau đó thì nàng chỉ thấy đó là một trò trẻ con của mình. Nàng không phải kẻ được săn đón nữa, không còn cái quyền hành của kẻ được săn đón nữa rồi. Một phần khác Mai không dám đón nhận tình cảm của Văn Thuỷ vì nàng biết cha anh sẽ chẳng thích. Nàng hiểu ông Phúc luôn thích môn đăng hộ đối, ông ta sẽ chỉ cho con cái mình nên duyên với những người cùng tầng lớp, cùng thân phận, cùng gia cảnh. Ông Phúc đã cho nàng ở lại, ban cho nàng một công việc, nàng mang ơn ông và không nên làm ông thất vọng.

Trăng lên giữa trời, bị mây che rồi lại tự thoát ra. Mai ngẩng đầu trông theo, không rõ là mây trôi hay trăng trôi.

"Chị Mai!" Con Quế lấp ló ở ngoài cửa, trên tay nó là một cái khung thêu.

Mai giật mình quay lại, rồi nàng bật cười. "Vào đây. Chị quên mất hôm nay đến buổi dạy."

Cứ hai ngày một tuần, Mai sẽ dạy Quế thêu. Hôm nay nàng không nhớ ra phải về phòng để dạy Quế nên định ngủ lại xưởng, ai ngờ Quế đến tận đây.

"Xin lỗi em nhé!"

"Không sao đâu ạ. Chị có uống trà không để em đi... À mà quên, ở đây không đun được nước."

Mai lắc đầu: "Giờ này còn trà rượu gì nữa, em ra đây ngồi cho sáng. Để chị đi lấy đồ."

"Hôm nay học thêu mũi gì ạ?"

"Nay ôn lại mũi mắt xích thôi. Tay em còn vụng, mình cứ đi từ từ."

"Em chỉ muốn nhanh nhanh còn tự thêu khăn tay cho mình."

Mai bật cười: "Thêu thùa hay học bất cứ cái gì đều không thể nhanh được. Dục tốc bất đạt em hiểu chưa?"

"Chữ nghĩa em chẳng hiểu."

"Rồi chị sẽ dạy hết cho em."

"Chị là một người tốt!" Quế chống cằm, long lanh nhìn Mai. "Chị với cô Cẩm Diệp đều là những người con gái tốt nhất mà em gặp. Nhưng..."

"Nhưng sao?" Mai liếc mắt, hỏi.

"Cả hai người tình duyên đều không tốt."

Mai hơi chững lại, rất nhanh thôi. Rồi nàng lấy lại bình tĩnh, giơ cây kim đến gần ngọn đèn dầu để xâu chỉ. Nàng không nói gì đến nhận định của Quế, cũng không buồn hỏi tại sao. Vì có thể là Quế nói đúng.

Cẩm Diệp phải lấy Đức Vua! Ai cũng cho rằng đó là chuyện tốt của nhà này, nhưng nhìn xem, tất cả mọi người trong nhà này đều không thấy vậy. Mai không tiếp xúc nhiều với Cẩm Diệp, ngày trước nàng cũng có nhiều ác cảm nhưng nàng hiểu được Cẩm Diệp không phải người thích hư vinh. Hẳn là nàng ấy đã vì gia đình nên mới xuôi thuận vào cung. Mà, không xuôi thuận thì sao chứ? Từng là gái bán hoa nên Mai hiểu rõ, một khi kẻ thống trị đã muốn thì kẻ bị trị là ta làm cách nào chống cự?

"Cậu Văn Thuỷ ra biên thuỳ làm gì em có biết không?" Mai giả bộ lơ đãng hỏi.

"Em không, chỉ biết sau khi vào cung thăm cô Cẩm Diệp thì cậu đi luôn."

Chắc hẳn là chuyện này có liên quan đến Cẩm Diệp và Thành. Mai ngỡ ngàng nhận ra, mình không còn quá giật thột khi nghĩ đến Thành nữa. Tình cảm của nàng vẫn còn âm ỉ như đốm đỏ tàn tro, nhưng không phải kiểu rừng rực nhiệt thành như xưa.

"Trưa mai là cậu sẽ về thôi, chị đừng lo." Quế an ủi.

"Chị lo gì đâu?"

Quế không trả lời, chỉ mủm mỉm cười.

Một cơn gió đêm thổi tung những tấm rèm, vươn tới bàn thêu và làm nến lay động. Bóng của hai người rung rinh trên tường.

"Mấy người thật phức tạp, hay vì mấy người cao quý nên mới phức tạp?" Quế như tự hỏi chính mình.

Mai ngừng tay, ngẩng đầu nhìn nó.

Quế nói tiếp: "Nếu một ngày có vị công tử nào đó nói yêu em, em sẽ đồng ý ngay. Vì đời em có gì để mất đâu? Người ta có lấy, cũng là lấy cái lầm than, hèn mọn này của em. Vậy thì đáng mà phải không chị?"

Mai ngẩn ngơ, tự nhiên không biết đối đáp lại Quế thế nào. Không phải là Quế sâu sắc, nhưng Mai hiểu ra một điều ở trong những câu từ ngây thơ của nó.

Tình yêu là một món quà, ai không nhận thì nó sẽ được trao vào tay kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro