Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Hôn chúc ngủ ngon

Chương 35. Hôn chúc ngủ ngon

"Ngủ ngoan đi, sáng mai tỉnh rượu, em nên chuyển ra khỏi nhà anh, đừng ở lại bên cạnh bạn trai cũ nữa."

* * *

Bốn năm trước, lần cuối cùng Bách Phương Thời đến nước Mỹ trước khi chia tay, là vì sáng ngày hôm đó, Thịnh Ước đã khóc qua điện thoại với anh.

Bởi vì lệch múi giờ, trong nước là buổi sáng, bên này đã là đêm khuya.

Khuya ấy Thịnh Ước gặp ác mộng, lúc bừng tỉnh theo bản năng muốn tìm anh, thế là gọi điện thoại cho anh.

Ban đầu vẫn còn bình thường, Thịnh Ước vẫn như mọi khi, không ngoài mấy câu như "em rất nhớ anh", "em muốn nghe giọng của anh" kiểu thế. Kể cả là "em yêu anh", nói vạn lần cũng sẽ trở nên không có gì đặc biệt, trở nên bình thường, không còn dễ dàng gây rung động như lần đầu tiên nữa.

Nhưng ngày hôm đó, trong điện thoại Thịnh Ước nói "em rất nhớ anh" vô số lần, vài lần mang theo tiếng khóc nức nở, sau đó thì không nói gì nữa, nhưng lại không cho anh ngắt máy. Bách Phương Thời nghe tiếng hít thở của Thịnh Ước, cảm thấy cậu đang khóc, chắc chắn đã khóc rồi.

Giấc mộng gì đáng sợ đến vậy?

Hoặc là, giấc mơ kia chỉ là ngòi nổ, mâu thuẫn và cãi vã vì xa cách hai nơi giữa họ từ trước đến nay mới là vấn đề cốt lõi.

Khi ấy, Bách Phương Thời đang ở trong đoàn phim quay phim, đó không phải là bộ phim cuối cùng của anh, nhưng là bộ phim đầu tiên anh diễn hỏng. Vốn dĩ định đua giải, không ngờ từ đó sự nghiệp diễn xuất của anh bắt đầu đi xuống dốc, mãi đến khi anh quyết định rút lui khỏi giới giải trí.

Đó là chuyện sau này, Bách Phương Thời xin nghỉ với đoàn làm phim, ngồi máy bay mười mấy tiếng, trực tiếp đi tìm Thịnh Ước.

Trước đó anh đã từng đến đây, biết Thịnh Ước sống ở đâu. Khi đến nơi, ở địa phương đang là buổi chiều, anh tốn không ít công sức đến trước cửa nhà Thịnh Ước, nhưng Thịnh Ước không mở cửa cho anh vào.

Có thế nào Bách Phương Thời cũng không ngờ đến sẽ xảy ra tình cảnh thế này, Thịnh Ước không ra gặp anh, không nhận điện thoại của anh, không cho anh vào nhà.

Anh nghĩ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Dù Thịnh Ước hay giận dỗi, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm ra những chuyện như thế này. Rõ ràng cậu rất muốn gặp anh, biết anh đến rồi, lẽ ra nên vô cùng vui vẻ chào đón anh mới đúng chứ.

Bách Phương Thời suýt thì báo cảnh sát, kết quả Thịnh Ước gửi lại cho anh một tin nhắn, bảo anh đi đi.

Ba chữ "anh đi đi", nhẹ tênh, Bách Phương Thời không tưởng tượng nổi Thịnh Ước dùng nét mặt như thế nào mà gõ ra dòng chữ này. Cả lòng lo âu và muộn phiền của anh bị đông cứng lại, nhưng vẫn đứng đợi ngoài cửa suốt đêm.

Sáng hôm sau, Thịnh Ước vẫn không mở cửa.

Bách Phương Thời bị phía đoàn làm phim thúc giục về nước, nên không nghỉ ngơi mà ngồi lên máy bay trở về.

Sau khi về nước, Thịnh Ước gọi cho anh cuộc điện thoại cuối cùng, nói rõ ràng rằng, sau khi cậu suy nghĩ kỹ càng đã quyết định, sau này không muốn lại cãi nhau nữa, không muốn bị tình cảm hành hạ nữa, cậu mệt mỏi lắm rồi, chia tay đi.

Ngày ấy là ngày 19 tháng 5 của bốn năm trước, còn vài ngày nữa là sinh nhật Thịnh Ước.

Nói ra thật kỳ lạ, có lẽ trong vô định có một sự bất hạnh nào đó đã được định sẵn. Anh và Thịnh Ước quen biết tám năm, trước đây thậm chí chưa bao giờ cùng nhau mừng sinh nhật – buổi tối hôm nay là lần đầu tiên, thế mà lại không có được một kết thúc vui vẻ.

Thật ra thì Bách Phương Thời rất rõ ràng, dù anh không ngờ rằng Thịnh Ước đã ở bên người khác rồi, nhưng điều đó cũng hợp tình hợp lý – Hai người chia tay đã hơn bốn năm, ngày tháng sau này còn phải sống tiếp, đương nhiên sẽ có người khác. Không chỉ Thịnh Ước, chính anh cũng thế, nếu không, chẳng lẽ cả hai phải cô đơn một mình cả đời sao?

Vừa nghĩ đến đó, lửa giận trong lòng Bách Phương Thời tắt ngóm, hóa thành một đống tro tàn nặng trĩu, phủ khắp tám năm gập ghềnh từ lúc quen biết đến nay.

Bỗng anh chẳng thể gượng nổi sức, cả người suy sụp, mất hết dục vọng phát hỏa, cứ thế nằm trên ghế sofa, không nhúc nhích.

Thịnh Ước vừa mới bị anh dùng sức đẩy một cái, hình như tỉnh táo lại chút.

Khi tầm mắt Bách Phương Thời lướt qua, nhận thấy Thịnh Ước đang quan sát anh. Ánh mắt ấy không quá giống với tưởng tượng của anh, không có sự tỉnh táo, cũng không mơ màng, khiến người ta không rõ đến cùng cậu đã tỉnh rượu chưa.

Lòng Bách Phương Thời quặn đau, đau đớn hơi vượt ngoài tưởng tượng của anh. Anh hốt hoảng cảm thấy, biểu hiện này so với cái đêm anh đợi mãi ngoài cửa, so với cái ngày bọn anh chia tay còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Ngay sau khi chia tay, và cả mấy năm sau này, thật ra trong tiềm thức Bách Phương Thời luôn nhận định: Là lỗi của mình, mình chưa đủ đánh đổi, chưa đủ dũng cảm, yêu em ấy chưa đủ, mình luôn tính toán thiệt hơn ngoài tình yêu, kết quả mất cả chì lẫn chài, cả tình yêu lẫn lý tưởng đều không đạt được.

Cho đến trước tối hôm nay, anh vẫn cảm thấy mối tình này thất bại là lỗi của anh. Là một thằng đàn ông, là một người anh lớn hơn Thịnh Ước, anh không thể mang đến cho người yêu của anh đủ cảm giác an toàn vào lúc mà đối phương cần anh nhất.

Không thể không thừa nhận, mấy năm nay anh luôn vì thế mà chìm đắm trong sự tự trách và áy náy, không thể thoát khỏi quá khứ, bắt đầu một mối quan hệ mới.

Nhưng bỗng dưng biết được Thịnh Ước ở Mỹ – tám phần là ở Mỹ – có người yêu mới rồi. Thịnh Ước liên tục phá vỡ nhận thức của anh. Thịnh Ước thật sự đã thay đổi, chỉ có chính anh vẫn còn sống trong quá khứ...

Bách Phương Thời chợt cảm thấy có một cơn nghẹn trào lên nơi cổ họng, xé toạc sự chết lặng và nặng nề suốt bao năm, lúc sặc ra, trái tim cũng bị bóp thật chặt.

"Mình đang khổ sở vì cái gì chứ? Chẳng phải nên vui mừng à?"

Theo bản năng che giấu cảm xúc, Bách Phương Thời đưa tay lên che trán. Chỉ một thoáng, ánh đèn chói mắt trong phòng khách trở nên mờ tối, anh khẽ thở phào.

Thịnh Ước vẫn đang nhìn anh, như là muốn dựa vào nét mặt anh mà khai thác điều gì. Bách Phương Thời điều chỉnh lại tâm trạng, như thể chưa có gì xảy ra, bình tĩnh lên tiếng: "Trễ rồi, đi ngủ sớm một chút đi."

Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, đẩy Thịnh Ước đang cản đường ra, thuận tiện sửa sang lại áo sơ mi xộc xệch, đi về phía phòng ngủ của mình.

Chưa đi được bao xa, Thịnh Ước ở sau lưng níu anh: "Anh muốn đi đâu vậy? Không cho đi." Bách Phương Thời trở tay vùng ra, Thịnh Ước lại càng bám chặt hơn, ngang ngược nói: "Em muốn ngủ chung với anh."

Tâm trạng vừa tạm thời bình ổn của Bách Phương Thời lập tức bùng lên lửa giận: "Em muốn ngủ với ai thì đi tìm người đó, đừng có say rượu rồi làm loạn với anh!"

Thịnh Ước vẫn không bỏ ra: "Em muốn ngủ với anh mà."

Anh rất quen thuộc với thái độ cố chấp của Thịnh Ước, Bách Phương Thời càng thêm khó mà chịu đựng được. Anh cố nén ham muốn đập cho Thịnh Ước một trận, quay đầu lại, xích lại gần mắt Thịnh Ước, để cậu nhìn mình gần hơn.

"Thấy rõ chưa, không nhận ra anh à? Biết anh là ai không?"

Vừa dứt lời, Bách Phương Thời chưa kịp lùi lại, Thịnh Ước chợt gật đầu, thừa dịp khoảng cách gần, thoải mái mà hôn anh một cái.

Bách Phương Thời: "..."

Thịnh Ước khẽ nheo mắt, hình như Bách Phương Thời thấy cậu cười, rất ngắn ngủi, chợt thoáng qua. Nhưng cẩn thận nhìn lại, Thịnh Ước rõ ràng không hề cười, cái cằm căng cứng hệt như tượng, không hề lơi lỏng.

Đầu óc Bách Phương Thời tạm ngừng vài giây, không biết nên nổi giận hay nên bình tĩnh nói lý. Dù sao cũng đều vô dụng, bây giờ cái gì Thịnh Ước cũng nghe không vào.

Anh biết rõ cái tật xấu này, lúc trước anh dẫn Thịnh Ước về gặp cha mẹ, Thịnh Ước uống một chút rượu, uống xong cũng làm loạn với anh như vậy. Cái người này không nên uống rượu.

Bách Phương Thời không muốn quan tâm, quay đầu về phòng.

Nhưng Thịnh Ước luôn dính theo anh, anh đi một bước thì Thịnh Ước đi một bước, anh dừng lại thì Thịnh Ước dừng lại, y như cái đuôi theo sau.

Bách Phương Thời mệt mỏi rã rời: "Nói cái gì mà làm bạn tốt, em cố tình quay về tra tấn anh phải không?"

Anh đóng cửa phòng ngủ lại, Thịnh Ước đã theo vào rồi. Bách Phương Thời ngủ không được, không ngủ cũng không được, đang đắn đo, Thịnh Ước lại chủ động giúp anh cởi đồ, còn học theo giọng điệu vừa rồi của anh, nghiêm túc nói: "Trễ rồi, đi ngủ sớm một chút đi."

"..."

Tâm trạng gì của Bách Phương Thời đều bay sạch, bây giờ chỉ muốn đi đập hết tất cả những nơi bán rượu, rồi ban lệnh cấm rượu dành riêng cho Thịnh Ước.

Thịnh Ước mặc kệ anh nghĩ gì, vẫn cứ kéo áo sơ mi của anh đến vai, vì anh không phối hợp, chiếc áo mắc lại trên tay không cởi ra được, đành chuyển sang cởi thắt lưng của anh. Bách Phương Thời phục luôn: "Anh tự cởi, em tránh xa anh chút."

Thịnh Ước lại nghe lời, trong lúc anh đang cởi đồ cũng tự cởi luôn đồ của mình.

Bách Phương Thời thay đồ ngủ xong, chui vào chăn. Thịnh Ước nằm bên cạnh anh, không chui vô được, đành cách một tầng chăn mà đơn phương ôm chặt anh.

"Em thích anh lắm." Thịnh Ước nói: "Anh hôn em một cái được không? Để cho em ngủ ngon giấc."

"..." Bách Phương Thời hơi trầm mặc, quay người sang ôm lấy gáy Thịnh Ước, hôn mạnh lên môi cậu một cái: "Ngủ ngoan đi, sáng mai tỉnh rượu, em nên chuyển ra khỏi nhà anh, đừng ở lại bên cạnh bạn trai cũ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro