Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Người ta luôn nghĩ tù nhân như Ren hẳn là bị tra tấn dã man lắm, nhưng sự thật là chẳng. Thành không có hơi sức để thị uy theo cái lối bạo liệt ấy. Khác với những quan võ khác, Thành là người thích dùng nhu trong cương. Không cần phô diễn sức mạnh quá đà, chỉ dùng lời nói, hành động mềm mỏng mà làm đối phương sợ hãi mới gọi là tài.

Trên văn bản lý lịch Ren là người An quốc, nhưng gốc gác vẫn là người Hoàng Thống. Vấn đề này rất nhạy cảm, nhất là trong hoàn cảnh mối quan hệ của hai nước căng thẳng đang leo thang. Vua Hoàng Thống vừa chinh phạt một nước chư hầu thành công, mở rộng bờ cõi cả ngàn dặm. Tuy là nhân lực và tài lực bị tổn hại nhưng so với An quốc vẫn hơn nhiều phần. Thêm việc vận hành kiểu giấy tờ chốn quan trường, thì muốn tra tấn Ren kiểu gì cũng phải qua mấy lượt ký duyệt. Thành chẳng ưa mấy việc lằng nhằng như thế.

Thành cho mấy tay lính mở cửa buồng giam, dẫn độ Ren đến nơi thẩm vấn. Không còn áo trắng cổ diềm cách điệu, không còn tóc dài mượt mà, không còn làn da trắng sạch như ngày nào nữa. Vậy mà Ren vẫn toát lên cái vẻ quý tộc cố hữu. Đó là một dáng vẻ trời phú cho chàng, như thể đã ăn sâu vào máu.

Thành phủi tay áo, ngồi xuống ghế và nhìn Ren quỳ trước mặt mình. Ren cũng ngẩng đầu đáp lại anh bằng một vẻ khinh thường. Thành nhếch môi, nói móc mỉa: "Làm hoạ sĩ, ăn tiền của đám nhà giàu chán quá hay sao?"

Ren quay mặt đi, không đáp.

Thành chẳng tức giận, đẩy lưng về sau thành ghế, gõ những ngón tay xuống mặt bàn.

"Cẩm Diệp có gửi lời nhắn đến cậu."

Ren nâng tầm mắt, có chút nóng vội.

"Nàng ấy nói cậu bỏ cuộc đi."

"Bỏ cuộc?"

"Chỉ nhắn có vậy. Muốn biết thì tìm cách rời khỏi đây mà hỏi nàng."

"Tôi không tin." Ren đã nói rõ kế hoạch của mình với Cẩm Diệp, không có lí gì nàng lại nói chàng bỏ cuộc.

"Tôi không có bổn phận phải giải thích điều này."

"Vậy ngài nói xem, có cách để rời khỏi đây ư?"

Thành liếc mấy tay cận vệ đứng im như tượng, mắt nhìn đăm đăm. Đương nhiên rồi, chúng nó đều có tai cả, không tỏ thái độ không có nghĩa là không nghe thấy. Thành không muốn ban cho Ren chút ân huệ nào, nhưng thấy vẻ ngây thơ của cậu ta anh cũng không có hứng để thẩm vấn.

Cả Cẩm Diệp và Ren đều hồ đồ như nhau, vì tình yêu mà lao vào biển lửa giữa thời cuộc này ư?

"Khai ra hết những việc mà cậu biết về Đảo An đảng, những kế hoạch của bọn chúng. Tôi sẽ cân nhắc việc nói với quan trên trục xuất cậu về Hoàng Thống."

"An quốc các người vào dễ ra khó. Anh chỉ lừa phỉnh tôi thôi."

Thành rời khỏi ghế ngồi, chắp tay ra sau lưng và bước xuống gần Ren. Anh đi vòng quanh chàng, nhìn ngắm một lượt rồi nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không có trách nhiệm phải làm cậu tin. Lựa chọn là ở cậu."

...

Ngõ Hoa không quá rộng, nhưng đủ để Mai thấm mệt khi chạy hết bốn gian, hai lối.

Biết tin tối nay Thành sẽ tới, Mai liền vội vàng về phòng mình chuẩn bị từ sớm. Nàng ngồi vào bàn phấn, lấy mấy lọ tinh chất hồng hoa dùng dè dặt nhiều tháng để dưỡng. Da đẹp sẽ làm lớp trang điểm tệp vào, trông tự nhiên hơn. Sau đó nàng đứng dậy, mở tủ quần áo bằng gỗ ngô đồng, đứng hồi lâu để lựa đi lựa lại những váy áo đủ loại chất liệu, đủ màu sắc.

Mai được Nguyệt thẳng tay đầu tư trang sức, lụa là. Chỉ có nàng là đặc biệt ở Ngõ Hoa này. Đã sớm quen với những đặc ân đó, Mai biết Nguyệt Phải làm như vậy với mình. Bởi tất cả những thứ phù phiếm này không là gì với cái giá cho sự trinh trắng của Mai. Biết bao vương công, quý tử muốn có được nó. Họ sẵn sàng ngã những cái giá trên trời mà cả đời làm nghề chăn dắt, buôn dâm như Nguyệt cũng không kịp kiếm đủ. Mai không ngại lợi dụng điều mà mình có được để nâng tầm bản thân.

Sinh ra trong một gia đình bần nông, bị cha mẹ bán vào Ngõ Hoa từ hồi mới mười sáu tuổi đã làm nàng hiểu được giá trị của đồng tiền và quyền lực. Nếu không thể làm một kẻ có thân phận cao quý, thì cũng phải là kẻ có danh trong muôn ngàn kẻ vô danh.

Khi Mai còn đang bận rộn với những hình ảnh phù phiếm về bản thân, thì từ cửa, Văn Thuỷ và Cẩm Diệp đã bước vào. Hôm nay cả hai đều mặc quần áo màu trắng, tóc cài trâm giống hệt nhau làm cho mọi người ở Ngõ Hoa phải mỏi mắt trông theo. Chẳng cần dài dòng phân tích cũng đủ biết thân phận cao quý của họ.

Bắt đầu có những tiếng xì xào vang lên. Văn Thuỷ thì còn có thể hiểu, nhưng tại sao Cẩm Diệp cũng lại ở nơi đây?

Đã có tuổi nghề trong việc dắt mối nên bớt ngạc nhiên hơn những người khác, Nguyệt phe phẩy chiếc quạt đi tới. Vẫn là má phấn môi son rất đậm, cô ta không ngại ngần gì mà đứng sát vào người Văn Thuỷ như muốn khiêu khích và nói: "Cậu Thuỷ lại ghé chơi, thật là quý hoá cho tệ quán quá!"

Văn Thuỷ nhìn xung quanh, kiếm tìm bóng dáng của Mai. Thú thực thì anh đã nóng lòng từ lúc ngồi dưới trường kỷ đợi Cẩm Diệp trang điểm. Anh muốn đến Ngõ Hoa để lại lần nữa thấy người con gái này.

Còn Cẩm Diệp thì có chút tự tin hơn. Cũng phải, đã là lần thứ hai rồi mà. Nàng bước lên một bước, đưa tiền ra cho Nguyệt: "Hôm nay tôi muốn Mai múa và đàn riêng cho chúng tôi."

Nguyệt nhìn đống tiền trên tay Cẩm Diệp, chân mày chẳng thèm động đậy: "E là chỗ này không đủ để mua được ca kĩ đắt giá nhất Ngõ Hoa đâu."

"Xin chị cứ đưa ra cái giá mà chị muốn!" Cẩm Diệp cũng không thất vọng, nàng biết dù là bao nhiêu tiền, thì Văn Thuỷ cũng sẽ trả được.

"Gấp ba!"

Số tiền mà Cẩm Diệp đưa cho Nguyệt bằng tiền lãi một ngày của tiệm vải. Nếu như Nguyệt đòi gấp ba, tức là ba ngày. Văn Thuỷ tỏ ra hồ nghi. Nhưng cô ta có cái lí của mình, bởi vì khi đã yêu cầu Mai là của riêng thì tức nghĩa là họ phải chấp nhận bất cứ cái giá nào Nguyệt muốn.

"Được." Văn Thuỷ đập quạt vào trong tay như một tay buôn chốt giá.

Nghe được câu nói ấy, từ trên lầu cao, Mai rủ người xuống thất vọng. Khuôn mặt nàng toả ra một nét buồn, như một giọt mực rơi xuống nước và lan ra. Mai đã nghĩ rằng hôm nay nàng sẽ được gặp Thành. Nàng đã mất công chọn lựa váy áo, trang điểm kỹ càng. Vậy mà...

Mai tự hỏi lòng, rốt cuộc thì có thể quyết định được gì ở nơi đây? Chẳng gì cả. Nàng đâu có thân phận gì. Mai cười nhạt khi nghĩ đến những điều khiến nàng tự hào trước đó. Kẻ có danh trong muôn ngàn kẻ vô danh ư? Không, đó chỉ là một cái danh hão được dựng lên từ chính sự bất lực của nàng mà thôi.

Vì cần có không gian riêng tư, cũng như diện tích để Mai ca múa nên Nguyệt đã cho người chuẩn bị một nơi rộng rãi hơn những căn phòng bí mật nằm bên trong toà nhà chính của Ngõ Hoa. Theo chân Nguyệt, Văn Thuỷ và Cẩm Diệp được dẫn qua một lối đi rất hẹp và tối. Đi mãi rồi cũng thấy ánh sáng le lói hắt vào. Đó là ánh trăng. Cẩm Diệp phát hiện ra phía trước là một khoảng sân rộng bao la. Giữa sân là một mái đình nhỏ với bốn cột trụ bằng gỗ. Trong ấy có trải chiếu hoa, bàn trà và bình đào phai bên cạnh. Rõ ràng đây là một nơi tách biệt với sự ồn ào bên trong. Cứ như lối đi nhỏ vừa rồi là một cây cầu dẫn sang thế giới khác vậy.

Cẩm Diệp và Văn Thuỷ ngẩn ngơ trước vẻ thơ mộng và dịu dàng của khung cảnh này. Ánh trăng mùa xuân, gió nhẹ hiu hiu, đào phai khẽ rụng cánh mềm. Văn Thuỷ đến gần mái đình, nhìn thật kỹ từng cột chống chắc chắn. Thật thú vị làm sao. Nơi đây cứ như một cái hộp chứa đầy hẹn ước, mỗi lần mở ra là một điều bất ngờ mới.

...

Bánh xe ngựa lăn trên đường đầy sỏi đá, âm thanh lộp rộp theo đó vang lên. Người phu xe bình tĩnh cầm dây cương, miệng ngân nga mấy câu dân ca. Bên cạnh gã là thằng ở, hầu như mỗi lần Thành ra ngoài nó đều được đi theo. Trong buồng xe, Thành ngồi chính giữa, hai tay đặt lên gối, mắt hướng thẳng nhưng không phải đang nhìn đích xác một thứ gì. Thanh bảo kiếm đặt ngang đùi, di chuyển mỗi khi xe ngựa nghiền qua những viên đá lớn.

Xe ngựa không thể đi vào tận Ngõ Hoa nên Thành xuống ở bên ngoài. Thằng ở chạy đến, định lấy lưng làm bậc đỡ cho Thành nhưng anh đã phất tay từ chối.

Thành đưa cho nó vài đồng lẻ và nói: "Chơi ở quanh đây, không cần theo."

Thằng ở mới mười hai tuổi, được đi chơi thì vui lắm. Tuy nhiên, nó biết phận của của mình nên vẫn không dám bộc lộ niềm hoan hỉ đó ra ngoài mà chỉ cúi đầu: "Bẩm cậu, con đứng đợi cậu ngoài này cũng được."

"Cậu cho thì cứ lấy. Chơi chán thì quay lại đây đợi, cậu còn chơi lâu."

"Dạ con đội ơn cậu."

Là khách quý của Ngõ Hoa, nên việc Thành tới đều được báo trước và chuẩn bị trước. Nhưng hôm nay có một sự lạ lùng, ấy là người đặt chỗ cho Thành lại là Văn Thuỷ và Cẩm Diệp. Lạ lùng đặc biệt nhất chính là Cẩm Diệp, chẳng phải có tin đồn nàng và Thành sẽ kết hôn đó sao?

Thành bỏ qua hết những ánh nhìn, cứ một mạch theo Nguyệt tới sân sau của Ngõ Hoa.

Tháng hai mùa xuân, đào phai bay trong gió, vương lên mái đình đầy ánh trăng. Đàn tranh được kê sẵn, nhưng chưa có người chơi. Trên chiếu hoa đã có người đợi, họ rì rầm nói chuyện.

Văn Thuỷ nhìn thấy Thành trước, vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ. Cẩm Diệp thấy thế ngoái lại, rồi cũng vịn bàn đứng dậy nhún mình. Thành gật đầu ngồi xuống ngay bên cạnh Văn Thuỷ, theo thói quen liếc nhìn Cẩm Diệp. Nàng mặc áo trắng trông có vẻ gì đó thanh thoát, như sen. So với Mai có phần hơn.

Bất ngờ Cẩm Diệp là người mở lời trước, nàng quỳ xuống, thành kính rót rượu cho Thành: "Cảm ơn anh vì đã tới. Tôi cứ sợ anh không thích món quà này của tôi."

Thành nhìn chén rượu trong vắt, anh lặng lẽ đưa lên uống.

"Nếu đã từng đến đây, hẳn anh biết Mai là người thế nào ở chốn này."

Không những biết, mà còn vô cùng hiểu. Thành nhủ thầm trong lòng.

"Mọi chuyện đều có nhân duyên, tôi xin kính anh món quà này để tạ trời đất đã cho tôi cái duyên ấy với anh."

Thành bật cười, không hiểu tại sao mà Cẩm Diệp lại dùng những lời hoa mỹ này để nói chuyện, anh còn chưa trả lời nàng có nhận hay không cơ mà.

Văn Thuỷ cũng thấy em gái mình điệu bộ quá, liền ho hắng để đánh tan không khí gượng gạo này. Anh nâng chén rượu của mình về phía Thành và nói: "Được nghe Mai đàn và hát là một món quà với bất kì ai. Vì tài nghệ của nàng vi diệu lắm. Không biết anh đã từng thưởng thức qua hay chưa, nhưng hôm nay chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho anh không gian riêng tư này... với nàng. Mong anh sẽ hài lòng."

"Nói thẳng ra chỉ là mua trinh của một kỹ nữ cho tôi." Thành không giấu giếm.

Nhưng lại khiến Văn Thuỷ bất ngờ: "Mua trinh?" Anh tưởng đây chỉ là một buổi đàn hát của Mai thôi.

"Phải." Thành xoay xoay chén rượu màu xanh ngọc. "Đây là một hình thức hối lộ!"

Cẩm Diệp bỏ qua ánh nhìn truy hỏi của anh trai, nàng đáp lại lời của Thành: "Hối lộ là khi tôi cho anh vật chất để đổi lại được một điều gì đó. Còn đây chỉ là một đêm phong lưu, cũng chỉ là muốn làm anh vui sau những phiền hà tôi đã gây ra. Đâu thể gọi là hối lộ?"

"Một đêm phong lưu." Thành nhắc lại lời của Cẩm Diệp. Nàng nghĩ anh không đủ khả năng để có một đêm phong lưu ở chốn này hay sao? Nhưng Thành không bóc trần những suy nghĩ ngây thơ của Cẩm Diệp mà chỉ im lặng uống rượu tiếp.

Chỉ có lòng Văn Thuỷ là cuộn lên như sóng, mắt mờ như có sương. Anh thất thần trong hương rượu, cảm giác ánh trăng đang vỡ vụn trên sân. Anh không biết chút nào, không biết mình vừa đồng ý mua trinh tiết của Mai cho một người đàn ông khác.

Vừa lúc ấy, Mai bước ra sân cùng với bộ quần áo màu đỏ. Một nửa mái tóc được buộc bằng dải lụa cùng màu, đuôi mắt kẻ sắc dưới hàng lông mày mong manh. Nàng cũng đang buồn lắm, nhưng khi ngẩng lên thấy Thành ngồi trong mái đình thì vô cùng bất ngờ. Bên cạnh Văn Thuỷ, Thành một thân áo đen đối chọi. Khí chất của anh toả ra lồng lộng, chỉ ngồi yên cũng khiến lòng nàng như có gió bão. Dù là gì thì sự xuất hiện của Thành cũng là một niềm vui.

Như mọi lần, Mai không chào hỏi mà cứ vậy ngồi xuống chiếc ghế đơn và lướt bàn tay mềm mại của mình qua những dây đàn để thẩm âm. Nàng cũng không giới thiệu bản nhạc mà nàng sắp chơi. Sự bí ẩn đó là một nét thu hút của nàng.

Không gian vang lên tiếng đàn, như dòng nước lay động trong ánh chiều tà. Mây trên trời trôi khẽ, dạt ra để ánh trăng buông lên thiếu nữ áo đỏ tài hoa.

Văn Thuỷ ngẩn ngơ, Cẩm Diệp cũng không giấu được sự hâm mộ. Còn Thành chỉ âm trầm giấu cảm xúc sau chén rượu được ngâm lâu ngày.

Mai chơi được nửa bài, Thành mới nhìn Cẩm Diệp đang chăm chú ngắm Mai. Lúc này, trông nàng rất đẹp. Lòng anh động nhẹ, cứ như thể có ai gõ chuông đánh thức.

"Cô định ở đây đến bao giờ?"

Cẩm Diệp giật mình, cô đập nhẹ lên trán mình như một kẻ đãng trí: "Thật ngại quá, tôi sẽ đi ngay đây. Nhưng..."

Cẩm Diệp dừng ở đó, tự mình đứng dậy đến bên Thành. Nàng rót cho anh thêm một chén rượu nữa và hỏi nhỏ: "Anh đã chuyển lời của tôi cho chàng chưa?"

Mùi hương của Cẩm Diệp bay đến, hay là anh đã say nên tưởng tượng ra? Giọng của anh có chút bực bội: "Rồi, cậu ta không tin."

"Vậy anh có thuyết phục chàng không?"

"Sao tôi phải làm điều đó?" Thành ngước lên nhìn đầy thách thức, bắt gặp ánh mắt mong đợi của Cẩm Diệp. Con gái khi yêu đều có như có sóng nước trong mắt, dập dềnh như sông trăng vậy sao?

Đàn đứt dây, bản nhạc đứt gãy. Cả ba người cùng nhìn Mai với ngón tay tứa máu. Khuôn mặt nàng ngập tràn giận dữ, không có ai hiểu vì sao.

Văn Thuỷ là người tỉnh táo nhất, anh không ngại ngần mà chạy đến cầm lấy tay của Mai để xem xét. Bất ngờ là Mai giằng tay ra, nói rất gọn gàng: "Tôi không sao, cảm ơn ngài."

Văn Thuỷ mặc kệ, anh chộp lấy cổ tay của Mai rồi kéo nàng ra ngoài. Sự quyết liệt của anh khiến Mai không cưỡng lại được. Đó là sự bất lực của một người có thân phận thấp kém như nàng. Mai đã hiểu điều đó quá rõ.

Trước khi rời đi, nàng không quên ngoái lại nhìn Thành. Mắt anh nhìn nàng, nhưng nàng có cảm giác như không có nàng trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro