Chương 11. Công chúa
Chương 11. Công chúa
"... Ông nhỏ ơi, cho anh chút riêng tư đi."
* * *
Bách Phương Thời chưa bao giờ nghi ngờ về chuyện bản thân là trai thẳng. Điều quan trọng của xu hướng tính dục là "tính", dù tình cảm thế nào, một người đàn ông có ham muốn tình dục với ai đó hay không, trên giường không thể giả được.
Nhưng cảm giác hôn Thịnh Ước thật sự rất thích, mềm mại, ngọt ngào, khiến người ta rất thoải mái.
Anh không hiểu lắm, điều này là sao? Là thẳng không đến nơi, hay là cong không đến chốn?
Vấn đề này anh chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, dưới sự thúc ép của Thịnh Ước, vô thức lắc đầu.
Bách Phương Thời nói: "Tốt nhất là tụi mình đừng ngủ cùng nhau, em sẽ ảnh hưởng đến trạng thái quay phim của anh."
Nghe câu này, ban đầu Thịnh Ước không vui, nhưng câu tiếp theo của Bách Phương Thời "Em khiến anh mất tập trung", rõ ràng cùng một ý nghĩa, nhưng không hiểu sao Thịnh Ước lại cảm thấy có chút ngọt ngào từ câu nói này. Khuôn mặt lạnh lùng chuyển từ "nhiều mây" sang "nắng", tốt bụng tha thứ cho sự từ chối của anh, không chuyển đến ở cùng nữa.
Bách Phương Thời thầm thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự không muốn thử với Thịnh Ước, thất bại thì không sao, nhưng sự xấu hổ sau khi thất bại, cùng với vẻ mặt thất vọng, đau lòng nhưng cố tỏ ra không để ý của Thịnh Ước, khiến anh cảm thấy vô cùng áp lực, thậm chí cảm thấy có gánh nặng.
Thật ra giữ nguyên hiện trạng là tốt rồi, Thịnh Ước có thể dùng tay giúp anh, anh tất nhiên cũng có thể dùng tay giúp Thịnh Ước. Xét cho cùng thì chẳng phải mấy năm nay độc thân cũng sống tốt sao? Như Thịnh Ước đã nói, đời sống tình dục không phải là toàn bộ cuộc đời, chỉ là một phần nhỏ.
Bách Phương Thời đã nghĩ thông, tạm thời thoát ra khỏi tình cảm cá nhân phức tạp, toàn tâm toàn ý đầu tư vào công việc.
Tiếc là chỉ vài ngày sau, Thịnh Ước lại nhắc lại chuyện cũ, một lần nữa yêu cầu anh chuyển từ phòng đối diện sang ở cùng cậu.
Lời đề xuất này đưa ra đột ngột, Bách Phương Thời đang tập trung cao độ vào kịch bản. Thời gian gần đây, anh thật sự bị ảnh hưởng bởi Thịnh Ước, trạng thái quay phim không được tốt lắm. Nói là kém thì cũng không hẳn, nhưng theo anh thấy, mình chưa đầu tư 100%, hiệu quả diễn xuất chỉ có thể coi là tạm được.
Một cảnh "tạm được", hai cảnh cũng "tạm được", nhìn tổng thể thì không ổn, Bách Phương Thời hơi lo lắng. Nên khi Thịnh Ước nói chuyện với anh, anh chăm chú nhìn kịch bản suy nghĩ, không nghe thấy.
Thịnh Ước ghé sát tai anh, gằn nhấn từng chữ mà lặp lại: "Tối nay, em, với anh, ngủ chung, ok?"
"..." Bách Phương Thời ngẩng đầu lên.
"Mấy ngày nay em ngủ không ngon," Thịnh Ước mỉm cười với anh, "cần tìm người bầu bạn, anh bằng lòng làm người đó không, anh ơi?"
Bách Phương Thời: "..."
Kể từ khi Thịnh Ước phát hiện gọi "anh ơi" sẽ khiến anh có phản ứng khác thường, cậu hơi nghiện cách gọi này. Rõ ràng trước đây không thích gọi, giờ thì ngày nào cũng bám lấy anh gọi tới gọi lui "anh ơi", "anh à", hoàn toàn biến từ một người bình thường thành yêu tinh nũng nịu, còn là loại cực kì giỏi gây sự.
Ví dụ như không cho anh quay cảnh "không đạt chuẩn", không cho anh nói chuyện với Lý Kiều và các nữ diễn viên khác ngoài giờ làm việc. Nếu họ không ở cùng nhau, anh phải trả lời tin nhắn WeChat ngay lập tức, còn phải giao ra mật khẩu danh bạ, WeChat và các tài khoản mạng xã hội khác, hai người cùng chia sẻ với nhau. À đúng rồi, còn phải đổi ảnh đại diện thành ảnh đôi nữa.
Trước đây Thịnh Ước cũng thế, Bách Phương Thời quá hiểu cậu. Nhưng bây giờ mức độ khó chịu nghiêm trọng hơn ba năm trước gấp mấy lần, gần như muốn xích anh dưới mí mắt.
Bách Phương Thời muốn hỏi: "Em sao vậy? Cần phải như thế không? Chúng ta gần như ở bên nhau từ sáng đến tối, em còn đặt ra nhiều quy tắc cho anh như vậy..."
Nhưng chỉ nghĩ thôi, không hỏi ra miệng.
Thịnh Ước chuyên quyền độc đoán, khi thì tính tình như công chúa, khi lại như một bạo chúa hung hăng. Nếu người ta cứng rắn với cậu, câuj sẽ tủi thân, còn nếu bạn tỏ ra dễ nói chuyện một chút, cậu ấy lại càng quá đáng hơn. Có thể co có thể duỗi, thay đổi thất thường, Bách Phương Thời hoàn toàn không đối phó được, thậm chí không nhịn được mà hoài nghi cuộc đời: Kiếp trước mình nợ tiền em ấy, nên bây giờ em ấy đến đòi nợ à?
Nhưng tên đòi nợ này hiện đang vừa cười vừa nhìn anh, nụ cười đó quá đẹp, quá mê hoặc, sự chống cự của Bách Phương Thời lập tức giảm đi một mức lớn. Dù biết Thịnh Ước đang nói xàm, anh vẫn thuận miệng hỏi: "Sao lại ngủ không ngon?"
Thịnh Ước nói: "Còn không phải vì khách sạn này quá tồi tàn sao, giường em cứng lắm, máy điều hòa cũng không dùng được, bên anh thế nào? Em chuyển qua đó nhé."
"..."
Giường cứng ư? Cũng bình thường mà, vị công chúa này chắc là công chúa hạt đậu rồi.
Bách Phương Thời suy nghĩ một lúc, nói: "Em không được làm ảnh hưởng đến công việc của anh."
"Em làm ảnh hưởng anh chi?" Thịnh Ước nói: "Em cũng phải quay phim mà, vừa hay chúng ta có thể tập thoại cùng nhau, thế nào?"
"Được rồi." Bách Phương Thời đồng ý: "Tối em mang đồ ngủ qua nhé."
Thịnh Ước vui vẻ, nếu không phải đang ở trường quay, chắc chắn sẽ đè anh xuống hôn một cái.
Tuy nhiên, đã nói là mang đồ ngủ, nhưng sau khi kết thúc công việc buổi tối, Thịnh Ước lại chuyển toàn bộ hành lý qua, quần áo, đồ vệ sinh cá nhân đều xếp chung với đồ của Bách Phương Thời, rồi sắp xếp lại phòng khách và phòng ngủ một lượt từ trong ra ngoài, nghiêm túc như thể đây là nhà chung của họ vậy.
Bách Phương Thời hỏi: "Em định ở bao lâu thế?"
Thịnh Ước đang treo đồ trang trí lên tường – cậu mua trên mạng, có trời biết đã chuẩn bị từ khi nào – vừa treo vừa nói: "Ở đến khi quay xong, sao thế, không được à?"
"..." Bách Phương Thời nói: "Thỉnh thoảng quản lý của anh sẽ đến, chị ấy mà nhìn thấy em có thể sẽ bị sốc đấy."
"Không sao hết, sau này quen rồi sẽ ổn thôi." Thịnh Ước nói một cách vô tư, "Để hôm nào em bảo người ta đưa chó qua đây, gia đình ba người chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ rồi, phải chụp một tấm ảnh gia đình mới được. Nhưng chắc chắn nó không nhận ra anh đâu, anh nên làm quen với nó trước, nếu không nó sẽ cắn đấy."
Bách Phương Thời: "..."
Quả nhiên chủ nào chó nấy, hung dữ thế.
Bách Phương Thời chú ý đến cách dùng từ của Thịnh Ước, "cuối cùng cũng đoàn tụ" – những năm qua vẫn luôn nhớ sao? Nhưng suốt ba năm trời, họ chưa từng liên lạc với nhau lần nào.
Dù không liên lạc, nhưng thật ra đã gặp rồi...
Bách Phương Thời cười cười, nhìn Thịnh Ước nói: "Đầu năm nay, anh có đi concert của em."
Thịnh Ước cầm mấy món đồ lặt vặt chưa treo xong, chân trượt một cái, suýt ngã khỏi ghế.
Bách Phương Thời nói: "Anh tự đi một mình, che kín mít, không ai biết cả."
Lúc đó là chặng cuối cùng trong tour lưu diễn của Thịnh Ước. Bách Phương Thời tình cờ đang ở thành phố đó, lại gặp một chút sự cố nhỏ, lịch trình bị hủy bỏ đột ngột. Anh không có việc gì làm, khi lướt web vô tình thấy tin tức về buổi biểu diễn nên đã nhờ người mua vé, giả làm khán giả bình thường vào xem.
Buổi concert của Thịnh Ước được tổ chức rất tốt, dường như cậu sinh ra là để đứng trên sân khấu, vừa bước lên sân khấu, toàn bộ khí chất đã khác hẳn. Hơn nữa tạo hình hôm đó của cậu thiên về phong cách u tối, vẻ mặt lạnh lùng khi hát có chút u ám, ngay cả ánh mắt cũng sâu thẳm như thể chứa đựng nhiều chuyện quá khứ, so với ngày xưa, gần như là hai người khác nhau.
Trong lòng Bách Phương Thời chỉ còn một ý nghĩ: Em trai đã lớn rồi.
Lớn lên rồi trở nên rất xa lạ, có cảm giác xa cách rồi.
Đáng tiếc, bây giờ nhìn lại, tất cả đều là ảo giác.
Thịnh Ước vẫn là Thịnh Ước của năm xưa, sâu sắc gì đó, không hề tồn tại.
Bách Phương Thời thở dài: "Em leo xuống đi, đừng treo nữa, lúc đó còn phải gỡ xuống, có phiền không?"
Thịnh Ước thật sự nghe theo: "Được rồi, không treo nữa. Vậy thì..."
Cậu đi đến trước mặt Bách Phương Thời, theo thói quen ôm lấy, đè người ta lên sofa, đắc ý nói: "Ngoài xem concert của em, anh còn làm gì nữa? Có phải vẫn luôn lén chú ý đến em không?"
"Không có, anh bận lắm, sao có thời gian mà luôn chú ý em?"
Đây là sự thật. Ngoài bận ra, thật ra Bách Phương Thời cũng không muốn quá để ý đến bạn trai cũ, đặc biệt là với cái lý do chia tay đầy khó xử kia. Lúc đó anh cũng không ngờ Thịnh Ước vẫn sẽ tiếp tục thích mình, ý nghĩ duy nhất là mau quên đi quãng thời gian trước đây.
Nhưng Thịnh Ước lại bị tổn thương bởi câu trả lời này: "Nhưng em luôn quan tâm đến anh mà, ba năm... Bách Phương Thời, mỗi lịch trình của anh trong ba năm qua em đều biết, anh thật vô tâm."
"..."
Bách Phương Thời cảm thấy tim thắt lại, chưa kịp giải thích, Thịnh Ước đột nhiên đổi giọng: "Vậy sao anh còn chưa nói cho em biết mật khẩu khóa màn hình? Tại sao không muốn, trong điện thoại anh có cái gì người khác không thể xem hả?"
"Không, điện thoại anh là khóa vân tay." Sự áy náy của Bách Phương Thời chưa kịp nổi lên đã bị xua tan.
Thịnh Ước nói một cách vô lý: "Vậy anh lưu cả vân tay của em vào đi."
"... Ông nhỏ ơi, cho anh chút riêng tư đi."
Bách Phương Thời kiệt sức, Thịnh Ước cứ nhìn chằm chằm anh. Có lẽ từ trong mắt anh nhìn thấy sự vô lý của mình, cuối cùng cũng đổi giọng: "Được rồi."
Rồi không nói gì nữa, sau đó suốt cả buổi tối đều ủ rũ.
Bách Phương Thời không hiểu nổi. Rốt cuộc Thịnh Ước muốn gì, lẽ nào phải giám sát anh chặt chẽ như vậy mới cảm thấy thỏa mãn? Có phải vì ham muốn khống chế không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro