Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Cắt đứt quan hệ

Chương 6. Cắt đứt quan hệ

"Anh có gì đáng để tôi nhung nhớ ba năm chứ? Ngại quá đi, tôi không hề thích anh một chút nào."

* * *

"Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Anh Thịnh Ước bảo vệ chủ quyền lãnh thổ à?"

"Mặt đạo diễn Triệu xanh mét rồi kìa."

"Có mùi ghen tuông rất nồng luôn..."

"Ai đó đánh thức tôi dậy đi! Chị em ơi, tôi nghĩ mình đã phát hiện ra sự thật rồi! Thời Ước là có thật!"

...

Khác với sự náo nhiệt lén lút trong nhóm chat của đoàn phim, hiện trường quay phim im lặng như tờ.

Đạo diễn Triệu vừa đứng dậy khỏi màn hình giám sát: "Thịnh Ước, cậu có ý kiến gì không?"

"Cháu—"

Thịnh Ước vừa mở miệng, Bách Phương Thời vội vàng giữ cậu lại, quay đầu ra hiệu với đạo diễn xin thêm vài phút, rồi trước sự chứng kiến của mọi người, miễn cưỡng kéo Thịnh Ước đi.

Họ bước đi vội vã, Bách Phương Thời nắm tay Thịnh Ước, đưa cậu vào phòng nghỉ rồi đóng mạnh cửa lại.

"Em muốn làm cái gì đấy?" Bách Phương Thời cố nén giận, anh không thể nổi nóng với Thịnh Ước, nếu không sẽ phản tác dụng, với tính cách của Thịnh Ước chắc chắn sẽ làm to chuyện hơn, "Em đừng quậy nữa được không? Dù em giận tôi, thấy tôi không vừa mắt, chúng ta cũng phải chọn đúng lúc đúng nơi chứ?"

Thịnh Ước đứng bên cạnh cửa, nửa tựa vào tường phòng nghỉ: "Tôi quậy cái gì chứ? Ồ, chỉ vì không cho anh quay cảnh hôn, làm phiền chuyện tốt của anh à, anh rất thích hôn Lý Kiều phải không? Chị ấy là mỹ nhân nổi tiếng, đốn tim trai thẳng, đàn ông thẳng như mấy anh đều thích."

Ánh mắt Thịnh Ước lạnh lẽo, liên tục bắn ra những lời như pháo: "Chị ấy còn rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của anh, ha, ngoan ngoãn? Không dính người? Anh đang ám chỉ ai vậy? Tìm người mới cũng không quên diss người cũ, mấy tháng ở bên tôi đã để lại bóng ma tâm lý suốt đời cho anh rồi chứ gì?"

"..." Bách Phương Thời sửng sốt, Thịnh Ước đầy vẻ ghen tuông, nói đến mức này rồi, nếu còn không hiểu ý nghĩa thì anh thật sự ngu đần.

Anh chợt nhận ra, nếu Thịnh Ước vẫn còn giận chuyện của ba năm trước, hoàn toàn không cần thiết phải đến quay ⟪Định Phong Ba⟫, nếu vẫn ghét anh, cũng không cần phải theo dõi anh trên Weibo, rủ anh đi ăn tối, tìm anh chơi game cùng – bạn chơi game chung bộ khó tìm lắm sao? Có rất nhiều người chuyên nghiệp, tội gì phải tìm một người chơi nghiệp dư là anh.

Còn thấy anh quay cảnh hôn với Lý Kiều là nổi giận, không cho anh quay.

Bách Phương Thời im lặng, tính cách của Thịnh Ước, rõ ràng anh rất hiểu. Người này luôn rất khó hiểu, nhưng cũng rất thẳng thắn. Khó hiểu là, càng thích ai thì càng gây sự, càng làm càn; thẳng thắn là, Thịnh Ước không bao giờ xã giao hời hợt với người khác, đối với người và việc không thích thì hoàn toàn lười nhìn một cái, với người ghét thì muốn né đối phương càng xa càng tốt.

Đạo lý rõ ràng như vậy, sao qua ba năm, anh lại không hiểu, bây giờ mới nhận ra chứ?

Bách Phương Thời bất ngờ, chợt rơi vào phát hiện ngoài ý muốn là "có vẻ như bạn trai cũ vẫn còn tình cảm với mình", khiến anh không nói nên lời.

Nhưng vẻ mặt này của anh, trong mắt Thịnh Ước lại như đang thừa nhận.

"Anh có bóng ma tâm lý với tôi thật à?!" Thịnh Ước tức giận không thôi, "Tôi tệ đến vậy sao? Bách Phương Thời, có biết bao nhiêu người thích tôi, tôi mù mắt mới đi thích anh, để bây giờ bị anh chọc tức, bị anh khinh bỉ!"

Bách Phương Thời rất giỏi nắm bắt trọng điểm: "Em thích tôi à?"

Thịnh Ước lập tức nghẹn lời, như một quả bóng bất ngờ bị xì hơi, cơn giận tiêu tan, vành tai hơi đỏ lên kỳ lạ: "Tôi nói trước kia, là trước kia!"

Bách Phương Thời gật đầu: "Tôi phải quay lại quay phim đã, mọi người đang đợi, lát nữa nói chuyện với em sau."

Nói xong, anh định mở cửa đi ra, vừa đặt tay lên tay nắm cửa, Thịnh Ước đã kéo anh lại.

Bách Phương Thời hiểu ý, chủ động nói: "Tôi biết rồi, không quay cảnh hôn."

"..."

Thịnh Ước không ngờ anh đột nhiên đổi ý, một đống lý do ngăn cản đã chuẩn bị sẵn đều bị nghẹn lại trong cổ họng, suýt thì sặc. Bách Phương Thời nhìn thấy vậy thì lo lắng trong lòng, lộn xộn lặp lại câu vừa nói: "Tôi đi quay trước, lát nữa nói chuyện với em."

Nói chuyện gì đây?

Bách Phương Thời không nói rõ, cũng không biết Thịnh Ước có hiểu ý anh không.

Tóm lại, suốt cả quá trình quay phim tiếp theo, Bách Phương Thời đều hơi mất tập trung, Thịnh Ước thì càng không cần phải nói, mất tập trung là trạng thái bình thường của cậu.

Đạo diễn Triệu khó chịu vô cùng, linh cảm bộ phim này sẽ thất bại, tiếng thở dài trở thành nhạc nền của phim trường, hết than rồi thở, kéo dài không dứt.

Cuối cùng cũng kết thúc công việc, Bách Phương Thời tẩy trang xong, Thịnh Ước quả nhiên đang đợi anh.

Hôm nay kết thúc cũng rất muộn, chín giờ tối rồi.

Bách Phương Thời cởi trang phục diễn xuống, thay một bộ thường phục rất đơn giản. Khác với em trai Thịnh Ước – một idol hoàn hảo từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, cách ăn mặc của Bách Phương Thời khi ở riêng rất tùy tiện, cái gọi là phối đồ cá nhân, cơ bản là thò tay vào tủ quần áo, chạm vào cái nào thì mặc cái đó.

Nhưng anh là một cái móc áo trời sinh, kết hợp với khuôn mặt đã làm say đắm hàng ngàn cô gái, phụ nữ và các bà trong phim ảnh, dù mặc bao tải ra đường cũng vẫn rực rỡ nổi bật.

Bách Phương Thời theo thói quen đội mũ lưỡi trai, ngẩng đầu lên, Thịnh Ước đang đứng ở cửa phòng trang điểm, nhìn anh.

Trải qua một buổi chiều và một buổi tối lắng đọng, những cảm xúc mãnh liệt nhất cũng đã chìm xuống đáy nước, Bách Phương Thời bình tĩnh đi đến bên cạnh Thịnh Ước: "Đi thôi, chúng ta về rồi nói, ở đây nhiều người nhiều mắt."

"Không, anh muốn nói gì? Cứ nói ngay bây giờ đi."

Thịnh Ước nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt căng thẳng như thể sợ anh sẽ chạy mất, phải luôn luôn giữ anh trong tầm mắt.

Bách Phương Thời cảm thấy tim mình đập mạnh, anh nhớ ba năm trước cũng như thế này. Lúc đó anh và Thịnh Ước mới quen biết nhau, rất kỳ lạ là họ đã ưng nhau ngay, tình cảm mập mờ nảy sinh quá nhanh, tính cách của người trẻ lại nóng vội, không kìm nén được, chỉ vài ngày đã phát triển đến giai đoạn "chúng ta có nên hẹn hò không".

Nhưng Bách Phương Thời là trai thẳng, một thằng trai thẳng đột nhiên có cảm giác rung động với một người đàn ông khác, anh bất ngờ, cả người như cùng trái tim bay bổng lên, không chạm được đất.

Anh không hiểu rõ cảm giác này có bình thường hay không, vốn định suy nghĩ thêm vài ngày nữa, suy nghĩ kỹ rồi mới nói, nhưng Thịnh Ước thật sự là... thật sự quá ngọt ngào.

Đúng thật là ngọt ngào, Bách Phương Thời nghĩ không ra từ nào khác để miêu tả.

Thịnh Ước ngọt như mật ong vậy, vừa dính vào là anh đã choáng váng say mê rồi. Thịnh Ước lại đẹp đến thế, đôi mắt lai xinh đẹp hơn cả viên ngọc quý, khi nhìn người khác, rất dễ khiến người ta chìm đắm trong đó.

Bách Phương Thời thật sự không chịu nổi, anh giống như một tên hôn quân bị yêu phi họa quốc mê hoặc, trí thông minh gì đó đều không còn. Anh còn tìm cho mình một lý do, nghĩ thầm, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, đàn ông lại càng là động vật thị giác, vậy nên cứ theo bản năng mà làm đi, cần gì phải gò bó trong khuôn khổ nam nữ của thế tục?

Giới tính không phải vấn đề.

Vì vậy, Bách Phương Thời để mặc bản thân và Thịnh Ước ngày càng gần nhau hơn, trước lần hôn đầu tiên, anh vẫn còn hơi chống cự. Nhưng sự chống cự này chưa kịp đánh thức anh, anh đã bị sự nhiệt tình và tính chiếm hữu của Thịnh Ước nhấn chìm.

Thịnh Ước hôn không giỏi lắm, anh cũng không giỏi, nhưng kỹ thuật không bằng cảm xúc, môi vừa chạm vào nhau, máu đã nóng lên rồi, còn quan tâm gì đến kỹ thuật tốt hay không nữa?

Cứ như vậy, Bách Phương Thời và Thịnh Ước thuận theo tự nhiên mà yêu nhau, cho đến khi không kìm nén được muốn lên giường.

Trước đó, thật ra Bách Phương Thời đã vô tình hay cố ý thêm một lớp bộ lọc cho Thịnh Ước, trong mắt anh, độ ngọt ngào, độ đẹp trai của Thịnh Ước bị phóng đại quá mức. Còn sức hấp dẫn nam tính toát ra từ đặc điểm nam giới bị anh vô thức làm yếu đi – có ý tự lừa dối bản thân.

Đáng tiếc là dù sự thật bị che đậy bởi lớp bộ lọc dày đến đâu, khi lên giường đều không thể trốn tránh.

Thịnh Ước là một cậu trai đã trưởng thành, bản năng xâm lược của đàn ông khi dục vọng trỗi dậy không thể che giấu, khi Bách Phương Thời không phòng bị bị đè xuống giường, Thịnh Ước vừa hôn anh đắm đuối, vừa đè lên anh, tách chân anh ra...

Anh đột nhiên hiểu chuyện gì sắp xảy ra, gần như lập tức "mất hứng".

Giờ nghĩ lại, thật là thảm không nỡ nhìn.

Biểu cảm của Thịnh Ước lúc đó anh có thể nhớ cả đời, thật sự quá lúng túng, tốt nhất đừng lặp lại lần nữa.

Vậy mà sau ba năm, Thịnh Ước vẫn còn thích anh sao?

Bách Phương Thời không chắc lắm, nhưng anh nên nói rõ, nếu Thịnh Ước thật sự có ý nghĩ đó, họ không thể làm bạn được nữa.

Nhưng làm sao để nói rõ được? Phải nói khéo một chút.

Bách Phương Thời bị câu mở đầu khéo léo này làm khó, lúc này, Thịnh Ước nhìn sắc mặt anh, lên tiếng trước: "Chuyện anh định nói, là bảo tôi sau này đừng gây rắc rối cho anh nữa phải không?"

"Không, tôi muốn hỏi chuyện khác." Bách Phương Thời suy nghĩ một lúc, nói thật.

"... Chuyện gì?"

"Không có gì đặc biệt đâu." Bách Phương Thời dừng lại một chút, "Không biết có phải tôi tự suy diễn quá không, tôi lại cảm thấy... em trai à, em vẫn còn thích tôi sao?"

Khi nói câu này, Bách Phương Thời không ngẩng đầu lên.

Nửa mặt anh bị vành mũ che kín, tất nhiên cũng không thể thấy biểu cảm của Thịnh Ước.

Nói xong mấy giây, xung quanh không có tiếng động.

Bách Phương Thời khẽ hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy một chút căng thẳng đã lâu không có.

Còn Thịnh Ước lại đạp lên dây thần kinh của anh, nói một câu không rõ ràng: "Nếu phải thì sao?"

"Vậy chúng ta sẽ–"

Chưa nói xong, Thịnh Ước đã ngắt lời anh: "Vậy chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ, không liên lạc nữa?"

"..."

"Bách Phương Thời, anh cần phải cẩn thận như vậy sao? Bây giờ anh không chỉ là trai thẳng, mà còn kỳ thị đồng tính nữa à?"

Giọng điệu của Thịnh Ước có chút không tự nhiên khó nhận ra, không phân biệt được là tức giận hay tủi thân.

"Vậy anh yên tâm đi." Cậu nói một cách cứng nhắc, "Anh có gì đáng để tôi nhung nhớ ba năm chứ? Ngại quá đi, tôi không hề thích anh một chút nào."

Nói xong, Thịnh Ước quay người bỏ đi, nhanh chóng biến mất ngoài cửa lớn.

Tối hôm đó, sau khi Bách Phương Thời về khách sạn mới phát hiện, bạn tốt của anh đã bị xóa, theo dõi nhau trên Weibo cũng bị hủy – Thịnh Ước không chỉ hủy theo dõi anh, mà còn xóa anh khỏi danh sách người theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro