Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Nguyệt thực

Chương 4. Nguyệt thực

"Có phải anh thấy em phiền phức, hết chịu nổi em rồi đúng không?"

* * *

Cuối cùng, một ngày quay chụp vất vả cũng kết thúc.

Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Thịnh Ước lại thay về bộ quần áo hoàng tử lấp lánh của mình.

Cậu còn chưa đi, Lý Kiều cầm điện thoại, như rất thân thiết mà gọi cậu lại: "Ấy, em trai Thịnh Ước ơi, theo dõi chéo Weibo được không?"

Bách Phương Thời vừa tẩy trang, lúc đi ngang qua thì nghe thấy câu này, không nhịn được cười một tiếng.

Đúng là em trai thật, Thịnh Ước mới 21 tuổi còn Lý Kiều 27, lớn hơn cậu 6 tuổi. Nhưng các diễn viên nữ đều biết make up, thay đổi quần áo một chút thì diễn một thiếu nữ 18 cũng không thành vấn đề.

Ngày trước Bách Phương Thời cũng thường gọi Thịnh Ước là em trai, tiếc là mỗi lần gọi như vậy Thịnh Ước đều không vui. Cậu thích được Bách Phương Thời gọi là "anh" hơn. Bách Phương Thời cũng bó tay, nhiều lần bị dụ dỗ hăm dọa nên có gọi một tiếng, gọi xong thì cảm thấy mình thua thiệt vai vế với người ta quá, thật sự không chịu được.

Nghe Lý Kiều hỏi, Thịnh Ước gật đầu. Con người cậu ấy là vậy đó, nhìn thì thấy lạnh lùng thế thôi, thật ra tính tình cũng không xấu, ít nhất cậu biết cư xử lễ độ với người không thân quen, sẽ không làm người ta mất mặt.

Hai người theo dõi nhau xong, Lý Kiều hóng hớt drama không chê chuyện lớn, kéo Bách Phương Thời lại, cà khịa mà hỏi: "Nam chính với nam phụ của chúng ta không theo dõi nhau à?"

"Không sao đâu." Bách Phương Thời có cảm giác Thịnh Ước muốn từ chối, trực tiếp nói thay cậu: "Tôi không lên Weibo, chỉ có trợ lý lên đó đăng quảng cáo thôi, không có nội dung gì khác."

Vừa dứt lời, mắt Thịnh Ước thờ ơ nhìn qua, quơ quơ điện thoại, cực kì không phối hợp, nói: "Tôi theo dõi anh." Nói xong còn như sợ làm Bách Phương Thời cả nghĩ, bổ sung thêm một câu: "Tiện tay thôi, ai trong đoàn phim tôi cũng theo dõi cả."

Câu này được bổ sung vào càng giống "giấu đầu lòi đuôi" hơn, làm cho bầu không khí hơi xấu hổ.

Lý Kiều chả hiểu giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô nhạy bén cảm giác được chuyện không bình thường, lập tức cảm thấy đầu óc mình sáng suốt, đứng ở đây có vẻ hơi chướng mắt.

Lý Kiều cười ha ha, kiếm cớ mà nói: "À thì, tôi hơi vội nên đi trước đây, hai người trò chuyện tiếp đi nha." Nói xong thì nhanh chóng chuồn đi.

Lúc này đã gần chín giờ, bọn họ ăn cơm tối ở trường quay, Bách Phương Thời cũng chẳng nhớ rõ là ăn món gì. Dù sao cũng là cơm hộp, ăn không ngon mà cũng không khó ăn, cũng không khác bình thường.

Nhưng Thịnh Ước lại không ăn được muỗng nào cả.

Bách Phương Thời thoải mái mở Weibo, theo dõi lại Thịnh Ước rồi ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Em có đói không? Xong việc rồi thì đi kiếm gì ăn đi."

Thịnh Ước hơi do dự, không nói lời nào.

Bách Phương Thời nói: "Phim trường ở đây tồi tàn, điều kiện cũng không tốt, tạm chấp nhận một chút đi. Tôi biết một nhà hàng–"

"Được, dẫn tôi theo đi."

"..."

Bách Phương Thời hơi nghẹn lời, ý của anh là gửi địa chỉ cho Thịnh Ước để cậu tự đi, sao tự nhiên lại thành hẹn ăn tối với nhau rồi?

Nhưng mà hiếm khi Thịnh Ước không trưng bản mặt lạnh với anh, chỉ lặng lẽ đứng ở đó, dáng vẻ trông lại có chút ngoan ngoãn lạ kỳ.

Bách Phương Thời cũng không nỡ nói lời từ chối, nghĩ thầm, nếu không thì nhân cơ hội này hàn gắn quan hệ cũng tốt, anh không muốn mình với Thịnh Ước vừa gặp nhau là xụ cả mặt. Có ai nói chia tay xong không thể làm bạn đâu? Sau này cúi đầu không thấy ngẩng đầu cũng gặp, cần gì phải khiến chuyện căng thẳng như vậy.

Bách Phương Thời dẫn Thịnh Ước đến nhà hàng đó.

Không xa lắm, bọn họ đi bộ đến đó, không gọi xe bảo mẫu theo.

Nhưng xe bảo mẫu không theo thì có paparazzi theo.

Cả thế giới đều biết Bách Phương Thời và Thịnh Ước đang cùng quay phim, không biết bao nhiêu paparazzi mai phục ở chỗ này. Mỗi người đều muốn đăng tin hot, lúc này, mới qua một ngày, một tin tức lớn đã đưa tới cửa – Thời Ước hẹn nhau ăn khuya. Vậy là không cần lo về lượng truy cập nữa rồi.

Thịnh Ước giống như không phát hiện gì cả, mà Bách Phương Thời cũng chả thèm để ý, bọn họ bị quay cả đoạn đường, khi đến nhà hàng mới yên tĩnh lại.

Sau khi vào phòng riêng, Bách Phương Thời phụ trách gọi món. Anh gọi toàn món Thịnh Ước thích ăn, mặc dù chia cách ba năm nhưng khẩu vị của Thịnh Ước vẫn giống như cũ, không hề thay đổi.

Bầu không khí lúc ăn cơm cực kì ngột ngạt, Bách Phương Thời tìm chuyện để nói: "Tôi còn nhớ em nói mình không thích đóng phim, sao đột nhiên lại nhận bộ phim này thế?"

Bách Phương Thời chỉ thuận miệng nhắc tới, ai ngờ lại chọt trúng dây thần kinh của Thịnh Ước. Ông trời con này chưa ngoan được bao lâu, cơm còn chưa ăn hết đã lộ nguyên hình: "Tôi muốn đóng thì đóng, sao nào, anh cho rằng vì anh mà tôi mới nhận ⟪Định Phong Ba⟫ hả?"

Bách Phương Thời: "..."

Anh không hề, anh không có, anh nào nghĩ như vậy.

Bách Phương Thời buồn cười, nhưng mặt Thịnh Ước nghiêm túc quá, anh nhịn một hồi: "Được rồi mà, đóng phim thật sự rất thú vị."

Nói xong lại không có gì để nói nữa.

Thịnh Ước thật sự là một thiên tài tán gẫu mà, bất kể nói đến đề tài nào cậu cũng đều có thể kết thúc chỉ với một câu.

Bách Phương Thời không lãng phí sức lực nữa, yên lặng ăn xong, yên lặng thanh toán, rồi gọi cho trợ lý đến đón anh về khách sạn.

Bách Phương Thời hỏi: "Em ở đâu?"

Thịnh Ước trả lời lại một địa chỉ, cùng một khách sạn với anh.

Bách Phương Thời đoán được, chuyện này cũng không phải trùng hợp gì, phần lớn người trong đoàn phim của bọn họ đều ở khách sạn này. Bởi vì điều kiện chỗ này cũng gọi là ổn nhất rồi.

Thế là Thịnh Ước ăn cơm với Bách Phương Thời, lại ngồi xe của Bách Phương Thời, nhưng vẫn cứ mặt mày bí xị với anh.

Bách Phương không để bụng tí nào, anh quen rồi. Ngày trước lúc bọn họ ở bên nhau, Thịnh Ước cũng thường xuyên giận dỗi.

Tính tình của người này sâu không lường được, tâm trạng thay đổi thất thường cứ như thời tiết. Khát vọng sống của anh vốn đã mãnh liệt, nhưng vẫn cứ dễ dàng đạp lên bãi mìn của Thịnh Ước. Sau đó anh lại hao tâm tổn sức mà đi dỗ dành ông trời con này của anh.

Thật ra Bách Phương Thời vốn cũng không phải một người có tính tình tốt gì. Cái gì mà nổi giận trên trường quay, trở mặt lúc ghi hình chương trình, nói móc phóng viên khi phỏng vấn,... mấy chuyện này anh làm không ít. Hình tượng của anh với bên ngoài chính là kiểu "cậy tài khinh người", "kiêu căng", "mặt trời ban trưa". Mặc dù truyền thông và đám dân mạng có phóng đại lên thật, nhưng về bản chất thì anh thật sự có hơi nóng nảy.

Nhưng khi ở trước mặt Thịnh Ước thì anh không phát cáu nổi.

Cũng không phải chưa nổi nóng lần nào, rất lâu trước đây, có một lần giữa họ nảy sinh mâu thuẫn – mâu thuẫn nhỏ xíu, chắc chỉ lớn bằng cái móng tay thôi. Thịnh Ước vẫn giận dỗi với anh như thường lệ, theo thói quen lúc thường thì Bách Phương Thời chắc chắn sẽ đi dỗ người ta trước. Nhưng không biết hôm đó có chuyện gì, bỗng dưng anh cảm thấy hơi phiền, không có tí kiên nhẫn nào cả, nên anh gạt chuyện của Thịnh Ước sang một bên, không quan tâm tới.

Thịnh Ước thật sự tức điên.

"Bách Phương Thời, anh có ý gì?" Thịnh Ước đẩy cửa đi vào, vừa tức giận, lại vừa hơi tủi thân.

Bách Phương Thời đang ngủ, trả lời cho có lệ: "Không khác với em lắm."

"..."

Có bao giờ Thịnh Ước phải chịu mặt lạnh lùng của anh thế đâu, suy sụp tại chỗ, không nổi giận cũng không làm ầm lên nữa, đóng sập cửa đi ra ngoài đến nửa đêm chưa về.

Khi đó hai người họ đang ở nước ngoài, Bách Phương Thời nghỉ phép, còn Thịnh Ước học ở đó, sau khi quen nhau họ tạm thời ở chung.

Bách Phương Thời bị Thịnh Ước làm cho đau cả đầu, sâu sắc hiểu được: Muốn yêu đương thì không nên tìm người nhỏ hơn mình, đã không ngoan còn dính người, mắng thì không nỡ, chỉ có thể đi dỗ dành người ta.

Nhưng lúc đó Bách Phương Thời đang buồn ngủ thật, đầu óc hơi mơ hồ, đợi tới khi anh tỉnh táo lại đã hơn hai giờ sáng rồi.

Thịnh Ước vẫn chưa về, lúc này Bách Phương Thời mới nhận ra, anh bắt đầu lo lắng. Thế là anh xuống giường thay quần áo, rửa mặt bằng nước lạnh rồi ra ngoài tìm Thịnh Ước.

Nào ngờ Thịnh Ước không đi đâu cả, cậu đang đứng ngoài cửa.

Bách Phương Thời hơi kinh ngạc: "Sao em lại không vào?"

"..." Mặt Thịnh Ước đen xì, hung dữ mà trừng anh, vành mắt hơi đỏ.

Bách Phương Thời chưa kịp nói câu thứ hai đã bị Thịnh Ước đè lại.

Thịnh Ước đẩy anh lên tường, hơi cúi đầu, cắn rất ác, cái tư thế đó như muốn cắn chết anh luôn.

Bách Phương Thời bị cắn sưng cả môi, Thịnh Ước từ từ giảm bớt lực, chất vấn anh: "Có phải anh thấy em phiền phức, hết chịu nổi em rồi đúng không?"

Buổi tối hôm đó, Bách Phương Thời nhớ rõ như in.

Ba năm rồi, Thịnh Ước cứ như không thay đổi gì cả, tính cách vẫn không chín chắn như xưa, nhưng vẻ ngoài của cậu qua bàn tay thời gian càng hoàn mỹ hơn trước.

Bách Phương Thời nghĩ, Thịnh Ước chỉ cần đứng ở đó thôi, dù không nói một câu, không biểu hiện nét mặt nào cũng có thể dễ dàng mê hoặc toàn bộ nam nữ có xu hướng tính dục là nam trên Trái Đất này.

Nhưng mà, anh không phải một người trong số đó. Là một tên trai thẳng, ngoại trừ việc thể hiện sự tán thưởng của mình, Bách Phương Thời không biết nên nói gì cho phải. Thậm chí anh có hơi hối hận, vì sao trước kia lại yêu đương với Thịnh Ước? Chắc là ma quỷ xui khiến anh rồi, nên anh mới cảm thấy có thể thử với con trai một lần.

Không thử được.

Bách Phương Thời ngây người một chốc, lúc tỉnh táo lại thì vẫn chưa đến khách sạn, xe vẫn chạy êm ả trên đường.

Anh và Thịnh Ước đang ngồi hàng ghế sau, Thịnh Ước đang cúi đầu chơi điện thoại.

Bách Phương Thời rảnh phát chán, cũng cầm điện thoại lướt Weibo.

Không chê Weibo rởm được, thỉnh thoảng anh lướt tới lướt lui cũng giết thời gian thật. Không bất ngờ tí nào, anh và Thịnh Ước lại cùng nhau lên hotsearch, bấm vào sẽ thấy bên trong loạn xà ngầu cái gì cũng nói được.

Bách Phương Thời đã không còn thấy ngạc nhiên từ lâu, rảnh rỗi ngồi hít drama xem dân mạng nói mò còn chẳng bằng chơi một ván game.

"Em đang chơi game à, chơi chung không?" Bách Phương Thời vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ cứu vãn quan hệ của cả hai, anh muốn khi ở cạnh Thịnh Ước sẽ thân thiết hơn một chút.

Anh hơi nghiêng đầu sang, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình điện thoại Thịnh Ước.

Thịnh Ước vốn đang lướt Weibo, nhưng khi Bách Phương Thời liếc mắt qua, cậu lập tức khóa màn hình lại ngay.

"..."

Ủa gì vậy, bộ có gì không thể cho người ta xem hở?

Bách Phương Thời khó hiểu, nhưng mắt anh sáng, trước khi màn hình tối đen đã đọc được mấy chữ, hình như là "Trang chủ tiến cử Nguyệt Thực" (1). Đó là ID Weibo mà Thịnh Ước đang xem.

1 - gốc là 月食安利主页, trong đó "安利" là ngôn ngữ mạng bên Trung, nghĩa gần giống với giới thiệu, khuyến nghị (recommend), kiểu mình đi giới thiệu với người ta những cái mình thấy hay ho, thú vị

Nguyệt thực?

Bách Phương Thời "chậc" một tiếng, nghĩ thầm, mấy năm không gặp nhau, hóa ra cậu chủ Thịnh Ước lại thành người có niềm yêu thích với thiên văn rồi, cũng xem như là một sở thích mới lạ.

Có điều không ngờ rằng mấy người thích thiên văn như họ cũng "bắt trend" ghê, đến cả nguyệt thực mà cũng cần "giới thiệu" à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro