Chương 34. Bài hát và nụ hôn
Chương 34. Bài hát và nụ hôn
Không phải tình ca.
* * *
Thịnh Ước ở lại đây mấy ngày. Cậu có một cô thư ký người Mỹ tên là Elsa, mỗi ngày đúng tám giờ sáng đều đến đón cậu, sau đó cậu sẽ ra ngoài cả ngày, đến tối muộn mới về.
Bách Phương Thời không biết Thịnh Ước bận việc gì, chính bản thân anh cũng rất bận. Hai người ở chung một mái nhà, ai cũng bận rộn, thời gian ở cùng nhau đã ít càng thêm ít, thậm chí cả cơm tối cũng không thể cùng ăn, chỉ chạm mặt nhau trước khi ngủ, nói một câu chúc ngủ ngon.
Nhưng Thịnh Ước bận thì bận, vẫn nhớ tới sinh nhật anh.
Vào ngày 24 tháng 9, Bách Phương Thời đi công tác ở tỉnh khác, sáng đi, tối bay về. Vừa về đến nhà, Thịnh Ước ở trong phòng khách đón anh, hỏi anh sinh nhật ngày mai có kế hoạch gì.
Vốn là không có sắp xếp gì, Bách Phương Thời đã nói với chị Nha rồi, năm nay vẫn không tổ chức, không muốn làm rườm rà. Tô Dư Lan lại khăng khăng muốn làm một bữa tiệc sinh nhật linh đình cho anh, lý do là "mỗi một ngày sinh nhật trước 30 tuổi đều phải thật trân trọng". Bách Phương Thời chẳng hiểu trước 30 và sau 30 khác nhau chỗ nào, chị Nha lại ở kế bên hùa theo, nhấn mạnh nhiều lần: "Em mới có 28 tuổi, mới 28 thôi! Đừng có trầm lặng, ủ rũ như thế."
Chị Nha không dám nói nốt nửa câu sau, rõ ràng trước đây đâu có thế này, sao chia tay một cái đã bước sớm vào nếp sống của tuổi già vậy? Năm sau lại càng kém hoạt bát hơn năm trước.
Bách Phương Thời đồng ý, người ta đã có ý tốt đến thế, từ chối nữa thì không nên.
Thế là qua sự sắp xếp của Tô Dư Lan, ngày mai mọi người muốn mở một party nhỏ ở nhà Bách Phương Thời, không mời nhiều người, ngoài mấy đồng nghiệp trong đội ngũ làm việc của anh, mấy người bạn, còn lại là một vài nghệ sĩ của công ty, thật ra cũng xem như là nửa xã giao.
Bách Phương Thời kể với Thịnh Ước, Thịnh Ước gật đầu, rồi chẳng nói gì cả. Bách Phương Thời bị cậu treo lơ lửng giữa chừng, không nhịn được hỏi: "Em sẽ tặng quà sinh nhật cho anh chứ, em trai?"
"Tất nhiên rồi." Thịnh Ước nói: "Gần đây em đã viết một bài hát, tặng cho anh."
"..."
Bách Phương Thời ngạc nhiên, anh cứ nghĩ với phong cách của Thịnh Ước bây giờ, tám phần là sẽ tặng quà đắt tiền, tóm lại là món nào đó trông rất đẹp đẽ. Không ngờ tới, lại là một bài hát.
Hóa ra Thịnh Ước vẫn còn sáng tác nhạc sao?
Anh cho rằng, từ khi rời giới, Thịnh Ước sẽ không đụng vào những thứ này nữa. Mặc dù trước đây, Thịnh Ước tự viết nhạc cũng không nhiều, cậu không phải ca sĩ kiêm sáng tác nhạc, chỉ viết nghiệp dư mà thôi.
Bách Phương Thời không kìm được mỉm cười, cuối cùng cũng cảm thấy sinh nhật có điều đáng để chờ mong: "Anh đã bắt đầu tò mò rồi, có thể nghe trước một chút không?"
"Không được." Thịnh Ước nói: "Quà sinh nhật mà, ngày mai mới có thể mở quà."
Nói xong rồi không để ý đến anh nữa, ném lại một câu "ngủ ngon" rồi về phòng đi ngủ.
Bách Phương Thời bị lòng hiếu kỳ hành hạ, nửa đêm còn chưa ngủ. Anh lăn qua lăn lại trên giường như cái bánh rán ngoài hàng, vẫn không thể ngủ được, đành phải đeo tai nghe lên, mở app nghe nhạc, tìm "Thịnh Ước", nghe lần lượt từng bài trong danh sách phát.
Nghe một lúc, anh lại chọn mấy bài do Thịnh Ước tự viết, thêm vào playlist mới tạo, nghe đi nghe lại, vừa nghe vừa đoán, bài hát mới này sẽ có phong cách tương tự sao? Em trai rời giới mấy năm rồi, bây giờ kỹ năng ca hát có bị thụt lùi không?
Tóm lại, cho dù như thế nào, anh đều rất mong chờ.
Vừa khéo lúc này đã đến 0h, bây giờ là ngày 25.
Bách Phương Thời cố nén sự kích động muốn gọi Thịnh Ước dậy hát cho anh nghe, tháo tai nghe ra, bắt bản thân phải đi ngủ.
Sau đó không rõ ngủ thiếp đi lúc nào, hôm sau thức dậy theo giờ giấc sinh hoạt bình thường, Bách Phương Thời vừa đến phòng khách thì phát hiện thư ký của Thịnh Ước – Elsa cũng ở đó. Hai người trao đổi bằng tiếng Anh, Elsa luôn nói về điều gì đó, tốc độ nói rất nhanh, Thịnh Ước cau mày, thỉnh thoảng đáp một câu.
Bách Phương Thời đi vài bước lại gần, nghe rõ lời cô nói, hình như là kêu Thịnh Ước về Mỹ. Thịnh Ước lắc đầu, có vẻ định nói gì đó, trông thấy anh đến thì nuốt ngược lời lại, Elsa cũng không nói chuyện nữa.
Bách Phương Thời nhìn họ cười, thật ra anh có hơi tò mò, sự nghiệp của Thịnh Ước ở Mỹ thành công như thế, là tự mình gây dựng nên, hay có sự nâng đỡ của cha cậu?
Thịnh gia nhất định có không ít gia sản ở nước ngoài, tuy nhiên, nghe nói hình như cha Thịnh Ước không ở Mỹ. Hơn nữa, khi ấy ông và bà Lâm Huệ Tâm ly hôn, chính là bởi vì "họa lớn ập đầu, mạnh ai nấy lo", Thịnh Ước hận ông vô tình vô nghĩa, không muốn qua lại với ông.
Bách Phương Thời vừa nghĩ đến đó đã cảm thấy hơi khó chịu, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung đi, hỏi Thịnh Ước: "Chừng nào thì em cho anh được khui quà?"
Thịnh Ước chỉ chỉ cây guitar dựng đứng cạnh ghế sofa: "Buổi tối về đã, em ra ngoài một chuyến trước."
Bách Phương Thời đành tiễn Thịnh Ước rời nhà, sau đó qua loa ăn sáng.
Hôm nay là sinh nhật anh, anh tự cho bản thân một ngày nghỉ ngơi. Đáng tiếc, nghỉ cũng không được yên tĩnh. Anh giao việc "xã giao sinh nhật" trên Weibo cho trợ lý xử lí, nhưng điện thoại đến thì không thể không tự nghe. Sinh nhật mỗi năm sợ nhất là cái này, gần như từ sáng đến tối điện thoại rung liên tục, mỗi người lại trò chuyện một lát, cả ngày mệt đến kiệt sức.
Chẳng qua, chuyện khiến anh bất ngờ nhất là nhận được cuộc gọi từ đạo diễn Triệu của ⟪Định Phong Ba⟫ lúc trước. Ông ấy lâu rồi không liên lạc với anh, trước tiên nói vài lời chúc mừng sinh nhật anh, không tới mấy câu thì vào chủ đề chính, hỏi anh, có phải Thịnh Ước về nước không?
Bách Phương Thời nói phải, đạo diễn Triệu rất mừng rỡ, hỏi bọn anh có hứng thú quay nốt bộ phim ⟪Định Phong Ba⟫ đã bị gác lại nhiều năm không. Không quay xong bộ phim ấy khiến ông canh cánh trong lòng, gần như trở thành tâm bệnh, lại cứ không muốn đổi diễn viên.
Bách Phương Thời thấy rất hổ thẹn, nhưng chuyện đến hôm nay, Thịnh Ước chắc chắn sẽ không quay tiếp, sự nhiệt tình với việc quay phim của chính anh cũng đã hạ. Lúc trước, anh xem đóng phim là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, sau này trải qua nhiều khó khăn trắc trở, anh dần khó có thể toàn tâm toàn ý đầu tư vào một tác phẩm, nói trắng ra, đã không còn lòng nhiệt huyết theo đuổi nghệ thuật nữa, mà nếu chỉ vì kiếm tiền, anh càng không cần thiết đi đóng phim.
Vì cuộc điện thoại này, tâm trạng Bách Phương Thời chịu nhiều ảnh hưởng, anh tắt điện thoại đi.
Lúc chiều, Tô Dư Lan đến, mang theo thức ăn, rượu bia và đạo cụ dùng để trang trí cho tiệc tối, một đống lớn đủ thứ linh tinh. Bách Phương Thời và cô cùng nhau trang trí, rảnh rỗi tán gẫu một lúc.
Đều là một ít chuyện không mấy quan trọng. Bách Phương Thời không thích tâm sự chuyện riêng tư với người khác, Tô Dư Lan hiểu tính anh, những vấn đề nhạy cảm ấy, tự anh không nhắc tới thì cô cũng không hỏi nhiều.
Đến gần tối, những người được mời lần lượt đến, chị Nha hệt như một người mẹ, dẫn theo nhóm "M.E.N" và hai nghệ sĩ nữ đến chào hỏi sếp Bách, còn tặng kèm thêm tiết mục biểu diễn.
Bách Phương Thời không hứng thú lắm, nhưng phải giả vờ cười mấy cái, không thể làm mặt lạnh với người ta vào lúc này.
May mà Tô Dư Lan biết cách khuấy động không khí, dẫn theo một đám thanh niên sôi nổi, tưng bừng uống rượu, hát hò, đùa giỡn, không hề ra vẻ ta đây chút nào.
So với bọn họ, Bách Phương Thời – 28 tuổi – hệt như người già, anh ngồi yên lặng tại chỗ, cùng với chị Nha, cả hai người từ từ uống rượu.
Lúc khuya, Thịnh Ước cuối cùng cũng quay về.
Cậu vừa bước vào cửa, mọi người trong phòng khách đồng loạt nhìn về phía cậu. Thịnh Ước như không nhìn thấy, lên tiếng chào hỏi với Bách Phương Thời rồi vào phòng, lúc quay trở lại, cậu đã thay vest ra, cởi bỏ bộ dạng nghiêm túc đứng đắn đi, khí chất bỗng trẻ hơn mấy tuổi – vốn dĩ cậu mới chỉ 26.
"Sinh nhật vui vẻ, anh." Thịnh Ước kéo một cái ghế đến, ngồi đối diện Bách Phương Thời: "Bây giờ em hát cho anh nghe nhé?"
Bách Phương Thời mong ngóng cả ngày, tất nhiên muốn nghe ngay lập tức. Thế là tắt nhạc đi, đưa guitar cho cậu. Thịnh Ước hắng giọng, trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, bắt đầu vừa đàn vừa hát.
Đây là một bài hát tiếng anh, giai điệu chậm rãi, rất dịu dàng.
Bách Phương Thời nghiêm túc lắng nghe, dần dần chìm đắm trong giọng hát như mơ mộng. Anh cảm thấy như thế gian chẳng còn gì cả, chỉ còn Thịnh Ước đang đối diện anh và cây guitar trong lòng cậu. Mọi người và mọi sự vật xung quanh như hòa làm một với môi trường, bị anh lãng quên.
Khi kết thúc, Thịnh Ước lại nói "sinh nhật vui vẻ" thêm một lần nữa. Bên cạnh không biết do ai dẫn đầu vỗ tay, mọi người bắt đầu khen ngợi, tâng bốc. Bách Phương Thời phản ứng chậm chạp nói một câu "cảm ơn", lúc này mới bắt đầu ngẫm lại lời bài hát Thịnh Ước vừa hát là gì.
Không phải tình ca.
Thịnh Ước không chỉ trở thành người biết giữ kẽ, mà kể cả lời bài hát viết ra cũng không đi quá giới hạn, ngay cả một câu có thể khiến người ta hiểu lầm cũng không có, cả bài hát tràn ngập lời chúc phúc dành cho bạn bè – Em hy vọng anh hạnh phúc.
Bách Phương Thời ngẫm đi ngẫm lại lời bài hát mấy lần, không có lí do gì cả, sự mong đợi suốt một ngày bỗng dưng rớt xuống từ trên cao. Khiến Thịnh Ước thất vọng rồi, anh không vui lên được.
Nhưng anh không bộc lộ ra, anh cũng giống như khi nãy đối phó với nhóm "M.E.N" vậy, cũng mỉm cười với Thịnh Ước, cười xong thì nhờ trợ lý đẩy bánh kem ra, tắt đèn, đốt nến rồi ước nguyện.
Sinh nhật mà, ước nguyện là phần không thể thiếu.
Đáng tiếc, Bách Phương Thời suy tư hồi lâu cũng không nghĩ ra điều ước gì, thế là qua loa nói trong lòng, tôi cũng hy vọng tôi hạnh phúc. Rồi thổi nến, cắt bánh kem với mọi người.
Sau đó là ăn uống tiệc tùng, mà hầu hết đều là nghệ sĩ nam, nghệ sĩ nữ, còn có sếp Tô đều muốn giữ dáng, rất hạn chế ăn đồ ngọt. Trái lại, rượu lại uống không ít, kể cả Thịnh Ước cũng uống kha khá rồi.
Vốn Bách Phương Thời nghĩ, cậu uống rượu tích cực như thế, ai mời rượu cũng không từ chối, còn mời lại, có lẽ là mấy năm không gặp, tửu lượng cuối cùng có tiến bộ rồi. Nào ngờ tới, kết quả không khác ngày xưa lắm, uống được tí là say.
Bách Phương Thời sợ Thịnh Ước uống mãi không dừng, một lát lại làm loạn với mình, vội vàng giải tán, bảo bọn họ ai về nhà nấy.
Mọi người rời đi hết, Thịnh Ước ngồi một mình trên sofa, nhìn chằm chằm ly rượu trống không trước mặt, trông có hơi ngốc nghếch.
Bách Phương Thời đi lại kéo cậu: "Thịnh Ước? Đi ngủ sớm đi."
Thịnh Ước không nói gì, không biết có nghe không. Bách Phương Thời trầm mặc nhìn cậu một lúc, không nhịn được nói: "Cảm ơn bài hát hôm nay em tặng cho anh, mặc dù anh không thích– Anh nói không thích, em có giận không?"
Thịnh Ước sẽ không tức giận, cậu uống say rồi, nghe không hiểu.
Bách Phương Thời nói: "Nhưng mà, em còn có thể viết một bài hát vì anh, anh rất vui, sinh nhật năm nay vui hơn năm ngoái."
Thịnh Ước vẫn không trả lời, ánh mắt lại nhìn sang.
Bách Phương Thời cũng nói xong rồi, nắm lấy tay cậu, muốn kéo cậu lên từ ghế sofa, đưa về phòng.
Không ngờ, sức Thịnh Ước rất lớn, trở tay kéo một cái, Bách Phương Thời không kịp phòng bị bị kéo xuống, cả người ngã vào lòng Thịnh Ước.
Chưa đợi anh phản ứng, một nụ hôn mang theo mùi rượu đã in xuống.
Không chỉ hôn, tay Thịnh Ước còn luồn vào quần áo Bách Phương Thời, vừa hôn anh, vừa lần theo eo anh sờ xuống dưới. Bách Phương Thời thật sự ngây người, theo bản năng nghi ngờ người này đang mượn rượu giả điên, nhưng mà... chắc không đâu, hẳn là cậu thật sự uống say rồi.
Thịnh Ước lại không quan tâm, cũng không khách sáo chút nào, cắn môi anh đến sưng đỏ, mút lấy đầu lưỡi anh, tham lam cứ như muốn nuốt luôn anh xuống bụng.
Cả người Bách Phương Thời run rẩy, khoái cảm lạ lẫm lại quen thuộc từ môi lưỡi quấn quýt lan ra khắp cơ thể, thần kinh sa sút cả ngày nay của anh bỗng dưng không kiểm soát được mà trở nên hưng phấn, lại bị ảnh hưởng một chút bởi cồn, nụ hôn này trở nên đặc biệt kích thích.
Cổ họng Bách Phương Thời phát ra tiếng thở dốc mơ hồ, bị động ngã xuống sofa, hai nút áo sơ mi bị Thịnh Ước cắn mở ra.
Cuối cùng anh cũng lấy lại tinh thần, khó khăn lắm mới khôi phục chút lý trí, đưa tay đẩy Thịnh Ước một chút. Cậu ngay lập tức dừng lại, khoảng chừng một giây, cũng có thể là ảo giác của anh. Sau đó, nụ hôn của Thịnh Ước lại rơi xuống, hôn anh mấy cái, bỗng nhiên cậu hít hà trên cổ anh một chút: "Hôm nay anh dùng nước hoa gì thế?"
"Hửm?"
"Hình như lần đầu em ngửi thấy, chai nước hoa lần trước em tặng anh đâu rồi?"
"..." Bách Phương Thời sửng sốt, Thịnh Ước xem anh thành ai vậy?
Nhận thức này khiến từ đầu đến chân anh rét lạnh, cái lạnh lẽo ấy còn chưa tan biến, đáy lòng đã bị một ngọn lửa không tên thiêu đốt.
Bách Phương Thời đẩy mạnh Thịnh Ước ra, anh chợt nhớ đến một việc, Thịnh Ước có hỏi anh còn độc thân không, nhưng anh chưa hỏi lại.
Rất rõ ràng, xem ra là không phải rồi.
.
.
.
.
(chắc là spoil từ người đọc đến chương 37) hiểu lầm thôi nha, không có ai hết, nói trước sợ mọi người trách oan Thịnh Ước QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro