Chap 1: Khởi đầu
* Tiếng đồ đạc rơi xuống* ...
-Tại sao anh lại làm vậy với mẹ con tôi ? Còn đàn bà đó có gì hơn tôi mà anh lại chọn đi theo nó?
Vừa quát mắng , cùng với những câu trách móc người đàn ông tệ bạc trước mặt mình .Không ngờ trong suốt bao nhiêu năm sống chúng với nhau suốt một mái nhà , có với nhau một đứa con , vậy mà...
Trong khi đó họ chỉ chú tâm tranh cãi mà không để ý đến đứa bé gần đó. Còn bé ngồi co ro một góc dưới góc bàn , khóc thút thít nhưng không dám phát ra tiếng. Có lẽ đây không phải lần đầu cô bé chứng kiến cảnh bố mẹ nó cãi nhau như vậy.
Nó mới chỉ cái 3-4 tuổi , cái tuổi mà con người ta hồn nhiên nhất , những đứa trẻ ngoài kia thì được bố mẹ dẫn đi chơi công viên , vui vẻ trao nhau những nụ cười . Ấy thế mà nó lại phải chịu cái cảnh gia đình tan vỡ , bố mẹ ngày nào cũng cãi nhau , tức giận. Từ khi sinh ra nó chưa từng một lần được trải nghiệm cái cảm giác ấm áp của một gia đình đích thực là gì .
Rồi cái ngày ấy cuối cùng cũng đã đến. Cái ngày mà gia đình nó thật sự tan vỡ.Lúc đó nó mới được 5 tuổi. Nó cảm thấy tức giận , căm hận người bố mà nó đã từng có suy nghĩ rằng bố là người tuyệt vời nhất. Ông ta bỏ mặc mẹ con nó rồi đi theo sugar baby của ông ta. Rồi nó nhìn mẹ nó , trong lòng bứt rứt , đau buồn khi thấy mẹ nó rơi nước mắt. Mỗi lần thấy mẹ nó rơi lệ là một lần nó tự trách mình không thể làm gì để an ủi mẹ . Bởi nó sợ mẹ sẽ ghét nó vì nó chứa dòng máu của người đàn ông tệ bạc đã cướp đi cả thanh xuân của mẹ nó. Một phần cũng do tính cách nhút nhát được hình thành từ nhỏ của nó.
Nhưng từ khi ly hôn , mẹ nó ngày nào cũng cáu kỉnh , nhậu nhẹt và bài bạc cả ngày . Không có lúc nào tỉnh táo . Một ngày của bà chỉ có rượu bia và ngủ. Cứ mỗi lần chơi thua là bà ta lại trút hết lên đầu nó. Những vết bầm tím trên người nó cứ ngày càng nhiều , ánh mắt nó dần dần trở nên vô hồn , mất đi sự hồn nhiên trong sáng của một đứa trẻ. Ngày nào người ta cũng nghe thấy tiếng chửi rủa của mẹ nó. Từng câu chửi bới cứ thế ghim sâu vào trong đầu đứa trẻ tội nghiệp. Đỉnh điểm có những hôm , thời tiết ngoài trời lạnh đến sởn gai óc , tuyết rơi dày đặc trên đường phố. Bây giờ là nửa đêm nhưng tiếng chửi mắng ,đập phá đồ đạc phát ra từ căn nhà nhỏ của hai mẹ con nó vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy bà ta sẽ dừng lại.
Trong căn nhà nhỏ tiếng rồi đánh cứ giáng xuống vào người nó không ngừng.
- Đúng là con nhỏ vô tích sự , vô dụng không làm được gì nên hồn. Mày cũng giống lão ta mà thôi , ăn hại không được cái trò trống gì cả. Có mỗi việc mua rượu cho tao cũng không xong. Hôm nay tao phải dạy lại mày mới được.
Cả người nó run rẩy , có tròn lại không đi chuyển nổi. Nó sợ hãi tột độ , khóc đến mức cổ họng đã mỏi nhừ , không thể phát ra thành tiếng . Cả cơ thể nó co giật sau mỗi cú đánh như trời giáng của mẹ. Nó khóc đến mức mắt nó sưng vù hết lên , nhưng mẹ nó thì vẫn tiếp tục đánh , tiếp tục chửi rủa nó .
*Bụp*-tiếng thủy tinh vỡ vụn
Không gian xung quanh nhà trước mắt nó trở nên nhạt dần, bắt đầu mơ màng và quay cuồng. Thứ chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy xuống từ đầu nó. Nó vô thức đưa tay lên sờ đầu.
- M.m....ma..áu..
Cả người nó run lẩy bẩy , máu chảy từ trên đầu nó càng lúc chảy càng nhiều. Mẹ nó người đàn bà lý hôn xong , đang đứng mặt nó sao có thể , bà ta trong lúc tức giận đã cầm chai rượu vứt lăn lóc trên bàn rôi đập bụp một cái vào đầu nó. Ai mà ngờ được sự đau khổ sau ly hôn lạ khiến bà ta trở thành một con người như vậy. Con bé lảo đảo , người mỏi nhừ đi , dường như không còn chút sức lực nào nữa . Nó ngã lăn ra mặt sàn , nằm trên vũng máu vẫn không ngừng lan ra.
Nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề , lúc này bà ta ý thức được vấn đề nghiêm trọng mình đã gây ra , bà ta gọi điện cho người quen ở gần đó gọi đến giúp đỡ đưa nó đến viện. Loay hoay một lúc thì cậu ruột của nó cũng đến nơi. Nhìn thấy chị mình đang ngồi co rúm một góc , cháu gái thì ốm yếu nằm trên vũng máu đang chảy loang lổ , người cậu mới chạy nhanh đến ôm đứa bé tội nghiệp vào lòng ròi chạy hết sức đến trạm y tế gần đó , bỏ mặc người chị gái vô tâm của mình ngồi co ro trong góc nhà.
Thật may , nó được đưa đến trạm xá kịp thời để cầm máu. Nếu không ... chưa biết chuyện gì có thể xảy ra nữa. Sau khi cầm máu và được đưa vào phòng nghỉ ngơi, người cậu mới bắt đầu yên tâm ngồi xuống cạnh cháu gái mình. Nhìn những vết chai sần trên đôi tay nhỏ bé , cùng với những vết bầm tím trên cơ thể nhỏ nhắn của đứa trẻ , người cậu cảm thấy tội nghiệp nó , không tin được rằng chị gái mình sau khi ly hôn có thể tàn nhẫn như vậy. Cả đêm đó , nó được cậu chăm sóc cẩn thận. Có lẽ trong cả tuổi thơ đây là lần đầu tiên nó được một người nào đó quan tâm đến vậy.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro