Ngoại truyện 3. Định Phong Ba
Ngoại truyện 3. Định Phong Ba
Những chuyện liên quan đến quá khứ và tương lai trong lòng dường như hóa thành những đám mây trắng trên trời, trôi dạt trong làn gió của năm tháng, nhẹ nhàng mà tràn đầy hân hoan.
* * *
Gần đây Thịnh Ước đến bệnh viện kiểm tra lại, bác sĩ bảo cậu có thể ngừng thuốc rồi.
Lúc này, đã hơn một năm kể từ khi cậu và Bách Phương Thời làm lành. Trong một năm này, mỗi ngày họ đều trải qua cuộc sống sinh hoạt quy luật, khỏe mạnh. Nhìn vào thời gian biểu, mỗi ngày nhẽ ra rất phong phú, nhưng thực ra căn bản chẳng làm gì nghiêm chỉnh cả, nhìn thấy chỉ toàn đi chơi.
Việc duy nhất đáng nói là hai người đã qua Mỹ đăng ký kết hôn, cũng tổ chức một hôn lễ đơn giản.
Khi ấy, Bách Phương Thời cho rằng với tác phong của Thịnh Ước, lễ cưới nhất định phải được tổ chức long trọng, dù có lãng phí thế nào cũng không thể nhỏ. Không ngờ rằng, thái độ Thịnh Ước lại khác thường, bỗng không muốn phô trương, bày tỏ rằng thời khắc tuyệt đẹp như thế, quan trọng nhất là bản thân phải tận hưởng, cậu không muốn làm màu cho người ta xem.
Tư tưởng của Thịnh Ước bỗng dưng giác ngộ cao như thế, Bách Phương Thời nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nghĩ thông. Quả thực, hôn lễ là nghi thức thuộc về hai người họ, mời một vài người thân thiết là vẹn toàn rồi, không cần phải có quá nhiều người ngoài đến tham gia.
Cứ thế, họ ở nước ngoài cử hành hôn lễ, rồi ở bên ấy hưởng tuần trăng mật, đắm chìm trong lạc thú (1) mấy ngày – May mà không gặp vấn đề về tài chính, bằng không e là đời này chơi tới phế luôn, một chút lòng cầu tiến cũng không có.
1 – 醉生梦死 (qt: túy sinh mộng tử), nghĩa là sống mơ mơ màng màng như người say rượu, sống không có mục đích
Cũng trong một năm trải nghiệm này, Bách Phương Thời mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc an nhàn là cảm giác gì, chính là chẳng muốn gì cả, mỗi ngày chỉ muốn ăn chơi cùng Thịnh Ước, sự nghiệp rồi lý tưởng gì đó, thật sự là không khơi dậy nổi chút nhiệt tình nào.
Nếu ở thời cổ đại, anh chính là vị hôn quân bị yêu phi mê hoặc thần chí, ngu muội tàn bạo, khiến quốc gia suy vong.
Sao cũng được, thích thế nào thì làm thế đó đi.
Sếp Bách chỉ muốn mỹ nhân không muốn giang sơn. Nhưng anh cũng hơi lo lắng, có lần nọ, anh chợt nảy ý nghĩ mà hỏi Thịnh Ước: "Em bé à, nếu có một ngày chúng ta tiêu sạch tiền tiết kiệm thì làm sao đây?"
"Em có tiền." Thịnh Ước cực kì giống "sếp lớn bá đạo" nói, "Tiền lãi hàng năm cũng chưa xài hết, anh có thể tiêu sạch tiền tiết kiệm được à?"
"..."
Bách Phương Thời cười một lúc lâu, anh bỗng phát hiện, khi nhắc đến chuyện này, anh thật ra vẫn không rõ tài sản ròng của Thịnh Ước lớn đến đâu. Họ kết hôn vừa nghiêm túc vừa tùy tiện, các thủ tục công chứng tài sản gì đó cũng chưa hề nghĩ tới, tình hình đối phương như thế nào còn chưa nắm rõ... Haiz, dù sao đời này cũng không chết đói được.
Mặc dù ngày ngày sống trong sa đọa, nhưng Bách Phương Thời cũng có nghiêm túc đọc kịch bản. Từ khi đạo diễn Triệu đề cập đến việc quay lại ⟪Định Phong Ba⟫ với anh, anh đã liên lạc với biên kịch và đạo diễn, suy xét trong kịch bản mới có tình tiết nào cần điều chỉnh lại, anh cung cấp ý kiến tham khảo.
Điều tốt là, bây giờ thuận tiện hơn trước đây, mỗi ngày anh và Thịnh Ước đều dính nhau như sam, việc diễn tập rất dễ dàng; điều không tốt là, kịch bản đối thủ của nam chính và nam phụ bị hai người họ diễn ra còn gay hơn. Một lần nọ đạo diễn Triệu ghé thăm nhà họ, quan sát trực tiếp một lúc thì bị shock, lúc rời đi còn khéo léo nhắc nhở hai người kiềm lại ánh mắt không nên có, chú ý đến ảnh hưởng, họ quay phim kiếm hiệp đứng đắn, chứ không phải phim đồng tính.
Đối với chuyện này, Thịnh Ước có hơi xấu hổ, cậu tưởng là do diễn xuất của cậu không tốt, không kiểm soát được bộc lộ tình cảm của mình. Nhưng mà sau đó cậu phát hiện, kỹ năng diễn xuất của Bách Phương Thời tuy tốt, nhưng cũng như cậu, anh cũng không kiềm chế được.
Nhất là phân đoạn đóng với nữ chính Lý Kiều, cậu còn nhớ năm xưa vì Bách Phương Thời diễn quá hay, nhìn Lý Kiều quá thâm tình mà cậu cảm thấy khó chịu. Bây giờ có sự so sánh rõ ràng hơn, cậu phát hiện tình cảm mà Bách Phương Thời thể hiện với nữ chính không giống với dáng vẻ thường ngày của anh với cậu, cái trước rất "tiêu chuẩn", cái sau lại sinh động hơn. Nói cách khác, tình yêu chân chính thì không thể diễn được, nhưng có bắt chước giống đến đâu vẫn có điểm khác biệt với cảm xúc chân thật.
Trừ khi vào thời khắc ấy, chính người diễn viên thật sự động lòng.
Một số tiền bối cực kì chuyên nghiệp quả thật có thể như thế, nhập vai rất sâu, sau khi đóng máy vẫn còn sống trong trạng thái cảm xúc đó, khó thoát vai; thậm chí sẽ phim giả thành thật, hẹn hò luôn với bạn diễn đóng vai người yêu mình.
Thịnh Ước hỏi Bách Phương Thời: "Anh từng có trải nghiệm tương tự chưa?"
"Không có." Bách Phương Thời nói: "Hồi đó anh mới đóng được có mấy bộ chứ? Vẫn xem như là người mới."
Thịnh Ước lại hỏi: "Anh muốn nhận giải không? Sau này tiếp tục đóng phim, biết đâu sẽ có cơ hội, anh không muốn làm ảnh đế à?"
"Thế cũng xa vời quá rồi, không phải cưỡng cầu."
Đã qua nhiều năm, Bách Phương Thời đã không còn chấp nhất từ lâu, hiện tại anh sống rất mãn nguyện, hài lòng với cuộc sống, không cầu không mong gì. Tình huống như thế này, trong cuộc đời dài đằng đẵng để lại một khuyết điểm nhỏ bé thật ra cũng hay, sẽ có cảm giác chân thật hơn, nếu không anh quả thật nghi ngờ mình đang sống ở thiên đường.
Bách Phương Thời đường đường chính chính nói một tràng, vì cuộc sống buông thả thiếu ý chí của mình mà tìm ra cái cớ vừa hoàn chỉnh vừa xúc động, làm Thịnh Ước tin theo, Thịnh Ước còn nhân lúc đó suy ngẫm lại bản thân một chút.
"Trước đây em không nghĩ đến." cậu nói, "Lúc đó em chẳng có dự tính lâu dài nào, tuổi còn nhỏ, tùy ý chơi đùa..." Tâm trí tập trung hết vào chuyện yêu đương, câu này đến cổ họng lại nuốt ngược về, không nói ra, "Vốn dĩ còn nghĩ, không vội lắm, sau này nghĩ cũng không muộn, nào ngờ đâu sau này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Vậy bây giờ thì sao, em có dự tính gì không?"
"Không có."
"Không có à? Không có gì thích làm à?"
"Thích anh có tính không?"
Thịnh Ước thản nhiên vòng tay lên ôm cổ Bách Phương Thời, ấn người anh xuống sofa.
Bách Phương Thời thở dài, hai người họ tám lạng nửa cân, đều đắm chìm trong trong trạng thái sống ngày nào hay ngày ấy, đúng là "sinh trong hoạn nạn, chết nơi an lạc" (2).
2 – 生于忧患, 死于安乐 (qt: sinh vu ưu hoạn, tử vu an nhạc) nghĩa là lo âu, khổ nạn thúc đẩy con người nỗ lực vươn lên, từ đó đạt được sự sống; an nhàn, hưởng lạc làm con người dễ trở nên lười biếng, từ đó dẫn đến diệt vong.
Thành ngữ này xuất hiện sớm nhất từ Mạnh Tử (372 TCN – 289 TCN) – đại biểu xuất sắc của Nho giáo thời Chiến Quốc, trong cuốn "Cáo Tử Hạ – Mạnh Tử"
Chết thì chết đi, có câu "chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu" (3).
3 – 牡丹花下死, 做鬼也风流 (Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu), ý chỉ những người có số đào hoa và yêu thích ái tình, luôn tình nguyện được chết vì tình yêu
Thế là, sếp Bách chơi bời hơn một năm, bệnh của Thịnh Ước cơ bản khỏi hẳn, ⟪Định Phong Ba⟫ theo đúng kế hoạch, cuối cùng cũng sắp quay chính thức.
Đây là năm thứ hai sau khi họ kết hôn, xuân về hoa nở.
Trước khi gia nhập vào đoàn phim, Bách Phương Thời và Thịnh Ước ở nhà sắp xếp đồ đạc, từng món nhu yếu phẩm được đặt vào trong vali. Bọn họ thường ra ngoài du lịch, đã quen làm những việc này, nhanh chóng thu xếp xong, hai người lại rảnh rỗi, không có chuyện gì làm bèn cùng nhau chơi game.
Gần đây Thịnh Ước có một hoạt động yêu thích mới – livestream đánh game.
Tất nhiên ban đầu cậu không dùng thân phận thật của mình, mà là mượn căn cước của Bách Phương Thời mở một nick clone trên nền tảng nào đó. Sau khi đăng kí tài khoản xong xuôi, cậu giả làm một streamer mới, mở máy biến giọng, không bật camera, chuyên tâm chơi game cho khán giả xem.
Mới đầu phòng phát sóng của cậu không có mấy mống xem, hình ảnh thường thấy nhất là cậu thực hiện một loạt thao tác, rồi tự mình nói một tràng đầy phấn khích, thậm chí trong phần bình luận chẳng có một ai cổ vũ "666", quạnh quẽ tới đáng thương. Bách Phương Thời thấy thế vừa mắc cười vừa thấy thương, thế là dùng tài khoản Weibo chính đề cử "Streamer mới", giúp cậu kéo view.
Mọi người đều biết, Weibo của Bách Phương Thời ngoại trừ dùng để đăng thông báo công việc, quảng cáo thì chính là để khoe tình yêu, chưa bao giờ đăng nội dung không liên quan nào khác. Vậy nên khi bài này vừa được đăng lên, câu hỏi "Streamer này có lai lịch gì?" lấp đầy phần bình luận, có người nghi ngờ là tân binh mà Giải Trí Duyệt Thời muốn push, là chiêu trò marketing.
Bách Phương Thời không trả lời lại, mục đích kéo thêm lượt xem giúp Thịnh Ước đã đạt được, không ít người tò mò đi xem livestream, cũng có người đùa giỡn đoán streamer này là Thịnh Ước. Nhưng chỉ là thuận miệng nói thế thôi, chẳng ai cho là thật cả – chủ yếu là truyền thuyết "Thịnh Ước chơi game rất gà, Bách Phương Thời kéo cậu như kéo theo em gái" của năm đó vẫn lưu truyền đến nay, so sánh với nhau thì cậu streamer này vẫn ổn lắm, trình độ miễn cưỡng cũng xem như đẳng cấp trong số người chơi nghiệp dư.
Đối với chuyện này, Thịnh Ước lại cực kì không hài lòng, nói mấy lời kiểu như "Em muốn chinh phục khán giả bằng kỹ thuật của mình, anh đừng cản trở con đường truyền cảm hứng của em".
Bách Phương Thời cười đau cả bụng, mỗi tối lúc Thịnh Ước livestream, anh đều ngồi bên cạnh xem, vừa xem vừa cười, còn không thể cười ra tiếng, cũng không thể nói chuyện, nếu không sẽ làm lộ thân phận của streamer Thịnh.
Mỗi lần Thịnh Ước đều chơi cực kì nghiêm túc, làm anh cũng ngại không dám cười, nhưng mà Thịnh Ước càng nghiêm túc, anh lại càng không nhịn được. Bách Phương Thời hết cách, đành không nhìn nữa, để Thịnh Ước tự chơi, anh qua chỗ khác bấm điện thoại một lúc, hoặc là đi ngủ sớm.
Nhưng nếu anh không xem, Thịnh Ước lại muốn giữ anh lại, bắt anh phải ngồi cùng.
Bách Phương Thời không thể không ngồi cạnh Thịnh Ước, cầm điện thoại mình mở phần bình luận của phòng livestream ra xem – anh cũng tạo một nick clone, thi thoảng sẽ lẫn trong nhóm khán giả để cùng trò chuyện.
Người xem ở đây phần lớn là fan của anh, có người hỏi: "Anh bé streamer ơi, anh là bạn của anh Thời phải hông?"
Thịnh Ước đáp không phải.
Phần bình luận lại hỏi: "Vậy tại sao anh ấy lại đề cử anh dạ?"
Thịnh Ước nói cậu nào biết được, cậu không biết anh, ai cần anh đề cử đâu?
Phần bình luận bỗng nhiên spam đầy các câu "Streamer lạnh lùng quá đi", "Streamer kiêu ngạo ghê", có người còn nói cậu EQ thấp. Đấy đều là mấy lời khá khách sáo rồi, Bách Phương Thời nhìn kĩ hơn, thấy fans của anh có tố chất rất tốt, không ai mắng chửi Thịnh Ước cả, anh đành tự mình ra trận, cố ý comment một câu "Tôi thấy cậu thật không biết điều", nào ngờ, vừa gửi đi thì bị quản phòng cấm chat luôn.
Quản trị viên phòng stream này có ID là "Nguyệt Thực XXXXX", vừa nhìn đã biết là fan CP. Dưới sự khai sáng của Thịnh Ước, Bách Phương Thời đã không thấy bất ngờ với fan CP từ lâu. Anh lại cười, Thịnh Ước nhận ra bình luận của anh, quanh đầu lườm cảnh cáo anh.
Cứ thế qua một thời gian, lượng follow phòng livestream của Thịnh Ước tăng lên từng ngày, sự nghiệp phát sóng trực tiếp thật sự được cậu phát triển rực rỡ.
Nếu không bị lộ ra, không chừng bây giờ Thịnh Ước đã khai phá ra một lĩnh vực mới trong ngành nghề của mình rồi.
Đáng tiếc, dù không có Bách Phương Thời gây thêm phiền, con đường truyền cảm hứng của streamer Thịnh cũng không dễ đi cho lắm. Có một lần, lúc cậu mở livestream quên bật máy biến giọng, vừa chơi vừa ngâm nga, đến khi cậu thoát khỏi trạng thái đắm chìm sau một ván game, vừa chuyển giao diện để xem thì phòng phát sóng đã bùng nổ rồi.
Lúc ấy Thịnh Ước chưa phản ứng kịp, không biết vì sao mình lại bị lộ. Bách Phương Thời cũng không biết đã có chuyện gì, hai cái người ngốc nghếch này đứng trước máy tính nghiên cứu một lúc lâu, sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra nguyên nhân, tiếc là đã trễ rồi.
Thịnh Ước cam chịu, nói với các fan hay tin kéo đến ùn ùn suýt làm sập phòng livestream: "Chỗ này là phòng phát sóng chơi game đó, các bạn chen vào làm gì? Xem hiểu không?"
Cậu hỏi xong, phần bình luận nói gì căn bản nhìn không rõ, cả màn hình spam đầy hiệu ứng đặc biệt khi tặng quà và "A a a a a a a a a a", tìm một câu trả lời bình thường trong đấy còn khó hơn lên trời. Nhưng Thịnh Ước mắt sáng nhìn thấy một người nói: "fsgg đang ở bên cạnh đúng không? fsgg mở mic được không ạ?"
"Kêu anh kìa, anh Phương Thời ơi." Thịnh Ước dùng cách gọi của cô gái này, nói xong lại chuyển giao diện về lại rồi tiếp tục xếp trận.
Trái lại Bách Phương Thời không nói gì, chỉ đáp lại một tiếng, nhưng một tiếng này đã khiến phòng stream nháo nhào lên, trong tiếng kêu gào cầu xin "mở camera", anh chỉnh lại quần áo giúp Thịnh Ước rồi bật camera lên.
Thịnh Ước mặc một bộ quần áo ở nhà bình thường, cùng một kiểu với bộ Bách Phương Thời đang mặc. Họ thản nhiên mặc đồ đôi trước ống kính, còn là phát sóng trực tiếp, hiệu quả chấn động còn lớn hơn nhiều so với mỗi một lần lộ "scandal" trước đây.
Bản thân Bách Phương Thời không có cảm giác gì, mở máy ảnh lên xong thì đi ra. Thịnh Ước bị ảnh hưởng đôi chút, chơi không tập trung như trước nữa, sau khi thua một trận, cậu dứt khoát tắt game, chuyên tâm tám chuyện với bình luận.
Thật ra cậu không vui lắm, nói thẳng: "Ngày mai các bạn lại đến thì tôi không stream."
Tính tình cậu thế nào ai cũng biết, thích được vuốt lông dỗ dành, khán giả lập tức hiểu ý mà hóa thân thành quỷ nịnh nọt, giả bộ dùng giọng điệu chuyên nghiệp khen cậu chơi game hay, nói nếu cậu không livestream nữa sẽ là tổn thất của toàn giới stream game, v.v.
Thịnh Ước tức tới bật cười, cậu cười một cái, khu bình luận lại khen cậu càng ngày càng đẹp trai, không make up lên sóng vẫn quyến rũ đẹp trai như vậy, em trai của bọn mình vốn sinh ra đã đẹp. Thịnh Ước nhìn những lời khen ngợi hoa mỹ tràn màn hình kia, mặt không đổi sắc, nhận hết. Sau đó nói: "Bây giờ chúng ta nói chuyện gì đây? Các bạn muốn nghe gì?"
"Nghe anh hát."
"Kể chuyện thường ngày của anh và fsgg QVQ"
"Kể chuyện thường ngày + 1."
"Gì cũng muốn nghe hết! Stream nhiều hơn chút đi anh."
...
Phần bình luận hân hoan , nhảy nhót một trận, Thịnh Ước quay đầu nhìn Bách Phương Thời một cái: "Chuyện thường ngày của tôi với anh ấy chán lắm, ngoài ăn uống chơi bời ra thì không có gì khác, còn lại toàn là cãi nhau thôi, đổi chủ đề khác đi."
"Gì chứ? Muốn nghe cãi nhau hả? Vậy không ổn lắm đâu."
"Lý do cãi nhau là gì á? Đương nhiên là vì Bách Phương Thời làm sai rồi, lần nào cũng là lỗi của ảnh hết, sao mà tôi lại phạm lỗi được chứ?" Thịnh Ước chẳng hề kiêng dè đương sự đang ở đây, lôi chuyện cũ ra trước mặt anh, "Các bạn có biết không? Đến cả bánh kem ảnh cũng không cho tôi ăn, sinh nhật năm ngoái của anh ấy, tôi nhân cơ hội mua một cái bánh kem thật lớn, cứ nghĩ cuối cùng có thể ăn cho đã thèm, kết quả anh ấy chỉ chia cho tôi một miếng nhỏ – cái bánh lớn như thế, cho một miếng nhỏ xíu. Có quá đáng không cơ chứ? Đúng là ngược đãi tôi mà."
"Sao lại không cho anh ăn dạ?"
"Vì ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe đúng không?"
"Em cũng đang kiêng đường, rất hiểu cảm giác này."
"fsgg chắc chắn là vì muốn tốt cho anh qwq."
...
Khu bình luận cực kì thấu tình đạt lý, Bách Phương Thời ngồi trên ghế sofa ở phía sau thấy thế thì cười không ngừng, từ xa kêu Thịnh Ước, cảnh cáo: "Không được phép nói xấu anh nữa."
Nhưng mà, không thể nào không nói rồi. Streamer Thịnh quả thật là chuyên gia nói xấu, chuyên chọn chuyện không hay để nói, nhưng cậu cũng không thật sự mắng Bách Phương Thời, trong lời nói luôn ẩn chứa vài phần khoe khoang, lại khoe một cách cực kì kín đáo, cứ như cậu học sinh trung học yêu sớm, thích ai thì đi làm phiền người ta, vừa gượng gạo vừa đáng ghét, vừa cố tình che giấu lại vừa hy vọng người ta có thể hiểu được ý mình.
Từ điểm này, có thể thấy cậu chủ nhỏ Thịnh Ước này nhiều năm qua vẫn như thế, bản chất tsundere vẫn không đổi.
Nói xấu xong rồi, khu bình luận lại xúi cậu kể chuyện yêu đương, ví dụ như ai động lòng trước, ở bên nhau thế nào, còn có sau khi chia tay, nhờ "thời cơ" nào mà quay lại.
Chủ đề này nhắc tới rất hay, Thịnh Ước nói: "Tôi với anh ấy quen biết ở nước ngoài, khi ấy tôi vẫn đang đi học, đáng tiếc hồi đó đầu óc quá ngây thơ, không biết lòng người hiểm ác, bị tên đàn ông tệ bạc Bách Phương Thời này lừa gạt."
Khu bình luận–
"Lừa thân hay lừa tim?"
"Tui cười chớt, hóa ra hình tượng của fsgg là trai tồi à?"
"Em trai đang giỡn thôi mà, mấy bà đừng nghĩ là thật nha."
"Sau đó thì sao?"
Thịnh Ước giả vờ chẳng thấy gì, tự kể chuyện của mình, cậu trực tiếp bỏ qua cốt truyện ở giữa, bắt đầu nói từ lúc quay lại: "Sau khi bọn tôi chia tay mấy năm, khi gặp lại nhau, tôi và anh ấy làm bạn bè thân thiết mấy ngày, ở chung cũng ổn lắm. Nhưng mà, ai có thể ngờ được lòng dạ anh trai Phương Thời của các bạn vẫn hiểm ác như vậy, tôi lại bị ảnh kéo lên thuyền giặc."
"Kéo thế nào hả?"
"Tỏ tình đó, anh ấy không cho phép tôi rời xa ảnh, cầu hôn tôi hai lần, vừa tặng hoa vừa tặng nhẫn, lời cầu hôn chẳng biết chuẩn bị bao lâu nữa, sến súa lắm luôn." Thịnh Ước dùng giọng điệu khoe khoang tinh tế mà nói, "Ban đầu tôi không muốn đồng ý đâu, nhưng mà anh ấy sắp 30 rồi, tôi cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc nên ổn định rồi, trừ ảnh ra tôi không cũng không có ai phù hơn hơn, đành cam chịu vậy. Mặc dù anh ấy rất đáng ghét, nhưng tôi hi sinh bản thân mình, xem như trừ hại cho dân."
Thịnh Ước hơi hất cằm, giọng điệu cố ý tỏ ra hờ hững. Cậu còn chưa nói xong, bả vai bỗng bị người ta vỗ một cái, Bách Phương Thời đứng sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy cổ cậu, xích lại gần hôn cậu một cái, kề bên tai cậu hỏi: "Nói bậy bạ gì đó hả, anh Ước ơi?"
"..."
Đang phát sóng trực tiếp đó, Thịnh Ước không ngờ tới Bách Phương Thời lại dám công khai làm hành động này, bất ngờ không kịp phòng bị đỏ hết cả mặt, cả người như thấp đi một đoạn, khí thế cũng hạ xuống.
Phần bình luận đơn giản là bị kẹt chết, kêu la loạn xạ "A a a a a a a a a a a a" một lần nữa spam đầy màn hình. Bách Phương Thời duỗi tay che camera lại, ở nơi người khác không nhìn thấy cúi đầu hôn Thịnh Ước.
Nụ hôn này anh dùng cả răng, đây là học theo Thịnh Ước, cắn người phải dùng sức.
Thịnh Ước bị anh cắn đau, vì đang livestream, cảm giác đau đớn nhỏ bé này lại trở nên đặc biệt kích thích. Trước khi mọi chuyện đi quá xa Bách Phương Thời đã lùi ra, lặng lẽ rời khỏi phạm vị camera có thể quay được.
Thịnh Ước thì ngượng ngùng, vết răng trên môi cậu khá rõ, lúc đầu không nhớ đến phải che lại, nhìn thấy khu bình luận bùng nổ mới nhớ phải tắt camera.
Nhưng cậu vẫn đang chìm đắm trong dư vị của nụ hôn mới nãy, người hơi mất tập trung, thấy bình luận càng lúc càng quá trớn, từ "Tui nghe thấy tiếng nước bọt lúc hôn", phát triển thành "Cá 5 hào em trai lập tức tắt stream đi lái xe với anh trai, các bà nghĩ sao?"
Thịnh Ước – vừa định tắt stream: "..."
Giờ tắt cũng không được mà không tắt cũng không được.
Thịnh Ước gắng gượng xem fan thảo luận thêm một lúc, quyết tâm sau này không livestream nữa.
Quả nhiên, từ đó về sau, sự nghiệp streamer của cậu đã "chết yểu", giờ chơi game chỉ là tự mình chơi cho vui, Bách Phương Thời thỉnh thoảng sẽ chơi chung với cậu. Nhưng bây giờ cậu vừa mới ngừng uống thuốc, Bách Phương Thời vẫn cần khống chế thói quen sinh hoạt của cậu, mỗi ngày sẽ không cho cậu chơi quá lâu.
...
Đầu tháng tư, hai người cuối cùng cũng vào đoàn phim.
Với dàn diễn viên hiện tại của ⟪Định Phong Ba⟫, cơ bản xem như là giữ nguyên đội hình ban đầu, chỉ có vài vai phụ là thay đổi diễn viên.
Đáng nhắc đến là vào đầu năm nay, nữ chính Lý Kiều đã lập gia đình. Chồng của cô là một người ngoài giới, nghe nói là một vị bác sĩ rất chính trực, Bách Phương Thời chỉ từng gặp anh ta một lần ở đám cưới, không biết rõ lắm.
Nhắc mới nhớ, Lý Kiều lớn hơn Bách Phương Thời bốn tuổi, kết hôn ở tuổi này quả thật không tính là sớm. Nhưng nghệ sĩ nữ kết hôn muộn là chuyện rất bình thường, nhìn bề ngoài cũng không thấy rõ tuổi tác, cô vẫn xinh đẹp như trước kia.
Lần này gặp lại nhau ở đoàn phim, Lý Kiều nói, hy vọng ⟪Định Phong Ba⟫ quay suôn sẻ, sau khi bộ phim này quay xong thì cô chuẩn bị giải nghệ, cô muốn có con, sau này sống tự do thoải mái hơn. Áp lực trong giới giải trí rất lớn, đặc biệt là nghề diễn viên nữ rất khó, tuổi tác càng tăng con đường đóng phim càng hẹp, không có kịch bản tốt vai diễn hay để chọn, cô muốn rời giới để hưởng thụ cuộc sống.
Bách Phương Thời nghe mà có hơi cảm khái, Lý Kiều là bạn diễn lâu năm của anh, hai người cùng nổi lên nhờ một bộ phim, cảnh tượng năm đó vẫn còn rõ mồn một, thoáng cái đã qua bao nhiêu năm, cuộc sống hiện tại có giống với "tương lai" đã từng tưởng tượng không?
Dù sao đi nữa, kết quả đều tốt đẹp.
Bách Phương Thời kể lại tâm trạng của mình cho Thịnh Ước nghe.
Điểm Thịnh Ước chú ý lại rất lệch: "Lý Kiều định sinh con sao?"
"Ừm, việc này không phải rất bình thường sao?"
"Còn chúng ta thì sao?" Thịnh Ước đột nhiên nói, "Anh ơi, em cũng muốn có một đứa con."
Bách Phương Thời dở khóc dở cười: "Xin lỗi nhé, anh không thể sinh đâu."
"Em đâu có bảo anh sinh, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa được không?"
"... Em thích con nít à?"
"Trước đây không thích, bây giờ thích rồi." Thịnh Ước nói, "Em bỗng thấy trong nhà có một đứa bé cũng tốt, bé sẽ gọi em là ba ba, dính lấy chúng ta làm nũng."
"Không, anh không muốn đâu, một đứa hay làm nũng đã đủ rồi, thêm một đứa nữa thì chịu không nổi." Thịnh Ước nổi hứng lên, muốn làm gì là làm đó, Bách Phương Thời lý trí hơn cậu nhiều, "Nuôi trẻ con đâu có dễ, em còn là một em bé mà, làm sao nuôi trẻ được? Anh cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, vài năm nữa rồi tính."
Thịnh Ước được khuyên ngăn nên thôi, nhưng trong lòng đã gieo một hạt giống, cứ luôn nhớ đến chuyện này.
Mãi đến nửa năm sau, bộ phim điện ảnh ⟪Định Phong Ba⟫ với số phận gập ghềnh này sau nhiều lần trắc trở, cuối cùng cũng thuận lợi quay xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong bữa tiệc mừng đóng máy, Thịnh Ước lén kéo Lý Kiều vào một góc, hỏi kinh nghiệm nuôi con của cô.
Lý Kiều giật mình hết hồn: "Sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này?"
Thịnh Ước nghiêm túc nói: "Bách Phương Thời muốn có con, bảo em đến hỏi kinh nghiệm. Em muốn biết, nếu muốn nuôi con thì phải chuẩn bị trước những gì?"
Lý Kiều: "..."
Lý Kiều là một người hiền hậu, không nói chuyện giả dối. Thịnh Ước đã mở miệng hỏi, cô thật lòng thật dạ chỉ bảo một phen, thường thức cơ bản hẳn Thịnh Ước đã biết, thứ gì cần mua chỉ cần tra đại cũng tra được. Cô nói với Thịnh Ước, trẻ con thật ra rất rắc rối, từ khi còn nhỏ xíu đã cực kì thích khóc, đúng giờ phải cho em bé bú sữa, tối cũng như thế, về cơ bản người lớn không ngủ tròn giấc được.
Còn có đủ loại chuyện vặt vãnh khác nữa, sợ nhất là khi em bé bị bệnh, một bị bệnh rồi, phụ huynh sẽ phải bước vào "chế độ địa ngục"...
Thật ra Lý Kiều cũng chưa sinh con đâu, những cái này cô đều nghe được từ chỗ người khác, người ta nói với cô thế nào, cô nói lại một mạch cho Thịnh Ước, để Thịnh Ước chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Quả nhiên, giả tưởng "con gái hoặc con trai mình dính lấy mình làm nũng chắc chắn siêu cấp đáng yêu" đầy đầu Thịnh Ước bị thay thế bởi "em bé vừa gào vừa khóc còn bị bệnh rắc rối vô cùng", cậu tỉnh táo "đánh trống lui binh", để lại câu "Bách Phương Thời còn chưa đủ chín chắn nữa, muốn nuôi con nít gì chứ" rồi chạy biến, khiến Lý Kiều cười gần chết.
Sau đó, ⟪Định Phong Ba⟫ xác định ngày công chiếu, quảng bá rầm rộ khắp nơi, cộng thêm chất lượng phim rất tốt, danh tiếng vang dội, doanh thu phòng vé hướng thẳng tới kỷ lục.
Bách Phương Thời và Thịnh Ước đã đi ra rạp xem ba lần. Thịnh Ước còn tải nhiều FMV của nam chính và nam phụ, nói với Bách Phương Thời rằng đây là một trong những tín vật định tình của họ, đáng để giữ gìn cả đời.
Bách Phương Thời tỏ ý đồng tình. Đây là bộ phim cuối cùng của anh, anh cũng quyết định giải nghệ – dù đã không đóng phim từ lâu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn quyết định. Giờ đây, anh đã có suy nghĩ rõ ràng hơn về tương lai, sắp xếp kế hoạch rõ ràng một chút thì tốt hơn.
Bách Phương Thời nói với Thịnh Ước: "Chúng ta đã nói qua rồi mà, sau khi quay xong ⟪Định Phong Ba⟫ sẽ "ẩn cư giang hồ" không phải sao?"
Thịnh Ước "À" một tiếng.
Bách Phương Thời nói: "Hôm nay đi xem thêm một lần nữa đi."
Thịnh Ước gật đầu.
Thật ra cốt truyện của ⟪Định Phong Ba⟫ hiện tại không có nhiều thay đổi so với phiên bản năm đó, chỉ hoàn thiện một ít chi tiết và lời thoại.
Bách Phương Thời cảm thấy phần được sửa đổi hay nhất là kết cục.
Trong kết cục phiên bản cũ, nam chính Thẩm Phương mất đi người con gái y yêu, đoạn tuyệt với người bạn tri kỉ, trải qua nhiều gian truân, tranh đấu, sau đó cố gắng xoay chuyển tình thế rồi dứt áo ra đi, quyết định quy ẩn sơn lâm. Khi rời đi, cảnh cuối cùng chính là y quay lưng về ống kính đi về phía xa, đi xa dần sau đó ngoảnh đầu nhìn lại, hình ảnh dừng lại tại đó.
Phiên bản mới đã đảo ngược góc quay, y đi về phía khán giả, phía sau là con đường đã đi qua, mãi đến khi y tiến đến gần hơn, rồi biến mất hoàn toàn khỏi ống kính.
Phiên bản đầu tiên mang cảm giác "rời xa", còn phiên bản thứ hai hoàn toàn ngược lại, giống như đã tái sinh.
Đây là vai diễn cuối cùng của Bách Phương Thời.
Trong rạp chiếu phim, anh nắm chặt tay Thịnh Ước, chợt cảm thấy không còn gì nuối tiếc nữa.
Anh không phụ lòng một bản thân trẻ tuổi tràn đầy lý tưởng, rất viên mãn.
"Em còn muốn có con không?" Bách Phương Thời hạ thấp giọng, khẽ hỏi Thịnh Ước.
Thịnh Ước nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lưỡng lự: "Lý Kiều nói rất rắc rối... Thôi, vài năm nữa đi, chúng ta trải qua thế giới của hai người thêm vài năm nữa đã."
"Được, nghe em." Bách Phương Thời đan chặt ngón tay cậu. Những chuyện liên quan đến quá khứ và tương lai trong lòng dường như hóa thành những đám mây trắng trên trời, trôi dạt trong làn gió của năm tháng, nhẹ nhàng mà tràn đầy hân hoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro