Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Nghĩ ngợi

Chương 24. Nghĩ ngợi

Tình yêu vốn dĩ là vượt qua trí tưởng tượng, phá vỡ những tiêu chuẩn đó.

* * *

Từ rất nhiều năm về trước, khi Bách Phương Thời còn học trung học, anh đã từng tưởng tượng về cô bạn gái tương lai của mình.

Như đa số trai thẳng khác, anh thích kiểu người trong sáng, xinh đẹp lại ngoan ngoãn, còn phải biết điều, hiểu đạo lý, lúc nên dính người thì sẽ dính người, nũng nịu. Nhưng mà, vào lúc anh bận bịu tuyệt đối không thể làm phiền anh, cần khéo hiểu lòng người, đồng thời phải rất yêu anh.

Tóm lại, về bản chất, cô gái trong tưởng tượng của con trai, và chàng trai trong tưởng tượng của con gái, là giống nhau, đều không tồn tại.

Song, lý tưởng có chút khác biệt với thực tế là chuyện bình thường. Bách Phương Thời lại không ngờ tới khác biệt này lại lớn đến vậy, lệch cả giới tính.

Thịnh Ước không hiểu chuyện, không ngoan, cũng không thấu hiểu lòng người, còn cực kì thích kiếm chuyện với anh. Có một câu nói thế nào nhỉ? Ba ngày không cãi nhau, năm ngày không chạy nổi. Nhưng mà anh với Thịnh Ước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Bách Phương Thời không cho rằng đây là vận mệnh, hay huyền học gì đó. Mỗi người trước khi gặp được người mình thích nhất, đều không thể tưởng tượng ra "người mình thích nhất" là người như thế nào. Tình yêu vốn dĩ là vượt qua trí tưởng tượng, phá vỡ những tiêu chuẩn đó.

Thật ra, anh luôn không rõ, tình cảm mà anh dành cho Thịnh Ước có phải là "yêu" như định nghĩa thường thấy không? Nhưng việc rối rắm với bản thân định nghĩa cũng chẳng có nghĩa lý gì, định nghĩa là ai đưa ra chứ? Anh không phải là người sống gò bó theo khuôn phép.

Anh chỉ sợ bản thân quá tùy ý, dễ dàng hứa hẹn với Thịnh Ước, không đủ cẩn trọng – thường thì người càng cẩn trọng lại càng lo lắng bản thân chưa đủ cẩn trọng.

Như bây giờ, Bách Phương Thời và Thịnh Ước cùng ngồi trên sofa xem TV. Thịnh Ước xem tiết mục trên TV như nhạc nền, chuyên chú kể chuyện trong nhà mình. Bách Phương Thời vừa nghe, vừa thả hồn cảm xúc. Thịnh Ước cũng không lo lắng có đủ thận trọng không, cậu luôn đắm chìm toàn bộ thể xác lẫn trái tim mình vào chuyện tình cảm. Trông có vẻ không chín chắn, nhưng thật ra theo một nghĩa khác, Thịnh Ước mới là người nghiêm túc nhất – với cậu, thích chính là thích, là làm theo bản năng, thuần khiết không lẫn chút tạp niệm.

Thịnh Ước nói: "Ông ngoại chỉ có một người con gái là mẹ em. Lúc còn trẻ, ông vô cùng nghiêm khắc với mẹ, cứ như không có sự yêu chiều của cha với con gái vậy. Có lẽ vì thế, sau này khi ông ngoại em có tuổi rồi, mang tâm lý đền bù, ông cực kỳ thương em."

"Bà nội em là người Liên Xô, trước khi em được sinh ra bà đã qua đời, ông nội em cũng thế. Từ bé em đã sống ở nhà ông ngoại, ông ngoại dạy em đánh cờ, kể chuyện cho em nghe, kể về những trải nghiệm truyền kỳ khi còn trẻ,... Ông là một người rất có nguyên tắc, nói đơn giản thì ông là người tốt, cả đời sống thanh liêm, tiết kiệm, không thể nào tham ô hay nhận hối lộ. Em cũng chưa từng nghe nói ông xích mích với ai, em không nghĩ ra ông có thể phạm phải sai lầm gì, có thể xảy ra chuyện gì." Tâm trạng Thịnh Ước sa sút, tựa lên vai Bách Phương Thời, lời nói nặng trĩu.

Bách Phương Thời không biết làm sao để an ủi cậu. Chính trị khác với những công việc bình thường, độ sâu của nó không thể nói rõ chỉ bằng một câu đúng hay sai, có một số việc không phải đen hay trắng. Lĩnh vực này hai người họ không hiểu, nhất là Thịnh Ước được nuông chiều mà lớn, sinh ra đã đi trên con đường bằng phẳng, dù cậu đến đâu, mọi trở ngại đều được dọn sạch trước khi cậu kịp phát hiện, dường như cậu chưa từng nhìn chứng kiến mặt tối tăm của thế giới.

Người chưa từng trải qua giông bão, khi cậu cứng rắn thì không đủ cứng rắn, lúc lạnh lùng lại không đủ lạnh lùng. Sự lạnh lùng trên người chỉ như một lớp áo khoác mỏng manh, lúc bị lột ra, bản chất cậu vẫn chỉ là một hoàng tử được thế giới vây quanh, làm mình làm mẩy.

Trước kia Bách Phương Thời biết rõ điểm này, nhưng không mấy để ý. Hiện tại cũng không phải là để ý, chỉ là cảm thấy lo lắng.

Trước đây anh không nghĩ tới, anh luôn suy nghĩ ích kỷ, hy vọng em trai mãi luôn là em trai. Nhưng nếu không có năng lực bảo vệ Thịnh Ước suốt đời, anh lấy tư cách gì nói lời như thế?

Cái thận trọng của anh, luôn chỉ là suy xét đến bản thân, đến gia đình anh, sự nghiệp, các mối quan hệ,... Sau này liệu có ảnh hưởng đến tỉ trọng của tình yêu trong lòng anh không? Điều kiện tiên quyết để anh lo lắng đến những thứ này, mặc định rằng trong lòng Thịnh Ước, anh chiếm trọn 100%, Thịnh Ước sẽ không rời xa anh.

Nhưng giống như ngày hôm nay, kế hoạch không bắt kịp thay đổi, không ai biết ngày mai có còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào hay không. Những điều không ngờ đến này có ảnh hưởng thế nào với Thịnh Ước? Thịnh Ước không giống một người trưởng thành, sau này cậu có khả năng phát triển rất lớn, mà phát triển đồng nghĩa phải thay đổi...

"Em trai à." Bách Phương Thời nâng mặt Thịnh Ước đang vùi trên vai mình lên, nhìn cậu ở khoảng cách gần, nói: "Sau này liệu em có hối hận không?"

Thịnh Ước không theo kịp mạch suy nghĩ anh: "Hối hận cái gì?"

"Hối hận vì khi em còn non trẻ, chưa trải sự đời, đi yêu một tên trai thẳng một cách khổ sở như thế này?" Bách Phương Thời cười một cách máy móc, nhưng trong mắt lại không có cảm xúc: "Em có nghĩ mình rất ngu ngốc không? Và rồi, anh thành lịch sử đen tối của em, mỗi khi người khác nhắc đến, em sẽ không kiềm được châm chọc mấy câu, hay cười cho qua chuyện?"

Bách Phương Thời nói tình cảnh giả định đó như thể nó đã từng xảy ra. Thịnh Ước sững sờ một lúc, sau đó mặt cậu sầm xuống: "Anh đang nói cái gì vậy?"

Cậu nhảy xuống sofa, đè Bách Phương Thời xuống cảnh cáo: "Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện này? Có phải anh lại muốn chia tay em nữa không?"

"Không có..."

"Vậy anh đang làm trò gì, hỏi mấy chuyện có hay không này kia."

Thịnh Ước nổi xung lên, Bách Phương Thời ôm lấy cậu: "Không phải mà, anh chỉ đang nghĩ, lỡ sau này có một ngày kia, có lẽ em không thích anh nữa? Lúc đó em sẽ cảm thấy mọi thứ của hôm nay đều không đáng."

Khi ở trước mặt Thịnh Ước, Bách Phương Thời luôn rất bình tĩnh, rất bao dung, gặp phải việc gì cũng không sợ hãi, không tức giận, vì thế mà trông anh có chút hững hờ. Ngay cả lời nói chói tai như "không thích anh nữa", anh lại có thể hời hợt nói ra.

Thịnh Ước hơi sững người: "... Anh nghi ngờ em à? Anh cảm thấy em sẽ thay lòng sao?"

"Ý anh không phải vậy."

Bách Phương Thời không thể giải thích rõ, còn muốn nói tiếp, Thịnh Ước đã ngắt lời anh: "Em thích anh đã bốn năm rồi, anh cảm thấy em chưa đủ thật lòng sao? Em đang đùa với anh à? Bách Phương Thời, trong đầu anh đang nghĩ những thứ gì thế, anh xem em thành cái gì?"

"Không phải đâu, em à." Bách Phương Thời bất giác bị Thịnh Ước đẩy lùi vào trong ghế sofa. Thịnh Ước đè chặt anh, tư thế hoàn toàn khống chế thế này lại khiến Thịnh Ước cảm thấy an tâm, cậu luôn vô thức mà làm vậy.

Bách Phương Thời nói: "Anh không có nghi ngờ em, anh chỉ sợ sau này em lớn rồi sẽ rời xa anh."

Câu này dễ nghe hơn nhiều, Thịnh Ước hừ lạnh một tiếng: "Em đã trưởng thành lâu rồi, anh nói bậy bạ gì đó, anh là mẹ em à?"

Bách Phương Thời thoáng cười, Thịnh Ước được câu nói trước của anh dỗ dành đúng chỗ nên vui vẻ, lập tức chuyển "mây tan trời trong xanh", còn dỗ ngược lại anh, thơm lên chóp mũi anh: "Anh đừng lo mà, em không rời bỏ anh đâu."

Khi nói lời này, ánh mắt Thịnh Ước vô cùng nghiêm túc, sự nghiêm túc ấy của cậu toát lên vẻ cố chấp như thể không đụng tường Nam sẽ không quay đầu (1). Kì lạ là Bách Phương Thời lại thấy được xoa dịu, chợt nghĩ, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, có gặp phải trở ngại gì, đều không đáng nhắc đến.

1 – gốc là 不撞南墙不回头 (chưa đụng tường Nam chưa quay đầu), ẩn dụ cho sự bướng bỉnh, không nghe ý kiến bất đồng của một người

Bách Phương Thời thuận theo ôm lấy Thịnh Ước, chủ động hôn cậu.

Hai người ở trên sofa hôn nhau một lúc, lúc ban đầu hôn rất kịch liệt, sau đó dần dần dịu lại. Bầu không khí trở nên dịu dàng, lưu luyến, hai người tự nhiên chạm môi nhau như chung nhịp thở, mãi mới chịu tách ra.

Thịnh Ước cũng được xoa dịu lại, cả hai người tựa như một đôi chim nhỏ ôm nhau sưởi ấm, dùng lớp lông vũ mềm mại, non nớt của mình che mưa chắn gió cho đối phương, khi nhấc cánh lên, họ như tách biệt với cả thế giới.

Tiếc thay, bọn họ không phải đang sống ở rừng sâu, không thể từ chối người khác ghé thăm. Chiều hôm ấy, một vị khách không mời mà đến nhà Bách Phương Thời – mẹ của Thịnh Ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro