Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4. Bị tình yêu vây hãm

Ngoại truyện 4. Bị tình yêu vây hãm

"Vì hận anh, mọi thứ liên quan đến anh đều khiến em hận đến phát điên, muốn hủy hoại tất cả những điều ấy, bao gồm cả chính bản thân em."

* * *

Bách Phương Thời mơ thấy một cơn ác mộng.

Trong mơ, anh bị một con rắn khổng lồ siết chặt cổ, suýt thì chết vì nghẹt thở. Lúc mở bừng mắt, đêm đã khuya, kẻ đầu sỏ Thịnh Ước đang ôm chặt anh, cánh tay nóng hổi quấn trên cổ anh, hơi thở nặng nề, hơi nhíu mày, hình như ngủ không yên giấc.

Bách Phương Thời chợt tỉnh táo lại, Thịnh Ước vẫn chưa hạ sốt.

Nói đến lần bị cảm lạnh này, nguyên nhân là do Bách Phương Thời đi công tác, hôm kia khi về, Thịnh Ước xuống lầu đón anh, đã đứng dầm mưa nửa tiếng trước cổng tiểu khu.

Trời đã bắt đầu vào đông, mưa lạnh trút xuống lẫn một ít bông tuyết, gió lạnh thấu xương.

Khi đó, Bách Phương Thời lái xe trở về, nhìn thấy Thịnh Ước đứng dưới trời mưa tuyết, chỉ mặc một chiếc áo gió dài màu đen, dáng người thẳng tắp lại đơn bạc, cúi đầu, lặng lẽ chờ đợi điều gì đó.

Thấy xe của anh chạy đến, Thịnh Ước lập tức mỉm cười với anh. Trong khoảnh khắc ấy, xuyên qua mưa gió, Bách Phương Thời cũng nhìn thấy được ánh sáng trong mắt Thịnh Ước.

Anh kéo Thịnh Ước lên xe, đen mặt nói: "Sao lại đứng đợi ở đây, không thấy lạnh hả?!"

Sao có thể không lạnh chứ, ướt như chuột lột luôn rồi.

Thịnh Ước lại chẳng để ý, ngón tay lạnh ngắt duỗi qua mở túi áo anh, nhìn vào bên trong một cái: "Không có quà sao?"

"Quà gì cơ?"

Bách Phương Thời không hiểu gì sất, Thịnh Ước chợt không vui, không thèm nói lý: "Hôm nay em có một linh giác mãnh liệt, luôn cảm thấy anh sẽ tặng em cái gì đó, nên mới đặc biệt xuống lầu đón anh, sao hai tay anh trống không vậy?"

Bách Phương Thời: "..."

Vì anh không biết em có cái linh cảm mãnh liệt đó, thành thật xin lỗi nha.

Sau đó Bách Phương Thời mới biết, khi ấy Thịnh Ước ở trong nhà rảnh tới phát chán, bèn cầm ô xuống lầu, không khéo là ở dưới lầu cậu gặp được một bạn nhỏ không có ô, nên tốt bụng đưa ô cho đứa bé đó.

Bản thân Thịnh Ước hoàn toàn không cảm thấy lạnh, cậu vốn chẳng có tâm trí để ý xem có lạnh hay không. Cậu đứng đấy đợi Bách Phương Thời, rỗi bỗng dưng chìm vào hồi ức, nhớ đến ngày Bách Phương Thời cầu hôn cậu của rất nhiều năm trước, cũng trong hoàn cảnh tương tự.

Cậu đứng ở cổng tiểu khu, chuyên chú chờ đợi người trong lòng mình, không chỉ chờ được người ấy, mà còn chờ được hoa hồng, chờ được một chiếc nhẫn.

Thế còn bây giờ? Bách Phương Thời lại về trễ, có phải là lại đi đường vòng đến cửa hàng hoa không?

Thịnh Ước hoàn toàn dựa vào tưởng tượng, dùng sự mong chờ lấp đầy trái tim mình, cả trái tim phồng lên, bay bổng.

Tiếc rằng, Bách Phương Thời về trễ chỉ là vì trời mưa kẹt xe mà thôi, không có cách nào bấm ngón tay tính ra linh cảm của cậu, sự chờ mong của Thịnh Ước rơi vào khoảng không, rất thất vọng.

Bách Phương Thời cố gắng giải thích với cậu: "Chuyện này sao có thể trách anh được?"

Hôm nay không phải ngày lễ đặc biệt, không phải ngày kỷ niệm, hai người cũng không có thói quen mỗi lần về nhà đều phải mua hoa, làm sao Bách Phương Thời biết được hôm nay Thịnh Ước muốn hoa đây? Muốn thì cứ nói thẳng ra, ông trời con này thật sự là có một trăm cách thức để nhõng nhẽo, giận dỗi ba tháng không trùng kiểu nào.

Không, không chỉ ba tháng, Bách Phương Thời ở với cậu nhiều năm như vậy rồi, đến giờ thi thoảng vẫn kinh ngạc bởi những chiêu trò đầy sáng tạo của ngài Thịnh Ước đây. Đến mức mà Bách Phương Thời sắp bị méo mó tâm lý, không còn sợ Thịnh Ước gây sự nữa, ngược lại cực kì mong đợi vào lần sau cậu có thể nghĩ ra phương pháp mới, chiêu thức mới nào, xem đó như là tình thú mới.

Nhưng từ đầu chí cuối, Thịnh Ước chẳng cảm thấy mình đang kiếm chuyện.

Cậu có thiên phú ở phương diện này, mỗi lần tâm trạng dâng trào đều chân thành như vậy, chân thành đến tận xương tủy, dù là cố tình gây sự, cậu cũng có thể trông tủi thân đến mức cứ như Bách Phương Thời đã phạm tội tày trời, bắt nạt cậu vậy.

Chính vì thế, gạt bỏ lý lẽ sang một bên, về mặt tình cảm, Bách Phương Thời cũng cảm thấy mình bắt nạt cậu. Vì lần nào Thịnh Ước cũng vì anh mà vui vẻ, vì anh mà nổi giận, vì anh mà tan nát cõi lòng.

Tình yêu vốn chẳng theo đạo lý nào, chỉ là đôi bên tự nguyện mà thôi. Bách Phương Thời rất vui lòng đi dỗ dành cậu.

Ngày hôm ấy, Thịnh Ước không chờ được món quà mình mong đợi cả buổi, tâm trạng sa sút đi tắm nước nóng. Bách Phương Thời thân mật với cậu nửa đêm, tâm trạng Thịnh Ước cuối cùng cũng tốt hơn, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy lại bị cảm, cổ họng sưng tấy, phát sốt.

Bách Phương Thời lo lắng không thôi, bản thân Thịnh Ước lại rất hài lòng – như thế thì có thể đường hoàng dính lấy sếp Bách rồi, bắt anh ở nhà chăm sóc người bệnh, không cho ra ngoài nữa.

Bách Phương Thời rất giỏi chăm sóc người khác, trước kia đã giỏi, mấy năm sau kết hôn này càng thêm quen thuộc với việc "củi gạo dầu muối".

Thịnh Ước vốn là kiểu người được voi đòi tiên, bây giờ vừa bệnh, cậu lại càng ngang ngược đến mức muốn lật nóc nhà. Rõ ràng người đã bệnh tới mức ỉu xìu, thế mà khí thế tinh thần lại cao ngất, đến thuốc cũng muốn Bách Phương Thời hôn một cái mới chịu uống một viên, uống hai viên phải hôn hai cái.

Ấy thế mà Thịnh Ước lại rất có bản lĩnh ỷ đẹp làm càn, khiến người ta chẳng nỡ không chiều theo cậu.

Bách Phương Thời không thể không thừa nhận, anh cũng rất hưởng thụ.

Thịnh Ước rất ít khi bị cảm, mấy năm cũng không bị cảm lấy lần nào. Bây giờ lại gục đầu ỉu xìu cuộn mình trong chăn, rất giống một em bé đáng thương, nhưng ánh mắt nhìn người ta lại cực kì vênh váo tự đắc, dáng vẻ này thật sự rất đối lập.

Bách Phương Thời thầm nghĩ, có lẽ cậu tưởng rằng giọng điệu nói chuyện của mình rất cao quý, kiêu ngạo, nhưng thực tế thì khi cậu sai Bách Phương Thời làm này làm kia, ngữ khí lại mềm mại, rõ ràng là đang làm nũng mà.

– Thật sự là một em bé giỏi nhõng nhẽo.

Cứ thế, Bách Phương Thời một tấc cũng không rời mà chăm sóc Thịnh Ước hai ngày. Mới vừa nãy, anh bị ác mộng đánh thức, Thịnh Ước vẫn còn hơi sốt.

Bách Phương Thời định xuống giường đi lấy nhiệt kế, nếu vẫn không khá hơn thì phải đưa Thịnh Ước đi chích, sao người đã lớn tồng ngồng rồi mà vẫn y như trẻ con bệnh hoài không chịu khỏi vậy nè?

Thế nhưng, Bách Phương Thời vừa mới động đậy, Thịnh Ước lập tức ôm chặt hơn, trong miệng lẩm bẩm câu gì không rõ, hình như là "đừng đi".

"..."

Cả trong lúc ngủ mơ mà bản chất bám người cũng không đổi.

Bách Phương Thời không động đậy nữa, nhưng Thịnh Ước đã dậy rồi.

Không biết mới nãy mơ thấy cái gì, khi Thịnh Ước tỉnh dậy thì tâm trạng không tốt lắm. Bách Phương Thời bật đèn lên, thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm bằng vẻ mặt tổn thương.

"Em sao thế?" Bách Phương Thời hỏi.

Thịnh Ước không lên tiếng, người này vẫn đang sốt, có trời mới biết cậu lấy tính khí với sức lực ở đâu ra, bỗng lật người đè Bách Phương Thời lại, rồi cúi đầu, vùi mặt trên vai Bách Phương Thời, nhẹ nhàng thở phào một cái.

... Dáng vẻ này, dường như là trong mơ đã bị kích động, bừng tỉnh mới phát hiện là một phen sợ bóng sợ gió, bấy giờ tảng đá trong lòng mới rơi xuống.

Bách Phương Thời ôm cậu, giọng nói ấm áp hỏi: "Sao thế, mơ thấy ác mộng à?"

"Dạ." Thịnh Ước vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ bẫng, nội dung lại nặng nề, "Mơ thấy em chết rồi." cậu nói, "Em ở nước ngoài, sống một mình, một ngày kia không biết có chuyện gì xảy ra, em bỗng nhiên không nghĩ thông được nữa, rất muốn chết."

"..."

Bách Phương Thời sững sờ, chuyện năm đó Thịnh Ước cố gắng tự sát, hai người chưa từng nói cặn kẽ. Thịnh Ước chưa bao giờ chủ động nhắc đến, có lẽ là kiêng kỵ sâu sắc, hoặc có lẽ đã quên mất rồi. Dù sao đi nữa, chuyện quá khứ đã kết thúc, vết thương có sâu hơn nữa cũng đã khép lại từ lâu, bây giờ họ sống rất tốt, thỉnh thoảng nhắc lại chuyện cũ, đều có thể dùng thái độ đùa giỡn để trêu chọc.

Nhưng đột nhiên nhắc đến chuyện này, trong lòng Bách Phương Thời vẫn căng thẳng, hai tay không khỏi siết chặt lại: "... Sao bỗng dưng lại mơ thấy chuyện này?"

"Em không biết, có lẽ vì đã rất xa xôi rồi... trước khi chúng nó hoàn toàn biến mất khởi đầu óc em, đến chào tạm biệt em." Hơi thở Thịnh Ước nóng hổi, thân mật kề sát mặt Bách Phương Thời: "Em cũng không nhớ rõ tâm tình lúc đó ra sao, hình như là rất nhớ anh, nhớ tới phát điên, cũng hận anh–"

"Hận anh điều gì?"

"Hận anh vì sao lại khiến em yêu nhiều đến thế."

"..."

"Vì hận anh, mọi thứ liên quan đến anh đều khiến em hận đến phát điên, muốn hủy hoại tất cả những điều ấy, bao gồm cả chính bản thân em."

Giọng Thịnh Ước trầm lắng mềm mại, mang theo sự khàn khàn ốm yếu của cơn sốt, giọng cậu bỗng hạ thấp, uất ức nói: "Nghe rất bệnh hoạn nhỉ? Lúc đó em vốn dĩ chính là một kẻ bệnh tâm thần mà..."

"Không có, không bệnh hoạn." Bách Phương Thời nâng mặt cậu lên, thở dài, "Anh thấy em đến để lấy mạng anh đấy, kiếp trước chắc chắn anh đã nợ tiền em."

"Em nợ tiền anh mới đúng ấy." Thịnh Ước nói lầm bầm rồi nằm xuống, bỗng kéo mặt Bách Phương Thời qua, hôn mạnh xuống.

"Lây cho anh luôn." Thịnh Ước cố ý nói.

Bách Phương Thời không nhịn được bật cười: "Rồi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu."

...

Đáng tiếc, dù Thịnh Ước hôn đủ sâu đủ mạnh, hai người tiến hành giao lưu sâu trên giường một trận, Bách Phương Thời vẫn không bị lây bệnh.

Ngược lại là trận cảm của Thịnh Ước nhanh chóng đỡ hơn, Thịnh Ước bảo đây là công của sếp Bách, sau này không cần uống thuốc nữa, ăn người là được.

Bách Phương Thời nói "được", anh thuận miệng đáp, không ngờ Thịnh Ước nắm lấy chữ "được" này, bắt đầu rảnh rỗi sinh nông nổi với anh, một chốc thì kêu đau đầu, một chốc lại than đau bụng, đến cả đi đường cũng sợ đau chân. Đau thì phải làm sao giờ? Bách Phương Thời lấy thân làm thuốc, bị Thịnh Ước giày vò không ngừng nghỉ, có một lần bị làm ác quá, ngày hôm sau cảm giác tay chân như đứt lìa, suýt không xuống được giường.

Thật ra yêu đương với kiểu người như Thịnh Ước, thật sự là rất nguy hiểm.

Cậu luôn có sự nhiệt tình xài mãi không hết, vì thế đối với cậu đó không phải "nhiệt tình", mà là bản tính, bản tính mãi mãi cũng không sửa được.

Cậu thích bám dính lấy Bách Phương Thời, ở bên nhau ngọt ngào cũng được, cãi nhau cũng được, cậu luôn tập trung 100% sự chú ý vào Bách Phương Thời. Tất nhiên, điều này cũng đồng nghĩa, một khi Bách Phương Thời có điểm nào khiến cậu không hài lòng, cậu có thể 360 độ không góc chết tìm ra lỗi – tinh lực của cậu ở phương diện này cũng vô hạn.

Đến nỗi Thịnh Ước giống như một tấm lưới, bao trùm mọi khía cạnh thể xác và linh hồn của Bách Phương Thời, giam giữ anh chặt chẽ.

Bách Phương Thời từng trải qua vài năm u ám, là sau khi chia tay với Thịnh Ước lần hai.

Thật ra khi ấy cũng không cảm thấy đau đớn khôn cùng gì, ngược lại giống như vào một thời khắc nào đó sau khi đã đau đớn đến cùng cực, đột nhiên mất đi khả năng cảm nhận.

Anh vẫn có thể ăn cơm, vẫn có thể làm việc, toàn thế giới vẫn vận hành như trước đây. Nhưng anh đã chết lặng như thể bỗng bị tắt đi một công tắc nào đó, không còn phân biệt được màu sắc của thế giới này nữa.

Dù là ai, dù là chuyện gì, đối với anh, đều tẻ nhạt nhàm chán.

Nhưng lúc đó động lực để anh duy trì cuộc sống bình thường là gì?

Có lẽ chính là tự thôi miên bản thân rằng "Không sao hết, tôi rất bình thường". Trong tiềm thức anh cho rằng tất cả mọi thứ không nên thay đổi, phải tiếp tục cuộc sống, phải phát triển sự nghiệp, một người đàn ông trưởng thành và thành công không nên bị vây hãm trong tình yêu.

Nhưng cuối cùng, Thịnh Ước vẫn giam cầm được anh.

Hoặc có lẽ nên nói, là anh cam tâm tình nguyện tiến vào thiên la địa võng do Thịnh Ước bố trí. Đối với Thịnh Ước, anh không chỉ có tình yêu – tình yêu là một dục vọng cá nhân, mỗi giờ mỗi khắc luôn khát khao chiếm hữu, mà trong lòng anh còn có một loại tình cảm khác – Thịnh Ước quá yêu anh, vì thế mà anh sinh ra tinh thần trách nhiệm muốn đáp lại Thịnh Ước.

– Vì yêu cậu, muốn khiến cậu vui vẻ, thế nên càng phải yêu cậu hơn.

Đây quả thật là vòng lặp vô hạn bao trùm lẫn nhau.

Bách Phương Thời bị mắc kẹt trong đó, đời này kiếp này, e là không thể nào thoát ra.

–––––––

Editor: Còn một ngoại truyện 18+ nữa (đã bị xóa trên TB), ngoại truyện này mình chỉ đăng trên WP, có gì mọi người lên đấy đọc nha.

Hoàn thành, 13:01 28/01/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro