Chương 8. Dỗ uống thuốc
Chương 8. Dỗ uống thuốc
Ba năm qua không có anh Thịnh Ước vẫn rất ổn mà, không phải sao?
* * *
Thịnh Ước sốt cao, đã được đưa về khách sạn. Xung quanh cậu có một nhóm người bao gồm quản lý, trợ lý, bác sĩ, vệ sĩ, không thiếu người chăm sóc. Bách Phương Thời cũng không thể rời đi được, nên không đi theo.
Chiều hôm ấy, nam phụ đã rời đi, đoàn phim vẫn phải gấp rút hoàn thành tiến độ.
Nhưng một sự việc bất ngờ như thế này đã khiến không khí ở trường quay trở nên khá kỳ lạ. Trước đó, mọi người đều biết về mối quan hệ mờ ám giữa Bách Phương Thời và Thịnh Ước, họ thường hai người bằng những ánh mắt đầy ẩn ý. Nhưng bây giờ, mọi người đều cư xử rất chừng mực, từ trêu đùa chuyển sang giữ khoảng cách nghiêm túc.
Đạo diễn Triệu nói: "Về chuyện vừa rồi, tất cả các video và ảnh chụp đều phải xóa sạch, không ai được phép lên mạng nói lung tung."
Ông không đề cập tới còn đỡ, nhấn mạnh như vậy, bầu không khí lập tức trở nên càng thêm lúng túng, như thể Bách Phương Thời và Thịnh Ước đã come out rồi vậy.
Bản thân Bách Phương Thời thì không cảm thấy gì cả. Anh debut sớm, mấy năm nay đã có nhiều kinh nghiệm, nên không còn quan tâm đến chuyện người khác sẽ nhìn nhận mình như thế nào nữa. Anh vẫn cứ làm những gì mình cần làm, tập trung hoàn thành các cảnh quay còn lại.
Tối hôm đó, mọi người vẫn phải làm việc đến khuya mới xong.
Khi Bách Phương Thời về đến khách sạn, có người đang đợi anh ở cửa. Đó là trợ lý của Thịnh Ước. Người trợ lý này là một cô gái trẻ, hơi lúng túng khi nói chuyện với anh, ấp a ấp úng kể rằng Thịnh Ước vẫn còn sốt cao, không chịu uống thuốc, cứ mơ mơ màng màng đòi được gặp anh.
Bách Phương Thời lặng im một lát.
Anh biết thói xấu ghét uống thuốc này của Thịnh Ước. Ông trời con này quý giá lắm, bình thường vẫn thích làm mình làm mẩy, lúc bị bệnh thì càng muốn được mọi người vây quanh mình, nếu không sẽ có chuyện lớn.
Bách Phương Thời hết cách, đành đi cùng trợ lý sang phòng đối diện.
Cùng một khách sạn, phòng đối diện cũng là một căn suite giống như phòng anh, đánh giá theo tiêu chuẩn cao của Thịnh Ước thì nơi này vẫn quá nghèo nàn và cũ kỹ, miễn cưỡng có thể ở lại, để cậu chịu đựng ở chỗ hoang sơ này ít nhất trong hai tháng đúng là khó cậu mà.
Bách Phương Thời đi qua phòng khách, chào quản lý của Thịnh Ước, đối phương còn tự nhiên hơn anh, dẫn anh vào phòng ngủ của Thịnh Ước, rồi tế nhị đóng cửa lại, để hai người được riêng tư.
Ban đầu Bách Phương Thời không cảm thấy gì cả, nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, anh lại có chút không tự nhiên lắm.
Anh bước vài bước tới mép giường rồi ngồi xuống.
Thịnh Ước đang ngủ, trên người đắp một chiếc chăn lông, hai tay đặt ngay ngắn dọc hai bên người, tướng ngủ rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Bách Phương Thời không khỏi nghi ngờ liệu lúc nãy "đòi được gặp anh" có thật sự là khi tỉnh táo không? Có lẽ chỉ là nói mớ trong mơ thôi.
Anh đưa tay sờ lên trán Thịnh Ước, may là không nóng lắm, rõ ràng cô trợ lý đã nói quá lời.
Nhưng không uống thuốc thì cũng không được. Thuốc hạ sốt đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, bên cạnh cũng có một cốc nước. Bách Phương Thời thử nhiệt độ nước, khi đặt cốc về, vô tình đụng phải cạnh bàn, phát ra một tiếng "rầm" nhẹ, khiến Thịnh Ước thức dậy.
"... Sao anh lại ở đây?" Thịnh Ước mở mắt, thấy Bách Phương Thời thì hơi ngạc nhiên.
"Đến xem em đã khá hơn chưa." Bách Phương Thời đỡ Thịnh Ước ngồi lên, lấy gối kê sau lưng để cậu tựa vào, "Uống thuốc trước đã, trợ lý của em nói em lại không chịu uống thuốc rồi. Em đó, làm sao vậy, cố ý đòi bãi công à?"
Giọng Bách Phương Thời rất nhẹ nhàng, không phải giọng rầy la mà như trách móc thân mật. Nhưng Thịnh Ước lại không thân thiện lắm, bị sốt cũng không làm cậu ngưng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng: "Không phải anh kỳ thị đồng tính à? Kỳ thị mà vẫn đến thăm tôi, khó cho anh thật."
Bách Phương Thời hơi sượng, hai người họ thật sự không thể trò chuyện đàng hoàng được, ông trời con này luôn nói ra những lời gai góc như thế, tới giờ chưa bị ai đập chết chỉ đơn giản bởi vì cậu quá đẹp trai thôi.
Mọi người thường rất khoan dung với người đẹp, Bách Phương Thời cũng vậy. Anh nhịn, kiên nhẫn dỗ dành Thịnh Ước: "Tôi không kỳ thị người đồng tính, càng không kỳ thị em. Em đừng có ý kiến lớn như vậy với tôi được không? Uống thuốc trước đi đã, uống xong tôi có chuyện muốn nói với em."
"Chuyện gì?"
"Uống thuốc đã."
"..."
Thịnh Ước không muốn uống, cậu thật sự không thích uống thuốc, nét mặt kia như thể uống vài viên thuốc hạ sốt vào sẽ làm cậu chết luôn vậy.
Bách Phương Thời sầu muốn chết. Trước đây khi họ ở bên nhau, Thịnh Ước cũng từng bị bệnh một lần, tình hình lúc đó cũng giống như bây giờ, anh hết lòng hết dạ năn ni, nhưng có dỗ dành kiểu gì cậu chủ nhỏ này vẫn cứ không chịu uống thuốc, lại còn cố chấp tuyên bố mấy lời xàm xí như "Uống thuốc cảm 7 ngày khỏi, không uống thì 1 tuần khỏi", và còn cực kì thích thấy anh tức giận, anh càng lo thì Thịnh Ước càng vui, như thể rất nóng lòng muốn chọc cho anh tức chết.
Cuối cùng Bách Phương Thời đã giải quyết việc này thế nào à?
Anh đè chặt Thịnh Ước trên giường, dùng miệng mớm thuốc cho cậu, Thịnh Ước ngoan ngoãn ngay, cứ như một chú mèo được vuốt lông, lười biếng nheo mắt, thoải mái vô cùng.
Nhưng trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Dũng cảm tiến tới với nhau, không màng hậu quả mà xây dựng một mối quan hệ, cả đời này chỉ có một lần thôi. Có lẽ như thế không phải là dũng cảm, mà là ngây thơ. Sau này, có vết xe đổ đó, khi ở bên nhau sẽ vô thức có sự chừng mực.
Bách Phương Thời hiện tại là người rất chú trọng đến sự đúng mực, thật ra anh rất rõ ràng, xích mích giữa anh và Thịnh Ước, cách giải quyết tốt nhất là xử lý lạnh, anh phải giữ khoảng cách với Thịnh Ước.
Với tính cách của Thịnh Ước, thật sự sẽ không có biểu hiện quá rõ ràng với anh, ngay cả nếu có, chỉ cần anh hơi hơi từ chối, Thịnh Ước cũng sẽ không lại quấn lấy anh nữa. Còn trong âm thầm, Thịnh Ước có tình cảm còn sót lại với anh hay lửa tình đang nhen nhóm lại, hay thậm chí thích anh tới mức đi quan tâm CP Nguyệt Thực đi nữa, điều này có liên quan gì đến anh đâu?
Anh không có nghĩa vụ phải đáp lại mỗi người thích mình, hoàn toàn có thể làm như không biết, quay phim xong rồi ai về nhà nấy, cuộc sống sau này cứ sống như bình thường, cũng không cần phải lo lắng cho Thịnh Ước – không uống thuốc thì cứ không uống thôi, ba năm qua không có anh Thịnh Ước vẫn rất ổn mà, không phải sao?
Trong lòng Bách Phương Thời rất rõ ràng, nhưng lý lẽ thì dễ hiểu, thực tế lại không dễ thực hiện.
Thật ra ba năm qua, không chỉ mình Thịnh Ước không thay đổi, mà chính bản thân anh cũng không thay đổi gì, anh vẫn là trai thẳng, và vẫn như năm đó, rất thích thằng nhóc (1) Thịnh Ước này.
1 - gốc là 弟弟 (đệ đệ), là em trai, nhưng mà mình cảm thấy chỗ này để em trai Thịnh Ước hay em Thịnh Ước cứ kì kì nên tạm để như kia nha.
Khó giải mà. (2)
Lần chia tay này thật vô ích (3). Bách Phương Thời thậm chí nảy ra một ý nghĩ nguy hiểm: Hay là mối quan hệ kiểu Platon (4) cũng không tệ?
2 - 无解 (vô giải)
3 - 这手简直白分了
hai câu này có lẽ liên quan đến nhau nhưng mà mình chưa hiểu lắm ㅠㅠ
4 - 柏拉图式关系 (Bách Lạp Đồ thức quan hệ), là tình yêu trong sáng (hay tình yêu thuần khiết), là kiểu tình yêu chỉ có sự kết nối về mặt tinh thần, không có ham muốn tình dục.
... Có lẽ vẫn không được.
Anh không thể tưởng tượng ra hai thằng đàn ông làm sao mà sống thanh tâm quả dục cả đời được, ở phương diện đó cũng không có khiếm khuyết mà.
"Uống thuốc đi." Bách Phương Thời cương quyết nhét viên thuốc vào miệng Thịnh Ước, dùng giọng điệu như đang nói lý lẽ, "Em nên mau khỏi bệnh, nếu không mai phải xin nghỉ, nghỉ thêm vài ngày sẽ ảnh hưởng tiến độ, đạo diễn Triệu lại la em đấy."
Bách Phương Thời cũng đưa cốc nước qua ép Thịnh Ước phải uống.
Vẻ mặt Thịnh Ước uể oải, không từ chối, miễn cưỡng nuốt viên thuốc xuống, uống xong lại hỏi anh: "Anh vừa định nói chuyện gì?"
"..."
Vừa nãy Bách Phương Thời chỉ nói bừa thôi, thật ra chẳng có chuyện gì, chỉ là cố ý dụ Thịnh Ước uống thuốc thôi.
Nhưng Thịnh Ước tin thật, nghĩ rằng anh đến thăm mình vì có chuyện muốn nói, thấy anh mãi không trả lời, vẻ mặt hơi không vui: "Anh muốn nói gì cứ việc nói thẳng ra được không? Bộ khó nói lắm à?"
Bách Phương Thời đành phải vắt óc suy nghĩ thử, thế mà anh lại nhớ ra một chuyện thật.
"À đúng rồi." Bách Phương Thời nói, "Nhóc cún mà chúng ta cùng nuôi trước đây, bây giờ vẫn còn đó chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro