Chương 3. Tiêu chuẩn kép
Chương 3. Tiêu chuẩn kép
"Cậu nhìn Lý Kiều căm thù như vậy làm gì chứ?"
* * *
Ban đầu Thịnh Ước đã không diễn được, cậu gặp khó khăn khi phải nhập diễn, mà sau khi Bách Phương Thời đến, cậu càng không có cảm xúc gì.
Đạo diễn Triệu tức lắm, nhưng mà cậu ấm này cực kì quý giá, đánh không được mà mắng cũng chả xong, ông nhịn một hồi, than thở nói: "Nghỉ ngơi một lát trước đi." Nói xong rồi quay đầu sang bên này bảo, "Phương Thời à, cậu lại đây đi. Cậu hướng dẫn Thịnh Ước diễn một chút thử xem."
Bách Phương Thời: "..."
Thôi được rồi, dù sao bình thường anh ở trường quay cũng lo chuyện nọ chuyện kia, diễn viên nào đóng không đạt đều bị anh "dạy dỗ", chắc hẳn đạo diễn Triệu nhìn mãi cũng quen.
Bách Phương Thời nghĩ thoáng rồi xem nhẹ ánh mắt như chứa dòng điện cao áp 10.000 vôn của Thịnh Ước mà ngồi xuống trước màn hình theo dõi.
Thịnh Ước ngồi ở đối diện, cách anh không đến nửa mét, Bách Phương Thời không nhịn được nhìn thoáng qua, suy nghĩ đầu tiên là: Thịnh Ước đeo kính áp tròng – là kính áp tròng màu đen.
Mắt của Thịnh Ước vốn không phải màu này, cậu có một phần tư dòng máu Nga, ngoại trừ gương mặt khá góc cạnh, đặc điểm con lai rõ nhất là đôi mắt.
Màu mắt cậu là màu hổ phách nhạt, màu tròng mắt nhạt nhưng con ngươi khá to, mang lại hiệu quả thị giác đẹp vô cùng, không quá lố, chỉ khi ngắm kỹ mới có thể cảm nhận được nét quyến rũ và đặc biệt đó.
Vì đang đóng phim cổ đại, sợ mắt cậu trông quá khác biệt nên mới phải che đi à?
Bách Phương Thời ngẩn người, đạo diễn Triệu khều anh: "Nghĩ cái gì đó, bắt đầu đi. Ồ đúng rồi, hai cậu biết nhau à? Sao gặp mặt mà không chào hỏi gì hết?"
Bách Phương Thời không mở miệng, nhìn Thịnh Ước một cái.
Quả nhiên, Thịnh Ước nói: "Không quen biết ạ."
"À, vậy giờ quen rồi đó." Đạo diễn Triệu đã có tuổi, không hiểu giữa mấy thanh niên này thì có khúc mắc gì, nói thẳng với Thịnh Ước: "Sau này quen thân rồi cậu sẽ biết, tính tình Phương Thời không tốt gì đó đều do bên ngoài đồn đoán thôi. Thật ra con người cậu ấy không tệ đâu, mấy cô bé trong đoàn phim chúng ta đều thích cậu ấy, sau này có gì không hiểu cậu có thể hỏi cậu ấy."
Thịnh Ước lập tức cười lạnh một tiếng, liếc Bách Phương Thời một cái.
Bách Phương Thời: "..."
Đạo diễn Triệu khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ lắc đầu thở dài rồi lật kịch bản ra phân tích nhân vật cho hai người.
Bộ phim ⟪Định Phong Ba⟫ này có không ít vai phụ quan trọng, mà vai chính thì có ba người.
Đầu tiên là nam chính Thẩm Phương.
Vào thời niên thiếu, Thẩm Phương một lòng hướng tới thi đỗ công danh. Sau khi vào triều làm quan, y lại phát hiện lý tưởng và hiện thực quá khác biệt. Không những y không thể thay đổi được cục diện hoàng đế ngu xuẩn cùng đám gian nịnh lộng hành lúc bấy giờ, mà ngay cả việc tự bảo toàn cho mình cũng khó khăn vô cùng.
Chốn quan trường như một hồ nước đục, y lại không thể làm được gì (1), sơ sẩy một chút sẽ bị dính ướt giày vớ. Nhưng hết lần này đến lần khác y nhận được ơn vua, từng bước thăng quan.
1 – gốc là 身不由己 (thân bất do kỷ) thành ngữ Trung, nghĩa là có những việc mình không thể kiểm soát được
Cõi lòng Thẩm Phương chịu nhiều đau khổ, nhưng trên người y đã bị quấn trăm triệu "mối dây", dây dưa đến quyền lợi của các phe, trong lúc nhất thời khó mà thoát thân.
Cuối cùng, vào một ngày nọ, y vô tình quen biết một vị thiếu hiệp tên Đoàn Dương.
Đoàn Dương mặc áo sang cưỡi ngựa quý (2), vừa phóng túng ngỗ ngược lại vừa hồn nhiên, đơn giản, không bị hạn chế bởi bất cứ khuôn phép nào, cũng không có khát vọng nặng nề vĩ đại. Hoàn toàn trái ngược với y, là kiểu người mà y muốn trở thành nhất.
2 – gốc là 鲜衣怒马 (tiên y nộ mã) thành ngữ Trung, dùng để chỉ áo quần đẹp đẽ và ngựa mạnh mẽ, nói chung nghĩa là quần áo sang trọng
Thẩm Phương và Đoàn Dương kết thành bạn bè chí cốt, chịu ảnh hưởng của hắn, Thẩm Phương buông bỏ mọi thứ, y từ quan về quê, đi theo Đoàn Dương trải nghiệm "giang hồ" trong lời hắn.
Chốn giang hồ cũng không khiến Thẩm Phương thất vọng, chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, y cứ như một đứa trẻ lạc bước vào thế giới mới, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ, cũng đắm chìm vì nó, y muốn trở thành một phần trong đó.
Nhưng ở nơi kinh thành – một thế giới xa khác, có một người con gái đang ở nhà chờ y.
Người con gái ấy chính là nữ chính, Thượng Quan Doanh.
Thượng Quan Doanh là thê tử của Thẩm Phương, thiết lập nhân vật của nàng trong phim hơi khác với thông thường. Nàng ấy không có dung nhan sắc sảo hay võ nghệ như các nữ hiệp trong phim kiếm hiệp thường thấy, cũng không phải là một tiểu thư khuê các thấu rõ đại nghĩa. Nàng chỉ là người con gái nhỏ bé bị ràng buộc bởi giáo điều phong kiến, cổ xưa, hủ bại, không thể tiếp thu suy nghĩ mới mẻ nào.
Vì thế, nàng ấy không hiểu được sự thất vọng của Thẩm Phương với triều đình, không thể lý giải vì sao y lại từ quan và còn giao du với đám người giang hồ lỗ mãng kia.
Nàng ấy đại diện cho hết thảy những cổ hủ mà Thẩm Phương muốn rời bỏ, là chướng ngại cản trở Thẩm Phương muốn có cuộc sống mới.
Nhưng nàng là một người con gái lương thiện, xinh đẹp. Thẩm Phương yêu nàng. Nàng là người tình trong mộng được Thẩm Phương cất giấu nơi đáy lòng thuở niên thiếu. Dù cho bây giờ đã là giấc mộng cũ, nhưng y vẫn yêu nàng như xưa. Cho nên, dù cho y đi đến chốn giang hồ xa xôi, cắt đứt bao nhiêu "mối dây" đi chăng nữa cũng không cắt bỏ "sợi tơ" thuộc về nàng.
Nhưng, điều khiến người ta không tưởng tượng được là Đoàn Dương cũng thích Thượng Quan Doanh.
Những khuyết điểm kia của Thượng Quan Doanh trong mắt Đoàn Dương lại là điều hấp dẫn hắn. Nàng ấy tốt như thế, không giống với những cô gái thô lỗ trong giang hồ. Nàng có sự hiểu biết, có học thức hiểu lễ nghĩa, luôn trầm tính, dịu dàng, biết cân nhắc, sẽ không làm ra những chuyện khiến người ta ghét, là một thục nữ chân chính trong lòng hắn.
Bởi thế, Đoàn Dương dần trở nên khác với trước kia. Hắn đã từng là tri kỷ của Thẩm Phương, mà bây giờ hắn cũng như những người khác, bắt đầu không hiểu nổi Thẩm Phương. Hắn nghĩ, Thẩm Phương đã có tất cả những điều tốt nhất trên thế gian, kể cả người con gái tốt nhất, vậy y còn không hài lòng cái gì nữa?
Cùng lúc đó, Thẩm Phương chợt nhận ra, y từ quan rất dễ dàng, lại không thể tránh khỏi những tranh đấu kia. Giang hồ và triều đình không phải là hai thế giới riêng biệt, giữa chúng có vô số mối liên hệ, giang hồ cũng không phải chốn về lý tưởng của y.
Đúng lúc này, sau lưng y một âm mưu động trời đang lặng lẽ vén lên bức màn mở đầu...
Thịnh Ước đóng vai Đoàn Dương, nói cách khác, cậu diễn vai bạn tốt kiêm tình địch của Bách Phương Thời.
Cảnh quay bị NG nhiều lần ban nãy là cảnh lần đầu Đoàn Dương gặp được Thượng Quan Doanh, bị chấn động bởi vẻ đẹp của nàng. Thật ra cảnh này rất đơn giản, biểu cảm của Thịnh Ước chỉ cần sinh động hơn, ánh mắt sáng hơn một chút là được rồi.
Đạo diễn Triệu nói: "Nếu không được nữa thì cậu tưởng tượng cô ấy thành người cậu thích đi, thay mặt vào kiểu vậy sẽ đơn giản hơn nhiều."
Thịnh Ước lại nói: "Cháu không có thích ai cả, không thay mặt vào được."
Lúc nói câu này, ánh mắt Thịnh Ước như có như không liếc qua anh, rồi nhanh chóng nhìn chỗ khác, nhanh đến mức Bách Phương Thời cũng nghi ngờ bản thân nhìn lầm. Anh ho nhẹ một cái, nói thêm vào: "Cậu thích cái gì thì có thể tưởng tượng cô ấy thành cái đó, không nhất định phải là người cậu thích."
Thế là lại bắt đầu một lần nữa.
Lần này Thịnh Ước diễn tốt hơn khi nãy một chút, nhưng vẫn cứng đơ như trước.
Lý Kiều – một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc – trong mắt cậu còn không bằng cả khúc gỗ, cậu không hề rung động một chút nào, một chút trạng thái "động lòng" cũng không có.
Vào lúc bọn họ quay phim, gần như tất cả các mọi người trong các tổ cũng xúm lại xem.
Có người trong đoàn làm phim nói rằng: "Nhìn thấy chưa? Anh Thịnh Ước của mấy người là gay, thật 100% rồi." lời này gây nên một trận cười sôi nổi.
Nhưng mà bầu không khí náo nhiệt đó cũng không giữ được lâu, Thịnh Ước vẫn cứ NG suốt, dần dà mọi người cũng hết cười nổi.
Hôm nay mới là ngày đầu tiên gia nhập đoàn phim đã quay thành dạng này, sau này còn khó quay hơn thì biết phải làm sao bây giờ? Sẽ ảnh hưởng đến tiến độ à?
Nhưng cũng chẳng ai dám thể hiện mình khó chịu, phim trường ngày càng yên tĩnh, yên tĩnh một cách quái dị. Dần dần, tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng dừng trên người Bách Phương Thời. Sau đó, ngay cả đạo diễn Triệu cũng không nhịn được mà nhìn qua chỗ Bách Phương Thời.
Sao anh vẫn chưa nổi cáu nữa vậy?
Đó là ý nghĩ của tất cả mọi người trong đoàn làm phim, ngoại trừ Thịnh Ước và Bách Phương Thời.
Bách Phương Thời ngơ ngác: "Mọi người nhìn tôi làm gì?"
Mọi người: "..."
Bách Phương Thời kịp phản ứng lại, mất tự nhiên mà cười, rồi nghiêm túc nói với Thịnh Ước: "Diễn khá tốt, nhưng mà chưa được thoải mái lắm... Người mới thiếu kinh nghiệm đều thế cả, em đừng căng thẳng quá."
Thịnh Ước không nói tiếng nào.
Đoàn làm phim lại như bầy ong vỡ tổ.
"Ôi mẹ ơi, nam chính của tụi mình bị ai nhập vào hả?"
"Hồi trước ảnh không có như thế này đâu."
"Đúng đó, lần trước ảnh nói ánh mắt của tôi nhìn không đúng chỗ, bắt tôi quay đi quay lại mấy lần luôn. Có trời mới biết, tôi chỉ là một nha hoàn thôi mà! Làm gì có ai để ý đến ánh mắt nha hoàn của nữ chính nhìn sai chỗ nào đâu chớ!"
"Hiện trường tiêu chuẩn kép siêu lớn."
"Tiêu chuẩn kép + 1."
"Real love không sai đi đâu được."
...
Đối với mấy chuyện này Bách Phương Thời không hề biết gì hết, anh nói với Lý Kiều mấy câu, Lý Kiều gật đầu, báo với đạo diễn rồi trở về diễn lại lần nữa.
Ở lần quay lại này, Lý Kiều thêm hai câu thoại không mấy đặc biệt, nhưng nếu so sánh với khi nãy, sự giao lưu giữa cô và Thịnh Ước sâu hơn một chút, giúp cho Thịnh Ước càng dễ dàng vào trạng thái nhân vật hơn.
Lần này chỉ diễn một lần là qua.
Mọi người thở phào, đạo diễn Triệu phát hiện trạng thái Thịnh Ước tốt hơn nhiều, định tận dụng cơ hội này quay cảnh phim kế tiếp của ba người Bách Phương Thời, Lý Kiều và Thịnh Ước.
Cảnh này phức tạp hơn cảnh trước một chút, nhưng không quá khó, chỉ cần quay vài đoạn thôi, cũng không có quá nhiều lời thoại.
Nội dung cảnh này là: Thẩm Phương về nhà, cãi nhau với Thượng Quan Doanh. Sau khi trận cãi vã kết thúc, trong bầu không khí vi diệu đó, Đoàn Dương đến. Đoàn Dương phát hiện hốc mắt Thượng Quan Doanh đỏ hoe, đau lòng cho nàng ấy, cũng là lần đầu tiên hắn có địch ý với Thẩm Phương.
Lần này chỉ quay cảnh sau khi xảy ra tranh cãi, đoạn trước đã được quay xong rồi.
Chuyện này đối với Bách Phương Thời và Lý Kiều thì đơn giản, Thịnh Ước cũng chỉ cần vẫn chú ý đến ánh mắt của mình, biểu hiện tinh tế một chút là được.
Nhưng mà, cuối cùng ánh mắt Thịnh Ước không có vấn đề gì thật, vấn đề là...
Đạo diễn Triệu lớn tiếng hô "Cắt", không thể nhịn nổi mà nói: "Thịnh Ước! Cậu có phân biệt được Thẩm Phương với Thượng Quan Doanh không vậy hả? Tôi bảo cậu đau lòng vì Thượng Quan Doanh, với nàng ta là tình cảm chân thành, còn với Thẩm Phương là thái độ thù địch, chứ không phải ngược lại! Cậu nhìn Lý Kiều căm thù như vậy làm gì chứ?"
Bách Phương Thời: "..."
Bách Phương Thời bất lực che kín mặt.
Mà nhóm chat của đoàn làm phim bây giờ như đang ăn Tết.
"Trời đất ơi, tôi quay đoạn này lại đăng lên super topic của Thịnh Ước thì có bị phòng làm việc của Thịnh Ước gửi thư luật sư không?"
"Không sao đâu, đừng có sợ, thư luật sư toàn để hù dọa người ta thôi."
"Đăng đi đăng đi, tôi share mạnh cho."
"Thêm tôi nữa!"
"E hèm, cái gì ta, tôi nói chen một câu nha, mấy người ship Thời Ước hết à, có mình tôi đu Ước Thời thôi hả QAQ?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro