Chương 15. Về nhà
Chương 15. Về nhà
"Anh muốn suy nghĩ gì, chia tay với em à?!"
* * *
Đoàn phim mở cửa cho phóng viên vào thăm, nơi nào được phép quay chụp, nơi nào không được phép, thật ra đều đã được thỏa thuận trước. Việc tự ý mở livestream là hành vi cá nhân vô trách nhiệm và vi phạm quy định, đạo diễn Triệu đã nổi giận ngay tại chỗ.
Đáng tiếc là đã quá muộn, tin tức "Bách Phương Thời và Thịnh Ước hôn nhau bị bắt gặp tại hiện trường" một truyền mười, mười truyền trăm, lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp mạng. Nền tảng livestream vốn không có nhiều lượt truy cập đó đột nhiên có rất nhiều người dùng đổ xô vào, trong vòng hai tiếng máy chủ đã sập ba lần.
Dù phòng livestream đã ngừng phát sóng từ lâu, vẫn có vô số người hiếu kỳ đổ vào xem, bình luận trên màn hình toàn là hỏi: "Có bản phát lại không? Có ai quay màn hình lại không?"
Ngay cả máy chủ Weibo cũng sập.
Trong bảng hotsearch, "Bách Phương Thời Thịnh Ước nghi ngờ come out" và "Bách Phương Thời Thịnh Ước hôn nồng cháy" đều có chữ "bùng nổ" màu đỏ tươi phía sau. Người qua đường sửng sốt, fan choáng váng, truyền thông hân hoan, ngay cả đội ngũ quản lý của họ cũng không kịp phản ứng, ngoài việc phí công đi gỡ hotsearch và xóa topic, hoàn toàn không biết phải xử lý quan hệ công chúng thế nào.
Tin tức đã lan truyền, như dung nham núi lửa phun trào, muốn dập cũng không dập được.
Trong cảnh hỗn loạn, nội bộ fandom từ choáng váng đến phấn khích, rồi đến khó tin. Nhóm fan CP đã phân tích video hôn nhau lan truyền trên mạng hàng trăm ngàn lần, từ đôi tay bị trói của Bách Phương Thời, tư thế bị áp chế, đến ánh mắt A (1) xuyên màn hình của Thịnh Ước, từng khung hình đều được phóng to dưới kính hiển vi, đưa ra kết luận–
1 - A trong Alpha, ngôn ngữ mạng, là tính từ dùng để hình dung một người rất nam tính, tràn đầy hormone, mạnh mẽ, rất "công", dùng được cho cả nam lẫn nữ
"Quả nhiên Nguyệt Thực mới là thật! Chúng ta chèo thành thật rồi!"
Tập thể giới thiên văn ăn mừng năm mới. Đáng tiếc, người vui kẻ buồn, nhiều người ship CP nghịch, khóc lóc: "Tôi không thể chấp nhận! Em trai Thịnh Ước có bệnh công chúa như thế, sao có thể là công được!"
Hai câu nói yếu ớt này hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn bão táp, nhiều lắm cũng chỉ là một trong những chủ đề phụ của ngày hôm đó. Càng có nhiều người quan tâm hơn đến vấn đề cốt lõi là "Rốt cục có come out không", và tràn ngập bình luận trên Weibo của hai người trong cuộc, hỏi họ có thừa nhận chuyện tình cảm không.
Tuy nhiên, ngoài những người ngoài cuộc hóng hớt và fan CP, Bách Phương Thời và Thịnh Ước còn có một lượng lớn fan only. Những fan này thật sự không thể chấp nhận chuyện này, hơn nữa trong hoàn cảnh hiện tại, với tư cách là nhân vật công chúng, rất khó để thật sự come out công khai.
Ai cũng biết là không thể, nhưng càng không thể, mọi người càng phấn khích.
Cứ như vậy, trong thời đại giải trí đến chết này, cư dân mạng như thể uống thuốc kích thích, đột nhiên đổi góc độ, đào lại tất cả thông tin trước đây của Bách Phương Thời và Thịnh Ước để nếm lại, vậy mà có thể nếm ra một phen kích thích khác.
Tuy nhiên, mặc cho mạng xã hội náo loạn, Giải Trí Lam Đồ và phòng làm việc của Thịnh Ước vẫn không đưa ra phản hồi nào, rất ăn ý cùng nhau "giả chết".
Chị Nha đã sắp không chịu nổi áp lực, hôm nay gọi điện cho Bách Phương Thời, gọi không biết bao nhiêu cuộc, cuối cùng cũng gọi được, chị mắng ngay: "Bách Phương Thời! Em muốn chị chết đúng không!"
Cùng với giọng nữ cao trầm bổng lên xuống của chị, từ ống nghe truyền đến tiếng nhai khoai tây chiên "rộp rộp". Chị Nha suýt ngất đi, lúc này rồi mà còn tâm trạng ăn đồ ăn vặt!
Chị tức đến đau dạ dày, vừa định nổi giận, đầu dây bên kia có người lên tiếng, là giọng nam dễ nghe nhưng lạnh lùng: "Có chuyện gì? Anh ấy đi tắm rồi, có việc gì thì nói với tôi đi."
Là Thịnh Ước.
"..." Chị Nha đứng hình tại chỗ.
Chị biết về hoàn cảnh gia đình của Thịnh Ước, chuyện này tuy chưa được tiết lộ ra ngoài, nhưng trong giới chưa bao giờ là bí mật. Đếm lên hai đời, ông ngoại của Thịnh Ước là nhân vật thường xuất hiện trong bản tin bảy giờ tối. Bỏ qua địa vị hiển hách bên ngoại của cậu, bản thân nhà họ Thịnh cũng là gia đình có tiền có thế bậc nhất. Thịnh Ước lại là con một, nghe nói từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy, hình thành nên tính cách như ông trời con hiện tại, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng ông trời con này làm chuyện khác không tốt à, sao lại nghĩ quẩn đi làm phiền Bách Phương Thời vậy? Cậu không phải lo lắng về tương lai, không sợ ảnh hưởng sự nghiệp, Bách Phương Thời thì sao?
Chị Nha có một bụng bực bội không dám trút giận với cậu chủ Thịnh Ước, dặn một câu bảo Bách Phương Thời lát nữa gọi lại cho chị rồi cúp máy.
Thịnh Ước ném điện thoại của Bách Phương Thời sang một bên, cầm điện thoại của mình, tiếp tục lướt Weibo.
Cậu đang xem super topic "Nguyệt Thực", sau cơn bão này, số lượng fan của super topic Nguyệt Thực tăng vọt, leo lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng CP, tạm thời vị trí số một vẫn là "Thời Ước".
Thịnh Ước vừa ngân nga hát vừa ăn hết khoai tây chiên, một tay lướt màn hình, đột nhiên thấy một bài đăng hot có nhiều bình luận, chủ bài đăng một biểu tượng cảm xúc "đau đớn tột cùng", đấm tường kêu to: "Tôi không chấp nhận! Tôi không chấp nhận! Tôi không chấp nhận! Anh trai Phương Thời của tôi không thể là thụ!!!"
"..." Thịnh Ước khịt mũi một cái, mở phần bình luận.
Trong bình luận lại có không ít người đồng tình với cô ấy, nhưng đây là địa bàn của CP Nguyệt Thực, các cô ấy chẳng khác nào đến phá đám, chẳng mấy chốc hai phe CP chính và CP nghịch đã cãi nhau om sòm.
Thịnh Ước đang dùng tài khoản phụ trên Weibo, dù dùng tài khoản phụ cậu cũng không muốn trực tiếp tham gia vào cuộc chiến của fan. Thế là cậu suy nghĩ một lúc, lục trong album điện thoại ra một tấm ảnh của Bách Phương Thời - cậu cố tình chọn một tấm chụp anh ngủ. Do vấn đề góc chụp, điểm nổi bật nhất trong bức ảnh này là đường nét mềm mại và hàng mi dài của Bách Phương Thời, tóm lại khí chất rất mềm mại, không có tính công kích, hoàn toàn khác với vẻ đầy khí chất vương giả thường thấy trước ống kính - cậu đăng riêng trong super topic, kèm theo dòng chữ: "Đẹp không? Có phải thụ không? Tôi nói phải là phải, không phục à?"
Sau khi đăng, lượt thích tăng nhanh chóng, chẳng mấy chốc có người hỏi: "Có thể xin ảnh gốc không watermark không?"
Còn có người hỏi: "Ảnh này ở đâu ra vậy, sao tôi chưa từng thấy [thắc mắc]?"
Câu nói này cũng nhắc nhở những người khác, mọi người đều nói chưa từng thấy, hỏi cậu lấy ảnh từ đâu, trong bộ phim nào vậy?
Thịnh Ước: "..."
Chẳng phải bộ phim nào cả, là cậu tự chụp lén.
Nhóm fan này thấy ghét quá, ngoan ngoãn nhận ảnh không được sao, cứ phải hỏi lung tung? Thịnh Ước không vui xóa bài đăng Weibo đi, ngẩng đầu lên, vừa lúc Bách Phương Thời ra khỏi phòng tắm.
Cậu biết, Bách Phương Thời không phải đi tắm, mà là đi nghe điện thoại – họ đều có nhiều hơn một chiếc điện thoại, cuộc gọi vừa rồi là từ nhà Bách Phương Thời.
"Mẹ anh nói gì?"
"Không có gì." Thịnh Ước lại mở một gói khoai tây chiên, Bách Phương Thời ngồi xuống bên cạnh cậu, ngập ngừng nói, "Chỉ là những lời mà em có thể tưởng tượng ra thôi."
"Lời gì? Hỏi anh chuyện gì xảy ra, bảo anh đừng làm bậy, hay là không cho anh qua lại với em nữa?"
Mắt Thịnh Ước liếc xéo qua, như một tia chiếu thẳng vào lòng người. Bách Phương Thời không muốn nói dối, gật đầu: "Đại loại vậy."
Thịnh Ước lập tức ném khoai tây chiên đi: "Anh đồng ý rồi?"
Bách Phương Thời cười không thành tiếng: "Em nghĩ sao?"
"..." Thịnh Ước nhíu mày, giữ chặt vai Bách Phương Thời, cả người nhào lên người anh, "Không được! Anh phải nghe lời em, em không đồng ý thì anh cũng không được đồng ý... Nghe rõ chưa?"
Kiếp trước có lẽ Thịnh Ước là chó, lúc tức giận luôn thích cắn Bách Phương Thời. Nhưng cậu còn chưa kịp cắn, Bách Phương Thời đã vòng tay ôm lấy cậu, chủ động cho cậu một nụ hôn an ủi.
Nụ hôn này rất dịu dàng, lông dựng đứng khắp người Thịnh Ước được vuốt ve. Khi kết thúc, cậu vẫn còn lưu luyến dính lấy hôn thêm một chút nữa, mãi một lúc lâu mới hôn xong.
"Anh không đồng ý." Bách Phương Thời nói, "Nói sau đi, để anh suy nghĩ đã."
Câu đầu còn được, câu sau giống như lệnh hoãn thi hành án tử hình. Thịnh Ước không còn chút kiên nhẫn nào, mặt lập tức biến sắc: "Anh muốn suy nghĩ gì, chia tay với em à?!"
Bách Phương Thời bất đắc dĩ: "Không phải, anh nói suy nghĩ xem làm sao xử lý chuyện này, làm sao giải thích với công ty."
"Anh–"
Thịnh Ước còn chưa dứt lời, đột nhiên có người gõ cửa, người vào là trợ lý của Bách Phương Thời.
Trợ lý đến để truyền đạt thông tin, nói với họ, chiều nay không đi sân bay, đoàn phim tạm thời không chuyển đến địa điểm quay tiếp theo, không cần vội vàng thu dọn đồ đạc.
Bách Phương Thời hỏi chuyện gì xảy ra, trợ lý không chắc chắn lắm nói: "Không biết nữa, đạo diễn Triệu đang nổi giận ở dưới, hình như xảy ra chuyện gì đó... Hình như có bộ phận nào đó ban hành lệnh cấm, nói đoàn phim chúng ta vi phạm quy định, không cho quay tiếp nữa..."
"..."
Vi phạm quy định? Vi phạm quy định gì?
Bách Phương Thời nhíu mày, đúng lúc này, điện thoại của Thịnh Ước đột nhiên reo lên. Cậu vô thức nhìn một cái, trên màn hình hiển thị tên "Thái Hậu". Thịnh Ước nhìn thấy hai chữ này, do dự một chút mới bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng nữ hơi lạnh, không chào hỏi, nói thẳng vào vấn đề: "Thịnh Ước, bây giờ con về nhà một chuyến."
Nói xong cũng không đợi phản ứng của Thịnh Ước, trực tiếp cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro