10
Hàn Lâm Viện là một toà nhà nằm kiên cố giữa thành Minh Sơn. Các dãy tường quanh co tách biệt với cuộc sống sôi động bên ngoài. Để đi được vào dãy nhà chính – nơi cơ quan đầu não đang ngày đêm nghiên cứu và làm việc - phải đi qua ba lớp cửa được sơn đỏ. Cũng là ba cửa canh gác với những vệ quân tinh nhuệ. Đây được cho là nơi cất giấu nhiều bí mật quân sự của An quốc, nên ngoài vua và các quan thuộc Hàn Lâm Viện ra, những người khác đều không thể vào nếu không có giấy phép hoặc thẻ bài.
Giữa một gian phòng lớn ngập đầy mùi trầm hương là một cái bàn rộng hai thước rưỡi, dài khoảng năm thước. Có mười người mũ áo chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm nghị ngồi xung quanh bàn. Đằng sau lưng họ là những giá sách cao ngất trần với những gáy sách dày cộp. Tất cả đều là sách nghiên cứu quân sự. Ở giữa bàn là một bản vẽ vũ khí quân sự với tên gọi Thiên Điểu. Vũ khí được thiết kế như thể một con chim, hai cánh sải rộng nhưng dẹt để giữ cân bằng, giữa mình có một ô chứa đạn và phần đựng không khí nóng giúp Thiên Điểu bay lượn trên bầu trời.
Thành ngồi ở cánh bên phải, chăm chú nhìn bản vẽ một vũ khí quân sự do mình thiết kế. Anh đã mất cả năm để có thể tính toán khối lượng, lực đẩy Ác – si – mét nhưng tất cả chỉ là trong đầu. Giờ anh cần một buổi thử nghiệm để tìm ra lỗi.
Thượng thư Bộ Binh là Hưng ngồi chính giữa, râu tóc xồm xoàm dữ tợn. Nếu chỉ nhìn qua thì không thể nào đoán được số tuổi của ông, trông già nhưng da mặt lại không có quá nhiều nếp nhăn. Ông ta cũng nheo mắt cũng nhìn vào bản vẽ đặt ở giữa bàn. Nghiền ngẫm suy tư. Sự im lặng của Hưng khiến người khác cũng trầm mặc theo, thi thoảng lại có người liếc nhìn ông. Có vẻ tất cả những người ngồi đây đều chờ đợi ông lên tiếng.
Bao giờ cũng thế, Hưng sẽ đằng hắng giọng một lúc, nhấp một ngụm trà rồi mới nói: "Không có người điều khiển thì độ chính xác của nó sẽ bị giảm đi. Trong khi đó, để sản xuất vũ khí này ta cần rất nhiều kim loại."
Mọi người nghe vậy thì gật đầu đồng ý, vài ba người ghé tai nhau xì xào. Chỉ có Thành là vẫn còn đắm chìm vào những thông số trên bản vẽ.
Hưng nói tiếp: "Cứ cho là nó có thể nhả đạn chính xác, vậy khả năng chống chịu hay khả năng tàng hình khi tác chiến thì sao?"
Lúc này Thành mới đứng dậy, anh chắp hai rồi nói: "Bẩm, tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này trong quá trình nghiên cứu. Về vấn đề chính xác thì cần phải có thời gian thử nghiệm để điều chỉnh. Mục đích của vũ khí này là để giảm tải yếu tố con người tham chiến mà vẫn đảm bảo được sức mạnh của quân đội. Tiếp đến là khả năng chống chịu và khả năng tàng hình. Tôi có thể khẳng định về khả năng chống chịu. Thiên Điểu nằm ngoài tiếp xúc của các loại khí giới đánh xa, và khả năng chịu nhiệt, chịu lực cũng tốt. Với khả năng tàng hình thì ngay từ ban đầu, tôi không định để Thiên Điểu là vũ khí đánh du kích hoặc để thám thính. Nó là vũ khí tham chiến trực diện nên việc xét khả năng tàng hình tôi thấy không cần thiết."
Trước biện luận mang tính khẳng định và thẳng thắn đối diện với khuyết điểm của Thành, những vị quan lại tiếp tục gật đầu tán thành. Hưng hừm nhẹ, nói: "Nếu mục đích là để giảm yếu tố con người nhưng công năng sử dụng lại không bằng chi phí chế tạo phỏng có ích gì? Trong khi người thì chúng ta có sẵn?"
"Thưa Thượng Thư, chúng ta có thể dùng người vào những việc khác. Cũng mang mục đích chiến đấu."
"Nếu cậu không muốn dùng người, thì phải xem dùng cái máy móc ấy có hiệu quả hơn con người không. Nó phải thông minh, phải cơ động, phải chính xác. Thế này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu quân sự tối thiểu."
"Yêu cầu của ngài cần là những gì ạ?"
"Phải tàng hình, chiến đấu giỏi trong cả tầm xa hoặc tầm gần. Hơn hết, vẫn cần có sự điều khiển của con người."
Thành im lặng một lúc lâu, cân nhắc các vấn đề mà ngài Thượng Thư nói. Cuối cùng anh hít một hơi rồi nói vẻ chắc chắn: "Tôi sẽ nghiên cứu và đáp ứng yêu cầu của ngài."
Trong khi mọi người đang tranh luận về Thiên Điểu, thì từ bên ngoài, một quan vệ quân hấp tấp chạy vào bẩm báo: "Đã truy ra được tung tích của Ren."
Hưng đập bàn: "Hắn ở đâu?"
"Bẩm ngài, trường Cao đẳng Mỹ thuật."
Ngựa người rầm rập nối đuôi nhau ngay giữa ban ngày khiến dân chúng đều phải ngó nghiêng bàn tán. Tiếng thét của tay lính đi đầu dẹp đường cho thấy đây là một việc hệ trọng, nếu ai dám cản đường thì kẻ đó sẽ bị kết tội cản trở quân triều đình làm việc, thậm chí là phản quốc. Bởi đây là một cuộc vây bắt Ren - kẻ đang bị truy nã khắp bờ cõi An quốc.
Vượt qua được khu chợ đông đúc, Thành liền cho ngựa đi lên trước đoàn bộ binh và phi nước đại về phía trường Cao đẳng Mỹ Thuật. Khuôn mặt cao ngạo của anh cho thấy được sự quyết tâm trước nhiệm vụ. Thành đã để vuột mất Ren một lần, điều đó làm anh đêm ngày tức tối. Lần này nếu không bắt được Ren, chắc chắn anh sẽ bắt tay Hiệu trưởng phách lối, luôn dùng sự bảo hộ của vua Hoàng Thống để làm càn.
Thành vừa phi ngựa qua đầu Ngõ Hoa thì cũng là lúc Mai cùng với Nguyệt xách giỏ ra chợ. Mai vội vàng chạy lên, nhìn theo bóng áo của Thành. Dáng anh oai dũng trong nắng, khuất xa khỏi tầm mắt của nàng mà anh không hay. Nhưng với Mai thì chỉ cần vậy thôi là đủ. Chỉ cần ngày ngày được trông thấy anh và biết anh vẫn luôn chiếu cố cho nàng là được. Ở thành Minh Sơn này, dẫu là bậc khuê tú như Cẩm Diệp cũng chưa từng được anh để mắt. Nàng chỉ cần như vậy thôi!
"Giữa ban ngày ban mặt dẫn binh, chắc lại có sự vụ gì đây." Nguyệt thì không mang cái lòng hoa gió ấy, cô ta cũng như bao người dân, chỉ thắc mắc vào cảnh tượng ngựa người băng qua trước mặt.
"Sự vụ gì hả chị?" Mai hỏi.
"Chị nghĩ là bắt phạt một ai đó. Cỡ binh tướng chừng này chắc hẳn là một tay phạm trọng tội."
"Liệu có phải chàng đã tìm ra một trong ba tên người Hoàng Thống bị truy nã không?" Mai chợt nhớ ra.
Nguyệt gật gù: "Nếu như thế thật thì ba kẻ đó không coi quân đội triều tình chúng ta ra gì rồi."
"Thật chị ạ, chắc họ chưa hiểu mình đang phải đối mặt với ai."
Nguyệt huých tay Mai trêu chọc: "Chị biết người mà em đang nhắc đến đấy nhé."
Mai cười tủm tỉm.
"Nhưng mà em phải rõ ràng với Thành đi, để đêm dài lắm mộng lắm."
Mai vội vàng đưa tay lên môi suỵt khẽ. Nàng sợ sẽ có người nghe thấy, như vậy sẽ không tốt cho Thành.
"Em đâu quyết định được điều gì." Mai cụp mắt xuống, giọng buồn vời vợi. "Ở bên chàng ngày nào hay ngày đó, có nhiều mộng cũng chẳng sao."
"Em ngốc quá rồi. Em là Mai, đệ nhất mỹ nhân của Ngõ Hoa. Là cô gái còn trinh duy nhất và cũng là người được săn đón nhất. Tại sao em lại đặt mình ở chiếu dưới trước Thành?"
Mai cười tự giễu: "Dù vậy thì em vẫn chỉ là gái bán hoa."
Nguyệt thở dài.
Mai nói tiếp: "Không phải là được nhiều người săn đón hay không, còn trinh trắng hay không, mà em là ai trong đời này chị ạ."
"Tội nghiệp em."
"Đừng tội nghiệp em. Em cảm thấy mình thảm lắm. Hãy luôn để em được kiêu ngạo, ngẩng cao đầu dù em biết đó chỉ là giả tạo."
Vừa nói hết câu chuyện, than đủ chuyện đời thì cũng là lúc không khí đường phố lắng lại. Mọi người lại bận việc riêng, hò ới nhau mua đồ hoặc âm thầm nhìn ngó. Mai và Nguyệt vẫy tay với một thằng phu kéo. Nó vội vàng dong xe lại rồi hỏi hai người đi đâu.
"Đến hàng vải nhà Phúc Diệp Thuỷ." Nói đoạn, Nguyệt vươn cánh tay đưa mấy hào cho tay phu kéo.
"Dạ đội ơn hai cô lớn." Tay phu nhận tiền rồi bắt đầu còng lưng, lạch bạch chạy đến tiệm vải lớn nhất thành Minh Sơn. Cũng là tiệm vải của nhà Cẩm Diệp.
...
Thành đạp tung cánh cửa, chạy vào căn phòng được cho là nơi trú ngụ của Ren. Trong ấy không có ai, chỉ có những bức tranh phủ bụi. Có một bức nằm ở chính giữa là sạch sẽ nhất, nhìn qua cũng biết người trong bức vẽ đó là Cẩm Diệp. Thành đưa mắt nhìn quanh, chắc chắn rằng Ren vừa ở đây.
"Lục soát toàn bộ trường."
"Rõ!"
Trong khi chờ đợi cho quân lính đi rà soát thì Thành tiến đến gần bức tranh, anh nhìn nó thật kỹ như một thám tử đang tìm manh mối. Thành ngửi thấy được mùi hương quen thuộc còn lưu lại, và có vẻ như đã có một người con gái từng bước vào đây trước anh. Cô ta cũng đứng nhìn bức tranh này rất lâu. Lâu đến mức làm cho mùi hương ấy tụ lại một chỗ.
Khoảng một tiếng sau thì một tên lính bước vào bẩm báo: "Không thấy tên Ren đó ạ."
Thành hừm nhẹ. Anh nhấc bức tranh lên bằng một tay và lao ra ngoài. Toàn bộ quân lính vội đi theo mà không cần anh phải ra lệnh.
Các sinh viên trong trường bị doạ một phen khiếp vía, họ đứng dạt sang hai bên để mở lối cho Thị Lang Bộ Binh. Thành dừng lại trước một tốp sinh viên, hỏi tay sinh viên đã từng nhờ Ren vẽ: "Biết phòng Hiệu trưởng không?"
"Dạ, tầng trên, ngay cạnh lối cầu thang ạ."
Vẫn với dáng vẻ hùng hổ đó, Thành rẽ ngay vào cầu thàng. Tóc anh vương vào bức tranh, che đi khuôn mặt của cô gái trong tranh. Anh biết chắc rằng Ren còn trốn trong trường, nhưng nếu muốn tìm thì phải hiểu được sơ đồ cũng như kết cấu, kiến trúc tại đây. Điều đó hơi bất lợi cho anh, vì nơi nay thuộc bảo hộ của vua Hoàng Thống. Cả hai vua đã ký cam kết đây là một nơi giáo dục, giúp phát triển nhân tài, không được phép mang màu chính trị nên tất cả mọi hoạt động liên quan đến tranh chấp phe phái, xâm phạm hay bắt giữ tù nhân đều phải được vua của hai nước thông qua. Nó là sợi dây liêt kết cuối cùng, lỏng lẻo mà không dễ đứt. Nếu nó đứt, đó sẽ là cái cớ để hai bên nổ ra chiến sự.
Vị Hiệu trưởng trông thấy Thành mặt không biến sắc, miệng cười niềm nở đầy bình tĩnh. Theo thói quen, ông xoa xoa hai bàn tay vào nhau, hô lên: "Khách lớn khách lớn."
Thành đặt mạnh bức tranh xuống khiến Hiệu trưởng giật mình. Ông cau mày chỉnh lại kính, cúi người nhìn. "Đây chẳng phải là..."
"Tác giả của nó là một trong những người Hoàng Thống đang bị chúng tôi đang truy nã."
"Ồ, ai vậy hả quan lớn?"
Thành bật ra một tiếng cười: "Hỏi hay lắm, tôi còn tưởng ông nhận ra rồi chứ."
"Tôi biết người trong tranh thôi. Sáng qua cô ấy mới cùng cha tới để xin được học tại trường."
"Học sao?"
"Phải, cô ấy muốn trở thành một nhà phê bình tranh đấy thưa ngài. Một nhà lý luận nghệ thuật."
Tuy rằng có rất nhiều điều muốn hỏi về vấn đề này, nhưng đang bận việc công nên không thể lo chuyện tư. Thành liền đập tay vào khung tranh như để nhắc nhở chính mình. "Người vẽ bức này là Ren, tay hoạ sĩ nổi tiếng, cũng là học trò của ông. Chẳng lẽ ông lại quên?"
Hiệu trưởng xoa cằm nghiền ngẫm bức tranh, rồi gật gù: "Nhìn kỹ thì đúng là giống thật. Nhưng nói để ngài hay, trong trường có nhiều sinh viên hâm mộ Ren lắm. Chúng sao chép cái nét của cậu ta cũng nhiều. Có đứa sao chép giỏi, tôi nhìn còn không ra huống chi là cậu."
"Hiệu trưởng, ông già thật rồi. Ngay cả dấu vết cá nhân của hắn ông còn không nhận ra? Đám sinh viên có thể sao chép tranh, nhưng dấu vết cá nhân là điều không thể." Thành nhấc bức tranh, dùng chân đá nhẹ một cái để tạo thêm lực cho anh đặt bức tranh lớn lên trên bàn làm việc của Hiệu trưởng. Sau đó, Thành chỉ vào dấu mực quen thuộc của Ren. Chính là dấu mực Ren hay dùng đề ở đầu thư gửi cho Cẩm Diệp. Cả thành Minh Sơn này, chỉ có Ren là có thể tạo ra dấu mực riêng biệt đó. "Hắn cũng khéo léo lắm khi đã để dấu mực ngay trên đường chân tóc này. Phải mở to con ngươi ra mới thấy được."
Hiệu trưởng dí sát mặt vào tranh nhìn, trong giây phút ngắn ngủi, mặt ông tái mét cả đi. Nhưng ông ta là một con cáo già, không dễ dàng để người ta bắt thóp. Đó cũng là lý do ông được vua Hoàng Thống chọn để làm Hiệu trưởng. "Trong trường có biết bao tranh của Ren để lại chứ. Cậu đa nghi quá!"
Thành đi đi lại lại, nhìn xung quanh căn phòng như để tìm kiếm: "Đúng là có rất nhiều tranh. Nhưng chỉ có bức này là không có bụi. Và chỉ có bức này là mới vẽ thôi. Theo tôi nhận thấy, thì có thể mới được hoàn thành xong đêm qua hoặc sáng sớm hôm nay."
"Sao cậu biết?" Hiệu trưởng hoang mang hỏi. Một tên quan võ sao có thể nhận ra được một bức tranh mới vẽ hay đã vẽ được lâu rồi? Bàn tay thô ráp của Thành càng làm ông thêm hoài nghi.
"Màu mực mới còn tươi và thơm. Lớp sơn lót còn bóng. Thêm nữa, cô gái trong ảnh..." Nói đến đây Thành chợt như mắc nghẹn. Không hiểu sao anh không muốn phải nhắc tên Cẩm Diệp một cách quá trực diện. "Cái trâm thường ngày của cô ta đã được thay."
Chỉ thành mới biết trâm thường ngày của Cẩm Diệp đã dính máu của tên quân lính kia, chính tay cô đã giết hắn. Và chính anh cũng là người giúp cô thủ tiêu chứng cứ. Chiếc trâm mà Cẩm Diệp đang cài hiện tại là một chiếc trâm mới. Trùng hợp là nó đã được Ren "cập nhật" trong bức tranh mới này.
"Thì sao? Cô ta là khuê nữ danh gia vọng tộc đấy. Có thể cài hằng trăm chiếc trâm."
"Cô ta còn từng là vị hôn thê của tôi, chẳng lẽ tôi không biết thói quen trang điểm, cài trâm của cô ta sao hả ông?"
Hiệu trưởng cứng họng, mắt trợn trừng trừng. Ông quên mất rằng kẻ đang đứng trước mặt là người có hôn ước với Cẩm Diệp. Việc đó đã từng khiến thành Minh Sơn dậy sóng một lần. Hiệu trưởng lại tự hiểu ra, rất có thể Cẩm Diệp đến đây học là vì để chữa cháy cho việc bị huỷ hôn.
Nhưng có một chi tiết khiến ông thắc mắc hơn cả: "Từng là? Vậy cậu đã huỷ hôn rồi?"
"Chuyện đó không cần ông phải lo. Mau giao tay Ren ra đây. Nếu không dù có rơi đầu tôi cũng sẽ phá nát nơi này."
"Cậu..."
"Hơn hết." Thành hạ mắt nhìn thẳng vào Hiệu trưởng. "Tôi là Thị Lang Bộ Binh. So về địa vị ông nên thưa gửi đàng hoàng. Đừng có gọi tôi như mấy tay sinh viên ẻo lả của ông."
"Sinh viên ẻo lả?" Hiệu trưởng tức đến run người, hai tay nắm chặt. Người trước mặt quả là coi trời bằng vung. Chẳng lẽ hắn không coi giao ước giữa hai vua ra gì sao? Phải rồi, hắn còn bất chấp cả việc rơi đầu cơ mà. Người này là một kẻ lạnh tàn và kỷ luật, không dễ gì mà dùng uy quyền với hắn.
"Nếu ông giao Ren ra, chúng tôi sẽ dẫn hắn đi trong hoà bình. Không gây ra thêm tổn thất gì. Còn nếu không, tôi không nghĩ là mình sẽ bắt một mình hắn đâu."
"Ý cậu là gì?"
"Ông đang bao che cho tội phạm truy nã của An quốc đấy, Hiệu trưởng à."
Hiệu trưởng như một loài cây thân thảo, gặp nước thì dần dần nhũn ra và rủ xuống. Ông ta ngồi phịch xuống cái ghế Hiệu trưởng vô cùng lớn của mình, ôm lấy đầu đầy đau khổ. Có lẽ khó khăn nhất chính là việc phải lựa chọn. Vì chúng ta không biết được tương lai, nên cảm thấy lựa chọn nào cũng ẩn tàng nhiều hệ luỵ và nuối tiếc.
"Thế nào hả?" Thành hỏi dồn, không để cho Hiệu trưởng suy nghĩ thêm.
Hiệu trưởng ngẩng đầu, ông thở dài một cái như đem mười năm tuổi đời của mình thả ra không trung. Ông nói với một ai đó đang trốn đằng sau bức vách bí mật: "Ra đi. Tôi không thể làm gì hơn được."
Bức tranh lớn đằng sau từ từ mở ra, để lộ Ren đang đứng với vẻ mặt không khoan nhượng. Chiếc áo trắng của chàng phát ra ánh sáng, chói loà nhưng lại ánh nét buồn thơ mộng. Chàng bước ra, đứng đối diện với Thành. Cả hai người như Mặt Trăng và Mặt Trời, như lửa với nước, như Đông như Tây,... Đối nghịch mạnh mẽ.
"Cậu đây rồi." Thành cười khinh miệt.
Ren không sợ hãi, chàng giơ hai cổ tay đầy vết rạch của mình ra. "Cuối cùng thì anh cũng bắt được kẻ bất tài này. Tôi đã phải trở về và đợi rất lâu."
"Làm cậu khó chịu sao?"
"Một chút."
Thành ra lệnh cho quân ập vào trói lấy Ren rồi nhanh chóng rời đi. Anh biết Ren đang cố khích để anh phải nói ra những lời tức giận. Sự tức giận của Thành ít khi nằm ở lời nói qua lại, mà nằm ở hành động. Nếu hắn gây ra tội với An quốc, anh sẽ xử nghiêm minh. Nếu hắn đắc tội với anh, anh sẽ xử theo lối của riêng mình.
Thật đáng tiếc là hắn lại đắc tội với cả hai. Anh không cần phải đôi co nhiều lời. Cứ làm cho hắn đau khổ rồi giết quách đi cho xong. Nhìn tay ẻo lả này chắc cũng chẳng có nhiều thông tin mà moi móc. Đó là cái kết cho những kẻ ngu dốt mà nghĩ mình thông minh.
Họ dẫn giải Ren công khai. Lúc đi qua tốp sinh viên kia, tay sinh viên từng thuê Ren nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Thành thì hoảng loạn quay đi. Cậu ta lo sợ lắm! Nếu như Ren khai cậu đã từng bao che cho anh ta thì sao? Lại còn chuyển thư cho vị hôn phu của Thành nữa. Trời đất ơi! Có lẽ cậu đến mà tự tử trước mất. Tự tử còn đỡ kinh sợ hơn là phải chịu màn tra tấn của tay Thị Lang mang ánh nhìn khắc nghiệt kia. Đây là cái giá mà ông trời trả cho cậu - một kẻ có lòng giúp đỡ người khác đó sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro