Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Chịu trách nhiệm với anh

Chương 44. 18+ trên WordPress

"Vậy còn anh? Em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa?"

* * *

Bách Phương Thời luôn dỗ dành Thịnh Ước, nhưng anh chẳng thể để cho Thịnh Ước muốn làm gì thì làm, không biết nặng nhẹ.

Quan hệ của cả hai thật ra giống như Bách Phương Thời tự vạch rõ một biên giới, miễn Thịnh Ước vẫn ở trong phạm vi đó, dù cậu có làm trận làm thượng thế nào, có náo loạn ra sao, Bách Phương Thời đều dung túng, gây lên tới trời cũng chẳng sao.

Trước đây phạm vi này khá nhỏ, sau đó nhiều biến cố xảy ra, hiện tại Bách Phương Thời gần như vạch ra mọi thứ bản thân có thể cho vào trong đó. Nhưng Thịnh Ước lại có thiên phú đặc biệt, luôn có thể làm ra trò mới, dù cho anh mở rộng phạm vi ra toàn Trái Đất đi nữa, Thịnh Ước cũng có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà chọc thủng luôn tầng khí quyển.

Nhưng trò khác khác cũng thôi đi, đằng này tự đem sức khỏe bản thân ra đùa giỡn, cậu muốn chọc ai tức chết đây?

Bách Phương Thời nhịn cơn bực bội, kiên nhẫn hỏi lại nhiều lần, sao lại không uống thuốc? Tại sao? Em muốn làm cái gì?

Nhưng mà hỏi rồi cũng vô ích, Thịnh Ước không bịa được lý do thích hợp, hồi lâu vẫn không giải thích.

Cậu càng không nói, Bách Phương Thời càng ức chế: "Được, vậy em cũng đừng nói gì hết."

Bách Phương Thời tức tới đau ngực, đá văng cái ghế bên cạnh, xoay người đi ra ngoài.

Còn chưa ra khỏi phòng, Thịnh Ước từ đằng sau giữ chặt anh: "Anh định đi đâu?"

"Tránh xa em một chút."

"Không được." Thịnh Ước còn không thấy ngại mà kéo anh: "Đừng đi mà, em không cố ý đâu... Em xin lỗi." Thịnh Ước ở sau lưng áp sát lại, ôm lấy Bách Phương Thời, má kề lên má anh, nũng nịu hôn anh một cái.

Bách Phương Thời giật mí mắt: "Em nói chuyện cho đàng hoàng."

Không, nói chuyện đàng hoàng là điều không thể.

Thịnh Ước không nói tiếng nào, ôm eo Bách Phương Thời đẩy anh lên giường, dùng lực rất mạnh, Bách Phương Thời bị đẩy như thế, trước mắt có hơi choáng váng. Ngay giây sau, Thịnh Ước lại hôn xuống, vừa hôn anh, vừa đưa tay cởi nút áo sơ mi của anh.

"Em làm gì vậy?" Bách Phương Thời nhíu mày lại.

Thịnh Ước không tách khỏi môi anh, giọng nói vừa thấy vừa không rõ ràng: "Mấy ngày nay chúng ta không có làm, em vốn định đợi anh chủ động..." ngữ khí còn có vẻ bất mãn.

Bách Phương Thời: "..."

Hay quá ha, còn học được cách nói lảng sang chuyện khác nữa.

Tuy nhiên, việc họ chưa làm tình cũng là sự thật. Lý do rất đơn giản, về phương diện này, nói Bách Phương Thời rụt rè cũng được, lạnh nhạt cũng được, hoặc có thể nói là vấn đề còn sót lại của việc chuyển từ thẳng thành cong, thật sự anh không quen chủ động. Huống chi, trước đây luôn là Thịnh Ước dính lấy anh, bây giờ Thịnh Ước cũng chẳng thể hiện chút gì, anh còn nghĩ là Thịnh Ước không muốn làm.

Bách Phương Thời thất thần một lúc, áo sơ mi đã bị cởi ra, ngón tay Thịnh Ước đặt trên xương quai xanh anh, cúi đầu xuống hôn lên.

"... Trước tiên em nói chuyện cho rõ ràng đi, đừng có làm dáng vẻ này với anh." Bách Phương Thời ngẩng đầu, đẩy vai Thịnh Ước, không đẩy hẳn ra. Thịnh Ước như thể hạ quyết tâm muốn giả câm giả điếc, tùy ý anh nói như nào, động tác trên tay vẫn không dừng lại.

Bách Phương Thời bị làm đến không mấy dễ chịu, theo bản năng muốn tránh đi, lại không thể nào trốn thoát. Lúc Thịnh Ước dính người thật sự một phút để thở dốc cũng không chừa cho anh, càng hôn càng mãnh liệt, cứ như muốn nuốt cả hơi thở anh vào bụng.

Bách Phương Thời không từ chối được – anh có đủ sức để từ chối, lại không nỡ dùng quá nhiều sức biến sự thân mật này thành đánh nhau. Hai người thật sự là quá lâu rồi không thân mật, từ chối như thế sẽ làm tổn thương tình cảm.

Đến nỗi, sự giãy giụa nhỏ bé của anh trái lại như vẻ đã nghiện mà còn ngại. Thịnh Ước quỳ trên người anh, đưa tay cởi áo ra, để lộ thân trên trần trụi, lại cúi người hôn anh.

Tay Bách Phương Thời bị Thịnh Ước nắm lấy, vừa hôn, vừa đưa xuống dưới cởi thắt lưng Thịnh Ước.

"Mấy năm nay anh có nhớ em không, anh ơi?"

Giọng điệu Thịnh Ước nhõng nhẽo, "có nhớ không" kia hiển nhiên không phải nghĩa trên mặt chữ, Bách Phương Thời nghe hiểu được sự ái muội trong đó. Anh không nói có hay không, khóe môi hơi cong lên một chút.

Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, khiến người ta nhìn thấy mà lòng ngứa ngáy. Lòng Thịnh Ước nóng lên, xem như anh mặc nhiên đồng ý.

Từ mấy năm về trước, lúc hai người họ vẫn chưa chia tay, trừ lần cuối cùng ra, mỗi khi Bách Phương Thời ra nước ngoài thăm Thịnh Ước, Thịnh Ước đều làm anh đến kiệt sức.

Một phần là vì thỏa mãn dục vọng, phần nhiều chính là thông qua việc lên giường để phát tiết những điều trong lòng không thể nói ra. Khoảng thời gian đó Thịnh Ước đè nén quá nhiều, Bách Phương Thời cũng thế, cả hai người đều chẳng thể nào an ủi nhau, quấn quýt cùng nhau lên đỉnh mới khiến họ có được chút thư thái và hạnh phúc ngắn ngủi giữa những trận cãi vã liên miên.

Một cuộc tình đi đến bước đó, hệt như cây cung đã kéo căng hết cỡ, sớm muộn cũng đứt phăng.

Nhưng mỗi lần ân ái lúc đó Bách Phương Thời đều nhớ rất rõ. Tình dục là một phần của tình yêu, anh và Thịnh Ước đã làm nhiều lần rồi, dần dần cảm nhận được cảm giác khác, rất khó hình dung, là sâu sắc hơn, nếm trải được hương vị tuyệt hảo khi tình yêu và tình dụng hòa quyện.

Sự tuyệt diệu ấy phản chiến trên người đối phương, khiến họ càng yêu người kia say đắm hơn.

Bách Phương Thời còn nhớ, khi ấy Thịnh Ước thích nhất là nhìn thấy anh để lộ nét mặt vẫy vùng, tan vỡ, mỗi lần đều phải hôn đến nỗi anh sắp ngạt thở mới thôi. Kỳ lạ là, bây giờ nhìn phản ứng của Thịnh Ước, anh lại cảm thấy có chút giống như vậy.

Là bởi vì trầm cảm sao? Tinh thần Thịnh Ước vẫn rất căng thẳng, vui vẻ cũng như bị một tầng sương mù che phủ, không trọn vẹn.

... Vậy mà cậu còn dám không uống thuốc.

Sự chú ý của Bách Phương Thời lại quay trở về, không nhịn được định dạy dỗ mấy câu. Nhưng bầu không khí này thật sự rất đẹp, anh nhẫn nhịn không lên tiếng, mặc cho Thịnh Ước cởi quần áo giúp mình.

...

Khi kết thúc đêm đã khuya, bữa tối của họ đã thành công cốc, ngày mai có thể đi làm bình thường được không cũng khó nói.

Bách Phương Thời nhìn chằm chằm vào Thịnh Ước đang nằm cạnh mình, ngây ngẩn một lúc.

Không thể không nói, bản năng lảng sang chuyện khác của ngài Thịnh Ước đây thật sự rất lợi hại, suýt nữa anh đã quên vì sao hôm nay lại xảy ra chuyện này. Rõ ràng là Thịnh Ước sai, người chịu khổ lại là anh, anh đã tạo cái nghiệt gì thế?

"Thịnh Ước." Bách Phương Thời lên tiếng: "Em không định giải thích vài lời sao, cứ vậy mà lừa gạt cho qua hả? Mỹ nhân kế à?"

"Anh thật sự muốn nghe em giải thích ư?" Thịnh Ước rũ mắt, cậu ngừng lại vài giây, rồi cất giọng rất nhẹ, nói: "Em không muốn uống thuốc, không muốn hết bệnh."

"Vì sao chứ?"

"Vì–" Thịnh Ước nghiêng đầu nhìn Bách Phương Thời: "Bởi vì bị bệnh thì em mới có thể nhận được nhiều tình yêu của anh hơn nữa đấy, anh à."

Đã nói ra, Thịnh Ước tức thì không giấu giếm nữa. Giọng điệu cậu không thể nói rõ là tự giễu hay thông suốt, rất thản nhiên: "Chúng ta ở bên nhau, em luôn không yên lòng, dù em nói không muốn sự đồng cảm của anh... Đó là giả thôi, nếu có thể dùng sự đồng cảm và nỗi thương xót để trói chặt anh cả đời, em đây mong cầu còn không kịp."

Sắc mặt Bách Phương Thời sa sầm.

Thịnh Ước vẫn chưa nói xong: "Dẫu sao cũng không phải bệnh chết người gì, ở bên anh thì sao mà em nỡ chết được? Vậy nên không cần uống thuốc, như vậy đã rất tốt rồi, em rất thỏa mãn–"

Lời còn chưa dứt, "rầm rầm", Bách Phương Thời hất tung tủ đầu giường, đồ vật trên đó rơi đầy xuống sàn.

Thịnh Ước nghe thấy tiếng thì nhìn sang, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của anh.

"Em đang nói tiếng người đấy hả?" Bách Phương Thời trầm mặt, như thể nghiến răng nghiến lợi nói: "Em rất thỏa mãn à? Vậy còn anh? Em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? Đến bây giờ rồi, sức khỏe của em là chuyện của riêng mình em hả Thịnh Ước? Em có nghĩ rằng em nên chịu trách nhiệm với anh không? Kiếp trước anh mắc nợ gì em sao, mà em cứ giày vò anh mãi như vậy? Em có thể đừng làm anh đau lòng nữa được không?"

Thịnh Ước muốn biện giải, Bách Phương Thời chặn lời cậu: "Em vốn dĩ chưa từng đặt tình yêu anh dành cho em vào trong mắt, anh đối xử với em thế nào cũng vô dụng, em nhất quyết phải làm trái với anh."

"Em không có..."

"Em không có sao?"

Trước giờ Bách Phương Thời chưa từng tức giận với Thịnh Ước lớn đến vậy, lại giống hệt như năm đó, cái cảm giác bất lực quen thuộc đó lại đến, nhưng năm đó anh có làm sai, hiện tại thì anh lại làm sai chỗ nào ư? Anh đã có lỗi lầm gì với Thịnh Ước ư?

Nói là đau đến vỡ nát con tim cũng không quá.

Bách Phương Thời quay mặt đi, không muốn nhìn thấy Thịnh Ước nữa.

Thịnh Ước dõi theo bóng lưng anh, sửng sốt một lúc, do dự tiến lại gần, dè dặt chạm lên vai anh. "Xin lỗi." Thịnh Ước nói: "Em biết anh yêu em, chỉ là em luôn không nhịn được nghĩ nhiều... Em xin lỗi, em sai rồi, được không anh? Em sai rồi, anh đừng khóc mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro