14
Đứng ở góc nhìn của Thành, thì rõ ràng Đảo An đảng là một tổ chức chống phá cần phải diệt trừ tận gốc. Nhưng ở góc nhìn khách quan hơn, thì Đảo An đảng cũng có lý tưởng chính trị riêng. Những người lập ra đảng này cũng vì muốn đấu tranh cho tổ quốc của họ. Cho nên ta tạm thời không phân ra đâu là tốt, đâu là xấu ở đây. Ta chỉ biết rằng những người ở hai đầu chiến tuyến sẽ làm mọi cách để loại bỏ đối phương. Tận lực chiến đấu vì lý tưởng của mình.
Quần áo loạt soạt lẫn trong âm thanh của những lưỡi kiếm va vào nhau liên hồi. Gió đã lặng, nhưng hoa vẫn tung bay.
Qua hơn một trăm chiêu thức mà không bên nào nắm được thế thượng phong. Một bên chỉ toàn giết chóc, một bên kiên cường chống trả.
Sau một hồi đánh đấm, Thành đã thấm mệt. Dù võ công có cao cường cỡ nào, thì đấu với ba người trong một khoảng thời gian dài cũng là một việc không dễ dàng gì. Trong khi ấy, anh còn phải gồng mình bảo vệ cho một nàng tiểu thư không biết cả việc chạy trốn là gì.
Bị Thành lôi hết nơi này nơi kia, Cẩm Diệp cảm thấy từng đốt xương của mình sắp rời ra khỏi nhau. Nhưng nàng không dám kêu than. Bởi nếu không có Thành, có thể Cẩm Diệp đã chết đến mười mạng vì những nhát kiếm và mũi tên cứ lạnh lùng lao đến.
Kiếm của đối thủ vươn đến rồi lại rút về như sóng biển. Chúng đan vào nhau, không cho họ có một kẽ hở để tách ra chạy trốn.
"Tôi sẽ cố dồn họ tới ngõ và đẩy cô vào. Cô chạy đi báo người giúp tôi." Thành thì thầm trong tiếng thở.
Cẩm Diệp lắc đầu: "Không được đâu, nhỡ anh chết thì sao?"
"Phủi phui. Tôi không chết dễ thế được."
"Sao mà anh chắc chắn thế?"
"Ô hay cái cô này." Thành bắt đầu bực dọc. "Trong tình huống này mà cô còn bắt tôi phải chứng minh về mặt tâm linh cho cô nữa hay sao? Nếu tôi có chết cũng là do cô hỏi quá nhiều đấy."
Cẩm Diệp ngậm chặt miệng, xấu hổ cúi đầu. Thành nói đúng mà, trong hoàn cảnh này sao nàng không nghe theo những gì Thành sắp xếp? Nàng ở đây cũng đâu giúp gì được, chỉ tổ vướng chân của anh hơn.
Không đợi Cẩm Diệp khiến mình phát điên thêm, đến được ngõ tối một cái là Thành nhanh tay đẩy nàng vào đó, còn bản thân thì lôi kéo ba tên sát thủ theo một hướng khác.
...
Đêm trong trại giam nghe chừng yên ắng hơn rất nhiều, những ngọn đuốc cháy trong thầm lặng mà dữ dội. Lúc ấy, trăng lạnh đã leo cao hơn cả. Trong buồng trực, ba tay lính canh ngồi quanh một cái bàn đá với chè thuốc la liệt, nói chuyện phiếm.
Tay lính mắt híp chép miệng nói:
"Không biết sắp tới có phải ra cảng Ninh Hoà không? Mẹ tao cứ than suốt."
Một tay khác râu ria xồm xoàm như chó ngao, chất giọng ồm ồm:
"Than cái chó gì? Ở nhà còn thằng anh mày đấy thôi."
"Mẹ tao thương tao lắm, con út mà."
Hai tay còn lại cười chê bài: "Cứ làm như con Giời con Phật."
"Ơ giờ đàn ông chết trận nhiều như rạ, nhà nào có con trai thì đứa đó là Thánh đấy."
"Thế bọn cướp biển bắt mấy tàu cá rồi?"
"Cỡ chục tàu đấy."
"Sao nó mạnh thế?"
"Thời buổi này trộm cướp khéo làm vua được ấy chứ."
"Nào nào, có muốn rơi đầu không?"
"Ai mà nghe được?"
"Không cẩn thận lại có tin hay cho bọn phản động này đấy."
Một tay râu ria xồm xoàm đưa tay che miệng ngáp, rồi lại vươn vai. Hắn đứng dậy, xốc lại cái đai lưng làm chùm chìa khoá kêu liểng xiểng.
"Tao đi ngủ cái nhé, mắt díp hết cả rồi."
Thay phiên nhau trực đêm rõ ràng là một thói quen của ba tay lính canh này. Khi nghe đồng nghiệp nói vậy, một tay lính mắt híp phẩy phẩy tay cho hắn lui.
Hai người tựa lưng vào tường, chân duỗi thẳng trên bàn, ngân nga hát cho vơi cơn thèm ngủ. Họ không biết rằng càng hát lại càng kém giấc ngủ đến nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, ai ai cũng ngáy như sấm rền.
Đêm xuống sâu hơn, cái lạnh len lỏi vào từng buồng giam. Những tên phạm nhân nằm co ro ngủ trong đống rơm rạ bẩn thỉu. Ren được giam ở buồng chính giữa, xung quanh chàng là những phạm nhân khác. Từ lúc vào đây họ không nói chuyện với nhau nên Ren không biết họ đã phạm phải tội gì. Vì xung quanh quá bẩn và hình như còn có cả rệp, gián nên Ren không tài nào ép mình nằm xuống được. Chàng ngồi xếp bằng, mắt nhắm hờ như một vị thiền sư đích thức. Dù không phải quý tộc, nhưng chàng còn giống một nhà quý tộc hơn bất kì nhà quý tộc nào. Bởi dáng điệu, khuôn mặt đẹp và dịu dàng như ánh hoàng hôn. Không dễ để chàng làm một hành động thô lỗ nào đó. Và dáng vẻ, cử chỉ của chàng lúc nào cũng phải quý phái, phải kiểu cách.
"Ở trong này có vẻ thảnh thơi gớm nhỉ?" Một cái bóng vụt đến, trong ánh sáng leo lét ta vẫn có thể nhận ra đó là Lucas.
Ren mở bừng mắt, chàng đứng dậy lao về phía cửa thì thầm: "Anh Lucas."
Ren hoảng hốt, quay đầu trông xem đám phạm nhân cùng buồng giam đã dậy hay chưa: "Thế này thì nguy hiểm lắm!"
"Chúng tôi phải cứu anh chứ? Đảo An đảng không bao giờ bỏ đồng đội ở lại."
"Tôi đã nói nếu tôi bị bắt thì cứ mặc tôi cơ mà."
"Đã là người của Đảo An đảng thì không xá gì nguy hiểm." Lucas nói như thể đọc Thánh Kinh, chẳng chút vấp váp, mà cũng chẳng tỏ thái độ nào. "Họ không đánh đập anh chứ?"
"Không hề."
"Chúng tôi còn nghĩ họ tra tấn anh ra bã rồi."
Ren nhớ lại lúc bị Thành đưa đến phòng xét hỏi. Rõ ràng anh ta có thể tra tấn chàng dã man để lấy thông tin nhưng anh ta đã không làm. Đổi lại, Thành đã dùng Cẩm Diệp để làm chàng lung lay.
Lucas dùng một cái que bằng kim loại mở khoá cửa. Anh làm nó dễ như trở bàn tay, chắc hẳn đây là một kỹ năng cần - phải – có của thành viên Đảo An đảng. Trong khi Ren chưa hết bất ngờ thì Lucas liền ném cho chàng một bộ quần áo của lính canh và ra lệnh: "Mặc vào."
Ren làm theo. Trong lúc tròng cái áo vào người chàng đã hỏi:
"Có ai đi cùng anh không?"
"Có chứ. Dai đang đợi ở ngoài cổng. Còn nhóm thứ hai đang đi thủ tiêu tay Thị lang."
"Thị lang? Ý anh là Thành?"
Lucas gật đầu: "Nghe nói đêm nay hắn đến Ngõ Hoa để chơi gái. Đi một mình. Đây là cơ hội của chúng ta."
Ren đã mặc quần áo xong, nhưng Lucas chưa vừa lòng. Anh ta nghĩ ngợi khoảng hai giây, rồi cúi mình di tay xuống nền đất và bôi khắp mặt Ren. Ren không kịp tránh, chỉ biết nhắm mắt chịu trận.
Lucas vỗ vai Ren an ủi: "Cái mạng quan trọng hơn cái mặt!"
Những tên phạm nhân khác choàng tỉnh giấc, họ nhìn thấy Ren được cứu ra thì liên hú hét, đập phá liên tục. Không may cho chúng là Lucas đã kịp khoá cửa buồng giam lại. Anh không có lý do gì để cứu những kẻ ngu ngục của An quốc. Đám phạm nhân cũng là những kẻ thức thời, họ biết mình cần phải làm gì trong hoàn cảnh này. Vậy là những âm thanh van nài được gia nhập Đảo An đảng, được chết vì Đảo An đảng không ngừng vang lên, làm náo loạn cả một trại giam rộng trăm gian.
Thấy điềm chẳng lành, Lucas vội kéo Ren chạy thật nhanh. Bóng họ khuất dạng ngay lối rẽ đầu tiên.
Nghe tiếng động của phạm nhân, một loạt lính canh liền chạy vào xem xét.
Hai tay lính canh ở lại đã chết trong tư thế ngồi, cổ họng bị cắt đứt, máu chảy đầm đìa ướt cả ngực áo. Mắt họ mở trừng trừng, phất uất nhìn Ren. Ren có cảm giác họ đang nguyền rủa chàng. Và thế là trái tim yếu ớt của chàng lại run lên.
"Đừng nhìn gì cả, hãy cứ chạy thôi." Nhận ra được sự sợ hãi của Ren, Lucas vội trấn tĩnh.
"Bộ quần áo này từ đâu mà ra vậy Lucas?"
Lucas phải tìm đường chạy nên chỉ đáp gọn: "Của một thằng lính may mắn."
"Sao lại may mắn?"
Lucas nói tỉnh bơ: "Vì nó không bị cắt cổ!"
Ren thất kinh. Nếu nói như vậy, vì cái mạng của chàng đã có đến hai người chết oan uổng. Ren không muốn như thế. Chàng chỉ là một tên nghệ sĩ vô dụng, cứu chàng ra cũng chỉ là một gánh nặng cho tổ chức. Ren thấy hối hận vì đã gia nhập vào Đảo An đảng. Chỉ vì một phút nóng giận phải xa người mình yêu, chàng đã đâm mình vào một mớ rắc rối không thể gỡ được. Nhưng chàng chẳng rút chân ra được nữa. Có những người đã chết, sự phản bội và tranh đấu với đất nước này cũng đã rõ ràng hơn rồi.
Cẩm Diệp, ta xin lỗi vì đã không thể làm được như những gì đã hứa.
Trong lúc ấy, tại một buồng giam bị khoá chặt, tay lính râu ria xồm xoàm, trần truồng nằm thiêm thiếp an lành. Có vẻ như hắn là kiểu người một khi đã ngủ là chẳng biết trời trăng gì sất. Cơn ngủ như chết ấy đã cứu mạng hắn.
Từ trại giam ra đến cổng chính sẽ mất mười phút. Nhưng trong mười phút đó, họ phải vượt qua ba cổng phụ, ba lớp lính cận vệ. Còn chưa kể là những lính gác tầm xa, dễ dàng nhận biết những ai đang di chuyển đường đường chính chính trong sân. Để tối ưu hoá thời gian và sức lực bỏ ra cho việc cứu tù binh, Đảo An đảng đã ngầm đào một cái lỗ nhỏ để cho những kẻ không biết võ công như Ren đi qua. Nói thẳng ra nó không khác gì một cái lỗ cho chó.
Đây là một việc khó khăn với kẻ ưa sĩ diện và kiểu cách như Ren. Song chàng đâu còn cách nào khác? Khi ký vào tờ đơn xin gia nhập đảng, chàng đã thề rằng sẽ làm mọi việc vì tổ chức. Nếu như làm trái, chàng sẽ tự vẫn. Nó không khác gì một khế ước bán thân, nhưng vinh dự hơn ở chỗ đây là một kiểu bán thân vì đại sự quốc gia.
"Liệu ta có thể tới nhà Cẩm Diệp rồi đưa nàng ấy đi không?"
Lucas không tỏ rõ thái độ gì, chỉ giục giã: "Cứ ra khỏi đây đi đã."
Ren chui qua cái lỗ thứ hai thì nghe thấy có tiếng rầm rập như chân chạy từng bước theo nhịp cố định. Phàm là những kẻ làm việc binh đao thì đều có thể nhận ra đó là âm thanh một đoàn bộ binh đang di chuyển.
Lucas cũng nhận ra điều nguy hiểm ấy, anh ta vội vàng kéo vai của Ren cho dù nửa thân sau của Ren đang bị kẹt lại trong cái lỗ.
"Nhanh lên, bọn chúng đến rồi."
Không còn cách nào khác, Ren cố rướn người lên để thoát khỏi cái nơi chết tiệt này. Đất đá bám khắp người chàng, nhưng đâu có thời gian để phủi sạch. Ren cắm mặt chạy theo Lucas, cầu mong cho cái lỗ tiếp theo to hơn một chút.
Ở bên kia bức tường cuối cùng, Dai đã đứng đợi sẵn. Lucas có thể trèo lên dễ dàng như một loài bọ có cánh. Anh ta thậm chí còn không cần có điểm bật nhảy. Ren nửa ngưỡng mộ, nửa bực tức. Tại sao anh ta không giúp chàng leo qua bức tường này? Như thế chẳng phải nhanh hơn sao?
"Giúp tôi qua, cái lỗ này không vừa." Ren nhìn ướm rồi gọi lớn.
"Phiền chết mất! Không muốn chết thì chui qua." Giọng của Dai từ bên đó vang lên.
"Không được, tôi không thể qua được."
"Thấy chưa hả?" Dai gắt gỏng, hình như là để móc mỉa Lucas. "Tôi đã nói bỏ quách tên vô dụng này đi."
"Không có anh ta sao thu hút được Thành?"
"Sau này học võ đi cho tôi nhờ."
Dai trèo lên tường, nhưng không nhảy xuống chỗ Ren mà đứng nguyên ở đó, đưa tay ra: "Bắt lấy tay tôi rồi trèo lên đây."
"Anh xuống để tôi giẫm lên lưng."
"Đừng hòng."
Ren khoanh tay lại, chàng vênh mặt lên mà đáp: "Tôi có nhiều giá trị lợi dụng hơn các anh tưởng đấy."
"Rõ rách việc." Dai chép miệng rồi nhảy xuống.
Chân vừa đáp được xuống thì từ bên kia bức tường vang lên một tiếng hự!
Lặng câm.
Dai và Ren nhìn nhau.
"Bên ấy ổn chứ?" Dai nói vọng sang.
Nhưng đáp lại là một chất giọng vang như sấm, uy nghiêm đến rợn người:"Giỏi thật!"
Ren quay ngoắt lại, phát hiện một người đàn ông râu tóc dữ tợn, mắt lạnh như thiếc, cả người được trang bị khí giáp đầy đủ. Ren chưa từng gặp ai cao lớn và bệ vệ nhường ấy, cảm tưởng như một tay ông ta có thể bóp chết chàng ngay được. Hẳn đây là tay quản giáo. Cũng không đúng lắm! Trông ông ta khí chất hơn nhiều. Khí chất ấy còn áp lực hơn cả Thành.
Hưng bước tới, rút kiếm từ tốn. Tiếng kèn kẹt của kiếm khiến cho hai người đàn ông trước mặt phải lạnh sống lưng. Hưng lê lưỡi kiếm xuống đất, toé lửa. Lưỡi kiếm này đã liếm máu của biết bao người, trong đó có cả phụ nữ! Hưng không ra tay ngay, mà nói bằng một giọng tán dương lạ lùng "Có thể vượt qua được ba lớp cận vệ của tao, giết hại hai lính trực rồi chạy như một lũ chuột hèn đến tận đây... cũng khiến tao ngạc nhiên đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro