Chương 37. Mật khẩu
Chương 37. Mật khẩu
"Em quậy đủ chưa hả?"
* * *
Vừa nói dứt lời này, Thịnh Ước cầm điếu thuốc, hình như lại muốn châm lên.
Lúc Bách Phương Thời xuất hiện, cậu cứ như đứa học sinh đang độ vị thành niên trộm hút thuốc bị phụ huynh bắt quả tang, phản ứng đầu tiên là che giấu. Nhưng Bách Phương Thời không phải phụ huynh của cậu, cậu cũng không phải trẻ vị thành niên, cậu có hút thuốc hay không, Bách Phương Thời không quản được.
Nhưng đã che giấu rồi, đã biểu lộ sự chột dạ rồi, bây giờ lại giả vờ thản nhiên cũng chả có ý nghĩa gì.
Thịnh Ước ném điếu thuốc lá đã hút được một nửa vào thùng rác. Vì một điếu thuốc này, tối hôm nay, bầu không khí giữa cả hai người họ trở nên hơi vi diệu.
Có lẽ không chỉ vì điếu thuốc lá ấy, mà càng là vì hotseach hôm nay.
Bách Phương Thời trở về muốn hỏi Thịnh Ước, tại sao cậu lại đăng bài Weibo kia? Họ đã từng đứng nơi đầu sóng ngọn gió, từng bị người ta cầm kính lúp soi xét từng cử chỉ lời nói, đều hiểu rõ cách tìm và tránh đề tài. Thịnh Ước không thể nào không đoán trước được, cậu đăng video này lên sẽ gây ra chấn động.
Nhưng cậu vẫn ngang nhiên đăng lên, Bách Phương Thời không nghĩ ra được cậu mang tâm trạng gì mà làm ra một màn này.
Nếu là trước đây, khi hai người họ còn êm đẹp, Bách Phương Thời có một "cách giải quyết" cố định dành cho Thịnh Ước. Bởi vì dù có thay đổi muôn lần thì bản chất vẫn chẳng đổi (1), Thịnh Ước tức giận, gây sự, làm những chuyện khiến người ta không hiểu nổi, chỉ cần anh đến dỗ dành là được, không cần nghi ngờ, Thịnh Ước chắc chắn rất cần anh.
1 – 万变不离其宗 (vạn biến bất li kì tông), là thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là mặc dù có nhiều thay đổi về hình thức nhưng bản chất của nó vẫn không đổi
Nhưng hiện tại họ không còn là người yêu nữa, Thịnh Ước đã có người mới rồi, không thể nào lại cố tình khoe khoang tình cảm để tìm cảm giác tồn tại, cách giải quyết của anh đã hết hạn sử dụng.
Trừ điều đó ra thì còn có thể là gì? Bách Phương Thời khó tránh nghĩ về hướng thương mại, tăng nhiệt độ cho chương trình à? Hay nhãn hiệu của Thịnh Ước sắp mở rộng marketing, mượn anh lăng xê trước một chút?
Nếu như là thật, với tình cảm của hai người trước kia mà phát triển đến bước này, cũng thật là châm biếm.
Bách Phương Thời không nói lời nào mà chỉ ăn cơm.
Bữa cơm tối nay là do Thịnh Ước tự tay làm, trước khi anh về nhà Thịnh Ước đã chuẩn bị xong rồi, tổng cộng có bốn món, nhìn rất ngon, hương vị cũng ổn. Nếu nhớ không lầm, đây là lần đầu anh được ăn đồ ăn do Thịnh Ước làm.
Xem ra người này đúng thật là chả để tâm đến chuyện Phó Tân Ngôn, tâm trạng không bị ảnh hưởng chút nào, nếu không thì sẽ chẳng nhiệt tình nấu cơm cho anh như thế.
Bách Phương Thời thầm suy nghĩ một chốc, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Chuyện tới nước này, dù Thịnh Ước nói gì làm gì, đều khiến tâm trạng anh trở nên tiêu cực, anh thật sự mong Thịnh Ước mau chóng chuyển đi, mắt không thấy lòng không phiền.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Bên bàn đối diện, Thịnh Ước bỗng gọi anh: "Đồ ăn em làm có ngon không?"
"Ừm." Bách Phương Thời gật đầu lung tung.
Có vẻ sự qua loa ấy quá rõ ràng, Thịnh Ước có hơi thất vọng: "Em còn nhớ anh thích ăn mấy món này."
"..." Ánh mặt Bách Phương Thời ngưng lại, bấy giờ mới nhận ra bốn món ăn trên bàn đều làm theo khẩu vị anh: "Cảm ơn em, hôm nay em không bận à?"
"Em đều là bận rộn lung tung thôi." Thịnh Ước nói: "Muốn bận thì bận, không muốn bận thì nhàn."
"Ừm."
"..."
Lại không nói gì, Bách Phương Thời suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh không định cho Phó Tân Ngôn tham gia "Superstars" nữa, thay người khác. Cậu ta quá lắm chuyện, lên chương trình có tính chất nửa show thực tế kiểu này, nói không chừng lại gây ra chuyện gì đó. Thái độ của em lúc đầu rất đúng, không nên dùng cậu ta."
"Em thái độ gì chứ? Đúng là em nhìn cậu ta không vừa mắt mà."
"Tại sao, vì cậu ta giống em sao?"
Bách Phương Thời đánh giá Thịnh Ước, trong đầu nhớ lại mặt Phó Tân Thời một chút. Thịnh Ước lại hỏi ngược lại: "Anh cảm thấy cậu ta giống em hả?"
Bách Phương Thời lắc đầu.
Nếu không ai đề cập đến, vốn dĩ anh sẽ không liên hệ hai người này với nhau. Nếu buộc phải nói "giống", vậy rất đơn giản, luôn có thể tìm ra vài tấm hình có góc độ tương tự.
Nhưng giữa người với người có giống hay không, chủ yếu phải xem khí chất.
Chẳng giống chút nào cả.
Bách Phương Thời không cảm thấy vấn đề này đáng để bàn, anh cố ý nhắc lại chuyện tìm nhà, Thịnh Ước lại bỗng nhiên đổi đề tài, hỏi anh: "Anh, mấy năm nay anh luôn độc thân, không định hẹn hò và kết hôn à? Chú dì không giục anh sao?"
Bách Phương Thời uống miếng nước, trấn tĩnh lại nói: "Không, họ không quản anh."
"Vậy bản thân anh thì sao, cũng không nghĩ tới hả?"
"..."
Bách Phương Thời lại thấy bực mình. Với tư cách là bạn trai cũ, Thịnh Ước thật sự không biết chừng mực gì cả, chính cậu có người mới rồi, lại còn muốn ép hỏi người cũ sao chưa tìm người yêu? Tật xấu gì vậy? Tâm trạng gì đây? Cười trên nỗi đau của người khác à? Biết anh sống không tốt thì em yên tâm rồi?
Bách Phương Thời nhíu mày lại, hàng mi rũ xuống tạo thành bóng mờ dưới ánh đèn nhỏ treo trong phòng ăn, khiến sắc mặt anh trông vừa trắng vừa lạnh nhạt.
"Không muốn quen." Anh nói: "Trải qua một mối tình thất bại, mối tình tiếp theo phải thận trọng hơn mới được, tránh giẫm lên vết xe đổ."
Những lời này vốn ý anh là châm chọc, cố ý đâm Thịnh Ước hai câu. Nói xong lại cảm thấy, nói như vậy cứ như anh quá chấp nhặt chuyện quá khứ, không hề rộng lượng chút nào. Nhưng mà "rộng lượng" nói suông thì có nghĩ lý gì? Sau này đường ai nấy đi, sống tốt đời mình, tốt nhất là đừng ai can thiệp vào cuộc sống của ai.
Bách Phương Thời ăn không vô nữa, bỏ đũa xuống, ngẩng đầu lên, Thịnh Ước lại đang nhìn anh.
Vẫn là ánh mắt rất nghiêm túc, có ý dò xét. Lúc chạm mắt với anh, Thịnh Ước kiềm chế lại, tự nhiên mà dời ánh mắt đi, không nhìn anh, cũng chẳng có tí xấu hổ nào vì bị bắt gặp cả, khiến người ta muốn sinh nghi cũng không nghi được.
Bách Phương Thời nghẹn một bụng, không nhả được mà cũng chẳng thể nuốt xuống, tự mình kìm nén tới nội thương.
Vừa lúc Thịnh Ước cũng đã ăn xong, anh lập tức dọn dẹp bàn ăn, rửa chén, ngâm tay trong nước lạnh một lúc, đợi lạnh đủ mới rút ra.
Anh chợt nhớ ra, trên danh nghĩa anh còn một căn nhà trống, là căn mua cho cha mẹ anh, nhưng tạm thời họ không định dọn qua đấy. Trước tiên cho Thịnh Ước mượn ở một thời gian ngắn vậy, chắc là không có vấn đề gì.
Bách Phương Thời thở phào một hơi, như thể trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng giải quyết được một khúc mắc lớn trong lòng. Thế nhưng, hơi thở kia chưa kịp trôi xuống, anh bước ra khỏi bếp thì nhìn thấy Thịnh Ước đang ngồi trên ghế sofa, trên tay đang đùa nghịch chiếc điện thoại của anh.
"Em đang làm cái gì vậy?"
"Ơ..." Thịnh Ước ngẩng đầu: "Em không cố ý... Điện thoại của anh để ở đây, em tiện tay bấm thử, không ngờ lại–"
Nét mặt Bách Phương Thời cứng đờ, Thịnh Ước không để ý đến tâm trạng anh, dường như có hơi gấp gáp nói: "Mật khẩu của anh là 970523 à? Anh đã đổi điện thoại rồi, nhưng mà vẫn không đổi mật khẩu."
Thịnh Ước chủ động đi qua, lại gần Bách Phương Thời: "Vì sao anh vẫn còn dùng sinh nhật của em làm mật khẩu? Anh–"
"Anh quen rồi." Bách Phương Thời cắt ngang lời cậu: "Lười đổi, không có lí do gì khác."
Thịnh Ước lại không nghe lọt. Không biết vì sao, trông cậu như một người luôn khát cầu sức mạnh, đột nhiên bị tiêm thuốc kích thích, ánh mắt khó mà kiềm được sáng lên, sắc mặt hơi đỏ, nhịp thở cũng trở nên dồn dập hơn.
Cậu hưng phấn như thế, thậm chí có thể nói là đắc ý, giống hệt trẻ con, xác định bản thân vẫn được cưng chiều, có thể tiếp tục kiêu ngạo, ngang ngược – chính là kiểu đắc ý như thế. Nhưng không quá rõ ràng, so với trước đây, cậu đã kiềm chế hơn rất nhiều.
Cậu nắm lấy tay Bách Phương Thời: "Lười đổi thì tính là lí do gì chứ? Đổi mật khẩu rất đơn giản mà? Anh vẫn còn nhớ em, em có thể hiểu như thế không, anh ơi?"
*ở đây là "ca ca" 哥哥 í; từ hồi gặp lại tới giờ (trừ cơn ác mộng của Bách Phương Thời) Thịnh Ước chỉ gọi "ca" 哥 thôi à
Thịnh Ước cong môi mỉm cười, nụ cười này khác hẳn mỗi một nụ cười của cậu mấy hôm nay, nhưng trong mắt Bách Phương Thời vẫn gai mắt như nhau. Bách Phương Thời không so đo sự "rộng lượng" treo trên miệng, nhưng cả trong lẫn ngoài đều bị người ta lật tẩy, Thịnh Ước không những ép hỏi anh vì sao không hẹn hò yêu đương, mà còn muốn ép anh thừa nhận anh vẫn thích cậu, dựa vào đâu? Không thể chừa đường lui cho anh sao? Không thể giữ lại cho anh một chút tôn nghiêm sao?
Bách Phương Thời giật mạnh tay, Thịnh Ước không ngờ phản ứng của anh lại lớn đến thế, điện thoại thình lình tuột khỏi tay, "cạch" một tiếng rớt xuống sàn nhà, màn hình vỡ nát.
"..."
Thịnh Ước hơi sững người. Bách Phương Thời cũng chẳng nhặt lên, gương mặt anh lạnh lẽo, gần như nghiêm nghị nhìn chằm chằm Thịnh Ước: "Em quậy đủ chưa hả? Từ lúc em về nước đến giờ, em nói muốn làm bạn, anh đồng ý. Em ở chung với anh, xem anh thành người khác mà hôn, ok, em uống say nên anh không chấp. Em có bạn trai anh cũng chấp nhận rồi, nhưng thái độ này của em là thế nào? Cần phải diễu võ giương oai trước mặt anh, để anh thừa nhận anh vẫn còn thích em, em mới vừa lòng à? Mới thấy vui à? Đào bới ra cái bí mật rằng bạn trai cũ vẫn luôn nhớ nhung em khiến em có cảm giác vượt trội lắm đúng không? Em hận anh đến mức nào vậy, Thịnh Ước, rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào, hả?
"Em không có bạn trai!" Thịnh Ước bị ăn mắng ngơ ngác hai giây, mới luống cuống ôm lấy Bách Phương Thời, cứng rắn đè người lên vách tường đằng sau: "Em không có bạn trai, em nói đùa với anh thôi, anh ơi..."
Bách Phương Thời đẩy cậu ra, giọng nói vừa khẽ vừa lạnh: "Vui không?"
Thịnh Ước không lên tiếng, mong chờ trong mắt hòa lẫn sự uất ức, cẩn thận nhìn sang.
Trái tim Bách Phương Thời bị bóp thật chặt, anh chỉ vào phòng ngủ, nói: "Anh không biết em nói câu nào là thật, câu nào là giả, Thịnh Ước, em thay đổi rồi, anh không hiểu em nữa. Nếu không thì cứ thế này đi, em đừng tiếp tục tìm niềm vui ở chỗ anh nữa, con người anh nhạt nhẽo lắm, còn càng sống càng thụt lùi, em buông tha anh đi, rồi đến bên bạn trai của em ấy, về Mỹ cũng được, ở lại trong nước cũng được, đều không liên quan của anh. Bây giờ em dọn đi đi, anh đặt khách sạn giùm em."
Một ngọn lửa thiêu đốt từ đầu đến chân Bách Phương Thời, trong cơn xúc động, anh cũng chẳng biết bản thân đang nói lời bậy bạ gì. Trong đầu anh là biển lửa ngút trời, kéo lấy một đống rối ren không thể đốt hết, chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt toàn bộ.
Anh kéo Thịnh Ước về phòng ngủ, có vẻ định tự tay đóng gói hành lý giúp Thịnh Ước.
Đồ đạc của Thịnh Ước không nhiều, trong tủ treo mấy bộ quần áo, hộc tủ bày một vài món đồ lung tung và một cái laptop.
Bách Phương Thời mở tủ quần áo ra, một mạch lấy hết đồ nhét vào va li.
Va li Thịnh Ước không có khóa lại, anh vừa mở ra, không biết đụng trúng cái gì, trong vách ngăn bỗng dưng rớt một món đồ ra. Bách Phương Thời hơi kinh ngạc, Thịnh Ước muốn ngăn nhưng không kịp, anh cầm lên xem xét, là một lọ thuốc màu trắng.
"... Đây là gì?" Trên lọ thuốc lít nha lít nhít toàn chữ tiếng Anh, vốn Bách Phương Thời có thể đọc hiểu, nhưng bây giờ anh rất không bình tĩnh, nhìn cái gì cũng mơ hồ. Những chữ cái kia lướt nhanh qua võng mạc, anh không kịp dịch chúng sang ngôn ngữ mà mình thông hiểu.
Thịnh Ước lại không trả lời, không nói tiếng nào giật lọ thuốc trên tay anh, mở va li ra nhét nó về vị trí cũ. Sau đóm cậu lấy quần áo, laptop, đồ đạc các thứ, xếp gọn lại bằng tốc độ nhanh nhất.
"Được, bây giờ em dọn ra ngoài." Thịnh Ước bỗng đổi thái độ: "Cảm ơn anh mấy ngày qua đã chăm sóc, tạm biệt."
"..."
Thịnh Ước thẳng lưng, kéo hành lý, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro